Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 37. Dazai Osamu - Young Brother

Request của bạn: NozomiKai_chan_0301

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

"Ane - san, em muốn rời Mafia Cảng."

Dazai ngồi trên ghế sô pha, gục mặt vào hai lòng bàn tay, nói lí nhí. Bạn không đi bật đèn trong nhà mà khóa trái cửa lại, rót cho cậu một cốc nước ấm đặt trước mặt. "Có thể nói cho chị vì sao không?"

"..." Dazai im lặng.

Bạn thở dài, đứa em này của bạn quả thực rất khó trông coi. Nhưng cả hai người hiểu nhau. Vậy nên dù không cần hỏi lại, bạn cũng biết rằng cậu thật sự quyết tâm rời đi.

"Được thôi, chuẩn bị tốt đi. Mai lên đường."

"Dạ!?" Cậu ngẩng phắt lên, ngạc nhiên nhìn bạn.

"Không phải em muốn rời đi sao?" Bạn nhướn mày. "Sao nào? Còn đang phân vân?"

" ... Dạ không." Dazai đáp, vẻ mặt bối rối của cậu khiến bạn không khỏi lần nữa thở dài.

"Vậy được. Trong vòng...." Bạn nhìn đồng hồ. ".....2 tiếng nữa, đến 12 giờ đêm, muốn làm gì thì làm nhanh đi rồi về đây cho chị. Chị sẽ sắp xếp."

"Còn chị thì sao?"

"Chị sẽ ở lại." Bạn cúi xuống, xoa đầu cậu em trai. "Đừng lo cho chị, chị là chị gái của Dazai Osamu cơ mà."

...

"Làm thế nào mà chị có số tôi thế!?"

"Sakaguchi - san..." Bạn tựa lưng vào cửa sổ, thở ra một làn khói thuốc mỏng. "Tôi muốn nhờ cậu một việc."

"....Tôi không hứa."

"Xóa sạch hồ sơ của Osamu."

...

Bạn về phòng, vứt điếu thuốc vào cái gạt tàn đầu lọc đã chồng chất mà chẳng ai giúp bạn đổ đi. Thay ra bộ quần áo đen mà bạn thường mặc đi làm, bạn tròng vào người chiếc áo phông xám cùng chiếc quần đùi bó màu đen. Cầm lọ xịt tóc khiến mái tóc nâu của bạn thành màu vàng rực rỡ, bạn đi gõ cửa phòng Dazai.

"Osamu, đến giờ đi rồi."

"Ane-san...." Dazai mở cửa, nói. "Chị......"

"Chị phải cải trang. Chị muốn đưa em đến tận nơi. Mà thôi, mau đi vào, để chị tút tát lại cho cái nhan sắc của em nào!"

Sau nửa tiếng vật lộn cùng Dazai gào thét, cuối cùng bạn cũng chọn được cho cậu một bộ đồ thoải mái với màu tươi sáng, khác hẳn phong cách ngày thường của một quản lý cấp cao. Nhưng bạn không biết rằng, bộ đồ bạn chọn sẽ đi theo cậu đến suốt cuộc đời.

"Nếu em thích thì hãy mua một chiếc áo khoác mới. Màu đen không hợp. Chị gợi ý màu nâu nhạt, màu be hay màu cát." Bạn phủi phủi ống quần cho hắn và đứng dậy. "Đi thôi."

Ngồi trong ô tô, cả hai không nói một lời. Dazai như một kẻ mất hồn vậy. Cậu nhìn chòng chọc vào các ngôi nhà đã tắt đèn và đóng cửa từ bao giờ, ánh mắt xa xăm. Từ khi cậu đề cập tới việc rời đi đã là 4 tiếng đồng hồ, và Dazai không hề là chính mình chút nào. Không hoạt bát, không nói năng, không tính toán. Những lúc như thế này, bạn luôn sẽ là chỗ dựa cho cậu.

Luôn như vậy, và sẽ mãi mãi như vậy.

Bạn lái xe đi xuyên đêm. 4 giờ sáng, xe dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ xinh ở vùng ngoại ô. Đây là nhà của một vị cựu cảnh sát đang cho thuê. Ông ta sẽ không về nhà nữa, bạn chắc chắn như vậy, nên đã sắp xếp ổn thỏa cho em trai bạn.

"Ane-san, ngôi nhà này..." Dazai đóng cửa, đi nhìn ngó xung quanh, bạn ngăn không cho hắn bật đèn.

"Ngồi xuống!" Bạn ấn hắn ngồi xuống ghế. "Nghe đây. Đồ đạc cần thiết của em chị đã chuyển đến, đồ ăn thức uống đã có sẵn, nhà này em ở đến cuối đời cũng được. Ngày mai dậy sớm đi gặp ngài cục trưởng—"

"Sao chị biết!?" Dazai ngắt lời bạn. "Chị theo dõi em?"

"Chúng ta là chị em." Bạn mỉm cười. "Và đúng, chị theo dõi em đó."

"..." Dazai khoanh tay, cau có nhìn qua chỗ khác.

"Đây là điện thoại." Bạn đặt một chiếc điện thoại đời cũ rích trước mặt cậu, pin đã sập nguồn. "Cắm sạc đi. Dùng nó để không bị tìm ra. Trong máy có một số điện thoại đã lưu sẵn, nếu cần liên lạc với chị thì nhắn tin vào đó, cấm gọi." Nói rồi, bạn đứng dậy. "Chị phải đi đây."

Dazai nhìn bạn đi về phía cửa, rồi nhìn đến một chiếc máy ảnh đang được đặt trên bàn. Cậu gọi lớn, tóm lấy cánh tay bạn. "Ane-san!!"

"Hm?"

"Có thể.....Chụp với em một kiểu ảnh không?"

"Không." Bạn mỉm cười, lắc đầu trước khuôn mặt vặn xoắn vì đau khổ của cậu. "Máy ảnh có đèn flash và tiếng kêu. Hôm khác nhé." 

"Nhưng mà." Dazai cắn môi dưới. "Phải bốn năm nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau."

"Vậy thì đến lúc đó chụp." Bạn cười tươi. 

Bỗng nhiên, Dazai ôm lấy bạn. Cánh tay mảnh khảnh siết chặt lấy bạn. "Chị phải hứa nhé."

"Ừ."

...

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào cửa sổ. Dazai đột ngột bật dậy, với tay sang một bên như muốn bắt lại thứ gì đó vừa vụn vỡ, giọng khản đặc thét. "Ane-san!!!"

Cậu ngã lăn xuống đất, mồ hôi ướt như tắm. Dazai thở hổn hển, ôm ngực. Ngực trái của cậu đau rát và cổ họng cậu khô khốc, nhưng cậu không thể nhớ nổi giấc mơ đó là gì.

Trong bốn năm, có những lần mà cậu cảm giác như Mafia Cảng đã đuổi tới nơi rồi thì mọi đe dọa lại biến mất. Cứ ròng rã như vậy, cho đến khi Dazai an toàn gia nhập Trụ sở thám tử, Mafia Cảng mới thù hận ra mặt, nhưng chẳng thể làm gì cậu nữa.

Không lâu sau, cậu có một giấc mơ. Dazai mơ thấy bản thân mình gần đứng trước ranh giới của bóng tối và ánh sáng. Odasaku đứng ở bên kia mỉm cười với cậu, cậu muốn bước tới, nhưng có những sợi xích giữ cậu lại. Cậu đã khóc.

Nhưng rồi bạn bước tới, nụ cười của bạn rất dịu dàng. Bạn nhẹ nhàng tháo bỏ những sợi xích bên chân Dazai, phủi đi hắc ám và máu bám trên đuôi áo choàng của cậu. Dazai cảm thấy nhẹ nhõm, cậu bước tới nơi ánh sáng ngập tràn. 

Dazai quay đầu lại, những muốn mỉm cười với bạn. Nhưng đập vào mắt hắn là cảnh tượng hàng chục sợi xích sắt xuyên qua cơ thể bạn, và rồi bạn bị chúng cuốn vào bóng tối, khuất dạng.

Và rồi, bạn đã mỉm cười. "Đi đi, Osamu."

Trước khi bị kéo vào hắc ám vô tận.

...

Dazai bật dậy trong phòng của mình, mồ hôi ướt đẫm trán. Có lẽ cậu đã hét, vì bên cạnh cậu là Yosano đang lo lắng. "Cậu ổn chứ?"

"Cảm ơn, Yosano-sensei..." Cậu thở dốc. Hình như cậu đã nhớ ra giấc mơ ấy.

"Ác mộng hả?" Yosano nhướn mày. "Có cần tôi giúp gì không?"

Dazai nhìn xung quanh, rồi đột ngột bò dậy, bới tung một cái thùng các-tông đặt ở góc phòng. Một bức ảnh lồng khung kính rơi ra và cô nhặt nó lên. "Đây là chị gái cậu?"

Dazai lấy lại nó, và đến khi cậu nhìn thấy nụ cười của bạn trong bức ảnh, cậu đã bật khóc.

Bởi vì bạn đã chết, một tháng sau khi Dazai gia nhập Trụ sở thám tử.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Tôi lạy ba đời nhà các cô làm ơn đọc cái chương Request cẩn thận đi nha!! Đọc hết và đọc kỹ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro