No.4. Dazai Osamu x Reader x Nakahara Chuuya - Boyfriend
Request của bạn: AnnieWale
^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^
Bạn là bác sĩ của Mafia Cảng.
Trụ sở Thám tử còn có bác sĩ, nói gì đến Mafia Cảng cơ chứ.
Nhưng năng lực như của Yosano Akiko bên Trụ sở Thám tử rất hiếm thấy, dù có là chữa trị cũng không thể hiệu quả như vậy. Năng lực của bạn tuyệt nhiên không cần mổ xẻ người ta ra, nhưng mà sẽ tốn thời gian bằng chết!
Khi năng lực của bạn được kích hoạt, nó sẽ tốn khoảng thời gian ít nhất là bằng hai nén hương để người bị thương có thể phục hồi, với điều kiện là bạn và người bị thương phải có tiếp xúc với nhau. Và kết quả là trong tủ của văn phòng bạn luôn chất một đống nhang, trong không khí bao giờ cũng có mùi nhang thơm như giữa nghĩa trang vậy.
Bạn cũng quen cmnr. Hít mùi nhang suốt ngày khiến bạn không còn cảm thấy sợ nếu một ngày bạn lên bàn thờ nữa. Và bạn suốt ngày ngồi trong phòng của mình xem báo cáo bệnh án, kiểm tra email,....đến độ mà bạn đi đến đâu trong Mafia Cảng thì mùi nhang sẽ bay đến đó. Đại khái là quần áo bạn thấm mùi nhang rồi.
"Cây nhang di động."
Có ai đó vỗ vai bạn.
Đó là Nakahara Chuuya, trên lưng anh là Akutagawa. Akutagawa thì khỏi nói, cậu ta đã trở thành khách quen từ lâu rồi. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ về là lại lết cái thân tàn tạ đầy máu me và vết thương vào đây. Có một lần vết thương nặng đến độ phải nằm cả nửa ngày. Hôm sau đi làm, bạn nghe Higuchi đang đi tìm bạn để chịu trách nhiệm cho một La Sinh Môn cute với mùi nhang thoang thoảng.
Được rồi, nhưng đây không phải là lỗi của bạn. Là tại năng lực, tại năng lực, được chưa?
Nhưng mà, Chuuya mà còn để bị thương? Cái này cũng lạ nha. Bạn ra hiệu cho Chuuya đặt Akutagawa lên giường, rồi cầm bật lửa đi tìm mấy nén hương.
"Cô không thể không đốt hương à? Phòng chữa bệnh mà đốt hương như kiểu thắp nhang cho người chết ấy!"
Chuuya cằn nhằn, nhưng cũng rất biết điều mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tiện thể bắt lấy gói hương Nhật Bản chính hãng mà bạn vừa ném qua, thuần thục cắm vào bát hương ở một góc phòng. Bạn cho anh ta một cái lườm đầy mùi thuốc súng, rồi nhanh chân đi đốt.
Mùi thơm của trầm hương nhanh chóng phủ đầy cả căn phòng. Bạn ngồi xuống một chiếc ghế, tháo găng tay của Chuuya ra. Anh không tỏ vẻ gì là phản đối, chỉ có bĩu môi quay sang hướng khác.
"Anh ngại à, Chuuya?"
"Ai mà thèm ngại, đồ bát hương di động!?"
Chuuya nhảy cẫng lên, nhưng lại bị bạn nắm lấy tay mà bắt ngồi xuống ghế.
Bàn tay bạn mềm mại, vuốt vuốt lấy mu bàn tay anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn trở nên nghiêm túc, đôi mắt đỏ trở nên sáng rực hơn bao giờ hết.
Năng lực. Trầm hương của người sống.
Chuuya cảm thấy như có một dòng nước ấm áp len lỏi qua cõi lòng mình, khiến cho anh thư giãn hơn bao giờ hết. Anh thở dài khoan khoái mà dựa vào ghế rồi kéo chiếc mũ ngu si xuống che lấy mặt.
Ba người im lặng như vậy một lúc lâu. Gương mặt bạn luôn trưng ra vẻ nghiêm túc mà nhìn thẳng về phía trước, tập trung chữa trị cho hai người hai bên. Gần hết một nén hương, Akutagawa bỗng nhiên bật dậy.
Bạn giật mình. "A...Akutagawa?"
"Em xin phép."
Akutagawa, một cách thần kỳ và khoẻ mạnh, rút bàn tay ra khỏi tay bạn và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa đóng lại, để lại bạn và Chuuya trong đám sương mờ cùng một ngàn dấu hỏi chấm.
Akutagawa sải bước trên hành lang, gần như chạy trốn. Cậu ta mới không nói là mình tỉnh dậy bởi một ánh mắt sát khí lạnh buốt từ phía cửa đâu.
Trong khi bạn và Chuuya đang mông lung, mà chủ yếu là bạn, thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
"Yo~ Bát hương, Giá treo mũ."
"Con cá thu chết tiệt, mi đến đây làm gì!?"
Chuuya đã suýt nữa lao lên tẩn nhau với Dazai, nếu như bạn không giữ tay anh ta lại.
"Ngồi im đi nào Chuuya."
Bạn suýt nữa đã bồi thêm câu "Đồ manh động."
Chuuya nghiến răng nghiến lợi nhìn Dazai thản nhiên đóng cửa bước vào, vứt chiếc áo choàng ngoài màu đen lên ghế sô pha gần đó. Hắn tiến đến chỗ bạn, cười cười.
"Bát hương à ~ tôi cũng đang bị thương nè."
Bạn khinh bỉ đáp. "Ếu tin."
"..." Dazai.
Chuuya. "..." Cmn tỉnh cả người.
"Thật mà." Dazai ủy khuất đáp. Nói đoạn, hắn kéo bàn tay đang được rỗi rãi của bạn lên, chạm vào phía sau vành tai hắn. Ở phía đó quả nhiên có một vết cắt sâu. Bạn thở dài, ra hiệu cho hắn ngồi lên giường.
Chuuya nhăn nhó, tay càng nắm chặt lấy tay bạn. Tay bên kia của bạn nắm tay Dazai. Bạn hít sâu.
Năng lực. Trầm hương của người sống.
Bạn cũng mang máng đoán được vì sao cả Song Hắc lẫn Akutagawa lại bị thương rồi. Lại chẳng phải kẻ nào đó dùng Ô Uế và tên nào đó lên cơn tưng tửng sao?
Và còn Akutagawa bé bỏng vì "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" nữa.
"Oáp~ " Chuuya ngáp dài. "Buồn ngủ quá."
Năng lực của bạn quả thực có thể khiến người khác buồn ngủ.
"Ta cũng thế, giá treo mũ."
"Im đi tên chết tiệt." Chuuya, trên đầu hình thành cái dấu ngã tư, đứng dậy.
Vì sử dụng năng lực nên phản ứng của bạn hơi chậm. Đến khi bình tĩnh lại, Dazai và Chuuya đã làm một loạt động tác, cuối cùng cũng kéo bạn lên trên giường. Dazai nằm bên trái, Chuuya nằm bên phải, còn bạn nằm giữa, những ngón tay mềm mại đan vào nhau.
"Hai người các ngươi...."
"Ồn quá, đồ nén hương." Chuuya nhắm mắt, càu nhàu, tay kia vòng qua ôm luôn eo bạn.
"Đúng đó nha~" Dazai cũng phụ hoạ theo, đi kèm một nụ cười thương hiệu. "Thay vì cằn nhằn, sao cô không nằm im mà hưởng thụ đi. Đâu phải lúc nào cũng được ăn đậu hũ đâu." Nói đoạn, hắn ôm vai bạn, kéo bạn vào sâu trong lồng ngực hắn.
"Chúng mày bỏ bà ra!" Bạn giãy nảy. "Còn phải thắp nhang."
"Kệ đi." Dazai thì thầm vào tai bạn, còn Chuuya rất phối hợp ôm bạn chặt hơn. "Ngủ đi là được rồi."
Bạn. "..."
Má nó, là ai ăn đậu hũ của ai cơ!??
...
Cùng lúc đó, nhóm Thằn lằn đen cùng Higuchi bắt gặp Akutagawa đang để biển báo "Nguy hiểm! Cấm đi tiếp!" ở hai đầu hành lang của văn phòng bạn.
"Akutagawa - senpai, anh đang làm gì đó?" Higuchi tò mò hỏi.
"Tích đức."
Higuchi. "...?"
Tachihara. "...?"
Gin. "Ồ." Người ta là hiểu nhưng không muốn nói nha. Nói ra là bay đầu liền đó!!
Hirotsu. "Ố ồ~"
Akutagawa rất nghiêm túc kê cái bảng dịch ra giữa lối đi, còn rất tri kỷ cho thêm mấy cái băng vàng đen cuỗm từ cục cảnh sát, thầm nghĩ.
"Dazai - san sẽ khen mình! Dazai - san sẽ khen mình! Dazai - san sẽ khen mình!"
-----------------------
Góc tâm sự nhỏ:
Vì sao cái ý tưởng về nhang thơm với bàn thờ ra đời?
Tôi viết cái chương này vào tầm buổi chiều, lúc mà mẹ tôi đang thắp hương và tôi nghĩ kiểu "Có thể dùng hương để chữa bệnh được không?"
Đương nhiên là không :))
Và tôi nghĩ tiếp. "Nếu như cho nó thành năng lực thì sao?"
Thế thì nó dị vê lờ ra ý các cô ạ :))
Rồi bỗng dưng tôi nghĩ đến mấy cái requests của các cô, và nhận ra.....
"Thiếu gì chỗ để nhồi mấy cái thứ kỳ dị?"
Và bum, cái năng lực tốn tiền (đương nhiên là kém ông Fitzgerald:>) này ra đời.
Mà...
Hôm nay tôi cực quá đi ;;-;;
4 cái request một ngày và.....cái nào cũng khó nhằn và mặn hơn muối!!
Các cô ơi tha cho tôi một con đường sống với. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy các cô đừng giục tôi nha ;;-;;
Tôi sau hôm nay sẽ chuyển sang giai đoạn tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Thế mà vẫn đú đởn nhận request :))
Bài học rút ra: Tốt nhất là đặt req lúc con tác giả đang rảnh.
.....
Hoặc không....?
Yêu các cô <3
*Tôi trả request này sớm vì lúc tôi nhận thì tôi còn đang rảnh :> Nếu của các cô ra muộn hơn thì các cô đừng nóng nha. Mà cái sau khá khó viết cô iviefreshtea ạ. Tôi tự hỏi vì sao cô phải tự đi tìm muối cho mình :)) vì cô ăn mặn quá cơ :>*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro