chap. 34 Các cậu cùng ta đi thôi.
Trong một nhà lao,xung quanh hoàn toàn được tạo bằng những chiếc kính, phản chiếu hình ảnh không một góc chết, ở giữa là một người toàn thân mặc kín áo khoác ấm
"Ở đây thế nào,vì đặc biệt biết ngươi sợ lạnh,cho nên tôi đã có ý làm nơi đây ấm chút"
"Phù!,còn hảo đi"
Hashirama Yukine đúng giờ đưa cơm tới,đây là nhà giam kính của cậu,cậu tự nhận với khả năng ít ỏi này không thể giam giữ được siêu việt giả được,cho nên cậu tiến vào ngoại trừ việc đưa thức ăn còn lại là tò mò tại sao siêu việt giả này lại không chạy trốn.
Tất nhiên cậu chỉ là tò mò mà thôi,hoàn toàn không có ý định gây bất lợi cho tiểu thư Yui dặn đâu.
Ân, Yui tiểu thư ngoại trừ những huấn luyện dị năng địa ngục ra và giao cho nhiệm vụ, bình thường cũng đối xử với cấp dưới rất tốt. Nói chung là Yui làm mọi chuyện đều có tính toán của mình mà cậu chỉ cần nghe theo là được. Việc còn lại Yui tiểu thư đều cho bọn họ không gian tự do rất lớn.
Cho nên Yukine,rất tự nhiên hỏi Rimbaud để thỏa mãn sự tò mò của mình.
"Khụ, tôi có chuyện này muốn hỏi không biết ngươi có thời gian không?"
"Phù"
"Cứ tự nhiên"
Rimbaud nghe thấy muốn hỏi hắn, chậm chạp trả lời lại.
"Tôi muốn hỏi là,tại sao ngươi lại không chạy trốn"
Rimbaud im lặng một lúc,sau đó trả lời
"Có vẻ cậu không biết gì về cấp trên của mình nhỉ?"
"A!?"
Yukine kinh ngạc,sau đó gật đầu nói
"Đúng vậy, tiểu thư luôn luôn thần bí, cũng rất lợi hại, tôi chỉ muốn biết tiểu thư làm thế nào lại khiển bắt giam được siêu việt giả như ngươi"
Khi Rimbaud trầm ngâm không biết có nên nói ra không thì...
"Bởi vì muốn giảm giữ một người không cần thiết phải là thân thể,mà tâm của bọn họ a"
Yukine nhìn người tiến vào, lắp bắp không thôi.
"Tiểu...thư,...ha ha...cái đó."
"Hảo, tôi không có ý định trách cậu đâu,tò mò của cậu, tôi hiểu"
"Cảm ơn tiểu thư,vậy tôi..,ra ngoài trước"
"Được rồi"
Một khoảng lặng trong chốc lát
Rimbaud nên tiếng trước,có lẽ là vội vàng cái gì
"Cậu ấy..,đã đến rồi sao..?"
"Đúng vậy đâu, hơn nữa, cũng bắt đầu rồi"
"Ngươi nghĩ xem, cuối cùng là ai thắng đâu,kết quả là Verlaine giết hết tất cả và mang Chuuya đi hay là cuối cùng là mất kiểm soát rồi tự mình hủy diệt đâu"
"Im miệng!"
Nghe tiếng cười nhẹ truyền đến, bản thân Rimbaud cũng biết kết quả là gì, đối mặt với con quái vật đó,khả năng Verlaine chết là rất cao,cho nên...
"Cho nên, ngươi phải hợp tác với ta,nếu vậy thì ngăn hắn đi,ta cần ngươi câu giờ"
Trở lại hiện tại
Rimbaud nhìn người trước mặt, mỉm cười
"Verlaine"
Giọng nói này ...thân hình này...
Không thể nào. Không thể nào!!!
Ngươi cư nhiên còn sống. Cộng sự của ta, Arthur Rimbaud.
"Verlaine,lâu rồi không gặp"
Người nước pháp vẫn mặc trang phục trái mùa với cặp bịt tai màu xám,mái tóc rộng biển màu đen. Trong đôi mắt vàng kim chỉ chứa mỗi hình ảnh Verlaine ,trên môi là nụ cười vô cùng quen thuộc.
Hoàn toàn hoàn hảo,không một vết thương, như lúc mới ban đầu.
Yui và Mori Ougai đã ăn ý giấu nhẹm việc Rimbaud còn sống nên Verlaine vẫn tưởng Rimbaud đã chết.
"Rimbaud"
Giọng của Verlaine nghẹn lại, như một người bị khó thở, giọng nói khô khốc,cổ họng như bị nóng chảy.
"Dù cho ngươi vẫn còn sống!,cho dù như thế nào!,thì ta vẫn sẽ mang Chuuya đi. Ta!,sẽ trả cho hắn sự tự do thực sự"
"Dù là ngươi,thì cũng không thể ngăn cản được ta!"
Thân hình Rimbaud cứng lại,nụ cười trên môi rút đi, khuôn lãnh đạm.
"Ta sẽ,không để cậu mang hắn đi, Verlaine!"
"Tại sao vậy!, Verlaine!!"
"Tại sao lại phản bội ta!!, chúng ta không phải cộng sự sao?!!"
Verlaine gần như gầm lên nói
"Câm miệng!"
Sau đó hai người đánh nhau.
[
"Trong kế hoạch này,hai người sẽ đánh nhau, ngươi sẽ cùng các nhóm dị năng làm Verlaine suy yếu,sau đó đợi nhóm Chuuya đến kết thúc. Bất quá,phòng trường hợp nguy cấp, Verlaine mất kiểm soát mà trở thành quái vật"
Rimbaud trầm trọng nói
"Verlaine không phải quái vật!"
"Rồi, rồi,ta biết Verlaine rất quan trọng với ngươi"
"Đến lúc đó,vì cứu Verlaine ngươi sẽ chết, ngươi sẽ dùng chính dị năng của mình biến chính mình thành điểm dị điểm tự mâu thuẫn,sau đó ngươi sẽ đưa tặng kỳ dị đó cho Verlaine thay cho quái vật,Guivre. Rồi biến mất mãi mãi"
Rimbaud người an tĩnh như đã chết, nghe về sự sắp đặt cho số phận của hắn, một lúc sau hắn nói
" Ngươi nghĩ ta sẽ làm theo lời ngươi nói sao?"
"Không,ta không nói thế để ngươi làm theo,mà là chắc chắn ngươi sẽ làm vậy"
"Bởi vì Verlaine là....bạn của ngươi"
Rimbaud cả người vốn cảm thấy lạnh lẽo, đối mặt với đôi mắt tím huyền bí sâu lắng đó giờ khắc này lại càng lạnh lẽo gấp bội lần.
Cho dù yui đã nói rõ dụng ý không đơn thuần của mình, nhưng ngươi lại chỉ có làm theo lời nói của hắn làm đi xuống.
Lạnh...lạnh quá! ]
Ở đằng xa,là Kurowa và Sataro đang quan sát tình hình
Sataro cầm chiếc ống nhòm xuống, nhìn về phía người bên cạnh mình.
"Kurowa,cậu thấy tình hình thế nào"
"Vẫn còn quá sớm đâu"
Kurowa đáp
Hiện tại Kurowa và Sataro đã 14,15 tuổi rồi,và đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tham gia vào trận chiến lớn như vậy.
"Thật vất vả lắm mới xin được tiểu thư cho tham gia vào trận chiến lần này,chúng ta nhất định không thể khiến tiểu thư thất vọng về chúng ta,ân, chứ không phải là ta sợ học đâu ha ha ha."
Sataro :....
"Cậu đây là sợ tiểu thư giao bài tập cho nên mới sung phong ra chiến đấu mới đúng đi"
Kurowa kinh ngạc hoảng sợ nhìn lại cậu bạn
"Sataro cậu sao lại thế này,cậu thay đổi!,cậu bạn nhút nhát tri kỷ của tôi biến đâu mất rồi"
Sataro nhìn Kurowa với ánh mắt vô ngữ,thậm chí còn có chút khinh bỉ.
Cậu bị ngốc sao?
Nhìn Kurowa cười vui vẻ,cậu không khỏi mà cảm thấy biết ơn tiểu thư Yui ,nếu không phải ngài ấy mang bọn họ về có lẽ bọn họ,đã chết rồi.
[
"Xem ra các cậu lại rơi vào rắc rối rồi"
Người vừa thờ ơ quan sát bọn họ nói như thế.
Ta rụt rè phản bác
"Bọn ta không có thua, chỉ là tên đó ỷ đông hiếp yếu mà thôi,nếu không kurowa đã sớm đánh bại chúng rồi. Đúng không Kurowa!"
"Đừng nói nữa, Sataro"
"Nhưng mà..."
Ta nhút nhát nói
"Việc chúng ta bị đơn phương đánh là sự thật,lại được cứu cũng là sự thật"
Sau đó Kurowa quay đầu về phía cô bé đứng ngược chiều sáng với bọn họ
"Cảm ơn"
"Tại sao các cậu lại trộm đồ ?"
"Chúng ta.. không có tiền,đã lâu chưa ăn cơm rồi...."
Ta cúi đầu xấu hổ,lí nhí nói
"Cha mẹ ngươi đâu?"
"Bọn họ đều chết rồi"
Ta nhẹ giọng nói
"Vậy các cậu định dự định tiếp tục lại ăn trộm sao?"
"Không ăn trộm thì phải làm sao,cũng không ai muốn cho bọn ta vào làm việc!"
Kurowa hậm hực nói
"Nói như vậy thì....vậy hai cậu sau này đi theo tôi đi"
Cô bé dịu dàng cười nói
"Như thế thì,sau này các cậu cũng có thể có được những ngày tháng khá hơn một chút, như thế nào?"
"Nếu tôi đi theo ngươi nói,mỗi ngày có thể ăn nó sao?"
Ta không chớp mắt nhìn chằm chằm cô bé.
"Vậy phải xem cậu có cố gắng hay không"
"Ta....ta có thể chịu khổ rất giỏi đấy"
"Ngươi nói thật không vậy,đi theo ngươi có thể kiếm tiền mua thức ăn cho bạn của tôi được không?"
Cô bé mỉm cười gật đầu
"Đương nhiên có thể"
"Vậy..vậy ta không thành vấn đề"
Kurowa nhanh chóng gật đầu
"Ta cũng không thành vấn đề"
Ta rụt rè phụ hoạ
"Vậy thì đi thôi, dẫn các cậu trở về nhà mới"
"Ngươi tên là gì?"
Ta hỏi
"Yui"
Cô bé không quay lại đáp
"Khoan đã,Yui tiểu thư, chờ bọn ta một chút"
Lúc này, Kurowa và Sataro cùng nhau đuổi theo.]
*
Thời gian:xxxx năm xx tháng xx ngày.
Thực nghiệm 878 là một trong các thực nghiệm thể ra đời thành công.
Trong một phòng thí nghiệm, ở giữa là một lồng ấp, chính là thực nghiệm 878,bên cạnh là các nghiên cứu viên đang quan sát.
"Thật là thành công!"
"Không sai, thực nghiệm 878 vừa sinh ra đã có sẵn trong đầu các kiến thức cấp cao cùng vĩnh viễn không bao giờ quên trí nhớ"
Nghiên cứu viên không nhịn được mà cảm thán.
"Là con gái của ta?"
Một giọng nói vang lên,đánh thức nghiên cứu viên nhóm đang thưởng thức tác phẩm giống nhau nhìn 878.
Cầm đầu nghiên cứu viên ân cần giải thích:
"Đúng vậy,đây là đứa trẻ được tạo ra từ mã gen mà ngài đưa ra thì dựa trên huyết thống quan hệ thì đây là con gái của ngài là không sai"
Đứa trẻ trong nôi mở mắt ra,đó là một đôi mắt màu tím,nhìn vào người đang đứng trước mặt mình,sau đó lại nhắm mắt lại.
Trong không gian yên tĩnh, giọng nói đó lại lần nữa vang lên.
"Nếu là như vậy, thì ta sẽ đặt tên cho đứa trẻ này một cái tên đi"
"Nguyệt,sau này đó sẽ là cái tên của con,con gái của ta~"
....
Tích tích
Trong một không gian thuần trắng, ở giữa là một đài máy móc với các số mã hoá điện tử, ngồi đằng trước là một cô bé khoảng ba tuổi đang giải mã các câu hỏi.
Ở cách đó không xa,cách cửa kính dày cộp là những nghiên cứu viên đang âm thầm quan sát.
Báo cáo: thực nghiệm thể 878,đã thông qua bài kiểm tra.
"Thực nghiệm thể 878,Nguyệt"
"Một trong các thực nghiệm thể thành công sống sót, hơn 600 thực nghiệm thể có cùng mã gen hiện tại chỉ còn 10 cá nhân sống sót giống thực nghiệm 878"
"Không ngờ tới lại có thể thông qua cuộc kiểm tra khốc liệt như vậy,thật đúng là quái vật"
"Suỵt,anh không sợ thực nghiệm thể 878 nghe thấy sau đó trả thù sao, tốt cuộc chỉ cần nghe thấy giọng của anh thôi cũng có thể khiến nó nhớ rõ anh đấy"
"Xời,anh sợ gì cho dù nó có tai thính đến đâu, thì cũng không có dục vọng đó đâu,thậm chí anh là ai nó còn không quan nữa là,ha hả"
Nghe tiếng nói dần xã,cô bé không quan tâm chăm chú chơi cờ vua....
.....
Bằng bằng
Cầm trên tay khẩu súng cô bé tầm khoảng năm tuổi chạy băng băng qua các ngã rẽ,dựa trên các loạt tính toán cô bé bắn chúng điểm yếu kẻ thù đang chạy trốn mặc kệ khoảng cách và chướng ngại vật.
Thành công trở thành người thắng cuối cùng.
Đây là trong trò chơi thực tế ảo bắn súng,
Gỡ bỏ chiếc máy ra khỏi đầu,Nguyệt bước ra.
"Chúc mừng lại thành công,878"
Không nói gì,Nguyệt trực tiếp bước qua nghiên cứu viên đó. Đã thói quen thái độ lạnh nhạt của thực nghiệm 878, hắn cũng không so đo gì.
"Đừng vội vàng như vậy,ta có chuyện quan trọng cho ngươi đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro