Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Edogawa Ranpo

Reg của Sujiu_San

___________________________________

Xin chào ~

Bạn là bạn gái của một người rất ư là đáng yêu. Anh là thám tử, đã lớn rồi nhưng vẫn mê đồ ngọt lắm. Đôi khi còn hay nhõng nhẽo, bạn nghĩ sau này hai đứa kết hôn mà có con thì bạn sẽ ở nhà chăm hai đứa trẻ con chứ không phải một đâu.

Đấy là tương lai, còn hiện tại bạn đang cắm mặt vào mà làm bản thảo để gửi cho sếp. Mấy ngày gần đây tôi thực sự rất bận. Dự án lần này rất quan trọng đối với công ty vậy nên ai cũng có việc cả.

"Xong!"

Bạn hạnh phúc muốn chết khi ấn vào nút "enter" để gửi đi. Ôi má ơi, sau một tuần vật lộn với nó cuối cùng cũng được nghỉ rồi.

"Ranpo~"

Bạn hí hửng chạy ra gọi anh người thương, cả tuần liền không  đi bán cẩu lương rồi a.

Nhưng đời không như mơ, ảnh đã mất hút đi đâu trong khi bây giờ đã là 9h tối? Công việc? Không, hôm qua Kunikida-san bảo tuần này không có việc. Đi với bạn? No, ảnh lười lắm không đi tự tử đôi với Dazai-san đâu.

Không tìm được lý do người yêu mất tích, bạn đành thay đồ đi qua chỗ làm của ảnh coi thử.

.

.

.

.

Quả nhiên, ảnh đang ngồi ngay kia với đống bánh kẹo. Trong văn phòng, trước cửa sổ và quấn thêm cái chăn nữa.

"Em đây rồi, đến đón ổng về hả?"

Yosano-san nói, chị ấy có vẻ bất lực lắm khi nhìn vào bé con to xác kia.

"Vâng."

Chị bảo sẽ về trước, bạn gật đầu rồi đi đến cạnh Ranpo.

"Sao anh lại ra đây ngủ vậy? Về nhà thôi."

"Hông."

Anh quay đầu đi trả lời một cách chắc chắn. Tay lại nâng lên, chùm tấm chăn kín người.

"Sao vậy?"

Bạn gỡ cái chắn ra đến cổ anh rồi cúi xuống nhìn vào gương như mặt đang viết "anh dỗi rồi" kia.

"Em không thèm quan tâm anh."

Hả?

...

"Haha, anh dỗi em vì vậy hả?"

Bạn buồn cười, thì ra là gần đây bận việc không quan tâm anh nhiều được. Người đâu mà dễ thương hết phần người khác.

"Vui lắm hả? Anh dỗi rồi, không về đâu."

Bạn vui vẻ hôn lên chán anh một cái, lại vuốt má anh rồi nói.

"Em xin lỗi, tại em bận quá. Không phải em không quan tâm anh đâu, về nhà nhé?"

"Hôn lên chán không đủ đâu~"

Bạn lại cười, khoá lại đôi môi người kia, rồi ôm chặt anh nói.

"Em xin lỗi và em yêu anh lắm đó."

Anh ôm lại bạn, cọ đầu vào vai bạn.

"Tha cho em."

Cuối cùng hai người cũng về đến nhà và sáng hôm sau tiếp tục công việc bán cẩu lương cho mọi người :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro