No. 22. Akutagawa Ryunosuke - Big Brother
Request của bạn: RingoCatAz
!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
"Gin - san!! Ryunosuke bắt nạt em!!"
Bạn chạy ngang qua phòng khách, bắt được Gin đang chuẩn bị đi ra cửa để đi làm. Bạn là em út của cái nhà này, kém Gin một tuổi, đã đi làm từ lâu và vừa mới được nhận anh chị hai tuần trước. Nhưng hai tuần cũng là đủ để Akutagawa phát điên.
"Con nhóc này!"
Akutagawa gắt lên ở trong phòng bếp. Đây đã là lần thứ N hắn và bạn cãi nhau. Chẳng qua là vì bạn không làm việc ở Mafia Cảng nên bạn muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, nhưng Akutagawa cứ nhất thiết không chịu nhận. Dây dưa thế nào hai anh em lại choảng nhau. Bạn cũng có năng lực, nhưng đương nhiên là yếu hơn hắn nhiều nên lần nào cũng thua cuộc.
Và sau mỗi lần thua cuộc bạn đều đi ăn vạ.
"Ryunosuke..." Gin xoa đầu bạn, nhìn Akutagawa. Hắn khó xử nhìn bạn, rồi với ánh mắt miễn cưỡng, hắn mới cầm hộp cơm bạn làm đi.
Ngược lại với Gin, hắn rất khó thích nghi với việc có thêm một cô em gái ồn ào và có lẽ hơi ngốc. Akutagawa đã quen cuộc sống tĩnh lặng, đôi khi trò chuyện vài câu với mọi người xung quanh. Hắn luôn hành động đơn độc, còn tâm trí thì bao giờ cũng thúc giục đôi chân chạy theo mục tiêu là khiến cho Dazai chấp nhận mình.
Bạn hiểu điểu đó, vậy nên bạn luôn cố gắng làm thân với hắn. Làm cơm, mua nước,....tất cả những gì bạn có thể làm để hắn quan tâm đến bạn, nhưng có vẻ mọi chuyện đang dần trở nên tệ hơn.
"Ta nói không cần!"
Akutagawa lạnh băng nói với bạn khi bạn lăng xăng đề nghị giặt quần áo cho hắn. Bạn thật sự không thích bị mắng, càng không thích khi mà người mắng mình chính là anh trai.
"Em....Nhưng em muốn giúp....."
"Không cần mi phải giúp!" Bàn tay hắn giật giật, xong cuối cùng vẫn thu lại. Mặt bạn biến sắc, chẳng lẽ hắn vừa định tát bạn?
Không, không thể nào đâu, đúng chứ?
...
Tình hình trong nhà càng ngày càng căng thẳng. Gin phải cùng với Thằn lằn đen làm nhiệm vụ ở nước ngoài truy diệt nốt một băng đảng nào đó. Chỉ còn lại mình bạn và Akutagawa. Từ trước đến nay, mỗi lần bạn định bắt chuyện, hắn lại cắt ngang lời bạn và chặn họng luôn. Chán chê một hồi, bạn cũng chỉ lầm lầm lì lì đi làm, rồi về nhà làm việc nhà. Vì Gin đi công tác nên Akutagawa thường xuyên về khuya, có những hôm cả đêm còn không về. Bạn nằm trên giường, răng nghiến chặt để không bật khóc.
Khi nhận lại được người thân, bạn đã mơ mộng về cảnh một gia đình đầm ấm, ba người trong nhà cùng nhau vui vẻ. Nhưng sự thật lại không như bạn đã mong. Đã có nhiều lần bạn suy nghĩ về việc quay trở lại như trước, một mình sống đơn độc, rồi lại có thứ gì đó thôi thúc bạn bám víu vào chút ảo tưởng đáng thương này.
Tuy nhiên, mỗi người đều có giới hạn riêng, và ngày hôm nay đã là giới hạn cuối cùng của bạn rồi.
Cơm canh trên bàn đã nguội cả, bạn cũng chẳng thèm đoái hoài, chỉ chuyên chú dọn dẹp đồ đạc của mình. Bạn biết đêm nay Akutagawa sẽ về muộn, có khi cũng sẽ không về nhà. Bạn thông cảm cho công việc của hắn vất vả nên không bao giờ gọi điện thoại, cũng không một lần trách cứ.
Đến đây thôi, bạn thở dài.
Khoác cái ba lô du lịch chứa toàn bộ tài sản ít ỏi của mình, bạn kéo thấp chiếc mũ lưỡi chai màu đen, khóa cửa cẩn thận và để chìa khóa vào hòm thư. Akutagawa có thói quen kiểm tra hòm thư nên chắc sẽ ổn thôi.
Bạn biết bản thân đang ngốc nghếch và bộc trực hơn bao giờ hết. Bạn bây giờ trông chẳng khác gì một cô con gái ngu ngốc đang mang ba lô bỏ nhà ra đi. Nhưng có một điều gì đó khiến bạn phải làm vậy. Bạn cắn chặt môi, quả quyết quay đầu đi, về nhà cũ của bạn.
...
Akutagawa nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã mười phút quá nửa đêm.
Hắn mở cửa vào nhà. Đèn điện đã tắt tối om, không khí lạnh lẽo bao trùm. Cửa phòng bạn đóng chặt, có lẽ bạn đã ngủ.
Nhìn đến một mâm đồ ăn nguyên vẹn nhưng đã lạnh ngắt từ bao giờ, hắn nhăn mày. Bạn không ăn tối mà đã đi ngủ ư?
Cuối cùng, hắn cũng không đả động gì đến chúng, chỉ cất chúng vào tủ lạnh, rồi thay quần áo và về phòng.
Sáng hôm sau, hắn dậy sớm, nhưng không còn tiếng động lạch cạch trong bếp như mọi khi. Căn nhà rất vắng vẻ và sạch sẽ. Akutagawa nhìn quanh quẩn. Không có dấu hiệu nào rằng nhà bếp đã bị đụng qua, quần áo bẩn của hắn vẫn còn nguyên đó và bàn bếp còn không có một vết mỡ.
Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn và gõ cửa phòng bạn. Không có tiếng trả lời. Vì bình thường bạn dậy rất sớm nên hôm nay quả là một buổi sáng bất thường.
Bỗng nhiên, tủ giày đã thu hút sự chú ý của hắn. Đôi giày thể thao của bạn đã không còn trên giá, chiếc áo khoác của bạn hay được treo ở cái giá gần đó cũng chẳng thấy đâu. Hắn luôn rõ lịch làm việc của bạn, vì sao mà bạn phải đi sớm như vậy chứ?
Akutagawa cố gắng vứt cái cảm giác bất an đang ngày một chồng chất trong lòng hắn ra sau đầu, mặc quần áo và đi làm. Như một thói quen, hắn mở hòm thư và ngay lập tức, hắn thấy một chiếc chìa khóa. Hô hấp của hắn như đình trệ.
Tròn một phút sau đó, hắn chạy vọt đi như một mũi tên.
...
Sáng hôm đó bạn dậy muộn hơn mọi ngày nên xin chủ quá cà phê nơi bạn đang làm việc để bạn được trực ca chiều. Uể oải ngáp lớn, đồng hồ trên tay bạn chỉ 10 giờ sáng.
Ngủ nướng thật sướng!
Bạn úp một gói mì ăn sáng qua loa, rồi ngồi vào bàn chơi game. Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa dồn dập làm bạn suýt chút nữa ngã xuống khỏi ghế.
"A.....Ryunosuke?"
Akutagawa đang đứng trước cửa nhà bạn, thở hổn hển. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn bạn khiến cho bạn không khỏi nổi da gà. Quả đúng như những gì bạn mong đợi từ một ông anh trai mang họ Akutagawa, hắn bắt đầu lạnh giọng.
"Giải thích?"
Da gà bạn thực sự đã nổi đầy đầu. "Em.....về nhà cũ..."
...
Năm phút sau, cả hai đã ngồi im lìm trong phòng khách nhà bạn. Bạn căng thẳng, còn hắn thì chỉ có giận dữ nhìn bạn.
"Muốn gì?"
"Em....." Bạn ngắc ngứ. "Chúng ta......có thể như trước được không?"
"Như trước?" Akutagawa cau mày, tỏ vẻ không vui.
"Ý em là, em về đây ở, anh và Gin ở đó, chúng ta lại như trước, không can thiệp gì vào cuộc sống của nhau. Em biết anh không ưa gì khi có em lăng xăng bên cạnh và chen vào cuộc sống của anh, nên thiết nghĩ đây là cách tốt nhất....." Bạn khó khăn đề nghị.
Miệng lưỡi bạn khô khốc, cổ họng như có gì đó bị nghẹn ứ. Hai mắt bạn đã nóng hổi và hai vai bạn đang bắt đầu run rẩy.
...
Im lặng một lúc thật lâu, hắn mới trầm giọng đáp. "Được thôi." Akutagawa đứng dậy. "Mỗi tháng anh sẽ gửi tiền chu cấp cho em."
"Em không cần!" Bạn đập bàn đứng dậy. Nhưng nhận ra mình hơi quá lố, bạn lại rụt về. "Em có thể tự lo cho bản thân mình. Em cũng đã lớn rồi."
" ... Em không nhận anh chị?" Lưỡi Akutagwa đắng nghét.
Bạn nghiến răng, run run nói. "Không phải thế...chỉ là...."
Năm chữ "em không muốn làm phiền" cuối cùng cũng không thể thoát ra khỏi miệng bạn.
Akutagawa như suy nghĩ điều gì đó, rồi nặng nề đáp ứng. "Được. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp nhau."
Hắn không nhanh không chậm bước ra đến cửa. Đi giày xong, hắn còn ngoái nhìn lại vẻ rối rắm và đau khổ của bạn, rồi lại nhìn đám vỏ mì gói vương vãi, bỗng nhiên hạ giọng nói. "Ăn uống điều độ lên một chút."
Hóa ra không có bọn hắn, bạn sống cũng chẳng ra gì.
"Vâng." Bạn khẽ thở dài. "Anh đi vui vẻ."
Akutagawa không đáp lời bạn, lặng lẽ biến mất sau cánh cửa.
Về sau, bạn và Gin cũng hay đi ra ngoài ăn tối, Akutagwa cũng gặp qua vài lần. Nhưng cũng không có gì gọi là tình anh em sâu đậm. Thời gian đã cướp đi quá nhiều thứ, trong đó có thứ tình cảm mà phải cần có chính thời gian bồi đắp mới có thể tồn tại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro