No. 27. Oda Sakunosuke - Boyfriend
Request của bạn: hasekuraise1723
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
"Cô cần bao nhiêu thời gian?"
"Tôi nghĩ một tuần là đủ rồi, Mori - san."
"Vậy được, cô còn có yêu cầu nào khác không?"
"..."
"Thôi được rồi, chúng ta sẽ bàn cái đó sau. Ta sẽ phái người đến bảo vệ cô, hãy làm cho tốt."
"Vâng."
...
Oda Sakunosuke đã không biết mình được triệu tập tới phòng làm việc của boss để làm gì. Nhưng bây giờ, khi nhìn cô gái mảnh mai trước mặt, anh bỗng nhiên có ý nghĩ muốn bỏ việc.
Đó là một cô gái rất trẻ, khoảng 18 tuổi, tóc đen dài đến dưới vai, không ngắn không dài. Trên tay cô là một tập tài liệu dày cộp mà nhìn trông có vẻ lộn xộn. Ôm lấy đống giấy ấy có vẻ chật vật lắm, chiếc kính của cô gái đang suýt rơi xuống kia kìa.
Bạn luôn luôn như vậy, chẳng có duyên với mấy việc sắp xếp gì cả. Người thì nhỏ con, ngực thì không có, tóc thì suốt ngày xõa ra rũ rượi, lại còn chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Vậy mà vẫn bị mấy tổ chức khác đuổi giết là sao!?
Chuyện là thế này, bạn là một nhà thiết kế vũ khí lạnh như dao găm, kiếm hay mấy đồ vật nhỏ như ngân châm và dao mổ cho bác sĩ Mori. Bạn là một thành viên của Mafia Cảng, nhưng đôi khi cũng bán những thiết kế của mình ra người, đương nhiên là với sự đồng ý của các cấp trên rồi.
Nhưng mấy ngày nay bạn đang bị một tổ chức tên Mimic đuổi bắt. Bọn họ nhắm vào bản vẽ một loại ám khí có thể phóng ra từ cổ tay mà bạn vừa mới vẽ ra. Không biết chúng lấy thông tin từ đâu về việc đó, nhưng mấy ngày nay bạn sợ quá đến mức không dám về nhà vì sợ bị biết địa chỉ hay bị ám sát, cứ ru rú cả ngày lẫn đêm trong cái phòng riêng được sắp xếp ở tòa nhà Port Mafia.
Mori cử ra người để bảo vệ bạn, và đó là Oda Sakunosuke. Trong vòng một tuần, bạn phải hoàn thành bản thiết kế và mang đi sản xuất.
Hiện tại, anh ta đang đứng trước cửa phòng bạn, ngây người nhìn cái chiều cao khá khiêm tốn của bạn. Bạn phải ngước lên nhìn anh, khiến cho vài tờ giấy trên tay bạn rơi xuống.
"Oái!"
Bạn khổ sở nhặt chúng lên, Oda cũng vội vàng giúp đỡ bạn. Đúng lúc cúi xuống, cái kính cũng tiện thể rơi xuống khỏi sống mũi bạn luôn.
"!!!"
Bạn luống cuống xin lỗi, rồi lại ôm chắc mấy tập giấy trên tay để cúi xuống. Nhưng Oda đã giữ tay bạn lại, nói. "Cô cứ vào trong ngồi trước đi.
Bạn hoang mang gật gật đầu, chạy vào trong và để đống giấy lên trên bàn làm việc.
Oda theo bạn vào sau và khép cửa lại, đưa cho bạn cặp kính và những tờ giấy kia.
"Cảm ơn anh. Anh....hẳn là Oda Sakunosuke đúng chứ?"
"ĐÚng, là tôi. Tôi được lệnh bảo vệ cô trong một tuần tới." Anh cười. "Mong cô giúp đỡ."
"Cảm ơn anh." Cả hai bắt tay.
...
Oda nhìn quanh căn phòng của bạn. Nó rộng bằng một phòng chung cư nhỏ. Chính giữa phòng là một cái bàn làm việc với hai cái ghế. Một cái để người ngồi, một cái để tài liệu. Giấy tờ tràn lan khắp nơi trên bàn làm việc, phủ lên bàn phím một cái máy tính vẫn còn đang sáng. Những cuộn giấy lớn được đặt trên kệ ở một góc và dụng cụ vẽ thì rải rác trong năm cái ống bút và một cái hộp cỡ lớn đặt dưới chân bàn.
Oda thầm than thở. Mấy người phụ nữ làm việc trong Mafia Cảng thật kỳ dị!
"Cô có cần tôi giúp gì không?"
"A..." Bạn vừa lục tìm chìa khóa nhà trong một chiếc hộp các tông trên kệ sách, vừa nói. "Vì anh đã ở đây rồi nên tôi muốn về nhà một chuyến. Ở nhà tôi cũng có vài tài liệu khá quan trọng."
Oda lật lật mấy tờ giấy trên bàn, không ngừng cảm thán. Cô gái trước mặt anh quả nhiên rất giỏi. Những bản vẽ đều có nét vẽ rất cứng cáp, không bị tẩy xóa nhiều. Những cái nào cũng đều được chú thích rất chi tiết. Một số chỗ còn có cái emoji rất đáng yêu khiến anh phì cười.
"Anh cười cái gì đó?"
Bạn quay người lại, nhướn mày hỏi.
"Không có gì."
Bạn đưa cho Oda chiếc chìa khóa oto của bạn, bởi bạn không thích đi xe người khác. Oda cũng lười hỏi, trực tiếp đưa bạn đi xuống hầm để xe.
"Cô định mặc thế đi à?"
Bạn soi gương. Trên người bạn hiện là một chiếc váy dài màu xám, dài chấm gót. Bạn vội vàng khoác thêm cái áo khoác đen bên ngoài, kéo kéo cổ tay áo anh. "Được rồi, đi thôi."
Nhưng ra đến cửa rồi, bạn lại cực kỳ buồn bực. Giày của bạn đã đi đâu rồi a!
"A...đợi....đợi tôi chút."
Bạn lại chạy vào trong phòng, tìm mãi mới ra được đôi giày búp bê bên dưới giá sách. Vì bạn luôn đi chân đất trong phòng, mấy ngày nay cũng không ra ngoài nên đôi giày nhìn hơi cũ kỹ. Bạn cũng mặc kệ, trực tiếp cầm chìa khóa nhà chạy theo Oda.
Anh suýt nữa cười. Cô gái này như một đứa trẻ nhỏ vậy, thật là làm người đời muốn chăm sóc.
Ngồi trong oto, Oda bắt đầu mở miệng hỏi. "Cô về thế này không sợ chúng truy đuổi hay sao?"
"Anh ở đây bảo vệ tôi rồi còn gì?"
...
Oda kệ nệ khiêng hai cái thùng lớn ra khỏi nhà bạn, trong mắt chứa đầy ngạc nhiên. Tuy rằng cái này khá bừa bộn, nhưng bạn chỉ lấy đồ trong vòng 15 phút.
"Tất cả mọi thứ ở đây rồi ư?"
"Đúng." Bạn gật đầu, khóa cửa lại. "Có gì thì đi mua sau, những thứ này là quan trọng nhất. Tôi chỉ sợ có ai đánh bom nhà tôi thôi."
Vừa mới cất được đồ vào xe, bỗng nhiên Oda mở cửa đẩy cả hai vào băng ghế sau. Tức thì, một loạt đạn liên tiếp bắn tới, mưa rào rào trên thân xe. Vì xe của bạn làm bằng vật liệu chống đạn nên chưa đến mức có vấn đề. Oda ngay lập tức nhảy lên ghế lái, bạn cũng biết điều thắt dây an toàn, chiếc xe phóng đi.
Anh nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ có một chiếc xe đang đuổi theo phía sau. Mimic không có quá nhiều quân số, anh nghĩ thầm. Cắt đuôi cũng không khó, chỉ 20 phút sau cả hai đã yên ổn dưới tầng hầm để xe của Mafia Cảng.
"Anh lái xe tốt thật đấy." Bạn cảm thán. "Tôi chỉ biết lái đủ để đi thôi."
"Kỹ năng cần thiết cả." Oda trả lời. "Cô ổn chứ, có bị thương không?"
"Không sao." Bạn lắc đầu. "Tôi sẽ chỉ ngồi trong phòng cho đến tối, anh đi về được rồi. Nếu tôi muốn ra ngoài thì tôi sẽ gọi anh trước tiên, được chứ?"
Oda nhận ra bạn đang đuổi khách, cũng chỉ nói. "Tôi giúp cô mang đồ lên."
" ... Cũng được, vậy vất vả anh rồi. "
"Không có gì đâu."
...
Lần tới bạn gọi anh cũng là hai ngày sau.
Oda đang phải làm một nhiệm vụ khác nữa, cũng liên quan tới Mimic nên rất bận rộn. Bạn cũng hiểu điều đó nên cố gắng không gọi anh tới, cần gì cũng nhờ người khác ra ngoài hộ, nhưng việc hôm nay là cực kỳ quan trọng. Bạn phải đi tới xưởng sản xuất để kiểm tra qua các bước đầu tiên, sau đó còn phải hỏi ý kiến một vị tiền bối ở đó nữa.
"Vị tiền bối đó của cô cũng làm trong Mafia, phải không?"
"Phải." Bạn kéo cửa kính oto xuống, vứt vỏ kẹo ra ngoài cửa sổ. "Ông ấy lâu lắm rồi không tham gia thiết kế nữa, chỉ góp ý và giám sát công đoạn thôi."
"Ông ấy ở Mafia lâu thế sao?" Oda hỏi, xe rẽ vào một con đường khác.
"Tôi không biết. Nhưng có lẽ ông ấy định làm việc cho Mafia đến hết đời, dù gì ông ấy cũng chẳng có mong muốn gì khác." Bỗng nhiên, bạn hỏi. "Sakunosuke, anh có mong ước gì không? Nghe nói anh đã không còn giết người nữa, sao vậy?"
Anh thở dài, rồi mỉm cười xa xăm. "Tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Nhưng một người đã chỉ ra cho tôi rằng nếu muốn viết ra được cuốn tiểu thuyết tôi mong muốn, bàn tay tôi phải ngừng nhuốm máu đi thôi. Vì một kẻ cướp đi sinh mạng không thể viết về sự sống được."
"..." Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật trôi qua nhanh đến lạ. "Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Tôi muốn đi tới một nơi trước, tôi đang cưu mang vài đứa trẻ mồ côi ở đó. Cô không phiền chứ?"
"Không phiền." Bạn mỉm cười nhẹ. "Tôi rất thích trẻ con. Mẹ tôi cũng vậy."
"Mẹ cô...."
"Chết rồi. Bị giết."
"Tôi rất tiếc."
"Tôi gia nhập Mafia Cảng để trả thù cho bà ấy, giết chết kẻ đã giết bà ấy."
"Vậy sau đó....cô định làm gì khác?" Oda hỏi, vẻ mặt tư lự nhìn bạn.
"Có lẽ tôi sẽ tự sát." Bạn chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đến lúc đó thì cũng không còn gì phải làm nữa."
" ... Cô làm tôi nhớ đến một người bạn của tôi." Anh ta bắt đầu hồi tưởng. "Cậu ta là một kẻ cuồng tự sát. Mỗi lần đi uống rượu, chúng tôi đều đã quen với việc cậu ta xin chủ quán một ly nước tẩy."
"Tự sát bằng cách uống thuốc tẩy nghe không ổn lắm."
"Đúng vậy." Anh cười nhẹ. "Cậu ta còn thử nhiều cách nữa, nhưng chưa bao giờ thành công. Chà, chúng ta đến nơi rồi."
"'Ẩm thực Tây Âu, Cà ri và Tự do'?"
"Cà ri ở đây rất ngon đó." Oda cười với bạn.
Cả hai bước vào. Đây là một quán ăn không lớn nhưng rất sạch sẽ. Anh ta chào chủ quán một tiếng và gọi một đĩa cà ri.
"Cô ăn không?"
Bạn suy nghĩ một lát, rồi nói. "Ông chủ, cho một đĩa cà ri nữa."
"Được, thưa tiểu thư."
Oda có vẻ rất hưởng thụ món cà ri, và bạn cũng thấy nó ngon thật. Sau khi ăn xong, anh trao đổi vài câu với chủ quán và dẫn bạn lên gác gặp những đứa trẻ.
Đó là một buổi chiều rất đẹp.
Lúc bạn xuống nhà, bên bàn ăn đã có một người kỳ dị ngồi ở đó. Dazai Osamu, quản lý trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng.
"Xin chào, Dazai - san."
"Oh~ Chào cô." Dazai giở giọng cà chớn ra chào bạn.
"Hai người biết nhau?"
"Biết chứ?" Bạn khẽ nhún vai. "Mafia Cảng ai mà không biết đến Dazai Osamu, còn tôi là người thiết kế vũ khí lạnh nên cậu ta đương nhiên biết tôi."
"Cái giọng khinh bỉ đó là sao thế?" Dazai nhăn nhó nhìn bạn.
...
Giữa đêm, bạn mặc áo khoác chạy ra khỏi tòa nhà Mafia Cảng.
Những người ở đó đều biết bạn, chỉ nghĩ rằng bạn đi mua lon cà phê gì đó rồi quay lại nên cũng không ngăn cản. Bạn cố gắng để bước chân bình thản nhất có thể, rồi ngay khi đã đi khuất, bạn lôi một chiếc xe ba bánh có thùng được giấu kỹ ở một hầm để xe gần đó ra, chạy về phía hàng ăn ban chiều.
Những đứa trẻ và cả ông chủ đều không vui lắm khi bị gọi dậy, nhưng vì đã biết bạn đi theo Oda nên họ cũng không nghi ngờ gì, để bạn sắp xếp họ đến ở một nơi khác.
Bạn biết được chuyện gì sẽ xảy ra, và bạn sẽ phá tan cái kế hoạch của cả Mori lẫn tên Gide chết tiệt đó.
...
Oda nhìn có vẻ không ổn lắm. Bạn biết những điều gì đang trong đầu anh ta, nhưng chủ yếu không nói gì. Hôm nay là ngày nộp bản thảo và kiểm tra công đoạn sản xuất cuối cùng trên xưởng, rồi mọi thứ sẽ hoàn thành.
"Xong rồi!"
Bạn reo lên, duỗi vai mà tựa vào đệm xe. Oda nhìn bạn, có hơi mỉm cười. "Cô xong việc rồi hả?"
"Đã xong." Bạn nói, giọng chắc nịch. "Anh đang có việc đúng không? Vậy nên cứ đi trước đi, tôi tự lái về được."
"Tôi phải bảo vệ cô hết một tuần, không phải sao?" Anh nhướn mày.
"Chỉ đến khi tôi hoàn thành việc mình cần làm thôi." Bạn mở một chai nước ra uống. "Toi định sang hàng bên mua kẹo nữa, nên anh có việc thì cứ đi trước đi."
Oda suy nghĩ một lát, rồi nói. "Vậy được, tạm biệt cô." Nói rồi, anh mở cửa xe đi thẳng.
"Khoan đã!"
Bạn kéo anh ta lại, đưa cho anh ta một khẩu súng.
"Sắp tới anh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Dùng cái này."
Ngạc nhiên nhìn khẩu súng trong tay, anh hỏi." Súng của cô?"
"Súng tôi thiết kế."
"Tôi tưởng....."
"Tôi chưa bao giờ nói tôi chỉ biết thiết kế vũ khí lạnh."
"Ồ..." Anh cười. "Cảm ơn cô."
...
Bạn dừng xe, không ngờ nó lại là một nơi hẻo lánh thế này.
Tiếng súng văng vẳng bên tai bạn, có lẽ Oda và Gide đã giao chiến rồi. Tòa nhà hoang này khá dễ sập, may mà bạn đã bố trí hết thảy từ trước, nếu không là sợ sẽ hơi khó nhằn đây.
Bạn chậm rãi đi vào để không bị phát hiện. Trận đấu đã đến hồi kết thúc khi bạn nhìn qua khe cửa. Cả hai đang chĩa súng vào mặt nhau, nói gì đó.
Hít sau, bạn tháo chốt an toàn súng và đẩy cửa bước vào. Cả hai đều rất có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn. Nhưng bạn đã không còn nghe được gì nữa. Tai bạn ù đi, chỉ còn tiếng lòng nhắc nhở 'Giết hắn', 'Giết hắn'.
Phải rồi, giết hắn, Gide, người đã giết cả gia đình nhà bạn.
Bạn đưa súng lên bắn, hắn tất nhiên tránh được. Nhưng rồi, từ cổ tay bạn phóng ra một loại kim nhỏ, găm vào mu bàn tay hắn, khiến hắn ngay lập tức ngã xuống, không thể cử động.
Bạn bỏ ngoài tai lời gọi của Oda, đến bên cạnh Gide. Hắn nhìn bạn. "Cô là ai?"
"Một nạn nhân của ngươi." Bạn nhẹ nhàng trả lời. "Năm năm trước, tại một khu ngoại ô nhỏ của nước Pháp, tổ chức Mimic đã sát hại toàn bộ một gia đình. Nhưng có vẻ ông không nhớ rồi, Gide."
"Ánh mắt thù hận đó.....ha..." Hắn cười. "Có lẽ ngươi cũng có thể giải thoát ta khỏi nỗi đau này đấy."
"Rất sẵn lòng."
Pằng, pằng, pằng. Ba phát súng, và thế là hắn ra đi.
Cánh cửa bật mở tung và Dazai Osamu chạy vào. Bạn mặc kệ bọn họ nói gì, đá đá cái xác của tên thủ lĩnh Mimic ra một góc. Khi chết, hắn đã cười.
"Nghe đây." Giọng bạn to và rõ ràng, khiến cho hai người kia cũng phải dừng lại nhìn bạn. "Oda Sakunosuke đã chết trong nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức Mimic. Tôi đã tính toán sai thời gian và cũng đã bị tàn quân Mimic giết chết. Hồ sơ vụ này sẽ có hai cái chết nổi bật là như vậy."
Quay sang Dazai, bạn nói tiếp. "Dazai, với tư cách là một trong năm quản lý cấp cao, tôi xin nhờ cậu đưa Sakunosuke và những đứa trẻ của anh ta đi. Họ ở địa chỉ mà tôi đã ghi ra giấy, để trong phong bì trên bàn làm việc của tôi."
Dazai gật đầu. Bạn không biết gì về cuộc nói chuyện trước đó của họ.
"Sakunosuke." Bạn gọi, và anh ta nhìn bạn. "Anh đã hỏi tôi sau khi báo thù thì tôi sẽ làm gì. Và anh cũng đã biết câu trả lời."
"Đừng!" Oda đau khổ nói lớn. Ngay khi anh vừa định đứng lên để tiến tới chỗ bạn, bạn không do dự tặng anh ta một viên đạn vào một bên vai.
"Nghe nói anh muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Vậy hãy viết đi."
Bạn tự chĩa súng vào thái dương mình, nhắm mắt. "Tòa nhà này sẽ sụp đổ trong vài phút nữa bởi bom, hai người đi nhanh đi."
Dazai ý thức được vấn đề rất nhanh, bèn xốc Oda dậy. "Cảm ơn cô." Cậu ta nói.
"Không cần cảm ơn."
"Dừng lại. Dazai, bỏ tôi xuống!"
"Yên đi Odasaku! Anh không thể làm gì cho cô ấy được nữa!"
Đúng vậy, không ai cần phải làm gì cho bạn nữa.
Ngay trước mặt Oda, bạn đã tự bóp cò và ngã xuống. Máu bắn đầy ra mặt đất. Và rồi có tiếng bom nổ từ xa vọng lại. Và rồi anh nhìn thấy nụ cười của bạn.
'Chúc may mắn, Oda.'
...
"Cậu vốn đã biết cô ấy là một trong năm quản lý?"
"Phải." Dazai thở dài, chọc chọc viên đá trong ly.
"Ra vậy. Cô ấy biết hết tất cả những việc tôi làm."
Dazai nhìn người bạn của mình chìm trong tư lự, rồi rút từ trong người ra một cái phong bì. "Cái này tôi đã tìm trong đống đồ cũ của cô ấy."
Oda mở ra. Bên trong là một bức ảnh chụp nghiêng của bạn. Bạn mặc một bộ váy xám với chiếc áo khoác ngoài màu đen, trên đầu một một chiếc mũ rộng vành bằng rơm.
"Cảm ơn." Anh đặt bức ảnh vào túi áo khoác."Tôi đi đây."
"..."
Bốn năm sau, Dazai đã gia nhập trụ sở thám tử, Oda Sakunosuke được ghi chép là đã chết. Hồ sơ khép lại cùng với những bí mật.
-----------------------
Cái request này tôi viết dài vcl >< Là cái request dài nhất tôi từng bôi ra :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro