Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[đợt 1] 01. Dazai Osamu

Reg đầu của cô HuangRu1563 😆

Xin lỗi cô nếu tôi có hắc hoá Dazai thất bại TAT
___________________________________

Mùa hạ được biết đến với những cơn mưa mang đi cái nóng của nó. Chúng đến mà không có lịch, có giờ. Vì cứ thích đến lúc nào thì đến lúc đó nên mang bao nhiêu người rơi vào cảnh không có ô như tôi đây.

Vốn định ra ngoài mua ít đồ mà nó lại mưa thế này thì tôi về kiểu gì? Đứng muốn mòn chân cũng được 30 phút mà mưa vẫn không ngừng, cửa hàng lại bán hết ô mới khổ chứ.

"T/b đó hả?"

Bạn quay lại, là sensei. Thầy là người dậy toán cho bạn ở trường và là một người vô cùng chu đáo đó.

"Chào thầy ạ."

Bạn cúi người chào thầy. Lễ phép là điều quan trọng mà.

"Em không có ô hả? Nếu được thì để tôi đưa em về. Xe cũng chỉ ở gầ..."

"T/b!"

Mặc trên mình chiếc sơ mi trắng, quần đen cùng nụ cười thân thiện như ánh ban mai. Anh hàng xóm Dazai Osamu của tôi cầm ô đi đến.

"Dazai - san."

Anh thân thiện bắt tay thầy. Bạn khá chắc rằng lực ảnh dùng rất mạnh nên mặt thầy nhăn hết mức rồi.

"Mẹ em thấy trời mưa nên nhờ anh đến đón em. Mình về thôi."

Anh đưa ô cho tôi và nói. Tôi không thấy có gì lạ cả bởi vì quan hệ hai bên gia đình cũng khá là tốt mà.

Quay lại tạm biệt thầy tôi cùng anh đi khỏi.

_________


"Thầy giáo có vẻ rất hiền nhỉ? Còn rất trẻ nữa."

Anh nói, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng tôi lại cảm thấy anh không vui chút nào.

"Thầy vừa mới vào trường mùa xuân năm nay thôi, là người dịu dàng và tâm lý nên được yêu thích lắm."

"Vậy sao..."

Anh đáp lại, giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để nghe thấy. Có lẽ, tôi biết ánh mắt anh hiện tại đanh nói lên điều gì. Anh khó chịu, anh không vui, anh tức giận, tôi luôn luôn hiểu những cảm xúc trong anh mặc dù chúng thường xuyên thay đôi xoành xoạch như chong chóng.

"T/b, em..."

Tôi biết anh sẽ nói gì, anh thường xuyên nói vậy. Giống như nó là một điều hiển nhiên anh nói:

"...em tự tử với anh điiiiii"

Biết mà, 22 tuổi đầu rồi mà trẻ con kinh khủng. Đã hay làm nũng còn nhây, lầy, xong lại bảo tôi đi tự tử đôi cùng anh. Hai bác bên nhà cũng cạn lời rồi.

"Em nói này, anh mà muốn tự tử đôi thế thì tìm cô nào khác mà đi cùng anh đi. Em không có hứng thú chết bây giờ đâu."

Anh mếu máo nói với tôi, lại còn giả vờ khóc.

"Nhưng t/b có vẻ thích sensei kia lắm, nhỡ hai người hẹn hò thì sao? Mama lo lắm nhé."

"Anh không phải mama của em, với cả còn lâu mới có chuyện đấy."

Thấy chưa, thiệt sự là tôi cũng can lời rồi.

Anh cúi xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt con đấy có chiều cao giới hạn như tôi,  có một nụ cười gian xảo anh nói.

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy thì tốt."


_____________


Vị sensei trẻ tuổi khó xử Nhìn hai người phía trước. Bản thân tôi cũng vậy tôi thắc mắc nhìn người bên cạnh.

Tại sao anh lại ở đây mà không phải cha mẹ tôi? Hôm nay là ngày họp phụ huynh cơ mà.

" Các bác nên nhờ anh đến đây ý mà."

Anh đáp, vậy mà sát khí ầm ập làm sensei muốn rớt tim. Tôi không biết vì sao nhưng từ lúc sensei đưa tôi về nhà hôm trước vì trời đã tối thì anh cứ khó chịu kiểu gì ý.

Có cả buổi anh cười rất tự nhiên nhưng lời nói lại đâm thẳng vào trái tim người đàn ông ế đã lâu đối diện.

Cuối cùng chúng tôi ra về với trái tim tan vỡ của sensei.

_______

" Hôm nay anh bị sao thế?"

Tôi hỏi anh, rõ ràng là từ đầu đến cuối anh không hề thoải mái một chút nào.

" Tại sao sensei lại biết nhiều về điểm số của em thế chứ?"

Anh hỏi, một câu hỏi vô lý. Vì người ta là thầy của tôi, tại sao lại không thể biết chứ.

"Tại sao anh lại có ý kiến về việc đấy?"

" Anh không thích. "

"Vì sao anh lại không thích?"

Tôi hỏi lại, càng ngày càng vô lý mà.

" Tại sao hôm trước thầy ấy lại là người đưa em về?"

Tôi dừng lại vài giây. Nhìn anh từ đâu đến chân sau đó lại thấy buồn cười.

" Khoan, anh vẫn để ý vụ đấy à?"

"Em có thể gọi anh mà, hai người hẹn hò?"

"Em nghe thấy sai sai rồi, nhưng mà lúc đấy tan học em đi mùa đồ thì gặp thầy. Thầy nhờ em chọn quà giúp cho cô gái thầy đang để ý. Anh làm sao thế?"

Anh nhận ra mình vừa quê một cục nên ngậm miệng. Lại quay đầu đi.Bạn buồn cười lôi ra gói quà đưa cho anh.

" Em đi để mua quà sinh nhật cho anh đấy. Tuy là ngày mai nhưng thôi em tặng sớm vậy."

Anh nhận lấy món quà, lấp lánh nhìn tôi. Lại mỉm cười rồi nói.

"Thế là không có gì?"

"Tất nhiên rồi."

"Anh còn cơ hội hả?"

Tôi nhìn anh, bất ngờ hỏi.

"Sao cơ?"

"Anh thích em."

Anh nói nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn anh, lại cúi xuống không biết phải làm thế nào, lại hạnh phúc gật đầu.

"Em cũng thích anh."

Vậy là tôi bắt đầu hẹn hò với anh từ đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro