No. 19. Akutagawa Ryunosuke - Boyfriend
Request của bạn: horimiyahima
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Bạn và Akutagawa là một đôi, cả trường đều biết, tuyệt đối không có ầm ĩ nhất, chỉ có ầm ĩ hơn.
Gia đình hai bên, đến cả giáo viên cũng đã từng có ý định ngăn cản, nhưng cả hai lại chẳng lòi ra cái đuôi nào để mà tóm cả. Akutagawa luôn xếp hạng nhất khối, từ khi yêu đương với bạn, không những không học sa sút mà điểm thì có khi còn cao hơn. Có bài kiểm tra làm được 10 điểm tròn, đến độ giáo viên phải xem đi xem lại mấy lần mới tin là sự thật.
Còn bạn cũng là dạng người học đều các môn, lại có năng khiếu các môn như vẽ vời hay làm đồ thủ công, còn đang chuyên làm đồ lưu niệmg cho cửa hàng của chú mình, một tháng cũng đủ tiền để tiêu vặt và đi xem phim một lần.
Trong trường cười cười nói nói nhưng tuyệt nhiên không có nắm tay chứ đừng nói gì đến ôm ấp, hôn môi. Các bạn hỏi bạn vì sao, bạn cười cười trả lời. "Đây là môi trường sư phạm a!"
Nói chung là hai người các bạn khiến thầy cô và những người xung quanh vừa yêu vừa hận. Yêu vì hai đứa vừa học giỏi khéo tay, cái gì làm cũng không có lỗi, còn hận là vì không có lỗi nên không nắm thóp được đứa nào cả.
Akutagawa được mệnh danh gì đó mà nam sinh ưu tú, nam thần cao lãnh. Chủ yếu là vì bạn trai bạn không thích nói chuyện nhiều với người ta thôi. Thế mà vẫn có khổi cô đổ, lại còn có những thể loại mặt trơ trán bóng, biết người ta đã có người yêu rồi mà còn ve vãn, lên confession của trường viết bài xúi hai người chia tay. Cực kỳ nhức mắt!
Một ngày nọ, bạn đến lớp Akutagawa rủ anh bạn trai về chung. Đúng lúc bạn định chạy ra, có một cô nữ sinh khác cũng chạy đến chỗ anh, trên tay cầm một lá thư tình.
Bạn thầm than bỏ mom, tội nghiệp!
Cô nữ sinh dáng dấp cũng không tệ, con nhà khá giả, nghe nói đang là hoa khôi khoa mỹ thuật. Không biết lần này Akutagawa có chừa cho người ta một đường lui không đây, bạn khẽ thở dài.
Mọi người vây xung quanh xem hai người đó, bạn cũng lẩn vào đám đông hóng biến. Cô nữ sinh ra bộ bẽn lẽn, nghiêng đầu sang một bên không dám nhìn ông ôn thần nhà bạn, thỏ thẻ.
"A...Akutagawa - san, tớ từ lâu đã muốn nói với cậu điều này..."
Akutagawa mặt lạnh nhìn xuống cô nữ sinh, nhăn mày. Trên người cô ta có mùi nước hoa, mà hắn thì lại ghét nó vô cùng.
"Tớ....từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã thích cậu rồi."
"..."
"Làm ơn, cậu có thể làm bạn trai của tớ được không!?"
Cả một đám xung quanh im lặng, cô gái kia má đỏ hây hây, nhìn đúng là dạng nữ sinh mới biết yêu, khiến cho đám đàn ông con trai dấy lên lòng muốn bảo vệ.
Rất tiếc, hàng nhà bạn là hàng độc.
"Bạn học này, tôi không biết tên bạn. Thầy cô bạn không dạy trước tiên khi nói chuyện phải giới thiệu tên sao?"
Giọng nói trầm trầm của Akutagawa vang lên, cái mặt liệt khiến bạn thiếu cút nữa vô duyên bật cười.
Cô nữ sinh kia cứng đơ, chưa kịp phản ứng lại thì anh đã tiếp lời.
"Còn nữa, tôi đã có bạn gái, bạn học đây là muốn chia rẽ chúng tôi, làm tiểu tam hay sao?"
"Không.....Ý tớ không phải...." Cô gái vội vã xua tay.
"Vậy ý bạn học đây là gì?"
Hàn khí lạnh lẽo quẩn quanh trong không khí, khiến người ta không tự chủ được mà phát run.
"..."
"Không có gì thì tôi liền đi."
Akutagawa bỏ đi, quay qua chỗ bạn. Bạn giật thót, chuẩn bị chạy trốn thì bị ai đó tóm vai.
"Xem kịch đủ chưa?"
Bị anh bắt quả tang tại trận, bạn chẳng biết làm gì ngoài cười hì hì. "Đủ rồi."
"Vậy đi về thôi."
"Ừ."
....
Trong cửa hàng của chú bạn, hai người ngồi gấp giấy cạnh nhau. Bạn chọc chọc Akutagawa.
"Nè, người ta là hoa khôi đấy, không thấy thương hoa tiếc ngọc à."
"Không."
"Sau vụ này á..." Bạn ra vẻ ngẫm nghĩ. "Anh sẽ kéo giá trị thù hận của đám nam sinh khắp trường đấy."
"Ồ."
Lạnh nhạt quá cơ~
"Anh đang làm gì đó?" Bạn ngó nghiêng sang đống giấy bên cạnh anh. Akutagawa có sở thích viết thư pháp. Anh viết rất đẹp, đẹp hơn tất cả những thứ họ gọi là thư pháp và quảng bá trên mạng xã hội. Dù rằng chẳng hiểu gì, nhưng bạn rất tận hưởng những lúc mà Akutagawa chăm chú viết từng nét. Ngắm chữ thì ít mà ngắm trai thì nhiều.
Chú ý thấy vẻ mặt hiếu kỳ của bạn, Akutagawa quay đầu lại. "Gì đó?"
"Ngắm anh, hihi."
"..."
Akutagawa kéo bạn lại, đặt một nụ ôn lên mái tóc mượt mà của bạn. "Vui không?"
" ... Vui lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro