Nhẹ Nhàng
Một người thân của tôi đã cho rằng:
"Mỗi giấc mơ đều sẽ đem đến vận may, điềm xấu, hay thậm chí chẳng đem lại cho ta bất kì điều gì cả. Ta đều sẽ quên hết mọi thứ vào sáng hôm sau, có khi để lại cho ta một chút ấn tượng nhưng sẽ dần phai theo thời gian."
Theo quan điểm của tôi, của mọi người, điều đó hoàn toàn đúng. Vì tôi cũng chẳng nhớ bất kì giấc mơ đẹp đẽ nào ngoại trừ những cơn ác mộng. Đơn giản chỉ là một màn đêm bao phủ rồi tỉnh dậy một cách mệt mỏi trong khi cơ thể chưa kịp hồi phục.
Nhưng, liệu tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi được không?
Sẽ như thế nào nếu mỗi giấc mơ của bạn, đều nhìn thấy một hình bóng mà bạn luôn tự nhủ rằng mình chưa từng gặp bao giờ?
Bạn sẽ làm như thế nào khi nỗi ám ảnh đó bám theo bạn ở ngoài đời? Làm lơ? Tìm kiếm? Hay đơn giản đi đến ngôi đền, nhờ họ thanh tẩy cho bạn?
--------------
Dazai Osamu, là thành viên trụ cột trong Port Mafia, có trí thông minh hơn người cùng vẻ đẹp trai không ai sánh bằng. Phụ nữ có thể xếp một hàng dài với một ước muốn gã sẽ nhìn họ. Gã có tất cả mọi thứ trong tay; quyền lực, chức vụ, tiền bạc. Thế nhưng, trong cuộc đời của Dazai, điều gã ghét nhất đó chính là hình bóng luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của gã.
Không, chỉ cần Dazai nhắm mắt, nó sẽ hiện ra.
Ban đầu gã không quan tâm cho lắm, cho rằng đó chỉ là một giấc mơ quái đản và ngày hôm sau Dazai sẽ quên béng mất. Nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu gã, ám ảnh trong tiềm thức.
Đôi lúc, Dazai luôn hướng mắt tìm cái gì đó mà ngay cả gã cũng chẳng biết.
Những người phụ nữ qua tay gã, số đông đều có mái tóc cam đặc biệt, cũng chẳng có người con gái nào làm Dazai rung động.
Gã tìm mọi cách để xua đuổi giấc mơ đó đi, nhưng không thành. Dazai còn chẳng tin lời của một vị sư trong đền thờ nữa kia mà.
Cái gì mà. "Đó là người yêu kiếp trước." hay "Bạn đời vĩnh cửu." chứ! Nghe thật hoang đường.
---------
"Sắp tới ta sẽ đem một thành viên mới đến Mafia Cảng, mong cậu sẽ chiếu cố nó. Đừng mạnh tay quá, dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ." Kouyou cầm tách trà, môi nhấp một ngụm, thản nhiên nói.
"Tôi? Một người như tôi làm sao Ane-san có thể tin tưởng giao một đứa nhóc chứ?"
"Đó là lệnh của Mori, ta không thể cãi lại được."
Dazai im lặng, gã không thể ngay lập tức xông vào phòng làm việc của boss mà khiếu nại được. Ông ta sẽ bắt Dazai làm mấy nhiệm vụ mà bản thân gã không hề muốn chỉ để gã không phải trông nom một đứa trẻ, thà rằng ngày mai gã đi xem thử người mới như thế nào rồi quyết định sau.
.
Bước chân lạnh lẽo vang trên hành lang, khiến cho đám cấp dưới sợ hãi, khuôn mặt tái xanh mà lui ra một bên nhường đường cho Dazai. Đôi mắt trống rỗng nhìn xung quanh, thuộc hạ liền hiểu ý rời đi, để lại gã một mình ở đấy.
Cánh tay cuốn băng gạc gõ mặt phẳng của cánh cửa, khiến nó vang lên vài tiếng "cốc cốc" rõ ràng.
"Cửa không khóa đâu thưa ngài."
Được sự cho phép của đối phương, Dazai đẩy cửa bước vào, nhìn chằm chằm người nhỏ nhắn phía trước.
'Thình thịch'
Gã có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, hơi thở nghẹn lại khiến Dazai cảm thấy khó thở. Ngay lập tức một khuôn mặt hiện lên trong bóng hình luôn bám lấy gã hằng đêm, cũng như lời nói của vị sư bỗng chốc lặp đi lặp lại trong đầu Dazai.
A, phải rồi.
Gã từ từ bước đến, đôi mắt hạt dẻ không còn trống rỗng nữa, thay vào đó là đôi mắt rực sáng như thể tìm ra một kho báu khổng lồ. Dazai cười, một nụ cười thật sự, không phải là chiếc mặt nạ hoàn hảo mà gã đeo hằng ngày.
Ngồi gập chân xuống để bằng chiều cao của người trước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như những viên đá Sapphire tuyệt đẹp. Cánh tay vươn lên định ôm lấy thân hình bé nhỏ đó, nhưng Dazai đã không làm vậy. "Chào em, anh là Dazai, Dazai Osamu."
Cậu bối rối nắm chặt cái mũ trên tay, lúng túng nhìn gã. "Nakahara Chuuya ạ."
"Rất vui vì đã được gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro