No. 23. Nakahara Chuuya - Boyfriend
Request của bạn: AnnieWale
Warning: OOC
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn là cấp dưới thân tín nhất của Chuuya. Với khả năng điều khiển lửa bá đạo trên từng hạt gạo, truyền thuyết về một con quái vật như bạn đã lan truyền khắp Mafia Cảng.
Nhưng cũng vì vậy mà những thứ bạn mong muốn lại trở nên rất dễ có được, và vì vậy mà bạn đã sớm trở nên lạnh nhạt với cuộc sống. Cho đến khi bạn gặp được Chuuya.
Ánh dương ấy đã thổi lửa cho bạn, đã cho bạn một lý do sống đơn giản hơn bao giờ hết, được sống bên cạnh anh ấy và phục vụ anh ấy đến hết đời này.
"Chuuya - san! Trà của anh đây."
Bạn vui vẻ đưa cho Chuuya chai trà xanh, và nhận được một cái mỉm cười tiếp sức từ vị cấp trên này. "Cảm ơn cô."
Aaaaa! Trái tim bạn đang quắn quéo dã man luôn!
Mái tóc cam này, đôi mắt xanh này, làn da mịn màng hơn con gái này! Quả không hổ là ngọn lửa duy nhất trong mắt bạn nha.
"Nhiệm vụ ngày mai nhớ làm cho tốt."
"Vâng ạ!"
Sáng hôm sau, bạn dậy rất sớm. Đó là một nhiệm vụ trên biển, thực hiện nhằm vào một con tàu lớn. Nói chung là khoảng không gian để hành động bị hạn hẹp và thời gian cũng bị cưỡng chế sâu sắc, vậy mà không hiểu sao một người dùng lửa như bạn lại bị ném vào đó. Bạn đã có xin khiếu nại nhưng không ăn thua.
Kế hoạch gồm 2 phần thực hiện song song. Mafia Cảng chia ra làm hai cánh để diệt trừ tổ chức đó. Một cánh ở trên bờ do Chuuya chỉ huy, đánh thẳng vào cơ quan đầu não. Cánh thứ hai do chính bạn chỉ huy, đánh úp du thuyền xa hoa chứa phần lớn những nhân vật máu mặt của tổ chức đó. Nhưng dù sao đầu não trên bờ vẫn quan trọng hơn nên phần đó vẫn là để cho sếp bạn đảm nhiệm.
Núp ở góc trong cùng của khoang chứa thùng hàng, trên tay bạn là một cái Ipad hiển thị thông tin và vị trí kế hoạch. Quân của bạn đã đến những vị trí được sắp xếp trước, trực thăng đón người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy là trên thuyền có những tên máu mặt, nhưng phần lớn vẫn là dân thường. Mori giao nhiệm vụ rằng chỉ cần giết những kẻ cần giết và nhanh chóng rút quân là xong.
Bộ đàm trên tay bạn khẽ rung lên, người cuối cùng cũng đã bố trí xong. Bạn ra lệnh. "Tiến hành."
...
Chuuya phủi phủi tay, đội lại chiếc mũ trên đầu. Cậu đang rất sốt ruột, cứ một lúc là lại mở điện thoại ra xem. Bạn đã muộn hơn 20 phút so với thời gian giao hẹn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ còn một mình cậu đứng bên bến cảng. Những người rút quân từ trên tàu quay về đã được cho nghỉ hết cả. Tuy người nào cũng bảo là do chính miệng bạn dặn dò là để bạn lại cùng 1 chiếc trực thăng đón bạn, Chuuya không hề yên tâm tí nào.
"Chết tiệt!"
Muộn 25 phút rồi.
Chuuya chửi thề, rồi lại sử dụng năng lực của mình mà phóng đi. Đi đâu? Đương nhiên là đi đón cô cấp dưới của mình rồi.
...
Chuuya đứng từ trên chiếc trực thăng cuối cùng của Mafia Cảng được phân phó ở lại nhìn xuống. Du thuyền chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn. Phao cứu sinh chứa đầy người trôi nổi ở xung quanh nơi từng là con tàu. Chính con tàu ấy lại đã chìm mất một nửa, nửa phía trên đang bị dốc ngược trên mặt biển đang cháy dữ dội và bốc khói nghi ngút, đến một góc áo của bạn cũng không thấy.
Bạn đang ở dưới kho hàng nơi bạn đóng đô, nhưng mọi thứ lại không như bạn nghĩ. Bạn bị một đứa nhỏ chạy qua phát hiện, và ngay sau đó là bị một năng lực gia khác phát hiện. Sau khi đánh nhau một trận thừa sóng thiếu chết và lãnh hai phát đạn vào bụng cùng một phát bên đùi, bạn đã không còn có thể di chuyển được nữa.
Điện thoại và Ipad không thể kết nối, kẻ kia mang theo một quả bom và sau khi bom nổ, tàu đang chìm dần. Bạn đã quyết đoán ra lệnh cho người rút lui, để lại một chiếc trực thăng để hắn có thể quan sát và báo cáo toàn bộ quá trình tàu chìm. Bạn biết là bạn chết đến nơi rồi, nhất là khi nước đã dâng đến tận mũi bạn.
Bạn không có gì hối tiếc, dù sao bạn cũng chẳng có gì là quá quan trọng để mà suy nghĩ nhiều. Có lẽ tiếc nhất là bạn chưa được chào Chuuya lần cuối cùng.
Bạn muốn được nhìn thấy khuôn mặt cậu, thấy cậu mỉm cười, bạn vẫn còn muốn được khen và đôi khi được vị cấp trên này xoa đầu bạn những lúc cậu cao hứng.
Bạn thở dài. Nước đã dâng đến ngập đầu bạn. Bạn nhắm mắt, mặc kệ nước biển đang rút cạn dần máu và mạng sống của bạn.
Bỗng nhiên, vách tàu sắt bên tai bạn có tiếng "ruỳnh". Một cánh tay ôm siết lấy eo bạn, bàn tay luồn vào mái tóc bạn, khẽ vuốt. Đầu bạn được kéo vào một bờ vai vững chắc của ai đó, đồng thời trên môi lại truyền đến một xúc cảm mềm mại ấm áp.
Bạn triệt để mất đi ý thức.
...
Tỉnh dậy, trước mặt bạn là cái trần nhà trắng toát của bệnh viện.
"Tỉnh rồi?"
Bên giường bạn là Nakahara Chuuya. Cậu vẫn còn đang đứng, khoanh tay nhìn bạn, có lẽ là vừa mới đến thôi.
Đôi mắt bạn rực sáng, ngay lập tức nhảy ra khỏi chăn mà bổ nhào về phía cậu. "Chuuya - san!"
Chuuya nhăn mày một cái rồi uyển chuyển né ra, không thương tiếc để bạn đập mặt xuống sàn. Nhưng mà bạn nhây phải biết, nên ngay lập tức cun cút bám theo Chuuya, mặc kệ trên bụng vẫn đang quấn mấy lớp băng.
"Chuuya - san, nhiệm vụ tôi hoàn thành có tốt không? Quân số có trở về đầy đủ không? Chuuya - san, anh khen tôi-"
"Quân số suýt thì thiếu." Chuuya ném lại một câu nói, rồi ngồi luôn lên cái sô pha của phòng bệnh, bạn lại chạy đi pha trà.
"Sao lại thế ạ?" Bạn ngơ ngác hỏi.
"Suýt thiếu cô đấy, con dở!" Chuuya gào lên bực tức.
"Thiếu tôi thì sao?"
"..."
Chuuya cúi đầu im lặng. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, đến cả bạn cũng bắt đầu bối rối.
Trước ánh mắt băn khoăn của bạn, cậu đột ngột đứng dậy, tiến tới chỗ bạn và ôm chặt bạn và lòng.
"Thiếu cái gì thì thiếu, tuyệt đối không được thiếu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro