No.15. Akutagawa Ryunosuke - Boyfriend
Request của bạn: Ringo712
Warning: Ngược, Ghost AU
Có con ma nào điển trai như Akutagawa, xin mời chờ tôi tự sát để đến bên anh nhé :))
_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_
"Cút đi."
Bạn với hắn chẳng là gì cả.
Không phải người yêu, cũng chẳng phải bạn bè.
"Anh....có vấn đề gì với em sao?"
Akutagawa nhìn bạn căm ghét, nói.
"Nếu không phải vì ngươi, em gái ta đã không chết. Giờ thì cút ngay!"
Ánh đèn đường ban đêm lấp lánh.
Con ngõ vắng không có người đi qua.
Anh rời đi, tay trong tay với một người phụ nữ khác.
Bỏ lại em, bỏ lại cả thế gian.
Đèn đường hai bên vụt tắt.
Đêm đen bao trùm, trải dài trên khu phố Hoa. Đèn lồng treo trang trí cũng ngay lập tức tắt phụt. Người người hoảng loạn, chạy về nhà.
Akutagawa nhìn bạn với ánh mắt chán ghét như thể đang nhìn một thứ sinh vật ghê tởm.
Bạn nhìn hắn với đôi mắt xót thương.
Hắn có thể không nhìn thấy, nhưng bạn có thể. Trên tay hắn có một nữ quỷ đang bám vào.
Nữ quỷ mặc đồ Trung Hoa cổ đại, tà váy xẻ đến gần hết đùi. Những mảnh lụa trong suốt bung xòe trong không trung. Đôi môi mị hoặc của cô ta nở nụ cười, đặt lên má Akutagawa một cái hôn nồng thắm.
Ánh trăng từ đâu rọi tới, sáng vằng vặc. Akutagawa đứng ngược sáng. Ngũ quan người thiếu niên tinh xảo, bám trên cánh tay hắn là một nữ quỷ với cơ thể uyển chuyển.
Bạn ngồi bệt ở dưới đất, cả cơ thể rã rời như bị hút hết sức lực.
"Làm ơn.....ít nhất cũng hãy đưa cho tôi mặt dây chuyền."
Akutagawa nhìn chiếc dây chuyền nhỏ nhắn trong tay. Nó chỉ khắc một ký tự Trung Hoa cổ. Gin đã rất vui mừng mang nó về từ chợ đêm. Hắn vẫn còn nhớ nụ cười của con bé, nó xinh đẹp tựa như hoa tháng sáu.
Và đó cũng là nơi mà bạn chui ra.
Bạn cũng là một nữ quỷ. Nhưng khác với những con quỷ ngoài kia, bạn là một người hiện đại, bị giết và bị phong ấn. Hình dạng của bạn là một cô gái trẻ mặc đồng phục sơ trung. 30 năm qua, bạn chưa lần nào được thấy ánh mặt trời.
Thẳng cho đến khi Akutagawa Ryunosuke, một thợ diệt quỷ đến mở phong ấn, đưa bạn ra ngoài. Thấy bạn không có hại gì, hắn bèn thu phục bạn và để bạn làm người bảo vệ cho Gin.
Nhưng mới ban nãy, hắn vừa hủy khế ước với bạn.
Bạn tứ chi không thể cử động, bất lực nhìn hắn và nữ quỷ rời đi dưới ánh trăng.
Vì cớ gì cơ chứ?
Bạn ngồi thừ ở một chỗ, chân tay một lát sau đã hoạt động trở lại, nhưng bạn lại chẳng muốn di chuyển. Bạn chẳng nhớ gì về quãng đời trước khi làm quỷ cả. Nên là, cứ để ánh mặt trời chiếu vào bạn và để bạn tan biến đi thôi.
Bạn ngồi đó thật lâu, thật lâu. Từng cơn gió lạnh lướt qua bạn. Nhưng bạn giờ đã là quỷ, còn có thể cảm nhận được cái lạnh nữa đâu.
Vậy mà.....sao bây giờ bạn cảm thấy trống rỗng thế này?
Mặt trời đang lên.
Nếu như không kịp chui về mặt dây chuyền, bạn sẽ bị mặt trời thiêu chết.
Quả nhiên là hắn muốn bức chết bạn.
Vậy cũng tốt.
Bình minh lên thực ra rất đẹp. Vòm trời màu đen bắt đầu sáng lên. Màu xanh dương đậm huy hoàng xuất hiện nơi đường chân trời. Rồi đến màu cam vàng của một ngày mới.
Một ngày mới.....
Bạn khẽ thở dài.
Mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên, mơn trớn đôi bàn tay trắng toát của bạn. Bạn cảm thấy tay mình bỏng rát như thể có ai đó vừa dội nước sôi vào vậy.
Lớp da trên tay bạn bắt đầu bị phân hủy, lộ ra lớp thịt đỏ bên trong. Rồi máu tuôn ra như suối, bàn tay bạn chỉ còn là thịt và xương.
Ánh nắng bắt đầu chạm đến một bên má của bạn. Nó đau rát, bạn cảm thấy máu đang rỉ ra từ những mảng da thịt bị đốt cháy.
Cơn đau xe ruột xé gan. Nhưng cổ họng bạn cũng đã bị đốt cháy dần rồi, bạn chẳng thể hét lên được nữa. Chẳng mấy chốc mà bạn sẽ chỉ còn là một vũng máu mà thôi.
Bạn cảm thấy nước mắt lăn dài trên má.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân chạy đến chỗ bạn. Bạn chưa kịp nhìn rõ thì bóng đen đang chạy đó đã vồ ập lấy người bạn. Bạn cảm thấy một chiếc áo choàng lớn đang bọc lấy thân thể mình. Ai đó nhấc bạn lên, chạy đi thật nhanh.
Đến một ngõ nhỏ khuất nắng, hắn mới đặt bạn xuống. Akutagawa đau khổ nhìn những vết máu và vết cháy trên người bạn. Trong lồng ngực hắn như có gì đó đang gào thét. Có gì đó đang thắt chặt trái tim hắn, khiến cho hắn không tài nào thở nổi.
"A...Akutagawa?"
"Em bị làm sao vậy!?"
Akutagawa nắm lấy vai bạn, chất vấn bạn. Vẻ mặt hắn bị nhấn chìm trong sự lo lắng và đau đớn, như thể chính hắn là kẻ sắp chết vậy.
"Em có thể chết đấy! Biến mất đấy! Em đã nghĩ cái gì vậy hả?"
Chợt nhận ra mình vừa to tiếng với bạn, hắn dừng lại.
Nước mắt lăn dài trên má bạn. Chiếc áo choàng rộng lớn của hắn đang bọc lấy bạn, trên người hắn chỉ còn chiếc sơ mi màu trắng dính đầy máu. Cánh tay và mu bàn tay hắn có nhiều vết xước chảy máu, và máu đang chảy ròng ròng xuống từ trán hắn.
Nữ quỷ trên tay Akutagawa không còn nữa.
Bạn lao đến ôm chầm lấy hắn, để lại hắn với vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Em...nghĩ rằng anh bỏ lại em đấy hả?"
"Ừ..."
"Ngu ngốc."
Hắn ôm bạn đứng dậy, quấn lại chiếc áo che chắn kín cho bạn khỏi ánh nắng mặt trời.
"Chắc giờ này Gin cũng đã tỉnh rồi."
"Hả?"
"Em nghĩ em là ai mà không bảo vệ được Gin chứ? Con bé còn sống."
"..."
Akutagawa bối rối nhìn vẻ mặt mông lung của bạn. Bỗng nhiên, bạn cảm thấy có gì đó nặng nặng trên đầu bạn.
Hắn đang xoa đầu bạn!
"Về nhà thôi."
------------------------------------
Bonus:
Akutagawa đang ngồi đọc sách trên sô pha. Đêm đã khuya, tất cả nguồn ánh sáng hắn cần để nhìn thấy con chữ là ánh trăng.
Bạn lướt qua cửa sổ bay vào. Đừng tưởng bạn yếu nhớt, thực ra bạn chỉ đi bộ để cải trang cho giống người ta mà thôi, chứ bay là chân lý.
Akutagawa không thèm ngẩng đầu lên nhìn bạn. Bạn chọc chọc má hắn, chọc chọc eo hắn, hắn vẫn mặc kệ.
"Akutagawa ~"
Giọng nói của quỷ phá lệ ghê rợn và trầm thấp, nhưng hắn vẫn bơ đẹp bạn.
Bạn bĩu môi, cầm cuốn sách của hắn quăng thẳng tay ra ngoài cửa sổ.
Akutagawa nhìn bạn, rồi lẳng lặng dắt bạn ra........ ngoài cửa.
Đêm đó.
"Akutagawa!!! Mau bỏ mấy tấm phù này ra! Cho em vào với huhu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro