No. 26. Fyodor Dostoyevsky - Boyfriend
Request của bạn: bemeomun05
Warning: OOC nặng
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
"Hí hí hí Fyodor~"
Bạn ngồi trên nóc một tòa nhà, nhìn xuống Fyodor đang đi qua những ngõ nhỏ của thành phố Yokohama. Bạn dám cá là trên chuột này lại đang có âm mưu gì đó đây.
"Cô ở đây à?"
Fyodor nhìn bạn, gương mặt không rõ là biểu tình gì. "Thu cái nụ cười đó lại đi."
"Ok ok~" Bạn phẩy phẩy tay, nhảy xuống, chân đạp móp một tấm lưới sắt chăng ngang. "Lần này quý ngài Fyodor Dostoyevsky định làm gì thế?"
"Tạo ra một chút hỗn loạn thôi." Hắn cười, trống rỗng. "Yokohama quả thực là yên bình lắm."
Bạn nhíu mày. "Ngươi định cho hai tổ chức đánh nhau à? Rảnh thế!?"
Nhưng không đợi bạn trả lời, hắn đã quay gót đi thẳng.
Fyodor rất không thích nhìn thấy bạn, ngoài mặt luôn tỏ thái độ bài xích bạn. Có Chúa mới biết bạn đối với hắn là cái gì.
Trong một lần hành động, hai người đã gặp nhau. Bạn chỉ đứng ngoài nhìn và cười, và hắn cũng vậy. Duyên cớ đưa đẩy, cả hai lại gặp nhau vài lần nữa. Fyodor chưa giao chiến với bạn bao giờ, nhưng bạn cảm giác được hắn đã nhìn thấu được một phần của bạn, cũng như bạn đã nhìn thấu được một phần của hắn.
Bạn hiểu hắn, hiểu rằng con quỷ Fyodor này đang làm gì và sẽ làm gì. Đó là một trong những lý do Fyodor không ưa bạn. Lý do còn lại, chính là từ những nụ cười của bạn.
Fyodor luôn được đánh giá là có một nụ cười đẹp và trống rỗng, hắn thừa nhận điều đó. Nhưng bạn còn trống rỗng hơn hắn nữa. Người ngoài nhìn bạn là một con người vui vẻ, hoạt bát, có phần tưng tửng, nhưng hắn lại nhìn bạn như một kẻ giả tạo. Bởi lúc nào bạn cũng cười, và tiếng cười luôn là hai tiếng "ha ha" vô nghĩa.
Hắn thắc mắc bên trong bạn còn có cái gì không?
...
"Fyodor~"
Cả hai đang ngồi trên nóc một ngôi nhà hai tầng bình thường, nhà của bạn, đương nhiên. Bạn rất vui lòng cho hắn một chỗ trú chân ở cái thành phố này. Bây giờ đang là buổi chiều tà, tiếng bếp núc nhộn nhịp vang khắp, nhưng mỗi tội là cả hai người đều không thích điều đó.
Bỗng nhiên, bên dưới nhà có tiếng chuông cửa.
Bạn nhanh nhẹn chui vào nhà, chạy xuống tầng và mở cửa. Đó là cô bé hàng xóm, trên tay bê một chiếc nồi đất nhỏ. "Mẹ em bảo mang tới cái này chia cho chị."
Bạn mỉm cười hiền lành. "Cảm ơn em."
Chờ đến khi cô bé đã đi rồi, Fyodor mới từ góc nào xuất hiện, nở nụ cười trào phúng. "Cô không thấy việc này rất nhàm chán sao?"
"Không hề." Bạn khẽ lắc đầu. "Dù sao cũng đã quen."
Hắn cứ giễu giễu cợt cợt nhìn bạn, bạn cũng lười quản, dù sao cũng chỉ ở với nhau 3 ngày là cùng thôi.
...
Ba ngày nhanh đến không tưởng, một tháng cũng vậy.
Bạn ngẫu nhiên cũng sẽ thấy những chiến tích điên rồ của Fyodor, nhưng cũng không có chạm mặt hắn. hai người vốn cũng chẳng quá ưa nhau, nên tất cũng là chuyện tốt.
"A, chị gái, chị làm rơi này!"
Một cậu trai tóc trắng chạy tới chỗ bạn, đưa cho bạn cái ví. Siêu thị đông đúc, rơi ví lúc nào cũng thật không hay, bạn khẽ thở dài, rồi lại tươi tắn cười. "Cảm ơn em nhé." Nói rồi, lại còn đưa tay ra xoa đầu cậu nhóc.
"Không có gì ạ." Atsushi đỏ bừng mặt.
Mái tóc cắt lệch kia thế nào lại nhìn quen quen?
Bạn ngẫm nghĩ một hồi, nhớ ra đó chính là Nakajima Atsushi của Trụ sở thám tử Vũ trang. Cậu ta mà vui vẻ thế này, Fyodor chắc cũng bại trận rồi.
Con quỷ mà cũng bại trận được a?
Bạn mở cửa vào nhà, cửa không khóa. Mẹ nó tên này học đâu ra kiểu đột nhập vào nhà người ta thế?
"Fyodor?"
"Ừm."
Căn nhà không bật đèn, hắn đang ngồi trên sô pha của bạn. Chật vật và thất vọng, hắn cúi gằm mặt xuống. Trước mặt những kẻ khác, hắn có lẽ sẽ không bao giờ lộ ra vẻ mặt kia. Fyodor từ bao giờ đã có khái niệm chạy tới chỗ bạn khóc lóc thế này?
Không ổn, cái này không có trong kế hoạch của bạn.
"Thất bại rồi?"
"..."
Bạn bật đèn lên, tiện tay pha cho hắn cốc trà nóng. "Có ổn không đó?"
"... Thu cái vẻ quan tâm ấy lại đi."
Đang định châm chọc thêm vài câu, bỗng nhiên có một cỗ tanh hôi xộc lên vòm họng bạn. Bạn vội vã chạy với nhà vệ sinh, cúi đầu vào bồn rửa mặt mà ho lấy ho để. Tiếng ho khù khụ đau đớn vang khắp nhà, nhưng Fyodor cũng chỉ ngạc nhiên đôi chút, còn không thèm động đậy.
Bạn ho ra hết một búng máu này đến một búng máu khác. Rửa tay và súc miệng sạch sẽ, bạn quay trở lại phòng khách, cười cười nhìn hắn. "Tôi có bệnh một chút."'
"Ừ."
Đương nhiên là hắn đã biết.
...
Đêm hôm đó, hắn ngủ ở sô pha và sáng hôm sau đã đi ngay.
Bạn cũng mặc kệ, hai người cũng chẳng ưa nhau để quen biết quá làm gì. Với lại, hắn cũng đã điều tra hết về bạn rồi còn đâu.
Ngày hôm đó, bạn không ra ngoài, rèm cửa cũng đóng chặt, chờ đợi kết cục đến với bản thân mình.
Bạn là một năng lực gia, vậy nên mới có thể tồn tại như vậy. Nhưng năng lực của bạn là thứ năng lực chết người. Nó sẽ ăn mòn sức sống của bạn từ bên trong, dần dần cho đến khi bạn chết đi mới thôi. Đồng thời, bạn còn mắc một căn bệnh khó chữa di truyền từ mẹ, đời bạn đến nay cũng tàn rồi.
Bạn uống thuốc ngủ liều lượng đủ lớn, ngủ mê man trong ba ngày liền. Chỉ có ngủ, tỉnh dậy, uống nước và lại uống thuốc ngủ. Đều đặn như vậy, đến thổ huyết cũng không thể. Nhưng đến ngày thứ tư, bạn nhận ra mình còn có thể thổ huyết trong khi ngủ và chân tay bắt đầu mất đi sức lực.
Đôi khi, bạn đã nghĩ tự tử quách đi cho rồi.
Nghĩ lại, nếu bạn chết sớm, bạn sợ rằng mình sẽ bị vứt lại trong nhà cho đến thối rữa mất. Và bạn sợ điều đó.
Có lẽ thứ bạn còn sợ cả là cô đơn.
Dưới nhà bạn có tiếng lạch cạch. Trộm ư? Cũng được, trước sau gì bạn cũng không còn sống nữa.
Không ngờ đến, kẻ đó là Fyodor.
Hắn tiến đến bên giường bạn, nhưng mắt bạn đã trở nên lờ mờ từ bao giờ. Bạn có thể nghe thấy tiếng hắn cười, và nghe giọng hắn nói. "Thảm hại vậy sao?"
"....Ư.....Ừm...." Bạn yếu ớt trả lời.
Bạn không hỏi vì sao hắn ở đây, vì bạn sắp chết rồi nên điều đó không quá quan trọng.
"Có nguyện vọng gì không?"
"Gì đây?" Bạn cười nhẹ. "Đóng giả làm Chúa sao?"
"Ta chỉ thực hiện theo ý của Chúa."
Bạn thở ra. "Vậy cũng tốt."
Để rồi, ba chữ ấy thoát ra khỏi miệng bạn, nhẹ bẫng.
"Giết tôi đi."
Fyodor có chút sững lại. Rồi hắn lại mỉm cười, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay bạn. Bạn cũng không quan tâm nữa.
" ... Được thôi."
"Nhớ hỏa thiêu tôi nhé."
" ... Ừ...."
Một bàn tay của hắn tiến tới trán bạn. Bạn cười nhẹ.
...
Fyodor bước ra khỏi căn nhà. "Đốt đi, Gogol."
"Hả?"
"Cô ấy sẽ rất vui nếu cậu làm như vậy đấy."
"Có được chưa?"
Fyodor lặng lẽ ngắm nhìn cái dấu hình ngôi sao nhàn nhạt trên mu bàn tay, mỉm cười độc ác. "Có rồi."
Siêu năng lực của bạn là Chúc phúc. Nếu bạn chúc phúc ai đó, người đó thời gian tới sẽ may mắn hơn đáng kể. Kế hoạch của Fyodor chưa bao giờ kết thúc, hắn cũng chưa bao giờ thất bại. Đó chỉ là diễn trò để khi bạn chết, bạn sẽ chúc phúc cho hắn mà thôi.
Fyodor mặc kệ bạn có biết hay không, dù sao hắn cũng đã có thứ hắn muốn.
Nhưng rồi, một thời gian dài về sau, hắn mới thấy thế giới không có bạn quả thực trống vắng làm sao. Cái nắm tay hôm ấy hình như đã in sâu vào lòng hắn mất rồi.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Cái chương này được tôi viết ở nhiều giai đoạn thăng trầm :)) nên chắc sẽ có chỗ lủng củng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro