No.01. Dazai Osamu - Boyfriend
Bạn là một năng lực gia, là người dưới trướng thân cận nhất của quản lý trẻ tuổi nhất Mafia Cảng, Dazai Osamu.
Lần đầu gặp mặt là ở một quán cà phê góc phố. Khi đó, bạn vẫn còn là một cô phục vụ bàn kiêm sát thủ bán thời gian của Mafia Cảng. Ngay khi vừa nhìn thấy bạn, hắn ta đã chạy đến nắm tay bạn và nói.
"Hỡi quý cô xinh đẹp, liệu cô có muốn cùng kẻ hèn này tự tử đôi?"
Đương nhiên là bạn táng hắn sml.
Dần dần, hai người thân quen hơn trước kia, và hắn đã trở thành khách quen ở chỗ bạn lúc nào không hay.
Một lần nọ, bạn và hắn gặp nhau ở trụ sở Mafia Cảng, từ đó, bạn và hắn, ngạc nhiên làm sao, càng thân thiết hơn. Và đến một ngày mà bạn ấn đầu hắn xuống sàn nhà, hỏi hắn xem hắn có muốn làm bạn trai bạn không, hắn đã sảng khoái đồng ý và hai bạn kỷ niệm dịp này bằng một trận đánh nhau ra trò.
Từ đó, bạn quyết định gia nhập Mafia Cảng và nhanh chóng được làm việc ở bên cạnh bạn trai bạn, Dazai Osamu.
Những người thân cận trong Mafia Cảng hỏi bạn rằng hai người đã đến bước nào rồi, bạn tỉnh bơ trả lời rằng hắn và bạn đã từng lăn giường rồi.
Đúng rồi còn gì, đêm nào bạn chẳng nằm trong cái lồng ngực quấn băng đó mà ngủ. Ấm phải biết!
Một ngày nọ, như bao ngày khác, bạn đi ra gần bờ sông để ăn trưa. Cái khoảnh khắc mà bạn chuẩn bị qua đường, bạn bỗng thấy một cái bóng áo đen đang trôi lềnh phềnh giữa dòng sông.
Bạn ôm trán thở dài bất lực, cởi áo khoác và nhảy xuống nhằm vớt tên nào đó lên.
Như mọi lần, bạn vừa lau đầu tóc, vừa nghe tiếng càm ràm của hắn. Bạn phải nhẫn nhịn lắm mới ngăn được bản thân mình đập cho hắn một trận.
".....tự tử cũng là một lẽ sống đó nha, em không thể thấy được vẻ đẹp của nó...."
"Hắt xì !"
Phải, là bạn vừa hắt xì.
Dazai ngừng huyên thuyên lại, nhìn bạn ướt như chuột lột, trong ánh mắt có gì đó hối lỗi. Nhưng bạn không hề để ý, khoác chiếc áo khoác mỏng manh lên mình, nói.
"Dazai, xin nghỉ chiều nay hộ em nhé."
Vừa lúc bạn đang định dợm bước, bàn tay hắn bỗng nắm lấy cổ tay bạn, kéo bạn vào lồng ngực hắn. Hắn khoác cho bạn chiếc áo đen vừa to, vừa nặng của hắn, ôm lấy bạn thủ thỉ.
"Anh là cấp trên của em cơ mà nhỉ?"
"Ồ, vậy ngài quản lý tốn-băng-gạc-lười-biếng-não-tàn..." Bạn cười mỉa. "...cho tôi nghỉ chiều nay nhé."
"Không vấn đề." Hắn cười. "Dù gì chiều nay tên quản lý này cũng nghỉ mà."
Bạn nhắm mắt, hưởng thụ cười.
"Vậy quản lý, đưa tôi về đi."
"Tuân lệnh."
Bạn thực ra chỉ định nói đùa cùng hắn, hắn vậy mà lại cư nhiên cõng bạn về thật.
Bạn cũng không dại gì mà phản đối, được người yêu cõng, sướng thế còn gì.
Vì có chiếc áo của hắn trên lưng bạn rũ xuống che chắn, bàn tay bạn không nể nang gì vuốt từ eo lên ngực hắn. Ngón tay bạn vẽ vẽ vài vòng tròn nhỏ nhỏ, rồi lại lướt xuống đến bụng hắn.
Đúng lúc đó, hắn nắm lấy tay bạn, tinh nghịch cười. "Định làm gì đây?"
"Kị mã, ngươi vậy mà dừng lại. " Bạn ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. "Chúng ta chưa đến nơi đâu."
Vừa nói, tay kia của bạn lại véo eo hắn một cái. Hắn nở một nụ cười kiểu hết-nói-nổi về phía bạn, lại tiếp tục bước đi.
Bạn nằm trên lưng hắn, hai tay bạn giờ đây lại thi thoảng luồn vào mái tóc nâu mềm ươn ướt của hắn, dùng khăn lau khô đầu cho hắn. Hắn đứng lại, nói với bạn.
"Em đang làm gì thế?"
"Lau đầu cho anh, mù à?"
"Anh không nhìn thấy trên đó được."
"..."
"..."
"Đi tiếp đi."
Cứ dây dưa như vậy, về được đến nhà bạn đã là một cơ số thời gian rồi.
Và vì về nhà muộn trong tình trạng quần áo ướt mèm nên ngay hôm sau, bạn nằm bẹp giường vì cảm lạnh. Khốn nạn thay, cái tên đầu têu vụ này lại không có việc gì. Bạn lầm bầm nguyền rủa cái con người đang nín cười thay khăn trên đầu cho bạn, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro