No. 29. Edgar Allan Poe - Boyfriend
Request của bạn: iviefreshtea
Mấy ngày nay tâm lý bất ổn quá...... Muốn chửi người muốn đánh người huhu!!
',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',
Bạn là trợ lý của Edgar Allan Poe.
Trước kia, bạn là một tác giả nho nhỏ chuyên viết truyện online về những thể loại kỳ ảo, huyền bí. Một ngày nọ, nhà bên cạnh bạn có người thắt cổ tự sát. Bạn hóng hớt nhoài người qua ban công xem. Bỗng nhiên, có thứ gì đó cọ cọ vào chân bạn.
Đó là một con racoon nhỏ đáng yêu. Bạn cho nó miếng cá đóng hộp, nó bèn quấn luôn lấy bạn. Bạn ôm nó ra ngoài cửa chính xem người ta khiêng xác đi.
Nhưng ngay lập tức, cảnh sát cũng đã còng tay một người dắt đi theo. Hóa ra đó là một vụ giết người ngụy trang tự sát, và có người đã phá vụ án đó. Không phải cảnh sát.
"Uhm....Thưa cô?"
Trước mặt bạn là một chàng trai đáng yêu, tóc mái dày che hết đôi mắt. Trên người anh mặc một bộ áo choàng đẹp mắt, tay lại còn đang cầm một quyển sách.
"A...chào anh..."
Đột ngột, bé racoon cute nhảy xuống khỏi cái ôm của bạn rồi yên vị trên vai anh ta.
"Con racoon là của anh?"
"Vâng...Và cảm ơn cô đã tìm thấy nó cho tôi."
Anh ta nói chuyện có vẻ lúng túng lắm, sắc mặt còn đỏ lên nhìn cực kỳ dễ thương. Tóc trên đầu nhìn còn mềm mềm nữa.
"Anh tên gì?"
"Edgar Allan Poe, tôi là thám tử, vừa là tiểu thuyết gia nữa."
"Oa!" Mắt bạn sáng lên, trực tiếp nhảy tới tóm lấy tay anh ta. "Tôi hâm mộ truyện của anh lắm đó!!"
...
Một thời gian sau buổi gặp mặt đó, bạn đã trở thành trợ lý kiêm người yêu của Poe.
Edgar thực sự còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng của bạn a! Rất dễ chọc à hí hí hí~
Về công việc trợ lý, việc của bạn là đọc bản thảo của Poe và cho nhận xét, đôi khi sửa lại vài chỗ lủng củng hoặc vì anh bị "cuốn theo chiều gió" quá mà quên luôn tính logic. Vì bạn vốn viết thể loại siêu nhiên nên có rất nhiều ý tưởng để đóng góp, đôi khi còn khiến Poe ngạc nhiên vì độ bứt phá của chúng.
"Nếu muốn không tìm ra vậy thì không có thủ phạm là được rồi!" Bạn vỗ tay nói.
"Ý em là thiên tai?"
"Đúng rồi!!" Bạn reo lên phấn khích, nhào tới ôm Poe. "Edgar thật thông minh quá đi~"
"A....a....Em mau...mau xuống khỏi người anh đã."
Poe lúng túng ôm lấy bạn. Nhưng bạn không biết điểm dừng, cứ ôm lấy rồi dụi dụi đầu vào ngực người ta, khiến Poe đỏ đến tận mang tai.
"Ứ ứ~ hông chịu đâu~ Edgar phải khen em cơ!!"
"Em...em..."
Cái ghế nghiêng ngả, rồi bỗng nhiên đổ sập xuống. Bạn nhanh tay kéo Poe vào lòng mình, để lưng mình chạm sàn. Năng lực của bạn có thể giảm tất cả các loại lực xuống cường độ nhẹ hơn bạn muốn, và ở đây bạn vừa giảm lực đập tới mức tối thiểu.
Một tay bạn vòng qua eo anh, tay còn lại luồn ra sau gáy Poe, úp đầu anh vào vai mình. Bạn còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng.
Poe vội vàng lui xuống , hấp tấp đỡ bạn dậy, mặt đầy lo lắng. "Em không sao chứ? Có ổn không? Có đau không?"
"Không....à mà có có! Có chứ! Đau lắm huhu!!"
Và thế là tối đó, bạn có lý do để ôm Poe ngủ chung giường (bởi bình thường anh nhà bạn toàn tránh né không hà~).
...
Bạn đi siêu thị mua đồ ăn. Làm một trợ lý thì cũng phải biết "chủ thầu" nhà mình thích uống gì, và đối với Poe là một loại cà phê mà bạn nhận ra rất ít bán. May làm sao, hôm nay siêu thị này lại có. Bạn tiện tay mua thêm mấy thứ đồ ăn.
Bạn đi qua một cái ngõ nhỏ, đột nhiên, có một đám côn đồ chạy tới bao quanh bạn. Thầm tự rủa bản thân hôm nay vì sao mặc đồ hàng hiệu ra đường, bạn lùi xuống, mỉm cười. "Gì thế các anh?"
Bọn chúng không nói gì. Một lúc sau, có một người đàn ông rẽ đám người tiến tới. Bạn biết gã, bạn đã đá hắn thẳng cẳng hai tháng trước.
"Em gái nhỏ, có phiền nếu anh mời em một bữa-"
Bạn tươi cười giơ túi đồ trên tay lên, đáp lại. "Em phải về cơm nước cho chồng con anh à...Rất tiếc."
"..." Gã cau có nhăn mày. "Cô đang định chống đối đấy hả?"
"Đương nhiên." Bạn đáp. "Bộ mày tai lãng hay mắt chó hay gì?"
"....Lên cho tao!"
Bạn thủ thế, chuẩn bị đập lại thì bỗng nhiên có một thứ ánh sáng chắn trước mặt bạn. Bạn chói mắt nhắm chặt lại. Đến khi mở mắt ra, trước mặt bạn đã là một Poe đang giận dữ, cùng với Karl đang nhặt lại quyển sách cho anh.
"Edgar?"
"Anh mà không đến chắc em định đánh nhau hả?"
Bạn tròn mắt nhìn cái thái độ này của anh người yêu. Đa nhân cách à? "Anh trước kia giả bộ ngại ngùng à?"
"Sao em lại đánh nhau?" Poe chất vấn.
"Ủa vậy chứ để người ta đánh em hả? À mà....Em đã đánh nhau đâu!?"
Ánh mắt Poe chùng xuống, đen kịt. Bạn vội vã chạy tới. Anh nhà bạn giận thật rồi!!
"Anh ơi? Em không định đánh nhau mà.....Em...em xin lỗi nha~"
"..."
".....Edgar?"
" ... Ban nãy em mới nói gì?"
"Em không có ý định đánh nhau?"
"Trước đó."
Cái giọng lạnh lẽo mà bạn chưa bao giờ nghe tới từ Poe khiến bạn lạnh cả sống lưng. "Anh hỏi về thằng kia á? Nó là bạn trai cũ của em....Ấy ấy đừng giận. Em đã đá hắn thẳng cẳng từ trước khi yêu anh rồi cơ mà Edgar!"
"Rất vui vì được nghe câu đó." Poe thở nhẹ ra, xoa đầu bạn. "Nhưng vẫn chưa đủ."
".....Em chịu."
Anh nhìn bạn, đôi mắt ẩn hiện ý cười. "Trước nữa em nói gì?"
Bạn nghĩ mãi, bỗng nhiên... "Ý anh là 'Em phải về cơm nước cho chồng con'?"
Đôi má Poe phiếm hồng, rõ đáng yêu ahuhu!! Sao ban nãy dữ dằn vậy chứ!?
"Anh thích câu đó hả?"
"Ừ."
Hai người ôm nhau về nhà. Đặt túi đồ xuống bàn, bạn hỏi. "Quyển sách đó của anh là về cái gì đó?"
"Một băng đảng giết người hàng loạt."
"Vậy em yên tâm rồi hí hí." Bạn cười.
Ăn cơm xong xuôi, bạn không cho Poe viết tiểu thuyết nữa mà kéo anh ra sô pha xem tivi với bạn. Đang xem phim ăn kẹo, Poe bỗng nhiên thấy bạn rục rịch. Bạn trèo lên ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt, cười cười. "Hôm nay, do vụ anh hùng cứu mỹ nhơn cute đó, em sẽ thưởng cho anh~"
"Em định làm gì đó?"
Giọng nói Poe run rẩy, hai tay lúng túng ôm lấy bạn. Ánh đèn tù mù, vẻ mặt hồng hồng đáng yêu của anh khiến bạn không khỏi mỉm cười tà ác. "Anh đoán xem."
"Em....Em chắc chứ?"
"Đương nhiên." Dưới ghế có một ngăn kéo. Bạn thò tay xuống lấy. "Em chuẩn bị đầy đủ cả rồi."
Nói rồi, bạn đưa vào tay Poe một tờ đơn đăng ký kết hôn mà bạn đã ký sẵn tên. "Nè."
Vẻ mặt Poe ra vẻ hụt hẫng, rồi bỗng nhiên vui mừng. "Em trêu anh."
"Em không trêu anh." Bạn cười cười.
"Rõ ràng là có." Poe mỉm cười, rồi đột nhiên tóm lấy cánh tay bạn, kéo người bạn thấp xuống, đặt lên môi bạn một nụ hôn. "Lấy phí nhé."
...
Bonus:
Đêm trăng khuya khoắt, hai người ngồi cạnh nhau viết tiểu thuyết. Bạn hỏi. "Này, sao lần đầu gặp em anh lúng túng thế?"
" ... Anh không quen nói chuyện với con gái lắm. Với lại...."
"Với lại?"
Poe tự mỉm cười với bản thân mình. "Em xinh lắm."
"..." Xuyên tim cmnr.
',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',
Cô Ivie ạ, tôi không giỏi cua gắt nhưng mongg cô thích cú trả request này. >.<
À mà nè các cô.....
Yên tâm, tôi theo truyền TrảQuỵt. Bot!Quỵt :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro