Chap 5. Cánh hoa?
Yui hiện đang đứng ở phố Suribachi
Trong nguyên tác nói,từng có một vụ nổ lớn khinh hoàng xảy ra tại Suribachi này
Nó đã thổi bay toàn bộ cư dân cùng chủ quyền đất đai của họ,tất cả những gì còn sót lại chỉ là một vùng đất hoang mà thôi
Những người dân bị xã hội ruồng bỏ phải sống trong bóng tối đã cùng nhau xây lại nó
Những ai đến từ khu vực căng thẳng chính trị hoặc hoặc dân cư bất hợp pháp đều có thể tới đây sinh sống
Người ta đã xây những căn nhà nhỏ nhà cao tầng,rồi dẫn điện về và thế là nơi đây trở thành vùng đất sinh sống của những kẻ bị ánh sáng và sự lộng lẫy phản bội,một khu vực màu xám
Những đứa trẻ kurowa và saitaro cũng sống ở đây
"Nếu đã không còn gì thì tôi đi đây"
"Chăm xóc tốt cho bản thân,tạm biệt"
*
Tạp ...!tạp...!
Tiếng bước chân chạy vội không ngừng vang lên trong ngõ nhỏ
Theo tiếng chân đó còn hỗn loạn những bước chân khác
Hổn hển,hổn hển
Tiếng thở dốc đứt quãng vắng lên,một thanh niên chạy nhanh vượt qua các ngóc ngách
"Đâu rồi,tên đó lúc nãy không phải còn ở đây sao?"
Nhóm người tổ chức nào đó nhìn các ngõ nhỏ,người dẫn đầu đi ra lên tiếng :
"Chia ra tìm kiếm!!,hắn bị thương nặng nhất định chỉ ở quanh đây thôi,nhất định phải bắt lại,rồi theo lệnh giết chết hắn dưới sự chứng kiến của chúng ta"
"Đi!!"
Sau đó bọn chia ra đi vào các ngõ nhỏ
"Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn họ,thật bám dai như đỉa,chậc"
Hít lạnh che lại miệng vết thương đã oxi hoá trở thành màu đen trông thật ghê rợn, quần áo đã ướt thấm đẫm máu
Cơn đau từ miệng vết thương ở eo kích thích làm hắn nhớ lại chuyện trước kia
[ "Này!!cậu có nghe không đấy!!"
"Này!!!"
Mà người thiếu niên đang đọc sách bị gọi trông có vẻ rất khó chịu
"Cậu không thể im lặng một chút sao,cả ngày gây chuyện"
"Không nhé!!,chừng nào cậu đồng ý làm quân sư cho tớ,nếu không tớ sẽ tiếp tục làm phiền cậu"
: .......
Chàng trai năng động có vẻ là bạn của thiếu niên ngay lập tức nằm lăn ra đất ăn vạ kêu inh ỏi
"Đi mà!!đi mà!!đồng ý làm quân sư của tớ đi mà!!"
"Akira~~"
Akira có chút bất ngờ ngỡ ngàng nhìn cậu bạn,nói ra lời trong lòng ra
"Sao cậu lại muốn tớ làm quân sư đến của cậu đến vậy,với quyền lực của cha cậu tìm một người có năng lực cao hơn là việc không khó gì,tại sao nhất định phải là tớ chứ,Maito!?"
"Gì chứ!? vì lý do này mà cậu không muốn làm quân sư cho tớ sao"
Maito đứng dậy phủi đi bụi đất,mảnh cỏ trên người
"Cậu biết tớ cũng không thông minh cho lắm mà..."
"Và còn hay liều lĩnh nữa"
Maito mặt lập tức đỏ lại hét
"Cậu phải nghe tớ nói xong đi chứ!!"
Khụ khụ
"Nói tóm lại tớ cần một quân sư trợ giúp tớ,và tớ chọn cậu là vì tớ tin tưởng vào năng lực của cậu"
"Hơn nữa,còn phải hỏi tại sao ư,bởi chúng ta là bạn bè mà"
Nói xong Maito nở nụ cười rạng rỡ
Và thế là hắn cứ thế đồng ý
"A!!!,cậu quả nhiên là bạn thân tốt nhất của tớ mà"
Sau đó lập tức nhào vào muốn ôm một cái
"Tránh ra,người cậu bẩn chết đi được"
Thấy cậu bạn xông lên,cậu lập tức dùng tay chống đỡ
"Đừng ngại,cho tớ ôm một cái đi mà~~"
"Ngại cái đầu cậu ấy,tránh ra, A A A A A......"
"Ha ha ha,đầu óc của tớ không bằng cậu nhưng về thể lực cậu thua tớ chăc rồi,mau chấp nhận cái ôm thắm thiết của tớ đi~~"
Tiếng cười đùa vang vọng trong không gian, làm thêm tưới lên màu sắc tuổi thanh xuân tươi đẹp đó
Rồi thời gian trôi nhanh,hai thiếu niên thuở nào đã trưởng thành trở thành hai người thanh niên
Nhưng mà....
Phụt!!
"Maito!?"
"Vì cái gì!!!!,vì cái gì!!!"
Akira loạng choạng đứng dậy hét lớn người trước mắt,không thể tin tưởng tình hình trước mặt này
"Chậc,bắn hụt rồi"
Không để ý tới tiếng hét tê tâm liệt phế của Akira, nhìn vết đan bị bắn xẹt qua tay áo còn tỏ ra tiếc nuối khi không thể một phát bắn chết hắn
"Còn có thể vì sao ư?,bởi vì cậu đã hết giá trị rồi,không những thế còn muốn cản trở ta"
"Không phải thế!!,tớ không có cản trở cậu!?"
"Còn nói không cản trở!?,ta muốn mời một dị năng lực gia vào tổ chức còn cậu thì liên tục ngăn cản ta"
"Tớ ngăn cản tại vì phát hiện hắn không có ý tốt gì cả,cậu phải nghe tớ"
Thấy vẻ mặt hiện tại của người trước mắt,lòng Akira trực tiếp trầm xuống,yếu ớt nói
"Chúng ta không phải là bạn sao,cậu nói còn nói sẽ vô luận thế nào cũng tin tưởng tớ mà"
"Bạn sao?"
"Không ngờ cậu còn coi trọng tình bạn rẻ mạt đó đấy!?"
"Ha ha ha"
Tiếng cười nhạo rõ ràng đánh nát hi vọng cuối cùng của Akira, làm tâm của cậu từ trên mặt đất bùn lầy chật vật xuống thẳng địa ngục
Sau đó hắn chạy trốn từ toà nhà đó ra,rồi bị cứ thế một đường chạy trốn đến phố suribachi này
Nhưng không ngờ cuối cùng cũng bị phát hiện,rồi bị đâm thương,sau đó mọi chuyện liền thành thế này,thật châm chọc!!
Akira tự cười nhạo chính mình,hắn cũng không thể ngờ được chính mình lại bị bức đến mức này
Ngồi ngã xuống góc tường,mặt cậu tái nhợt vô cùng vì mất máu quá nhiều
Akira đã không thể đi nổi nữa,đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân đi đến chỗ này
"Tìm thấy hắn rồi"
Lòng Akira lập tức lạnh xuống
Người dẫn đầu đi đến cười nhạo, khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Akira
"Sao,không chạy nữa?"
Akira lạnh lùng nhìn người trước mặt
"Nếu ngươi có giỏi thì trực tiếp dùng dị năng lực giết chết ta đi"
Dị năng lực gia,người mà Maito mời vào tổ chức và bị Akira liên tục ngăn cản
"Nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta thành toàn cho ngươi!!"
Thế là tên năng lực gia hùng tợn biến ra những mảnh vỡ thủy tinh tấn công về phía Akira
Nhìn những mạnh vỡ thủy tinh gần ngay trước mặt,nhắm mất lại Akira tựa như đã chấp nhận cái chết
Bị bạn bè phản bội, Akira đã chết tâm
Nhưng khi mọi người cho rằng Akira sẽ cứ như vậy chết đi thì dị biến phát sinh
Vô số cánh hoa sắc bén tung bay từ người Akira ra
Dị năng lực
Tất cả mọi người ở đây trong lòng câu trả lời
Tên dị năng lực gia bất ngờ nhưng vẫn cười lạnh và trực tiếp phá nát cánh hoa yếu ớt của Akira
"Xức mạnh yếu ớt này còn chưa đủ đánh bại ta đâu!!"
Mà Akira cũng bất ngờ với mình,không ngờ trong phút chốc sinh tử cậu lại kích phát dị năng lực
Nhưng chưa để cậu vui mừng thì thấy cánh hoa do năng lực của cậu biến ra ngay lập tức bị phá tan
Ngay khi cậu lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng thì một tiếng nói non nớt vang lên
"Thật thú vị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro