Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.14. Dazai Osamu - Boyfriend

Request của bạn: ToyotomiNoibara

Warning: Ngược, BEAST AU

Tôi chưa đọc hết BEAST nên sẽ hơi bị lủng củng một chút?

Ờm..... Sao tôi cứ thích mạt sát con nhà người ta thế nhỉ?

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Bạn là phu nhân của Boss Mafia Cảng, Dazai Osamu.

Hai người gặp nhau ở một quán ăn nhỏ, cùng nhau đi uống rượu, rồi cùng nhau lên giường.

Tuy bạn chỉ coi hắn là loại con trai chơi xong rồi bỏ, nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng muốn bạn làm bạn gái hắn.

Bạn cũng không phiền lắm, dù sao thì lên giường với hắn cũng không tệ.

Vậy là bạn, từ một đứa con gái cà lơ phất phơ lắc mình một cái thành phu nhân của Boss.

Một số người trong Mafia Cảng có thể không phục bạn, nhưng bạn cũng lười quản. Bạn sống không phải để cho người ta để ý làm gì.

Mà cũng không ai dám chống lại Dazai big Boss.

Sau những đêm hoan ái cuồng nhiệt, bạn luôn là người dậy trước, mặc quần áo và hút những điếu thuốc xịn nhất Dazai mang cho bạn.

Cả hai người chủ yếu chỉ sinh hoạt trong tầng 40(?) của tòa nhà Mafia Cảng, phòng ngủ rộng lớn của cả hai thông với phòng làm việc của Boss.

Căn phòng luôn luôn u tối, như cách Dazai luôn muốn nó như vậy. Bạn cũng không phiền hà gì, bởi đối với bạn mà nói, ánh sáng hay bóng tối cũng như nhau cả thôi.

Trong bóng tối, hắn ngồi một mình trên chiếc ghế lớn, tay chống cằm và nhắm mắt. Bạn đứng tựa cửa, tay cầm một điếu xì gà ngoại hắn mới cho người mua về tặng bạn.

"Dazai."

"Gì vậy em?"

Hắn nghiêng đầu nhìn bạn, mỉm cười. Nụ cười ấy đẹp như hoa, nhưng là loài hoa độc nhất mà người ta có thể tìm ra. Bạn tiến tới, cúi xuống hôn hắn một cái, phả hết khói vào miệng hắn.

Dazai bị bất ngờ, ho sặc sụa. Bạn bình thản nhìn hắn ho ra khói, khóe mắt hắn có vệt nước.

"Em lại trêu anh rồi."

"Ồ."

Thực ra, bạn chẳng cảm thấy gì cả.

Từ khi sinh ra trên đời này, hỉ, nộ, ai, lạc, bạn đều không cảm nhận được. Bạn không thấy vui khi được người ta cho đồ ăn những ngày lang thang trên phố, cũng không cảm thấy tức giận khi bọn chúng tranh giành phần ăn của mình. Bạn cũng không cảm thấy buồn lòng khi có ai đó chết đi, càng không thấy hạnh phúc khi có được một cuộc sống vô lo vô nghĩ bên cạnh Boss Mafia Cảng.

Chẳng có gì có thể làm bạn thay đổi chí hướng của mình: Nếu không ảnh hưởng đến bản thân thì không cần động thủ.

Cứ như vậy mặc kệ đời sống qua ngày, đi tìm ý nghĩ của việc sống.

Làm những việc mà người ta hay làm hay những việc điên khùng mà chẳng ai sẽ làm không quan trọng, tất cả đều đáng để thử một lần.

"Dazai, em muốn đi dạo."

Dazai mỉm cười nhìn bạn. "Rất sẵn lòng."

...

Đường phố tháng 10 gió thổi, những mảnh lá khô kêu lạo xạo dưới chân hai người. Bạn đang mặc một chiếc áo khoác ngoài rất rộng màu be, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai. Dazai thì lại mặc một bộ vest và chiếc áo khoác giống như trước khi hắn lên làm boss. Thực ra nhìn hướng nào hắn cũng là một tên điển trai.

"Em muốn làm gì" Hắn cười cười, hỏi bạn.

"Không biết."

Bạn chẳng có mục đích gì cả.

Hai người cuốc bộ tới một con phố vắng hơn, hầu như chẳng có người qua lại. Những ngôi nhà đều đã kéo cửa và bị niêm phong, có lẽ là một khu phố bỏ hoang.

Bỗng nhiên, Dazai kéo tay bạn lách vào một con hẻm nhỏ. Hắn ấn bạn vào tường, ngấu nghiến đôi môi của bạn.

Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt như loài dã thú. Hắn ngậm lấy chúng, miết chặt như thể hắn đã chờ chúng lâu lắm rồi, dù rằng hai người vừa mới chỉ lên giường vài giờ trước. Bạn đáp trả lại hắn bằng một cái hôn mạnh mẽ hơn. Trước khi hắn đẩy được lưỡi vào khoang miệng của bạn, bạn đã cắn môi hắn đến bật máu.

Khi hắn giật mình nhận ra vị tanh, bạn lại nhéo eo hắn một cái.

"Uhmm......"

Chỉ chờ có vậy, bạn đẩy lưỡi vào khoang miệng hắn, khám phá cái nơi ngọt ngào ấy. Hai tay bạn nắm lấy cổ áo phía trước của hắn, kéo về phía bạn, khiến cho nụ hôn ngày một sâu hơn.

Dazai cảm thấy khó thở, đẩy bạn ra. Bạn tranh thủ, hít một hơi thật sâu rồi xoay người, đổi vị trí. Lưng Dazai đập mạnh vào bức tường mạnh phía sau, khiến cho hắn cắn vào lưỡi bạn. Bạn có cảm giác máu đang chảy ra từ khóe miệng hai người.

Màu của máu luôn thật là đẹp.

Bạn buông hắn ra, khẽ liếm viết máu ở trên môi. Khóe miệng hắn cũng có một vài vệt đỏ ma mị. Bạn lấy một chút từ xương quai hàm của mình, vẻ mặt nghiêm túc quệt một vết máu dài trên má hắn.

"Kích thích không?" Bạn hỏi.

"Đương nhiên." Dazai lại mỉm cười nhìn bạn, trìu mến.

" ... Đi thôi." 

Bạn quay gót ra khỏi con hẻm, hắn rất ngoan ngoãn đi theo. Đi được một đoạn, bỗng nhiên, hắn từ phía sau ôm lấy eo bạn.

Bạn thờ ơ hỏi. "Gì vậy?"

Bàn tay hắn từ trên eo bạn men xuống bên đùi. Để rồi, hắn rút từ trong túi quần bạn ra chiếc cà vạt đen mà ban nãy hắn vẫn còn đeo trên cổ. "Ăn cắp là không tốt."

"Xin lỗi, tôi quen rồi."

Bạn đột ngột vươn tay tới, đè hắn lên một khung cửa sổ của một tòa nhà đã vỡ hết từ đời nào. Dazai cười khổ nhìn bạn thắt cà vạt cho hắn. Bạn gái này của hắn đôi khi cũng thật tùy hứng.

Đeo xong, Dazai rất biết thân biết phận để bạn đi vòng quanh hắn xem xét một lượt. Xong xuôi, bạn mới lẳng lặng dắt tay hắn đi tiếp.

Quay trở về khu phố đông đúc ồn ã. Bạn để hắn đứng chờ dưới một gốc cây bên đường, chỉ tay về phía người bán bánh crepe ở bên kia con phố. "Chờ tí."

"Ừ."

Cô bạn gái này của hắn, việc làm thì chẳng giống ai mà mặt mày cũng chẳng có cái biểu cảm gì cả, cứ trơ ra như khúc gỗ vậy.

Hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc gương nhỏ, chỉnh lại băng ở một bên mắt bị xổ ra do nụ hôn ban nãy. Nhưng đến khi ngước nhìn lên, Dazai bỗng chẳng thấy bạn đâu nữa.

"Em?"

Dazai nhìn xung quanh một chút, rồi nhếch mép cười, móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, mở định vị GPS. Chấm màu đỏ là bạn.

...

Bạn ôm bụng đầy máu, ngồi bệt trong góc một con hẻm nhỏ bẩn thỉu.

Bạn đã đẩy thứ thuốc kia vào miệng Dazai trong khi hôn hắn, nên hắn trong vòng vài giờ tới sẽ không thể ngửi thấy mùi máu hay nghe thấy tiếng súng.

Lúc đi qua tòa nhà có kính đã bị vỡ, bạn đã nhận ra một kẻ thù cũ của bạn. Bạn bèn lấy cớ thắt cà vạt cho hắn mà để hắn dựa lưng về tường, nhanh tay dùng súng bắn kim gây mê trên ngón tay bắn cho tên kia bất tỉnh.

Nhưng trên bụng bạn lại lại có một lỗ lớn đang rỉ máu. Thầm rủa tên đó bắn nhanh, bạn cắn răng lấy áo quấn chặt lấy chỗ vết đạn.

Lại còn ban nãy, bạn bị bọn chúng bám đuôi. Bạn đã định xử lý chúng một phen luôn nhưng nào ngờ, trong số đó lại có tận hai năng lực gia.

Số bạn đến đây là tàn rồi.

Năm tên bị thương tiến tới trước mặt bạn, một con ả máu me đầm đìa dí nòng súng tới trước trán bạn.

"Có còn lời nào muốn nói không?"

Bạn khinh bỉ đáp. "Ban nãy mày lộ quần lót đấy. Màu trắng. Máu mà bắn lên thì không đẹp tí nào đâu."

"Con khốn!!"

Ả ta một cước đạp vào đầu bạn. Bạn mặc kệ, thể nào mà chẳng chết.

"Xử lý cho xong đi."

"Ờ."

Bọn chúng dựng bạn dậy, túm tóc ấn bạn vào tường. Nòng súng lạnh toát ở bên thái dương bạn. Tầm mắt bạn mờ dần đi.

Đoàng.

...

Dazai ngỡ ngàng nhìn bạn nghiêng người ngã xuống, cùng với dòng máu ấm bắn hết lên bức tường phía sau.

Đôi tai hắn ù đi, bước chân hắn tự động tiến tới. Có tiếng quát mắng bên tai hắn. Có tiếng dọa nạt của vài kẻ nào đó bên tai hắn.

Đều không quan trọng.

Bàn tay cầm súng giơ lên. 

...

Hắn bước trên máu đỏ đến chỗ bạn.

Khuôn mặt bạn trắng bệch, bên thái dương là một lỗ đạn sâu hoắm. Dazai thất thần nhìn vết đạn cùng máu đã khô trên bụng bạn.

Bàn tay hắn vô thức đưa lên môi. Hắn bỗng nhiên hiểu ra vấn đề.

Bạn đã lừa hắn.

Bàn tay của hắn lướt qua xương quai xanh ẩn hiện của bạn, nơi mà trên đó vẫn còn dấu hôn của hắn để lại. Mắt hắn rũ xuống. Đôi môi hắn áp lên đôi môi đang lạnh dần của cái xác chết là bạn.

Dazai không quan tâm liệu hắn có phải là một kẻ mắc bệnh ái tử thi hay không. Điều duy nhất hắn biết là bạn đang nằm trong vòng tay hắn, đã chết, giữa một vũng máu đỏ tươi.

Đôi tay hắn siết chặt lấy cơ thể mảnh mai của bạn. Hắn run lên. Dazai bỗng chốc thở dài.

...

"Boss lại cho làm một vụ thảm sát sao?"

"À phải, có lẽ là do vụ bọn chúng đã giết con bé đó."

"Bạn giường của boss ấy hả?"

"Mấy cô đang nói cái gì đó? Mau đi làm nhiệm vụ đi."

Atsushi từ trong bóng tối bước ra, giọng nói lạnh lẽo khiến cho bọn cấp dưới run bần bật. Bọn chúng nhanh chóng rời đi, mồ hôi lạnh từ bao giờ đã chảy đầy đầu.

...

Trong phòng riêng của Boss có thêm một thứ.

Không đúng, nó là một cánh cửa nữa, dẫn tới một căn phòng khác. Bên trong lạnh đến thấu xương. Chính giữa phòng là một chiếc quan tài mở nắp, chứa đựng một cô gái xinh đẹp đang ngủ.

Dazai không phải là hoàng tử.

Còn bạn cũng chẳng phải công chúa.

Hai người chỉ là hai kẻ trụy lạc, cùng nhau đâm sầm vào một chỗ.

Dazai tiến tới, lấy chiếc khăn đỏ trên vai xuống quấn cho cái xác trắng bệch của bạn. Hắn hôn vào đôi môi lạnh như đá của bạn, khẽ thủ thỉ.

"Chào em, người tình của tôi."

==========================================

Nước muối làm đổi màu quỳ tím- Các cô giết tôi điiiiiiii

Giết tôi đi!!!!

À....

Tôi im im thì chỉ là sự bình yên trước cơn bão thôi nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro