Đồ Ăn Nhạt.
Trong cuộc đời của Dazai Osamu, sẽ không bao giờ có những thứ tồn tại như hạnh phúc, niềm vui hay đơn giản là một tiếng cười.
Gã không bao giờ cười như bao người khác khi coi một bộ phim hài để xua đi những mệt mỏi trong ngày.
Hoặc Dazai sẽ không biết thưởng thức một đĩa cơm trứng, mà gã có thể hiện ra mặt rằng món này ngon thì trong miệng vẫn như những thứ đồ nhạt nhẽo.
Mặc cho hạnh phúc đeo bám Dazai, gã vẫn không chọn nó.
Cả chuyện đi đến trường, đối với Dazai chỉ là một hoạt động bình thường mà thôi.
Gã thông minh, bạn biết đấy. Dazai có thể cúp tiết cả tháng trời mà giáo viên không thèm nhắc nhở, thế mà gã vẫn có thể lên lớp vù vù.
Thể lực của Dazai không tốt, thế nên gã không có bất kì sự hứng thú nào đối với câu lạc bộ thể thao. Tới tiết thể dục liền tìm cái cớ nào đó chuồn ra ngoài. Thế mà Dazai vẫn được mời vào câu lạc bộ bóng rổ nhờ vào chiều cao 1m81 của gã.
Dazai luôn thích để bản thân thả lỏng bên ngoài ban công trên sân thượng trường, liếc nhìn học sinh ra về trong tiếng cười.
Gã sợ hãi nó, những mặt sau của con người cũng như những nỗi sợ phảng phất trong tim.
Đáng sợ quá,
Sợ quá,
Làm ơn cút hết đi!
Nhiều khi, Dazai chỉ muốn khóc.
Gã leo vào trong, cúi gằm mặt xuống đầu gối, để cho mái tóc nâu rũ xuống mất trật tự.
Có người ngồi xuống sau lưng Dazai, và gã không cần phải ngẩn đầu lên để xem đó là ai, vì gã có thể nhận ra mùi tinh dầu cam lượn lờ trong không khí mà chỉ có người đó có được. Một chàng trai với mái tóc màu cam chói lòa và màu mắt xanh phản chiếu hình ảnh đại dương bao la. Với một chiều cao mà anh tự hào rằng trong tuổi anh rất ít người nào có được
Anh sẽ không móc xéo gã như mọi lần.
Anh sẽ không an ủi gã như những người khác sẽ làm mỗi khi lên đây.
Anh sẽ giữ yên lặng và gã thầm cảm ơn vì điều đó.
Những tia nắng buổi chiều ấm áp chiếu lên hình ảnh của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro