Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.11. Yumeno Kyusaku - Boyfriend

Tôi ngẫu ứng thôi, chẳng phải request của ai cả.

(Tôi biết tôi vẫn đang nợ ;;-;;)

Các cô gặm đỡ tí đường đã nhé, không về sau tôi lại ngược các cô thì không bị sốc mặn nữa.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

"Q!!"

Bạn chạy loăng quăng trong Mafia Cảng, vô tình bắt gặp cậu ta.

Cậu ta tên là Yumeno Kyusaku, 16 tuổi. Nghe nói năng lực của cậu ta kinh khủng đến độ trước đây còn bị nhốt lại cơ.

Nhưng cái cánh tay đầy máu đó, bạn thắc mắc, làm thế nào mà không nhiễm trùng được nhỉ?

"A, thợ may - chan!!"

Yumeno quay khuôn mặt ngây thơ ra nhìn bạn, cười thật tươi. Đôi mắt của cậu ta rất khác biệt. Hai tròng mắt thì một bên là hình ngôi sao, một bên là hình tròn (Có lẽ là trăng tròn?) màu vàng lấp lánh, mái tóc thì cũng bên trắng bên đen, nhìn siêu cấp đáng yêu.

Nhưng đáng yêu thực chất chỉ là cái vỏ bọc cho cái tính mất dạy của cậu ta thôi.

Ví dụ như ban nãy, cậu ta vừa gọi bạn là "Thợ may - chan" đó.

Cả Mafia Cảng luôn có một ý nghĩ điên rồ rằng bằng một cách vi cmn diệu nào đó, con búp bê "cutoe hột me" trên tay Yumeno luôn sẽ lành lại sau mỗi lần cậu ta xé rách nó để đi chơi chetme kẻ thù.

Có bằng mắt ý! Bạn cần phải khẩn cấp đi thông não cho cái đám đó. Ngay. Lập. Tức.

Năng lực của bạn là có thể tái tạo lại được một vật với điều kiện là có thể nhớ rõ nó trông như thế nào. Với năng lực này, bạn là người duy nhất có thể đáp ứng được nhu cầu dùng búp bê như phá của cậu ta.

Mà cậu ta cũng dùng búp bê để phá thật mà nhỉ?

Không quan trọng. Trọng điểm là, cậu ta nhất quyết phải dùng búp bê trông giống như thế (thành thực mà nói, gu cậu ta dị vê lờ ra ý) và còn phải là do bạn làm.

Vậy là, ngoài việc phải học thuộc từng li từng tí vài kiểu súng, bạn còn phải học thuộc hình dạng của con búp bê đó nữa.

Con búp bê đó ám bạn cả trong những giấc mơ, kinh dị đến độ bạn không dám ngủ sớm và dậy muộn. Trong thời gian đó, bạn nốc cà phê như nốc rượu và làm giấy tờ.

Bây giờ đã là 11 rưỡi ở tòa nhà của Mafia Cảng, bạn đi ra ngoài mua cà phê ở máy bán nước và đụng phải Yumeno.

"Cậu còn làm gì ở đây? Chưa về sao?"

"Chưa! Còn chờ thợ may - chan."

"Ờ ờ."

Bạn nhắm mắt cho qua, tay chỉnh lại tư thế ôm mấy lon cà phê. Cái kiểu ăn nói hỗn đản này bạn cũng đã quen từ lâu.

Yumeno quyết tâm không rời đi, lẽo đẽo bám theo bạn đến tận phòng làm việc. Cậu ta tự nhiên như ở nhà mà đi vào, đóng cửa và chốt cửa lại.

Bạn cũng mặc kệ, bật nắp một lon loại đen đá không đường. Loại này giúp tỉnh ngủ tốt hơn.

Cậu ta cứ luẩn quẩn bên người bạn. Nhưng bạn chịu đựng quen rồi nên vẫn mặt liệt, thờ ơ mặc kệ.

"Thợ may - chan~, uống nhiều cà phê không tốt đâu."

"Ừ." Bạn không ngước mắt khỏi tờ giấy trước mặt.

"Thợ may - chan~, chơi với tôi đi, chán quá~~~"

Bạn ấn quả đầu đen trắng của cậu ta ra, lẩm bẩm. "Không, tôi đang bận."

"Giấy tờ còn quan trọng hơn tôi ư?"

Nghe giọng Yumeno có vẻ bị tổn thương ghê gớm.

"Đương nhiên." Bạn nhấp một ngụm trong lon.

"..." Đau lòng quá. "Để đó mai làm cũng được mà! Đi chơi với tôi đi."

Bạn lườm cậu ta cháy mắt, giọng đều đều nói. "Là ai vứt giấy tờ cho tôi thế?"

Im re.

Yumeno ôm búp bê, lủi thủi vẽ vòng tròn ở một góc phòng.

Đồng hồ điểm chuông 12 giờ đêm. Bạn vươn vai giãn cơ. Bình thường bạn thường 1 hay 2 giờ sáng mới ngủ, nhưng bây giờ còn phải đưa tên ôn thần kia về nhà cậu ta đã, cậu ta thì không được phép mất ngủ.

"Q."

"Gì!?"

Dỗi à!??

Bạn cầm chìa khóa xe trong tay. "Đi, tôi đưa cậu về."

Cũng không chờ cậu ta phản đối, bạn đã bước ra đẩy cửa. Bạn thở dài, có lẽ sau khi đưa cậu ta về nhà xong, bạn sẽ quay lại làm nốt đống kia.

Bỗng nhiên, bạn thấy sau lưng thật im lặng.

"Q?"

'Bốp'

Một bàn tay đập lên chỗ cổ bạn, bạn cảm thấy có gì đó ươn ướt nơi đó.

Yumeno rất tri kỷ đưa cho bạn một cái gương. Cảnh tượng trong đó khiến bạn giật mình.

Trên cổ bạn co một vết tay màu tím!!

"Óe óe!!"

Bạn giật nảy, tỉnh cả ngủ. Bạn cố gắng hít sâu, định thần lại. Đó thực chất chỉ là sơn. Bạn vừa định đưa tay sờ lấy thì ai đó đã bắt cổ tay bạn lại.

"Q? Làm cái gì đó?"

Đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn về phía bạn, nụ cười kinh hồn bạt vía của cậu ta hướng về phía bạn.

"Cấm lau."

"..."

"..."

"Ngáo à?"

Bạn lấy một chiếc khăn gần đó lau tạm đi, thầm nhủ kỳ này phải về nhà tắm.

"Đi nhanh về nhanh thôi." Bạn thúc giục. Bạn muốn về nhà tắm rửa.

"Ừ hứm~"

May quá, bạn thở phào. Cậu ta lại vui vẻ trở lại rồi.

Đêm đã khuya nên bạn lái xe với tốc độ bàn thờ, chỉ vài phút là đã về đến nhà. Căn hộ của hai người ở cạnh nhau, đều là loại cao cấp cả. Yumeno còn năn nỉ boss kiểu gì mà được phép đục một cái cửa bên trong nối thông phòng khách hai nhà, nhưng bạn giữ chìa khóa.

Bạn vứt Yumeno vào nhà, tiện thể về nhà mình định tắm. Nhưng đời đau khổ, hết nước nóng!

Trời đựu, ngoài trời đang có tuyết, tắm nước lạnh để tự sát à?

"Q, cho tôi tắm nhờ với! Nhà tôi hết nước nóng rồi."

"Ừ, cứ tự nhiên."

Yumeno đang nằm ườn trên sô pha chơi điện thoại. Bạn khẽ thở dài, đi nhanh vào nhà tắm.

Đừng hỏi vì sao cả hai thân như thế. Chủ yếu là bởi vì cũng đã là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa rồi.

Bạn lau đầu bước ra khỏi phòng tắm sau 10 phút, tự biết điều đi lấy băng gạc trong tủ, chuẩn bị thay băng cho cậu ta.

"Cởi áo ra. Đưa tay đây."

Yumeno thoải mái cởi áo, để lộ lồng ngực trắng trẻo và một bên tay đang bị các loại dao cạo đâm vào. Tuy không còn nhiều như hồi bé, nhưng cũng khá máu me.

Bạn phải cẩn thận lắm để không dính phải cái lời nguyền kia. Chỉ cần không làm cậu ta bị thương thêm là được, nên bạn phải dùng nhíp gắp mấy cái dao cạo kia ra.

Băng bó xong xuối cũng đã là 1 giờ sáng. Có vẻ như không kịp quay lại là việc rồi. Bạn thở hắt ra, dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi về.

"Thợ may - chan~"

"Hm?"

"Ở lại với tôi đi."

"Hả?"

Chưa kịp phản ứng, bạn đã bị kéo vào lồng ngực nào đó. Cậu ta chưa mặc lại áo, nên mùi kẹo như của trẻ con trên người cậu ta chẳng mấy chốc đã lấp đầy mũi bạn.

Những cô gái khác mà vào tình huống này thì chắc cũng đỏ mặt cả rồi. Nhưng đáng tiếc, bạn là một con hàng mặt dày. Đến cả bóp mông cậu ta cũng từng làm rồi, chừng này có là gì.

"Nha~ nha~, ở lại nha~~~"

"Ư...ừ....Ôm chặt quá đó!"

Yumeno vừa ôm bạn vừa đi quanh nhà tắt đèn, rồi lại ôm bạn về giường nằm. Cậu ta còn rất chu toàn đắp chăn cho cả hai, chỉ có cánh tay trên eo bạn là không có bỏ ra.

"Ngủ đi Q."

"Ừ~"

...

Chờ đến khi bạn đã ngủ say, Yumeno mới chậm rãi mở mắt. Khuôn mặt rối rắm nhìn tay mình đang vuốt vuốt chỗ quầng thâm của bạn.

Cậu tự gào thét trong lòng. Cái cảm giác này là gì thế này!? Bỗng dưng cảm thấy rất đau lòng a!

Bỗng nhiên, bạn vòng một tay ôm lấy cậu ta, bàn tay dịu dàng xoa xoa mái đầu cậu.

Yumeno thỏa mãn thở ra, chìm vào giấc ngủ.

Bạn mỉm cười.

...

Lon cà phê đen mới uống chưa đến một nửa cùng mấy lon nâu khác còn nguyên vẹn chưa bật nắp cô đơn lẻ loi trong văn phòng ở Mafia Cảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro