Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 33. Yumeno Kyusaku - Big Brother

Request của bạn: Ishiroji_Hanoko

Yumeno khi lớn lên đã không cần phải suốt ngày mang cánh tay "đến kỳ" nữa, bởi thằng bé đủ giỏi để khiến đối phương làm tổn thương mình lol :)))

XxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXx

Bạn là một thành viên Mafia Cảng. Trong một lần sơ suất, bạn đã bị phe kia bắt đi. Sau khi thảm sát hết toàn bộ kẻ địch trong toà nhà, bạn người đầy thương tích chạy trốn ra ngoài và ngay lập tức gặp người của mình đến ứng cứu.

Về đến nhà, băng bó qua loa, bạn mới có cảm giác cơ thể mình không đúng. Lúc nóng rồi lại lạnh, lãnh hoả liên tiếp thay nhau ngự trị. Đầu bạn đau như búa bổ, cơ thể bạn đang thèm khát một thứ gì đó!

Bạn bỗng nhớ ra trong thời gian bị bắt đi, bọn chúng đã tiêm gì đó vào bạn. Bạn chưa cần biết nó là gì mà ngay lập tức vận toàn bộ lý trí còn sót lại mà tự trói mình lại trước khi mất kiểm soát.

...

Yumeno hồng hộc chạy tới. Tachihara cùng vài tên đàn em khác đang đứng canh giữ trước cửa nhà bạn. Bên trong có tiếng kêu đau đớn, còn có tiếng đồ vật rơi xuống. Trái tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực.

"Tachihara-san? Em ấy làm sao?"

Tachihara cau mày, bất lực nói. "Con bé có lẽ đã bị tiêm thứ gì đó, ta đang cho người quay lại điều tra. Hãy mong nó không phải là ma tuý đi Q."

"Để em vào."

"Ta không có chìa khoá."

"Em có."

Tachihara lưỡng lự một lát. "Ngươi có chắc chắn sẽ kiềm chế được con bé không đấy? Ta còn không thể đánh ngất nó kia kìa. Nếu nó dùng năng lực thì sẽ rất nguy hiểm."

"....Có thể ạ." Cậu đáp.

Anh gật đầu, đứng dẹp sang một bên. "Có gì cứ gọi ta. Đừng lầm tưởng, dù sao vụ này cũng sẽ gây ảnh hưởng khá lớn đấy. Tạm thời ta chưa nói cho ai, còn phải chờ chỉ thị của Mori - san, Gin đang đi báo cáo cho ngài ấy."

Yumeno gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhanh chóng mở cửa, đi vào và khoá cửa lại.

Bạn đang nằm trên sàn, tóc bết lại vì máu và mồ hôi. Hai tay bạn đã bị bạn tự trói. Hắn đi vào đúng lúc bạn đang cố gắng đập trán mình vào đầu gối vì cơn đau.

"Kyu....?"

Cậu giật mình, và chạy vội tới chỗ bạn, trong khi bạn cố gắng lùi ra xa. "Đừng.....Đừng chạm vào em....."

Yumeno im lặng tiến tới, ôm bạn vào lòng trong khi bạn vẫn đang giãy giụa để đánh bật đi cơn khát một liều thuốc mà bạn chẳng biết tên. Cậu cởi trói cho bạn. Bạn sợ hãi.

Bạn sợ chính mình sẽ tổn thương cậu.

"Đừng tự làm đau mình." Yumeno dùng một tay ôm bạn thật chặt, vỗ về. "Anh ở đây."

Cơn sốc nhiệt lướt qua bạn. Nóng. Lạnh. Chỉ một giây trước còn là hoả ngục, giờ lại là nơi hàn địa lạnh như băng. Từng cơn đau xé nát cơ thể bạn. Bạn vùng vẫy, gào thét.

Cánh tay bạn trảo qua lưng Yumeno mà cào cấu loạn xạ. Năng lực của bạn bắt đầu mất kiểm soát. Một mùi hương nhức mũi xuất hiện trong không khí. Bạn giật mình, cố gắng đẩy cậu ra.

"Em...."

Không để cậu nói hết câu, Tachihara đã đạp cửa xông vào, túm áo cậu kéo ra bên ngoài. Cánh cửa đóng sập trước sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của Yumeno.

"Sao anh không cho em vào!? Bên trong đó là em của em! Là em gái em!"

"Ngươi bị điên sao!?" Anh gắt lên. "Ngươi sẽ không chịu nổi thứ khí độc con bé tạo ra đó, và làm thế nào mà ngươi có thể chắc chắn rằng mình sẽ không vô tình đặt lời nguyền rủa lên nó trong khi con bé đang giãy giụa?"

Hưởng ứng với lời nói của Tachihara là một tràng tiếng gào thét từ trong nhà phát ra. Bạn đang đau đớn, đau đớn cùng cực. Chất độc mà bạn tạo ra sẽ không ảnh hưởng đến bạn, nhưng thứ bạn đã bị tiêm thì khác. Đầu óc bạn quay mòng mòng và thân hình bạn đổ sập xuống sàn. Bạn bắt đầu mơ mơ màng màng.

Bạn nhớ về hồi nhỏ. Bạn và Yumeno bị đưa sang hai căn phòng khác nhau. Mỗi ngày đều là thí nghiệm. Bạn ngồi trong phòng trống, gào thét hoảng sợ khi nhìn thấy anh trai mình bị tra tấn dã man.

Đau lắm.

...

Yumeno gục ngã trước cửa sổ nhìn vào phòng bệnh. Bạn đã bị cách ly trong phòng trống để tránh gây tổn thương đến người khác. Căn phòng được sơn trắng toát, có một cửa kính lớn một chiều chỉ có thể nhìn từ ngoài vào trong. Cậu nhìn bạn trong đó, mỗi lần thuốc lên cơn đều phải tự cào cấu mình. Vì bạn mới 15 tuổi, Mafia Cảng không dám tiêm ma túy cho bạn để giảm dần như giải quyết những trường hợp khác, đành phải để bạn tự chống chọi.

(*Đối với một người nghiện ma túy, ban đầu bác sĩ sẽ cho người đó uống một thứ thuốc thay thế ma túy, rồi sau một cơn 'khò khứ', bệnh nhân sẽ được chuyển sang một loại thuốc nhẹ hơn tên subutex, rồi liều lượng sẽ được giảm cho đến khi người dùng không cần phụ thuộc vào thuốc nữa. Quá trình này thường mất đến cả năm hoặc hơn.)

Nhìn bạn đau đớn, còn mấy lần suýt nữa tự sát, Yumeno thật sự không cam lòng. Cậu muốn vào trong với bạn, muốn ôm lấy bạn, muốn dỗ dành bạn như ngày xưa. Nhưng không thể. Cậu cảm thấy thật bất lực.

"Q?" Lẫn trong giọng hỏi của Tachihara còn có tiếng gào khổ sở của bạn.

Cậu đập thật mạnh vào cửa kính. "Chết tiệt!! Chết tiệt!!"

"Gahhhh!!!!!"

"Trả lại cho ta!" Cậu thét lên. "Trả lại em gái cho ta!!! Đem em gái trả lại cho ta!!"

Tachihara nhìn xuống, nước mắt đã lăn dài trên má thiếu niên từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro