Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35. 'Cha'

Nguyệt trên mặt không mang một chút biểu cảm nào,đôi mắt màu tím vô cấu chất nhìn thẳng vào nghiên cứu viên

"Yêu cầu của ' cha ' ?"

Chỉ có yêu cầu người đó mới khiến nghiên cứu viên hết sức bận tâm như vậy,nếu không bình thường hắn đã làm lơ ta rồi.

"Đúng vậy,ngài ấy có gửi một gia sư cho ngươi đâu, tiểu thư"

Nghiên cứu viên cũng nói thẳng,sau đó đem ra một xấp tài liệu thông tin về vị gia sư này đến trước mặt nguyệt.

"Đây là một vị bác sĩ được coi là thiên tài hiện tại,đã từng một mình cứu trợ vô số binh lính và nạn nhân chiến tranh trong tình huống thiếu thốn,ngài ấy rất coi trọng khả năng phẫu thuật của anh ta nên đã mời anh ta làm gia sư cho ngươi"

"...."

"Tốt nhất là ngươi đừng làm ngài ấy thất vọng, tiểu thư "

Nhìn vào sấp tài liệu về toàn bộ cuộc đời của gia sư trên danh nghĩa này của mình.

Mặc Lâm,30 tuổi, tốt nghiệp ở trường đại học có danh tiếng,đã kết hôn và có một người con. Và trông này còn ghi lại rất nhiều thành tích khác.

Lúc này,nguyệt không biết là, cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ trở thành bước ngoặt có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với chính mình.

*

"Mời ngài đi hướng này,bác sĩ"

"Ha ha,khách khí rồi"

"Không không , chúng tôi mới phải là người vinh hạnh khi mời được vị thiên tài bác sĩ, Mặc Lâm đây"

Mặc Lâm,là tôi,cũng là thiên tài mà mọi người đều truy phủng,bất quá đối với tôi mà nói những thứ đó không khiến tôi cảm thấy vui vẻ,là người thường xuyên phải đứng giữa sinh và tử, điều tôi muốn là có thể cứu sống càng nhiều người càng tốt.

Giống như mọi ngày tôi đã làm xong một ca phẫu thuật có độ khó cao để thử thách bản thân,bỗng nhiên có một cuộc hẹn được sắp đặt bởi người có quyền lực cao trong xã hội,yêu cầu hắn làm gia sư cho tiểu thư của nhà họ.

Lúc này,tôi biết chính mình đã bị cuốn vào một hồi âm mưu bên trong,mà bản thân mình không khó mà có thể thoát khỏi.

Rồi ta được mời đến căn biệt thự,nói đúng hơn là nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ mời tới,khi tôi tới đập vào mắt là một cô bé tầm 5 tuổi đang ngồi trên ghế đọc sách.

Mặc kệ sự ngỡ ngàng của tôi người được cho là quản gia bước đến và giới thiệu

"Đây là tiểu thư của tôi, nguyệt"

"Xin chào, từ bây giờ ta sẽ là gia sư của em,mong được giúp đỡ nhiều"

Và đáp lại hắn là một sự làm lơ toàn tập.

"Ha ha, tiểu thư nhà tôi có hơi lạnh lùng một chút,mong ngài thông cảm"

"Không sao, tôi không thấy phiền đâu"

Tôi mỉm cười ôn hòa nói.

Và thế là ngoại trừ thời gian học tập, hắn đều dành thời gian cố gắng trò chuyện với học trò của mình.

Bất điều làm hắn bất ngờ là,học trò này của hắn đã học xong hết các lý thuyết mà hắn dạy chỉ trong vòng một tuần, đúng thật là thiên tài mà tên quản gia kia nói.

*

"Bạn bè?"

"Đúng vậy,ai cũng cần có một người bạn cả,sao em không thử kết bạn đi, Nguyệt"

Đứng ở trong một vườn hoa,gia sư Mặc Lâm và Nguyệt đang ngồi đối diện nhau.

"Ta không cần cái đó"

"Thôi nào"

Sau đó, hết một buổi hôm đó Nguyệt bị bắt nghe có bạn bè chỗ tốt

Có bạn bè thì có thể chia sẻ với nhau mọi vui buồn,sở thích trong cuộc sống này,bạn bè là người sẵn sàng bày đủ trò điên khùng,con bò với mình mà không ngại những ánh nhìn xung quanh nè và chấp nhận mọi tính cách dở hơi của mình và điều quan trọng là bạn bè là người bảo vệ ta khỏi nguy hiểm,sẽ căm ghét những ai làm bạn không vui và tổn thương mình nè

Nói nói một hồi vị gia sư này lại cảm thán

"Thật là hoài niệm làm sao, tôi đã từng có một người bạn,bất quá tên khốn nạn đó lại bỏ tôi lại một mình"

"...."

Mặc Lâm thấy nguyệt trầm mặc,liền xoa đầu cô nói

"Không sao cả, một ngày nào đó,em sẽ hiểu được thôi. Nhất định đấy!"

Không!em không hiểu! Thật sự không hiểu gì cả!!

Bỗng chốc hai mắt của Nguyệt trở lên mông lung trông giây lát.

*

Hôm nay, Nguyệt được dẫn đi kiểm tra định kỳ.

Ở đây là trung tâm thu dưỡng những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ không ai quan tâm,mà đây chẳng phải là những con chuột bạch dùng rồi bỏ hay sao.

Bất quá nếu như có những đứa trẻ có tổ chất tốt,bọn họ sẽ được đưa đến một nhà trường học được xây dựng sẵn, ở nơi đó bọn trẻ sẽ được đào tạo chuyên sâu. Nhưng mà...

Đó cũng chỉ là những vật thí nghiệm có giá trị hơn mà thôi.

Hết thảy,đều là vì mục tiêu nghiên cứu ra cách hồi sinh người chết, trường sinh bất tử.

Khi đi ngang qua hành lang, nguyệt đụng trúng một cô bé tầm tuổi mình chạy qua làm bước đi khựng lại trong chốc lát.

"Có chuyện gì?"

Nghiên cứu viên ra tiếng nhắc nhở.

"... Không có gì"

'cứu .. với'

Đó là lời nói cuối cùng của cô bé đó trước khi bị mang đi. Đứa trẻ đó chính là những con chuột bạch không còn giá trị,khi đó nó sẽ bị đem ra làm thức ăn cho những vật thí nghiệm khác ví dụ như là những con vật biến dị.

Trong quá trình tạo ra cách hồi sinh người chết,tất nhiên là không chỉ con người bị mang ra làm thí nghiệm,kết quả là bọn họ đã tạo ra những con quái vật có khả năng tái sinh chỉ cần chưa hoàn toàn chết là được. Bất quá dùng vô số tài lực vẫn chỉ tạo ra vài con là được.

Đó một trong số các thành quả mà người đó điên cuồng đào tạo.

(Ngươi nói tại sao cô bé đó đã cầu cứu nguyệt nhưng lại bị lạnh nhạt bỏ qua sao?

Vậy thì mọi việc phải nói đến người ' cha ' khống chế dục siêu cường nào đó,bất cứ lúc nguyệt làm gì đều sẽ ở trong tầm mắt của người' cha ' này.

Hơn nữa hiện tại nguyệt vẫn còn chưa hoàn toàn xây dựng ra nhân cách của mình,nguyệt vẫn chỉ là một cô bé sinh ra đã ở trong lồng mà thôi.)

Nguyệt đã từng nhìn thấy một trong những con quái vật biến dị đó.

Nó có hình dạng giống một con sói,toàn thân được bao bọc một lớp sương đen và rất nhiều con mắt màu đỏ,phần vị trí được cho là mắt lại bị quấn quanh bởi băng vải. Muốn tiêu diệt nó phải phá vỡ nhược điểm của nó,là mảnh vỡ cung cấp nguồn năng lượng cho nó.

Lúc đó Nguyệt đã nói: Nó quá yếu.

Xác thật,khả năng tái sinh của nó rất mạnh nhưng khả năng chiến đấu thì kém rất nhiều,nếu ngươi có khả năng chiến đấu một chút chưa chắc không thể giết chết nó.

Bất quá không có ai sẽ để ý nó có sức chiến đấu mạnh cả,điều mà các nghiên cứu viên quản tâm là làm như thế nào khiến khả năng tái sinh đó dùng lên cơ thể con người,đó mới là điều trọng yếu.

"Ấy sao trông ngươi có vẻ không được tốt lắm a, xắc mặt tái nhợt như vậy!"

"Còn không phải là tại cái tên thức nghiệm thể số 005 sao,nếu không phải được ra lệnh là không được làm tổn hại gì cho thực nghiệm thể,tôi đã cho tên đó biết tay rồi"

"Cũng phải,dù sao cũng chỉ là chuột bạch thí nghiệm mà thôi có cần ân cần như vậy không nhỉ"

"Sao tôi biết được,dù sao bên trên nhiều tiền muốn như nào trả được"

"A! người có tiền thế giới a,chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được đi"

"Ha ha,cũng đúng,đối với bọn họ có thể dùng tiền giải quyết vấn đề căn bản không phải vấn đề đi"

Nguyệt nhìn hai người đó đi một lúc,không nói gì.

Thực nghiệm thể số 005....

*

Ngồi trên biển hoa nguyệt đọc sách chăm chú, ở đằng xa là tiếng cười đùa của du khách đang thi nhau chụp ảnh cùng những bông hoa màu tím.

Vốn dĩ nguyệt cũng không có ý định đi đâu nhưng bị gia sư kéo đi hơn nữa còn xin ý kiến của quản gia và được đồng ý luôn.

Mà tên gia sư đó lại đi cùng những cô gái giúp họ chụp ảnh,có thể nói là ngoại hình của tên này cũng rất được phái nữ nghênh đón với vẻ mặt điển trai cùng cặp kính trọng rất nhỏ nho nhã thư sinh.

'A!,không ngờ vẻ đẹp của ta lại lớn như vậy,thật là tội lỗi"

Chắc chắn gia sư này đang nghĩ như vậy.

Thật là tự luyến.

"Thầy trở về rồi đây"

Quác quác

Không thèm đáp lại luôn,bất quá có vẻ vị gia sư này không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

"Tàn tán tàn tan,xem!, trong thầy có gì nè,là một vòng hoa đấy!"

Một vòng hoa màu tím được làm tỉ mỉ.

"Thầy thật là rảnh rỗi"

Nguyệt mặt không cảm xúc nói,đôi mắt tím sắc vô cấu chất cũng thể hiện con người của chủ nhân mình.

Thấy học trò của mình vẫn không để ý đến, hắn liền tự tiện đặt vòng hoa đặt lên đầu của học trò của mình

"Này.."

Nguyệt giật mình giơ tay lên chạm vào vòng hoa trên đầu vẻ mặt có chút ngỡ ngàng.

Thấy vẻ mặt của học trò mình như thế liền có điểm buồn cười, phải cố lắm mới không cười ra tiếng.

Không ngờ học trò lạnh lùng của mình cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy.

"Ấy ấy, gượm đã,đừng vứt"

Thấy nguyệt định ném vòng hoa đi, người gia sư này mới nghiêm túc đứng đắn lại.

"Em không thấy vòng hoa rất đẹp sao,thầy phải cố gắng lắm mới làm ra được đấy"

"Không có"

Dứt khoát lạnh nhạt.

"Nhưng thầy lại thấy nó rất đẹp đấy, màu sắc của nó đẹp tựa như đôi mắt tím sắc của em vậy"

Mặc Lâm lại lần nữa đội chiếc vòng hoa màu tím lên đầu nguyệt mỉm cười nói.

Cơn gió thổi qua,làm tung bay nhưng cánh hoa khiến khung cảnh càng thêm đẹp đẽ

*

"Con gái của ta,con cảm thấy gia sư mới thế nào ?"

Giọng nói có vẻ dịu dàng vang lên.

"Một kẻ ngốc mà thôi"

"Hửm,nói xem..."

"Hắn là kẻ kỳ quặc với mong muốn cứu sống tất cả những người trước mắt,mà không màng đến mạng sống của mình lại còn cười rất tươi nữa chứ"

"Thật là tên ngốc hết thuốc chữa"

"Vậy sao,xem ra con cũng đã quan sát rất kỹ gia sư của mình nhỉ"

"..."

"Tôi chỉ... cảm thấy tuy rằng thầy là tên ngốc với tư tưởng anh hùng nhưng mà cũng là một người thú vị"

Khi nói những lời này,nguyệt có chút căng thẳng.

"Ồ,nếu con đã thích món đồ chơi mới này như vậy, ta cũng không phải không thể bỏ qua cho hắn một thời gian"

"Thật sao?"

"Thật"

"Con gái của ta,ta có lừa con bao giờ sao?"

"Hay là nói con thật sự vì món đồ chơi này mà có ý định ý làm trái lại mệnh lệnh của ta ?"

"Tất nhiên là không phải, hắn chỉ là một người mà ta mới quen một tháng mà thôi"

Nguyệt nói:

"Ồ,vậy thì tốt,con gái của ta,ta cũng không hy vọng là con sẽ vì một món đồ chơi hỏng mất mà sinh ra cảm xúc tiêu cực"

Càng không cần sinh ra một loại cảm xúc khác.

Nguyệt bàn tay bất giác nắm chặt lại không nói gì,hết thảy lại lần nữa chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro