No. 42. Tetchou Suehiro - Boyfriend
Một quả comeback nhẹ nhàng.
==============================
"Có thể cho tôi xem hồ sơ của người đó không?"
Thật hiếm khi Tetchou có một yêu cầu nào đó liên quan đến mấy thứ giấy tờ, vậy nên khi mọi người nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt "Cái gì thế này?", anh cũng không quá bất ngờ.
"Ai...Ai cơ?" Tachihara hỏi lại.
"Mọi người biết mà." Tetchou trầm giọng. "Cô gái mà tôi đã giết...của Trụ sở Thám tử vũ trang...."
...
"Tetchou...."
Bạn yếu ớt nói, cố gắng kìm nén dòng máu trực trào ra từ vòm họng. Trời đang đổ mưa tầm tã, và thanh kiếm ấy đang cắm vào ngực bạn.
Cơn đau khiến bạn như muốn nổ tung. Bạn không hiểu gì về trang giấy trắng kia, nhưng bằng một cách nào đó, Tetchou Suehiro đã quên mất bạn là ai.
Mà cũng đã lâu lắm rồi.
Gương mặt sắc lạnh, khi giết người vẫn bình thản ấy khiến bạn hoảng sợ và đau đớn tột cùng. Những giọt mưa xóa nhòa nước mắt của bạn, mái tóc ướt bết vào hai bên má. Tay phải đã bị chặt ngang từ phần cánh tay đang đau đến không tả nổi. Và giờ đây, bạn đứng vững bằng cách tựa vào thanh kiếm đang cắm vào thân mình, tựa vào bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm.
"Cậu.....còn nhớ tớ là ai không?"
Trông một phút giây ấy, trái tim bình thản của Tetchou bỗng dưng run lên liên hồi. Có gì đó trong anh đang gào thét dữ dội, nói với anh rằng việc này không đúng, từ đầu đã không đúng.
Quần áo đẫm nước trở nên nặng nề, khiến cơ thể bạn chùng xuống. Máu tuôn ra như suối, bạn còn không nghĩ mình có thể chảy nhiều máu đến như vậy. Ánh mắt kia lóe sáng, rồi câu nói ấy vang lên, chậm rãi.
"Ta không quen ngươi."
Mọi hi vọng của bạn hoàn toàn bị dập tắt.
Đứa trẻ ngày ấy đã nói 'Tớ sẽ bảo vệ cậu.' không còn tồn tại nữa.
"Ra là...thế....." Bạn lẩm bẩm, rồi khẽ cười. "Này, tôi đau quá, anh có thể rút thanh kiếm sáng bóng này của anh ra không?"
"Tôi....không thở được."
Cùng với câu nói ấy, một âm thanh sắc bén vang lên và bạn đổ gục xuống đất. Tetchou đứng lặng, bàn tay trước giờ luôn cứng cáp bỗng dưng run không có cách nào dừng lại, buông rơi thanh kiếm xuống đất. Cả chân anh cũng vô lực, anh đứng đó, hoàn toàn bất động.
Tetchou có thể cho bạn một nhát nữa xuyên tim, để bạn không phải chảy máu đến chết trong cơn mưa bão giá lạnh này. Nhưng giờ đầu óc anh trống rỗng. Anh quỳ xuống, và nhận ra bạn đã ngừng thở.
"Cô.....là ai kia chứ?"
Mưa quất vào mặt, nên anh không hề hay biết rằng mình đã khóc.
"Tôi không hề biết cô là ai kia mà."
Gương mặt anh méo xệch, giống như chính bản thân anh đang phải kìm nén để không cho thứ cảm xúc ấy xé nát chính bản thân mình.
...
Ngồi một mình trong quán cà phê, Tetchou nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cũng như hôm đó, ngày hôm nay, trời mưa rất lớn. Trên mặt bàn anh đang ngồi, ngoài một cốc cà phê đang bốc khói thì còn có một bó huệ trắng.
Ánh mắt anh đi theo những con người của Trụ sở thám tử vũ trang. Họ đi theo hàng, im lặng, những giọt mưa lăn theo vành ô. Họ đều ăn mặc nghiêm trang và lịch sự, cô bé kia đang khóc.
Họ dừng lại trước một bia mộ trong nghĩa trang đối diện nơi anh đang ngồi. Qua màn mưa, anh có thể thấy những con người đáng mến ấy đồng loạt cúi đầu.
Thật lâu sau, họ mới rời khỏi.
Nhưng Tetchou vẫn cứ ngẩn người ngồi đó, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác của anh. Tựa như lúc anh nhìn vào tập hồ sơ ấy, nhìn vào quê quán của bạn, khi mà những ký ức đồng loạt lướt qua tâm trí trong một phần trăm giây, anh không tin đó là thật.
"Đi đi." Một bàn tay bỗng nhiên đập lên vai anh.
Tachihara cũng đại khái đã biết sự việc xảy ra, anh nói. "Cậu đau lòng phải không? Vậy đi tới đi."
Tetchou chậm rãi đứng dậy, cầm lấy bó hoa mà bước vào cơn mưa. Nếu như không phải Tachihara dúi vào tay anh một chiếc ô, có lẽ anh cũng sẽ để chính mình dầm mưa như vậy.
Như cái cách mà bạn đã để sinh mạng bị nước cuốn trôi và ngày hôm đó.
Băng qua đường, anh tiến vào nghĩa trang. Mưa rất lớn và đường đi rất trơn trượt, nhưng cuối cùng anh cũng đứng trước nó. Bia mộ của bạn.
Dưới màn mưa, anh có thể thấy cái tên được khắc trên bia đá. Không còn gì khác ngoài một bó hoa lớn của công ty thám tử. Anh quỳ xuống, đặt bó huệ trắng của mình lên.
Và giờ đây, khi vành ô đã cản trở nước mưa, Tetchou mới có thể nhận ra rằng mình đang khóc.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Cậu á? Nếu là cậu thì tớ yên tâm rồi." Bạn cười.
Nhưng rồi chính anh đã giết bạn. Tetchou vẫn nhớ ánh mắt đau khổ của bạn trước khi ngã xuống. Bạn đã tuyệt vọng, buông xuôi.
"Tôi....xin lỗi."
Cổ họng anh nghẹn ngào, những tờ ngữ ấy rơi ra và chìm vào màn mưa cùng đất mẹ.
Sống trên đời ai mà không mắc sai lầm? Nhưng có những sai lầm dùng cả cuộc đời cũng không thể chuộc lỗi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro