Extra. 4. Trượt cấp 3 thì sao?
Cái video ở trên bao hài :)) mà hát cũng hay.
(-------------------'-')
"Dazai - san, em trượt cấp ba rồi...."
"Hm~ sao em lại nghĩ thế?"
Bạn khóc không ra nước mắt. 'vừa từ phòng thi ra, sao không biết."
".....Tự tử đôi với anh nhé!?" Dazai cười hớn hở.
Đôi mắt bạn sáng long lanh như nhìn thấy đáp án của cuộc sống, hạnh phúc trả lời. "Vâng ạ!"
(-------------------'-')
"Chuuya...." Bạn kéo tay áo cậu. "Tôi trượt rồi....."
" ... Học như vậy mà cũng trượt được? Con này, cô bị não tàn à!?"
"..."
Bạn lau nước mắt, chạy đi mất. Đây không phải vấn đề có thể đùa được đâu!
Chuuya nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, nhưng bỗng nhiên, cậu nhận ra con dao hay cầm theo bên người giờ đây không thấy đâu cả.
"Ê này!!" Chuuya vội vàng chạy theo bạn. "Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, bình tĩnh lại đã!"
Cậu ta đến cứu bạn tự sát vừa kịp lúc. Chưa để bạn nói gì, cậu ta đã vác bạn đi uống rượu, đến lúc bạn say bí tỉ, xả hết nỗi lòng ra thì lại cõng bạn về nhà.
(-------------------'-')
"Sao thế?"
Akutagawa cau mày nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của bạn. Bạn không phải là một người hay khóc, cũng không bao giờ muốn khóc trước mặt người khác. Nhưng nghe hắn hỏi, nước mắt không tự chủ cứ trực trào ra.
"Tôi...tôi thực sự không làm được bài...."
"..." Akutagawa im lặng một lát, rồi đề nghị. "Thế thì sao?"
"..." Bạn ngước nhìn hắn. "Tôi không thể vào cấp ba."
"Vậy thì gia nhập Mafia đi." Akutagawa nói tỉnh bơ.
"!" Bạn giật mình nhìn hắn, rồi ngẫm nghĩ lại. "Có vẻ cũng được đấy..."
"Tôi đã bảo mà."
Dazai ngồi gần đó toát mồ hôi hột.
(-------------------'-')
Atsushi gõ cửa nhà bạn. "Chị có nhà không?"
Bạn đang trùm chăn nức nở khóc. "Về đi..."
Atsushi xoắn xuýt lo lắng, cuối cùng vẫn đẩy cửa nhà bạn mà đi vào, cửa không khóa. "Em xin phép."
Bạn không bật đèn trong nhà, ngồi trên giường ôm lấy chăn, cắn chặt răng để không bật ra tiếng nức nở.
"Chị à..." Atsushi ngồi đến bên cạnh bạn, vuốt vuốt lưng bạn. "Em nghe chuyện rồi, nhưng cuộc đời chị còn dài mà."
"..."
"Chị vẫn còn có thể cố gắng bằng cách làm tốt nhất trong mấy bài sắp tới để bù lại. Còn nữa, một bài thi này chưa chắc đã nói lên tương lai của chị. Dù gì chị vẫn còn có em bên cạnh mà."
"Hức hức....Atsushi..." Bạn thò đầu ra khỏi chăn.
"D...Dạ?" Cậu nhóc giật mình.
"Em...có phải là thiên thần được chúa gửi xuống bên chị không?"
(-------------------'-')
Tôi thực sự không nghĩ toán nó nát thế các cô ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro