09. Nakahara Chuuya
Reg của Hana_Rou
Sẽ cố trả luôn đơn 10 trong hôm nay để mở đợt mới nhé.
___________________________________
Cơn gió thổi qua khe cửa, đến bên và âu yếm thiếu nữ nọ, nàng nhìn đến thứ ánh sáng ẩn nấp đằng sau khe cửa.Nàng, kẻ thứ hai thành công đi khỏi Port Mafia.
______
"T/b - chan có muốn gia nhập [Công ty thám tử vũ trang] không?"
Dazai - san hỏi, vị đàn anh ngày nào từng là cấp trên của tôi nay đã thoát khỏi nơi máu tanh bẩn thỉu kia mỉm cười.
"Được thôi."
Tôi đáp, vốn không muốn gia nhập nơi phiền phức đó nhưng cũng không muốn chết đói, chết rét trong con hẻm này.
______
"T/b - chan biết tin gì chưa? ChuuChuu vừa phá nát một băng đảng khác đấy."
Dazai - san nằm trên ghế, anh nở nụ cười tinh nghịch mà đằng sau lại là một đống phiền phức anh ta mang đến.
"Từ bao giờ mà anh thích Chuuya đến nỗi đi điều tra về người ta vậy?"
Anh ta ngồi dậy, tay chống cằm miệng vẫn cười nhưng lại không đến được đáy mắt, tử khí bên người anh ta vô cùng nồng. Giống như một con thú, dù vô nhân tính nhưng lại thông minh đến đáng sợ. Tôi nghĩ tôi đã từng thấy cảnh này rồi. Tôi đã thấy, khi anh ta suýt chút nữa đấm chết mục tiêu và làm hỏng kế hoạch. Đôi khi cái kiểu lỡ tay giết người hay lỡ tay giết mình của anh ta cũng làm người khác đau tim lắm.
"Nào có, anh đây không thích con trai nhé. Nhưng mà...hai đứa thân nhau lắm mà, vậy nên anh mới nói."
Tôi im lặng rời khỏi, nếu ở lại tôi biết mình sẽ bị anh ta thao túng mất.
______
Tôi nhìn người con trai trước mặt, gió đuổi anh ta đi thì trọng lực sẽ giữ anh ta lại. A, Nakahara Chuuya đến rồi.
"Anh...biết điều thì đi vào bằng cửa chính ấy."
...
"Quên mất."
Dù nói vậy nhưng vẫn nhảy vào, không chịu nghe ai nói. Điểm này thì anh ta y hệt Dazai - san vậy.
"Tại sao anh lại biết chỗ này?"
Tôi hỏi, anh ta thờ ơ trả lời.
"Tên phòng bên nói."
Phòng bên là phòng tên khốn Dazai - san...
"Không phải anh nên sang đó đập anh ta sao?"
"Nhưng em ở bên này cơ mà."
Tôi đứng dậy, lại bị anh ta kéo ngồi xuống, người đàn ông trước mắt đúng là chẳng kém cạnh Dazai kia nhỉ.
"Đừng quay lại Port Mafia."
"Tôi không có ý định đó."
...
"Đừng tránh tôi."
"..."
Tôi im lặng, anh ta cũng im lặng. Bầu không khí vốn đã áp lực thì bây giờ còn khó xử hơn.
Một lúc sau, anh ta có lẽ nghe được một tiếng nói rất nhỏ từ phía tôi. Dù không biết có nghe được hay không nhưng từ hôm đó anh ta rất hay đến đây. Hay đến đến nỗi một số người trong trụ sở còn bảo tôi với anh ta là người yêu mặc dù đó là việc sau này...
.
.
.
.
"Tôi cũng không có ý định đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro