
chap. 31 Ranpo đại nhân sẽ bảo vệ Yui
"Anh sẽ sát hại bất cứ ai thân thiết với em"
Trong khi hai nói chuyện với nhau,đủ loại cảm xúc quay cuồng trong Nakahara Chuuya,choáng váng, sợ hãi,bối rối - những cảm xúc thông thường này đều bị phá hủy trong giây lát bởi ngọn lửa hừng bạo bùng cháy vào trùm lấy cậu
Sự thù ghét
"Ta sẽ không để ngươi ...."
Giọng của Chuuya như âm điệu vàng lên từ dưới địa ngục
"Ta sẽ không để ngươi....làm những gì ngươi muốn..."
Verlaine bình tĩnh chấp nhận những cảm xúc ấy của cậu
"Ổn thôi"
Giọng nói của Verlaine dường như có chút tình cảm
"Em sẽ cần một chút thời gian để giải quyết nỗi buồn của mình, nhưng cuối cùng em sẽ làm theo những gì anh nói mà thôi"
Sau đó Verlaine đặt tay lên trán Chuuya và rồi một điều kỳ lạ xảy ra
"..Gah...!"
Bầu khí quyển vỡ oà trong không khí bắt đầu rung động. Những tia điện vô hình khiến những tia lửa đỏ và đen bắn ra ở gần mắt Chuuya. Cổ họng của cậu hoàn toàn từ chối hành động hít thở, cảm giác như có cái gì đó khinh khủng chuẩn bị trào ra từ cổ họng cậu
"Anh sẽ để 'cổng' mở ra một tẹo nhé"
Giọng nói của Verlaine vẫn nhẹ nhàng
"Không nhiều đâu, chỉ bằng cọng tóc và có có thể đọng lại ngày lập tức. Nhưng như thế là đủ rồi, với thứ này em sẽ hiểu"
Và rồi,địa ngục mở ra
Những ngọn lửa đen bùng lên,chúng chính là thứ đã thiêu đốt mặt đất và tạo nên thành phố suribachi
Giống hệt như những gì Verlaine đã nói,cánh cửa địa ngục chỉ mở ra trong...ba giây
Cảnh vật nơi Chuuya đang ở bất đầu biến mất và chỉ còn lại một quả cầu đen kịt,không,nó không phải màu đen,chỉ là lực hút của nó quá mạnh đến nỗi hút cả ánh sáng và làm nó kẹt bên trong quả cầu,để lại một màu như là màu đen
Một lỗ đen
Và cũng là đôi mắt của quỷ vương bóng tối
Nó phá hủy mọi thứ xung quanh,toà nhà,khung thép, những cột đèn,nhũng chiếc xe, nhựa đường và cả những thứ bên trong đó
Và ngạc nhiên thay những cư dân khu chung cư xá hơn đã an toàn,họ chỉ là những con người chứng kiến khoảng không đen kịt xé nát những ngôi nhà khác,tạo nên một khung cảnh đầy ứ ám trước khi nó biến mất
Ở giữa cái địa ngục ấy - Chuuya đang 'quằn quại'
Từ'quằn quại'còn không thể diễn tả được việc này
Một sự đau đớn khủng khiếp như thế da trên người cậu bị vặn xoắn,như thể tròng mắt của cậu đã vỡ tung, như thế từng cơ quan của cậu bị đều bị nghiền nát. Đó là cơn đau dữ dội khi cậu mang hình hài của một con thú không thuộc thế giới này
Và ngay cả khi lỗ đen đã đóng lại,vẫn có sự bất thường trong trường hấp dẫn,không gian trưng quanh ở trung tâm cái hố đất đột nhiên biến dạng và khép lại xung quanh cậu. Giống như dư chấn sau một trận động động đất lớn,không gian đôi khi sẽ có lại,khoét sâu một phần của mặt đất xung quanh,sau đó dùng lại. Mỗi khi nó co dật,Chuuya sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn
Và bên cạnh Chuuya đang quằn quại ấy,một sinh vật kỳ lạ đứng lại
Sinh vật này trông rất kỳ lạ,nó mặc quần áo màu đen,nhìn nó quá nhỏ so với người trưởng thành và có băng gạc trên mặt
Là Dazai Osamu
"Thật khó coi, Chuuya"
Cậu bất ngờ nắm lấy cánh tay của Chuuya và giơ nó lên. Khoảnh khắc đó trường hấp dẫn bao quanh họ ngay lập tức biến mất,và lúc đó là sự đau đớn khôn nguôi
"Cậu không thể chết một cách gọn gàng và sạch sẽ à?"
Dazai Osamu nói với giọng nói một cách khó chịu khi cõng lên vai
Sau đó, cậu bắt đầu bước đi,khi cơn đau biến mất,ý thức của Chuuya nhanh chóng giảm sút. Trước khi bóng tối bao trùm,Chuuya nhìn về phía người đang cõng mình và nói với giọng khó chịu
"Dazai.."
Sau đó Dazai Osamu đã thả Chuuya xuống một con hẻm,và cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Chuuya đứng trước cửa hàng
Quán bi-a,'Old World',mùi máu nồng nặc đến mức chẳng gì che giấu nổi và xung quanh sớm bị phá hủy. Chuuya đứng trên đôi chân run rẩy,chân cậu đã mất sức,và khiến cậu ngã về phía trước một cách khó coi. Cậu bò đến hướng phía sau quầy bar, Pianoman, Iceman, Albatross,Doc, Lippmann và Yui tất cả bọn họ đều chết
Bên trong quầy bar đã bị phá hủy,như là có một như thể một cơn bão đã thôi quá nơi này, cửa sổ vỡ tận tành,bàn bi-a dính chặt tường và tất cả những chai rượu vỡ trên sàn nhà,và không như những gì Chuuya tưởng tượng,Yui hiện đang ngồi trên chiếc ghế trông có vẻ lành lặn, mỉm cười nhìn về phía cậu
"Chuuya"
"Tôi không sao,cậu..."
Sau đó Yui đã rơi vào cái ôm hết sức của Chuuya, cảm nhận toàn thân của Chuuya đang run rẩy Yui vỗ vai trấn an cậu
"Thật tốt quá....tôi cứ nghĩ....tôi cứ nghĩ cậu đã chết rồi..."
"Không sao rồi,Chuuya"
Yui nhẹ giọng an ủi nói
"Không sao rồi"
"Năm người Albatross vẫn chưa chết,cho nên..."
"Cái gì!!"
Nakahara Chuuya kinh ngạc đánh gãy lời Yui
"Thật sao!?"
Yui gật đầu,sau đó giải thích cho Chuuya nghe
"Hoá ra vậy,bọn họ không sao,thật may quá"
"Haha,tôi biết ngay là bọn ngốc đó không sao mà"
"Chuuya - san"
Adam xuất hiện,toàn thân anh ta bị cháy xém,một bên mắt bị hỏng và chảy một ít dịch
Yui nhìn anh ta, mỉm cười hỏi
"Anh không sao chứ,Adam"
"Cỗ máy này vẫn còn hoạt động rất tốt thưa quý cô"
Bỗng nhiên, Dazai Osamu chen chân vào và bế Yui ra khỏi vòng tay của Chuuya,Yui nhìn Dazai Osamu một chút cũng không nói gì, trước khi đi Dazai Osamu còn chế nhạo Chuuya nói
"Tránh xa dính dính con sên đó ra một chút đi,Yui"
Chuuya :....
Thanh hoa cá!!!
*
Hiện tại, Chuuya đang tham gia một buổi tăng lễ ...giả và bắt đầu một cuộc điều tra với người máy Adam
"Chúng ta sẽ tìm ra hắn,và khiến hắn phải trả giá với những gì hắn đã gây ra"
Đó là những lời mà Chuuya đã nói với Yui, sau Yui mỉm cười nhìn năm người trước mặt nói
"Đó chính là tình hình hiện tại,cho nên mấy người tạm thời sẽ ở đây tránh mưa đạn nhé"
Hội Flags :......bọn họ có dự cảm không lành về vấn đề này
Giải quyết xong vấn đề hội Falgs sau,Yui lại phải bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào làm nguôi giận Ranpo đại nhân
Trở lại lúc Yui bị thương,Yosano Akiko đang xem xét vết thương trên người Yui
"Xương bị gẫy tám cái, những khác cũng cơ quan khác đều bị nghiền nát,và mất máu quá nhiều"
Khi được đưa đến đây Yui đã bất tỉnh,làm cho bọn họ hoảng sợ một phen
Sau đó yosano trực tiếp dùng dị năng của mình
Còn Ranpo đứng ở ngoài vẻ mặt như suy tư gì
"Cậu cố ý đi,Yui"
"Ai nha,bị phát hiện"
"Ngu ngốc,ngu ngốc,ngu ngốc!!!"
Yui bị vạch trần
Tuy sau lại,Yui có giải thích là làm như thế để không làm tên sát thủ có nhiều kinh nghiệm phát hiện manh mối
Nhưng cho dù vậy,Ranpo vẫn là giận,không thèm nhìn Yui đến một cái luôn, cho dù yui đã cống nạp rất nhiều bánh ngọt nhưng vẫn không mấy hiệu quả
Fukuzawa yukichi xã trưởng và Yosano Akiko bác sĩ cũng răn dạy Yui một phen,làm Yui đổ một giọt mồ hôi trên mặt
"Hừm..."
*
"Vẫn còn giận sao?"
Yosano nói
"Hừ, hừ"
"Ranpo đại nhân mới không thèm bởi vì mấy miếng bánh mà dễ dãi đâu"
"Xem ra là vẫn còn giận a"
Yosano nhìn nhìn Ranpo lại nhìn nhìn đống vỏ snack khoai tây,bâng quâ nói
"Ai,dạo này Yui hình như lâu rồi không đến nhỉ ?"
Ranpo khẽ nhúc nhích,sau lại hừ một tiếng
Yui cách một,hai ngày sẽ đến cơ quan thám tử vũ trang chơi với Ranpo,nếu có việc Yui sẽ thông báo trước
Bất quá bởi vì cãi nhau với Ranpo mà tại hiện tại Yui đã không liên lạc 5 ngày rồi
Ngay khi trong không khí yên ắng này bỗng vang lên tiếng điện thoại
Yosano Akiko ra tiếp
"A!"
Yui gọi làm tất cả bọn họ đến một nơi,yui cũng đã ở đó chờ họ
Khi đến nơi,đó là nào đó ở Yokohama góc nào đó, ở đây có thể nhìn thấy hải và xung quanh được trồng hoa tươi,trên bàn là bày đầy đủ các loại bánh kẹo và thức ăn yêu thích của bọn họ
"Mọi người đến rồi"
Ở đó không xa,Yui đang cầm một bó hoa mỉm cười điềm mĩ đi đến bên cạnh họ
"Hừ,xem cậu như thế chân thành,ta sẽ tạm tha cho cậu một chút"
"Ân, cảm ơn,Ranpo đại nhân"
Hừ,cái đồ ngu ngốc này,bất quá Ranpo đại nhân sẽ bảo vệ Yui ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro