Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 36. Tanizaki Junichirou - Boyfriend

Request của bạn: reasonliving_

Tôi xin lỗi nếu chương này thiếu muối trầm trọng ;;-;;

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-

Junichirou, mai rảnh không anh?

Có chứ. Mai em muốn đi đâu sao?


UvU Em muốn đi chơi với anh. Nếu rủ cả Naomi-chan đi nữa thì tốt!

....

Ngày mai Naomi có hẹn với bạn con bé rồi.


(///v///) Nghĩa là có mỗi chúng ta thôi hả!? Anh thích làm gì nào~

Không!! Đừng dùng cái icon đó!! O~o

Chúng ta đi chơi bình thường thôi được không? (=^.^=)


Em đùa thôi. Sáng mai nhé? 7 giờ?

Được chứ ^^ Anh muốn đi ăn sáng cùng em.


Ok >,<

...

Bạn vui vẻ đặt điện thoại xuống bàn, tươi cười.

"Senpai, bạn trai chị hả?" Higuchi tò mò hỏi.

"Đúng rồi!" Bạn ăn nốt miếng bánh. "Chị hẹn anh ấy đi chơi."

Akutagawa đứng dậy, nhỏ giọng nói. "Chúng ta không cần tình cảm ở Mafia. Hắn ta biết việc cô làm-"

"Ồ Higuchi." Bạn ngắt lời cậu. "Sao em không chở Akutagawa về nhỉ? Chị gửi gắm thằng bé cho em đó." Nói rồi, bạn cười cười với Akutagawa, thuốc súng bay đầy trong không khí.

Cậu đọc được trong nụ cười của bạn dòng chữ 'Thử từ chối xem ta có móc mắt ngươi ra không?'

Urg.

...

Tanizaki chạy thật nhanh lên cầu thang của toà nhà Mafia Cảng. Mục tiêu của cậu là boss, Mori Ougai. Có như vậy cuộc chiến này mới kết thúc.

Bạn đứng sẵn ở căn phòng được nối liền với phòng của Mori, nép vào một bên tường, chờ kẻ thù tới. Cửa mở, và Tanizaki bước vào.

Bạn đã biết về việc anh đã qua mặt nhóm Thằn lằn đen, nên bạn đón chào anh với một nụ cười tươi. "Xin chào, Junichirou."

Tanizaki ngây ra vì bất ngờ và sốc. "Em..."

"Quên chưa nói cho anh, em là mafia." Bạn cười. "Vậy, anh định làm gì đây?"

Tanizaki chần chừ một lúc, rồi mới nói. "Dù có là cô, tôi vẫn phải-"

"Tốt." Bạn cắt lời. "Dùng năng lực của anh đi." Đồng thời, bạn kích hoạt năng lực của mình.

Chuông thuỷ tinh.

Mọi sự thay đổi và di chuyển của bất kỳ linh hồn nào xung quanh bạn đều sẽ khiến bạn nghe được một âm thanh như tiếng chuông gió thuỷ tinh. Vì ảo ảnh không có linh hồn, và Tanizaki thì có, vậy nên năng lực của anh gần như vô dụng.

Bạn đã nghĩ vậy khi bắn một phát vào bụng anh.

Năng lực bị giải trừ, Tanizaki bị thương ngã tựa vào tường, gục đầu xuống. Bạn bước tới, xé vạt váy xám của mình ra để băng bó cho anh. Nhưng vừa động vào một chút, Tanizaki đã hất tay bạn ra, gằn giọng nói.

"Tôi không cần cô giúp!"

Bạn hơi sững lại một chút, rồi dịu dàng nói. "Junichirou, anh bị thương rồi."

"Cô cũng vậy."

Tanizaki ấn con dao sâu hơn vào bụng bạn. Bạn bị bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị. Chỉ biết rằng anh rút dao ra rất nhanh, để lại máu lênh láng ra sàn nhà, thấm đẫm váy bạn. Anh liếc bạn một cái, cắn môi rồi thục mạng chạy đi.

Bạn với lấy khẩu súng bên cạnh muốn bắn vào chân anh, nhưng khẩu súng lại tan biến ngay khi bạn chạm vào nó.

"Chết tiệt." Bạn rủa thầm. Là Mong manh hoa tuyết.

Bạn đưa bộ đàm lên miệng, khẽ nói. "Kouyou-san, em xin lỗi."

"Không sao."

Cuộc chiến Virus ăn thịt người kết thúc, bạn và Tanizaki không còn liên lạc với nhau nữa.

Thỉnh thoảng, bạn vẫn lấy những mẩu tin nhắn ngắn ngủi giữa hai người ra đọc, rồi tự cười một mình. Và rồi lại tự khóc một mình.

Bạn luôn biết rõ điều này khi chấp nhậm rằng bạn thực sự yêu một thành viên của Trụ sở thám tử. Sớm hay muộn chuyện này cũng xảy ra.

Phải, bạn thở dài.

...

Tanizaki hỏi Dazai. "Dazai - san, trong Mafia Cảng có cô gái nào có năng lực khắc chế được năng lực của em không?"

Dazai ngẫm nghĩ một hồi. "Có đó, là con bé em đã đối đầu hả?"

"Vâng ạ."

Dazai tỏ vẻ kinh ngạc. "Tanizaki - kun, em bỏ bùa con bé đó hả?? Em biết đấy, nó đã có thể bắn lủng sọ em đó, chứ không phải một vệt xuyên qua vai đâu~"

" ... Thế...thế ạ?"

Tanizaki cúi đầu trầm ngâm. "Em...em xin phép về trước..."

Sau khi anh trở về, Dazai quay sang hỏi vị thám tự của trụ sở. "Anh nghĩ sao, Ranpo - san?"

"Họ là người yêu." Ranpo nhai snack nhồm nhoàm mà trả lời.

"À..."

...

Junichirou, anh rảnh không?

Em muốn nói chuyện với anh, được chứ?

Em đã không định giấu anh rằng em làm việc cho Mafia Cảng.

Em sợ anh ghét em.

chắc anh cũng đã ghét em rồi nhỉ. <Tin nhắn này đã được gỡ bỏ.>

Nhắn lại cho em bất cứ khi nào anh thấy ổn, nhé?

Em lúc nào cũng chờ anh...

*Tin nhắn này đã được gửi đi một tháng trước.*

...

Tanizaki trầm ngâm nhìn điện thoại. Bên cạnh anh, Naomi đã ngủ từ bao giờ. Anh chậm rãi bấm tin nhắn.

Xin chào.

*Số điện thoại này hiện không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại trước khi gửi tin nhắn.*

Đôi mắt anh mở lớn.

Có đó không?

*Số điện thoại này hiện không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại trước khi gửi tin nhắn.*

Tanizaki ngẫm nghĩ một hồi, rồi quyết định không quan tâm nữa, cất điện thoại xuống gối và đi ngủ. Thầm nghĩ đó chỉ là lỗi máy, anh kéo lại chăn và nhắm mắt.

Thực tế đã chứng minh rằng anh đã sai, khi mà anh đứng trước ngôi mộ ghi tên bạn, nghẹn ứ không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro