Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Req 2: Odago

"Truyền thuyết kể lại rằng, trong khu rừng nọ tại ngôi làng X, khi bạn băng qua ngôi đền không tên để đi sâu vào trong những cánh rừng, sẽ có tiếng nói vang vọng khắp khu rừng bắt bạn quay trở lại. Nếu bạn cưỡng chế đi sâu vào bên trong, thì bạn sẽ bị đánh ngất và đem trở lại điểm xuất phát.

Kể từ đó, người ta gọi nó là Khu rừng ma..."

"Cái gì ma quỷ cơ?" Tiếng cười khúc khích vang bên tai chàng trai nọ khiến cậu giật nảy mình mà lùi ra phía sau, nhưng cơ bản cậu lùi một chút thì ngay lập tức lưng chạm vào tường.

"Naomi, đừng hù anh như thế!" Thanh niên Tanizaki thở dài một hơi, nhìn đứa em gái vô cùng thích thú khi hù được cậu.

Naomi liền đi từng bước tới, đôi mắt khép lại như vầng trăng lưỡi liềm đầy thích thú nhìn anh trai mình. Bỗng nhiên cô lập tức ôm lấy anh trai mình chọt lét một hơi.

Atsushi thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu quen thuộc tới mức xem hai người này như không khí mặc cho hai người càn quấy. Đôi mắt dõi ra ngoài kính, nhìn khu rừng phập phùng như gần như xa.

----$----

"Cái kia... cũng không thể trách tớ được!!" Dazai lên tiếng phản bác, cơ thể như không xương nằm duỗi ra bàn, thậm chí chín đuôi cáo còn ủ rũ xuống.

"Lại tiếp tục thêm một nạn nhân mới trong suốt những năm trở lại đây." Ango đẩy kính mắt của mình. "Nghe bảo cậu ta thậm chí còn ra tay với cậu?"

"Cái tên lùn đó thừa lúc tớ ra tay mà dùng võ" Dazai xoa cánh tay ê ẩm, khuôn mặt trông vô cùng thương hại. "Nhưng tôi sẽ tìm ra cậu ta nhanh thôi."

Odasaku đã quá quen với tính cách của Dazai rồi. Anh cầm vài trái đào trên tay, khẽ đặt nó lên đầu của Dazai để gã không thể nhúc nhích được nữa. Nhưng Dazai vẫn có thể xoay người như bình thường vì gã rất giỏi trò này.

Bỗng dưng gã như sực nhớ một điều gì đó, cầm mấy quả đào trong rổ mà chạy bay biến, cũng chỉ để lại một câu: "Tôi đi tìm người đây!"

Ango bỗng siết chặt tách trà trong tay, như kiềm nén cảm xúc của mình. Có một chút hồi hộp xem lẫn tự ti được giấu bên ngoài lớp vỏ bọc trông như "đứng đắn" kia.

Oda cầm quả đào trên tay, lại nhìn Ango một cách chăm chú. Khiến cho chàng chồn gần như sắp bốc cháy thì anh mới dời tầm mắt của mình đi.

"Ăn đi." Anh đưa quả đào đến trước mặt Ango, rồi lại bình thản nhìn cậu.

Ango tự diễu, bản thân mình biết mình chỉ ở đây với thân phận bạn bè, lại tự biên tự diễn người ta thích mình.

"Cám ơn." Ango nhẹ giọng nói, đưa tay đỡ lấy trái đào trên tay Oda. Nhưng anh đi trước một bước, nắm lấy cánh tay Ango kéo hai người sát lại gần nhau.

"Cái---" Cảm giác mềm mềm chạm vào môi mình, đôi mắt Ango mở to nhìn gương mặt Oda phóng đại ngay trước mắt mình.

Chỉ chạm nhẹ liền rời đi.

Ango sững sờ nhìn Oda đưa lưỡi liếm khóe miệng mình, rồi anh lại nhìn cậu bằng đôi mắt nóng bỏng. Anh híp mắt, nhẹ nói. "Anh thích em, và cám ơn vì bữa ăn."

Trái đào lạc lõng dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro