Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.2. Edogawa Ranpo - Boyfriend

Request của bạn: CactusSign

^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^

Bạn là một cô gái bình thường không có năng lực gì đặc biệt.

Được rồi, bạn rất bình thường, chỉ trừ một điều rằng bạn bị mắc bệnh trầm cảm.

Căn bệnh có những dấu hiệu đầu tiên từ những năm cấp một, những năm tháng hồn nhiên ngây thơ của trẻ con. Đáng lẽ ra bạn cần phải vui chơi, hòa nhập. Đáng lẽ ra bạn phải ra ngoài với những người bạn khác sau giờ học. Nhưng bạn lại chọn lủi thủi một mình với quyển vở vẽ và cây bút và vẽ lại những gì bạn cho là đẹp.

Cũng bởi vậy mà không ai chơi với bạn, không ai muốn làm thân với "một con bé u ám lập dị" như bạn. Và dần dần, bạn bị đẩy ra khỏi vòng tròn cuộc sống.

Mọi thứ trở nên kinh khủng hơn khi lên cấp 2, cấp 3 rồi Đại học. Những lời nói xấu, mắng mỏ, khiển trách. Những trò chơi khăm, những bọn bắt nạt. Những trang giấy vẽ bị xé rách, những vệt màu vẽ bị đổ xuống đường, bị tạt lên váy. Tất cả những thứ đó rồi cũng đã qua đi, để lại một con người trầm cảm như bạn bây giờ.

Bạn hiếm khi mở lời trò chuyện với ai, và cũng chẳng ai rảnh để mà trò chuyện với bạn. Cha mẹ bạn từ nhỏ đã không mấy khi ở nhà, giờ đây bạn đang sống một mình. Bạn đang xoay sở rất tốt bằng cách bán những bức tranh của mình hay đi vẽ thuê.

Như mọi ngày, bạn thay ra chiếc váy màu xanh dương đã phai màu, đội lên đầu một chiếc mũ vải màu nâu nhạt, ôm theo quyển sổ và bút vẽ. Bạn bước ra khỏi nhà, lang thang vô định tìm cảm hứng vẽ.

Ánh mặt trời chiếu sáng cả con đường. Đèn trên phố chuyển sang màu đỏ. Bạn kéo chiếc mũ xuống thấp hơn, bước những bước chân chậm chạp trên nền đá gạch. Không biết từ bao giờ, đôi chân của bạn đã đưa bạn đến ngồi trường tiểu học khi xưa.

Trường tiểu học không phải là ác mộng lớn nhất của bạn bởi ngày đó, bạn vẫn còn nhỏ và ngỡ ngàng với thế giới. Ngày đó, bạn vẫn còn hi vọng và niềm vui. Và theo nghĩa nào đó, bạn vẫn còn mặt trời.

Bạn ngồi xuống bên đài phun nước của trường tiểu học, mở quyển sổ và lấy bút. Bạn nhớ rằng trước đây, bạn đã từng rất có đam mê với hội họa. Rồi dần dà, cái đam mê ấy đã mất đi, và bây giờ vẽ vời chỉ là cách bạn kiếm sống qua ngày.

Tiếng nước rì rào sau lưng bạn. Tay bạn cầm bút chì, vẽ vào nét nghuệch ngoạc lên giấy trắng. Một khung hình cái cây dần dần hiện ra. Rồi một nền đất trơ trọi, một chiếc cần cẩu cũ rỉ sét. Bạn gục xuống, trán tựa vào đầu gối. Mái tóc dài của bạn xõa xuống hai bên, bạn cố nén cho mình một tiếng thở dài.

"Này."

Ai đó chạm vào vai bạn. Bạn uể oải ngẩng đầu dậy. Đó là một chàng trai, mặc một bộ quần áo giống như thám tử trong những bức tranh thời trẻ nhỏ mà bạn hay nhìn thấy. Mái tóc của người ấy màu nâu đen, đôi mắt sắc sảo. Hai tay người ấy đang để ra sau đầu, cúi xuống nhìn bạn.

Bạn cảm thấy người ấy đang nhìn vào đôi mắt bạn, bèn cụp mắt xuống và quay sang một bên khác. Bạn không muốn, không, là sợ hãi nói chuyện với người lạ.

"Sao cô lại ở đây, họa sĩ trẻ?"

Bạn lắc đầu, tay siết chặt lấy tập vở.

"Ranpo - san!"

Từ phía trường học có một người khác chạy tới. Anh ta có mái tóc màu vàng buộc ra sau đầu, bộ vest khá nghiêm chỉnh và đôi mắt kính tri thức. Nhận ra anh ta đang vội vã chạy về hướng này, bạn bỗng co rụt người lại, sợ hãi.

Có quá nhiều người đang ở đây.

Bạn muốn lùi lại ra phía sau, nhưng bỗng nhiên, có một cánh tay vòng qua người bạn, giữ bạn khỏi rơi xuống đài phun nước. Đó là người được gọi là Ranpo. Một tay anh ta đang đút túi quần, tay còn lại đang giữ lấy bạn.

Tuy khuôn mặt bạn không có biểu cảm gì là bối rối, nhưng nội tâm bạn đang điên lên. Bạn chưa từng tiếp xúc với ai gần như vậy, và điều đó đang làm bạn hoảng sợ.

"Kunikida, cậu làm cô họa sĩ trẻ sợ rồi này."

Ranpo nói với người đối diện. Người được gọi là Kunikida thở hổn hển nói với bạn. "Rất...rất xin lỗi, thưa cô."

"Không có gì...."

Bọn họ mời cô ra quán cà phê gần đó. Bạn yên lặng ngồi ở một bên bàn trong khi Kunikida đang nói Ranpo lần sau đừng chạy loạn nữa.

"Cô họa sĩ trẻ..." Ranpo cất lời. "Hầu như hôm nào cô cũng đến ngôi trường này đúng không?"

"À vâng..."

"Vậy cô có thể cho chúng tôi chút thông tin được không? Chúng tôi đang theo đuổi một vụ án mất tích." Kunikida đẩy gọng kính, tay cầm sẵn quyển sổ.

"Được."

"Hai ngày trước, cô có đến đây không?"

"Có."

Họ đang điều tra một vụ mất tích của một cô bé học sinh lớp 4. Tuy không phải là một vụ to tát, nhưng nó nằm trong chuỗi liên hoàn những vụ mất tích của trẻ em cấp một gần đây. Họ thuộc Công ty Thám tử Vũ trang và vừa được mời tham gia vụ án này.

"Cô họa sĩ."

"Dạ?"

Ranpo từ bao giờ đã ngồi bên cạnh bạn, tay mân mê quyển vở cùng cây bút của bạn. Bạn giật thót, chưa kịp nói gì thì đã nghe anh ta nói.

"Cô bị trầm cảm đấy, cô có biết không?"

Kunikida mở to mắt, lặng thinh, rồi về sau mới mấp máy hỏi. "Sao....sao anh biết?"

"Tôi là siêu thám tử." Anh ta vỗ ngực tự hào nói. "Cô gái này là một người ít nói thái quá, sợ giao tiếp với người khác. Những bước chân đi của cô ấy luôn chậm chạp và uể oải. Đĩa bánh trước mặt cô ấy mới được động có một miếng, và hình như cô ấy không có ý định ăn miếng thứ hai vì cô ấy đang bị chán ăn."

"Tôi...." Bạn định nói gì đó, nhưng lại bị chặn lại.

"Sắc mặt cô trắng và thiếu sức sống. Cô hay ngồi ở nhà, ít khi vận động. Những bức tranh này...." Ranpo giơ một bức tranh lên cao, soi xét dưới ánh nắng mặt trời. "...thiếu tâm hồn và tiêu cực."

Bạn cúi đầu im lặng, trong khi Kunikida đang bị hỏi.

"Kunikida, cậu thấy cần cẩu ở đâu?"

"Bên công trường kia, mới toanh và đang hoạt động."

Ranpo đưa bức tranh bạn vẽ ban nãy với chiếc cần cẩu cũ rỉ sét và bãi đất trống cho anh ta. Rồi anh quay đầu qua bạn, nói.

"Cô có biết mình bị trầm cảm không?"

Bạn khó khăn trả lời. "Có..."

"Cô không định chữa sao?"

"Tôi...."

Ngay khoảnh khắc ấy, Ranpo cúi sát vào mặt bạn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Cô có nhớ tôi là ai không?"

"...Tôi.........Edogawa?"

------------------------------------------------

Anh ấy là mặt trời của bạn.

"Này, họa sĩ nhỏ. Cậu đang vẽ tôi đó hả?"

Bạn ngẩng đầu lên khỏi tập giấy. Đó là một cậu bé với vẻ mặt nhìn cái là biết thông minh. Cậu ta mặc một bộ đồ thám tử, trên tay còn cầm tẩu thuốc như ai.

"Sao cậu biết?"

"Ha! Cậu nhìn tôi từ nãy đến giờ, còn nữa, nhìn trên giấy của cậu là biết liền."

Bạn vội vàng che tờ giấy trên bảng vẽ lại, đỏ mặt.

Đài phun nước phía sau bạn tạo nên tiếng nước chảy êm tai xuôi vào lòng người.

***

"Họa sĩ nhỏ, sao vậy?"

"Không có gì." Bạn vừa thu dọn đống màu vẽ rớt ra sàn, lầm bầm nói.

Ranpo cúi xuống, cùng bạn nhặt đám màu ấy lên và dọn dẹp. Hôm sau, bạn nghe tin tên bắt nạt bạn lên phòng hiệu trưởng.

***

"Họa sĩ nhỏ, tôi là siêu thám tử Edogawa Ranpo. Nhớ lấy! Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Ừ."

***

Ngày nhỏ, chính mắt trời ấy đã cho cô sức để bước tiếp.

Để rồi sau này, cũng chính những ánh sáng còn sót lại từ những ngày tháng xưa cũ ấy đã vô tình kéo cô ra khỏi những âm hưởng của bóng tối.

"Bingo!" Ranpo reo lên. "Vậy, tôi sẽ chữa bệnh cho cô!" Anh hào hứng nói.

"Cái gì!?" Kunikida gào toáng lên. "Vậy còn công việc? Ít ra anh cũng phải xong việc đã chứ!"

Ranpo lấy từ trong áo ra một cặp kính và đeo nó lên. Một luồn gió không biết từ đâu lướt tới, để lại một Edogawa Ranpo với một nụ cười tự tin trên gương mặt.

Siêu suy luận.

"Thủ phạm nhốt con tin trong một căn nhà hoang cách trung tâm Yokohama 3km về phía đất liền theo tuyến đường 21. Cậu nên gọi Atsushi hay Kenji đi cùng, Kunikida."

Bạn bị sốc với tốc độ suy luận của anh ấy.

"Được rồi." Kunikida đứng dậy. "Vậy tôi đi liền đây." Nói rồi , anh ta đi khuất với một tốc độ thần thánh. Có vẻ anh ta đã quá quen với viễn cảnh này.

"Nào, họa sĩ của tôi." Ranpo đứng dậy, vui vẻ mỉm cười. "Chúng ta cùng đi chữa bệnh cho cô nào."

Tuy bạn là một người ngại giao tiếp, nhưng lúc đó, bạn đã đặt tay mình vào bàn tay ấy, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Nhờ anh, siêu thám tử."

Trái tim Ranpo khẽ nảy.

*******************************

Ranpo đưa bạn đến văn phòng của Công ty Thám tử Vũ trang, với mục đích là giúp bạn giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Giám đốc công ty không phản đối, mọi người lại càng không phản đối, ngược lại, họ còn rất thích bạn. Vậy là nhân viên công ty đã dần quen với hình ảnh một cô gái váy xanh ngồi bên cạnh Ranpo, ôm một quyển tập vẽ, thỉnh thoảng được anh đưa cho vài miếng bánh kẹo.

Mới ban đầu, bạn rất nhút nhát, thậm chí đôi khi còn có chút hoảng sợ khi ai đó đến bắt chuyện. Dazai đã bị cấm nhắc đến chuyện tự tử trước mặt bạn và bạn như một con mèo xù lông, chỉ biết quanh quẩn bên Ranpo tìm sự an ủi.

Ranpo cũng rất hưởng thụ xoa đầu bạn, thỉnh thoảng còn nhoài người sang ôm lấy bạn, dụi dụi khuôn mặt vào vai bạn. Những lúc như vậy, bạn thiếu điều chỉ chạy ra ngoài đường thoát thân.

Dần dà, bạn trở nên cởi mở hơn, nhưng bạn chưa bao giờ rời khỏi cái vòng tròn bảo vệ mang tên Ranpo. Về sau, kể cả khi bạn đã tốt lên rất nhiều, bạn lại nguyện ý ở lại cái vòng tròn đó. Bạn gia nhập công ty và trở thành người vẽ chân dung tội phạm.

Một buổi sáng tại văn phòng, bạn đang ngồi ở một bên bàn và Ranpo đang ngồi ở bên còn lại.

"Em đang vẽ gì đó?" Ranpo vừa nhai snack, vừa hỏi.

"Em vẽ anh."

"Phải vẽ siêu thám tử thật ngầu vào đấy nhé!"

"Vâng, thám tử của em." Bạn mỉm cười, nhìn lại bức vẽ.

Đó là một Edogawa Ranpo đang cười vừa tinh nghịch vừa ôn nhu, đưa bàn tay về phía người xem. Bạn lấy một cây viết chì đỏ, vẽ một hình trái tim lên cuối tranh.

"Em yêu anh."

"Cái gì cơ?" Ranpo tỏ ý nghe không rõ, nghiêng đầu hỏi lại.

"Không có gì." Bạn che miệng, khe khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro