No.3. Nakajima Atsushi - Big Brother
Request của bạn: Ishiroji_Hanoko
^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:
Atsushi và bạn đều là trẻ mồ côi ở cô nhi viện. Bạn kém anh ấy 1 tuổi.
Bạn là người duy nhất không ghét bỏ và xa lánh Atsushi, khiến cho anh ấy thật sự rất thương bạn.
Mỗi lần tra thuốc cho vết thương của Atsushi, bạn cũng lại càng thương anh ấy hơn. Cái ngày mà Atsushi bị đuổi ra khỏi cô nhi viện, bạn đã kêu gào, khóc đến chết đi sống lại, khóc sưng húp cả mắt mà vẫn không thể đi theo anh ấy.
Bạn lên kế hoạch.
Và hai tuần sau, bạn đã bỏ trốn thành công. Bạn hỏi những người gần đó về Atsushi và được biết tin anh ấy đã đi đến Yokohama. Bạn hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tiền ít ỏi trong túi chiếc áo khoác hỏng khóa mà bạn thó được vào một ngày mưa, quyết tâm đi lên Yokohama. Dù sao bạn cũng đã 17 tuổi rồi.
Mất tới ba ngày trời để bạn có thể đến được thành phố. Nhưng biết tìm anh trai bạn ở đâu giữa cái thành phố rộng lớn này đây?
May sao, bạn xin được một chân rửa bát và lau dọn bàn trong một nhà hàng nhỏ. Mỗi khi rảnh, bạn đều đi loanh quanh trên phố, cố gắng tìm mái tóc trắng có kiểu đặc biệt do bạn vô tình cắt thành như vậy.
Trời không phụ lòng bạn, sau một tuần trời dài đằng đẵng chịu khó làm việc và nằm trong góc bếp, cuối cùng bạn cũng đã tìm thấy Atsushi.
Hai anh em vừa ôm nhau vừa khóc. Đến khi bạn biết được công việc của anh bạn, bạn giật thót khi biết được rằng anh ấy đã suýt chết bao nhiêu lần.
Atsushi đau lòng nhìn bàn tay đầy vết xước của bạn, xoa xoa mái đầu đen ngắn cũn cỡn của bạn. Anh thắc mắc gần một tháng qua bạn đã làm gì, ở đâu. Hai anh em đi ăn kem, đến tối mới bịn rịn chia tay ra về.
Ngày hôm sau, Atsushi tìm được cho bạn một công việc tốt hơn ở một cửa hàng bánh ngọt. Anh ấy dắt bạn đi khắp Yokohama, rồi dẫn bạn đi mua quần áo mới. Đi cùng hai bạn là một em gái tên Kyoka, mặc kimono đỏ. Atsushi nói đó là người cùng công ty anh.
Bạn bỗng có ý định muốn xin vào công ty. Nhưng khi nghĩ đến việc anh trai bạn không đề cập đến chuyện đó, bạn lại lặng thinh.
Hai anh em cùng nhau tích cóp tiền. Vài tháng sau, cả hai đã thuê được một căn hộ ở đối diện công ty Atsushi.
Mỗi lần thành phố gặp nguy hiểm là một lần anh trai bạn phải xông pha ra trận, đến lúc trở về thì nhem nhuốc toàn máu với bùn đất, làm bạn đau lòng nguyên ngày.
Từ đó trở đi, bạn quyết định làm theo chiến thuật hậu phương vững chắc bằng cách chăm sóc Atsushi thật tốt. Bắt đầu bằng việc làm cơm trưa và mang đến công ty cho anh ấy.
Thời gian đầu, Atsushi rất vui. Mỗi lần đều xoa đầu bạn, đi kèm với một nụ cười đáng yêu ôn nhu tỏa nắng, khiến bạn chỉ muốn đem đi nhốt lại làm của riêng thôi.
Nhưng đó chỉ được một, hai tháng đầu. Đến tháng thứ ba, Atsushi không hay nhận cơm bạn làm nữa mà hay đi ăn ngoài, đôi khi còn có một hộp cơm khác do ai đó làm cho anh ấy. Bạn ngẫm nghĩ, quả thật Atsushi đã đến độ tuổi yêu đương.
Điều này là một chuyện hết sức bình thường, suy cho cùng, anh trai bạn đã 18 tuổi rồi.
Bạn hoàn toàn hiểu và cảm thông cho Atsushi, cho đến một ngày, bạn nhận ra người lạ mặt kia hôm nào cũng sẽ làm cơm cho anh trai bạn ăn, thi thoảng còn có mấy món đồ ăn vặt được gửi đến địa chỉ nhà hay văn phòng thám tử.
Bạn hết chịu nổi rồi khi mà cuối cùng, trưa nào cũng chỉ còn bạn và bàn ăn cơm, một mình.
Một ngày chủ nhật nọ, bạn dậy thật sớm, nấu một bữa sáng thật ngon lành. Như mọi hôm, Atsushi trưng ra bộ mặt hạnh phúc như trẻ được quà, trên khóe môi còn có dính hạt cơm, nhìn đi đâu cũng thật đáng yêu.
Ăn uống xong xuôi, bạn lẳng lặng ép Atsushi ngồi xuống sô pha, còn bản thân ngồi lên chiếc ghế đối diện. Đến lúc này, anh trai bạn mới nhận ra là có gì đó không ổn.
"Atsushi, anh có bạn gái rồi à?"
Atsushi bị nói trúng tim đen, ôm khuôn mặt đỏ lựng nghiêng về một bên, lắp bắp.
"Anh....à ừ.."
"Vậy thì...." Bạn hung dữ đập bàn. "..Mau mau giới thiệu cô ấy với em đi chứ! Anh cứ giấu giấu giếm giếm như vậy, đến em cũng hết chịu nổi rồi! Anh sợ em cướp đi cô ấy à!? Hay anh..."
Bạn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên cửa nhà bạn bật tung ra. Đập vào mắt bạn là một làn bụi gỗ mỏng manh yếu đuối, và một tên con trai mặc áo choàng đen đang che miệng ho khù khụ. Chưa kể đến gu thời trang như châu Âu trung cổ quái dị ra, thì thứ làm bạn bất ngờ nhất là có mất cái dây đen đen trông khá nguy hiểm bay ra từ áo choàng ngoài của hắn.
Đôi mắt hắn liếc qua bạn đang đập bàn, ép sát Atsushi. Anh trai bạn tự nhủ kỳ này chết chắc, mồ hôi vã ra như tắm, nhẹ nhàng mà run rẩy nói.
"Ry...Ryunosuke...."
Bạn đang ngơ ngác không hiểu gì thì bỗng nhiên, một đoạn cái thứ đen đen mọc ra từ áo của cái tên quái dị kia vươn tới, quấn lấy eo anh trai bạn, kéo Atsushi về phía cái tên mặc áo choàng đen tên Ryunosuke đó.
Đậu phộng, bạn rủa thầm, kỳ này anh trai bạn bị truy nã à?
"Cô kia..." Hắn ta cất giọng trầm trầm lạnh lẽo nói. "Cô vừa làm gì Jinko?"
"Hả.."
Jinko...là chỉ anh trai bạn phải không?
"Ryunosuke, anh không làm sao hết á." Atsushi mỉm cười hòa giải, cố gắng gỡ cánh tay ai đó đang ôm eo mình ra. Bạn đứng hình, đừng có nói là....
Không không.....ông trời ơi, say something!
"À.....Ryunosuke, đây là em gái anh. Em gái ngoan, đây là Akutagawa Ryunosuke, ờm...."
Akutagawa nối tiếp lời luôn. "Jinko là của ta."
"..."
Nghe nói hôm đó bạn vào viện vì thổ huyết.
"Atsushi..."
Bạn nằm trên giường bệnh, thều thào như người sắp chết. Bạn kéo kéo góc áo anh trai bạn, làm vẻ mặt ngưng trọng.
"Gì......gì vậy."
Atsushi quả thực rất rối rắm. Đứa em gái này tuyệt nhiên sẽ không thích Ryunosuke, mà Ryunosuke cũng không thích đứa em gái này.
Chẳng lẽ nó muốn hai người chia tay?
Hay nó...
Hàng ngàn câu hỏi chạy rần rật trong đầu Atsushi, cho đến khi nghe bạn nói.
"Anh là thượng hay bị thượng?"
Atsushi lặng lẽ thổ huyết.
"Anh...." Anh trai bạn khuôn mặt như trái cà chua, ngồi ở cuối giường bạn. Còn bạn thì mặt mũi tỉnh bơ, ra chiều có vẻ sát khí.
"Anh.....thượng..."
Atsushi ôm mặt, nói lí nhí. Bạn mỉm cười gian tà, thầm nhủ phải đi mua camera đặt trên người anh trai bạn mới được.
Bạn không biết được rằng lúc đó, ngoài cửa có một Akutagawa Ryunosuke mặt đầy hắc tuyến, nín nhịn mong muốn nhảy vào xé xác bạn.
Atsushi bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài trước vẻ mặt khó hiểu của bạn, đóng cửa. Một lúc sau, bạn nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ.
Bạn leo xuống giường mò ra xem. Qua khe cửa, bạn thấy anh trai bạn đang áp sát người kia lên vách tường, hôn hắn.
Bạn lặng lẽ chảy máu mũi, giơ ngón giữa lên với trần nhà.
Ai đó là ơn cứu vớt con tim mong manh của bạn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro