15: Dazai Osamu
Reg của -_FAgirl_-
SE nhé
___________________________________
Có kẻ nói rằng : Yêu đôi khi là chiếm hữu.
Là sự cố chấp đến tận tim gan, là sự ngọt ngào tìm thấy trong cay đắng.
Nhưng...đôi khi nó lại là tổn thương trong điên cuồng của kẻ mất đi lý trí.
-Kéttt
Cánh cửa sắt mở ra, ít ai để ý rằng. Trong một góc của phòng làm việc tối tăm, sang trọng kia lại có một cánh cửa sắt được khoá kỹ. Người ta bước vào diện kiến cũng không dám hỏi. Bởi lẽ, nếu ngu ngốc động vào thứ ngài đặc biệt cất kỹ như vậy, kết cục của hắn chỉ là cái chết.
"T/b~"
Giọng hắn ấm áp lại vô cùng ngọt ngào. Tựa như mật ong ấm áp, làm người ta mê mệt.
"Em ấy...vì sao lại muốn đi nữa? Trốn đi như vậy, tôi lo lắm đó."
Bộ váy đen xẻ cao khoe chân trắng nõn, tiếc thay dưới cổ chân nhỏ bé lại là chiếc còng đen óng, nó nối liền với dây xích dài được cố định ở cuối phòng.
Dazai Osamu tiến đến, bàn tay to lớn áp lên má đối phương, vô cùng ôn nhu mà hôn đến. Ngọt lắm, nhẹ nhàng lắm, nhưng đáng sợ mà cũng đáng thương lắm.
Dây dưa một hồi, hắn thả ra khi người trong lòng vì thiếu mất dưỡng khí mà không chịu được.
"Tôi không yêu em."
Nhìn cô gái nhỏ vẫn đang điều chỉnh hô hấp, hắn ôm lấy, tựa cằm lên vai nàng mà nỉ non.
"Tôi cũng vậy."
Nàng thì thầm bên tái hắn như tiểu tình nhân, nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng. Vô cùng, vô cùng quý giá.
"Luôn cần em."
Vì em là người ôm lấy, xoá nhoà đi nỗi cô đơn trên đôi vai này.
"Tôi ghét anh."
Vì anh, tôi mất đi cái gọi là tự do.
"Tôi nhẫn nại."
Vì tôi là người cướp đi tất cả của em.
"Tôi thương hại."
Vì hằng đêm, vẫn có kẻ nắm chặt lấy tay tôi nói rằng hắn mệt lắm, hắn đau lắm, hắn lạnh lắm.
"Tôi cố chấp."
Vì hằng đêm, vẫn có người con gái nhẹ nhàng xoa lấy mái rối rồi thì thầm "không sao đâu, đừng sợ."
"Tôi đau khổ."
Vì sự cố chấp của hắn, cha mẹ nàng chết, người nàng yêu chết, bạn bè nàng chết, tâm nàng cũng chết.
"Tôi sợ hãi."
Bởi mỗi khi nàng đi khỏi, sẽ chẳng có ai vỗ về, sẽ chẳng có ai ôm hắn vào lòng, sẽ chẳng có ai nói với hắn tội lỗi hắn gây ra, máu tanh hắn đã dính là do hắn lựa chọn, là do hắn quyết định. Vậy nên, hắn không được hối hận, không được quên đi cái tội của mình.
"Tôi hận anh."
Chỉ vì tôi hận anh.
Luôn hận anh.
Luôn thương hại anh.
Luôn sợ hãi anh.
Lại luôn...ở bên anh.
Mâu thuẫn làm sao, tôi muốn yêu thương anh, lại muốn giết chết anh. Rồi tôi sẽ an ủi anh, bằng sự giả tạo, bằng lòng thương hại.
Không thể giết anh, tôi chỉ có thể trốn.
Lại bị anh bắt được, lại cùng anh ở một chỗ. Nghe anh kể chuyện, nghe anh tâm sự, nhưng lại luôn để ý sơ hở để thoát ra.
Này!
Tôi sợ ý, sợ cái sự cô đơn, sợ việc khi tôi ra khỏi căn phòng này sẽ chẳng còn nơi nào cho tôi trở về, chẳng còn có ai nhớ đến, sau đó tôi tin tưởng, anh chính là chỗ tôi có thể về. Luôn chờ đợi anh lại đến bắt tôi.
Đối với anh tôi tốt lắm hả? Đứa như tôi, không bao giờ nói với anh cái gì thật lòng. Đáng không?
_____
Có một lần nghe được, thuộc hạ của anh, cái cậu thấp thấp đội mũ đó hỏi.
"Ngươi tốn công như vậy, đáng không?"
Không chút suy nghĩ, không chút do dự hắn đáp:
"Đáng."
Một lời nói dối, đáng lắm sao?
.
.
.
.
.
.
Chẳng biết từ lúc nào, toà nhà đã bị phá hủy, đó là một cuộc chiến lớn.
Thiệt hại là vô số, nhưng có vẻ Port Mafia đã chiếm lại thế thượng phong.
Chỉ là...trong vòng tay ấm áp của nam nhân kia. Nàng đã sớm hấp hối, gần đến được với tử thần.
"Tôi xin em, xin em, xin em."
Điên cuồng, đau khổ, hắn liên tục, liên tục cầu xin, vô vọng cầu xin.
Tôi xin lỗi!
Dù tôi biết, bản thân có thể sống, nhưng...tôi ích kỷ lắm. Anh cướp hết mọi thứ của tôi, tôi hận anh lắm. Hận đến nỗi mỗi khi anh đến đều muốn giết anh, nhưng lại thương hại anh, lại cảm thông anh, cuối cùng chưa một lần nói thật với anh.
Tôi an ủi anh, vì ban đầu nghĩ rằng lấy được lòng anh, tôi có thể thoát.
Tôi ôm lấy anh, bởi trước kia tôi cũng không thể hoà nhập.
Tôi chấp nhận anh, tôi mong muốn có người yêu thương mình.
Khi tội bị cô lập trong lớp rồi bị bắt nạt, gia đình luôn luôn động viên. Người bạn mới chuyển đến không ngần ngại kết bạn với tôi. Cuối cùng vị đàn anh khối trên đã giúp đỡ tôi, trở thành người yêu tôi.
Đối với tôi lúc đó, họ cũng là ánh sáng. Thấy không? Giống như việc tôi là ánh sáng của anh vậy. Họ cũng là ánh sáng của tôi.
Nên tôi không thể tha thứ cho anh được. Cái cảm giác người quan trọng của mình chết đi nó đau lắm. Vì vậy tôi cũng muốn anh thử cái cảm giác ấy.
Tôi không biết tôi quan trọng cỡ nào, nhưng tôi biết cái nỗi đau anh có hơn tôi nhiều lắm.
Chỉ là sự ích kỷ giống như của đứa trẻ con vậy, khi người ta phá đồ của nó, nó cũng nhất quyết phá lại.
Nên...
...tôi không đáng đâu, được yêu thương.
"Đừng sợ...h..ãy...sống nhé..."
Có lẽ, đấy là lần đầu tiên, tôi thật thật lòng nói với anh cái gì đó.
"K...Không sao đâu."
Sẽ ổn thôi, anh mạnh lắm mà.
Cố lên!
.
.
.
.
.
Cơ thể bất động trong tay, nụ cười trên môi nàng cứ mãi ở đó.
Lần đầu tiên...người đan ông kia...đã khóc.
-----ngày 8 - 8 - 20xx Port Mafia chiến thắng, cơn thịnh nộ của vị Boss đáng kính kia, mãi mãi là nỗi sợ của đêm tối-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro