Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI: Trash of disbelief

"Là nó đấy!"


Gót hài lướt đi như một cánh bướm.


"Điên! Đó chẳng phải là một thằng nhóc hả?"


"Có biết bao nhiêu người ở đây bị thằng "nhóc" đó cho nếm mùi đất mẹ vĩnh viễn rồi không? Nó là "Vua Cừu", cái băng mà thi thoảng vẫn làm tanh bành mấy kho chứa lên đấy."


Hai bàn tay khẽ đan vào nhau, đôi mắt lãnh cảm không hề đặt vào những kẻ mặc suit đen đi ngược lại với hướng cô cần đến, đang thì thầm, xôn xao bàn tán.


"Thằng ôn kênh kiệu lùn tịt đó! Nó đang làm cái mẹ gì ở chỗ này? Định cảm tử hay gì?"


"Tao nghe nói nó vừa gia nhập Mafia hôm bữa..."


"Có mà lợn biết bay! Thằng đấy thiếu nước cầm loa tuyên bố thôi là cả Yokohama đều biết nó định sẽ tiêu diệt hết cái chỗ này! Boss định nuôi cáo trong nhà hay gì?"


Dừng lại.


Đôi môi mấp máy khe khẽ, như cánh hoa đào mỏng tanh rung rinh.


Lời nói thốt ra nhẹ nhàng, dưới hình dáng một lưỡi dao kề ngay sát động mạch chủ dưới cằm.


"Quyết định của Boss, đã đến lượt các người phán xét?"


Hoặc là hắn là lính mới, hoặc hắn đang cậy hơi một tên quản lý nào đấy, hoặc hắn chỉ đơn giản là can đảm đến liều mạng - rất đáng khuyến khích - mà sau khi định thần lại, tuy nỗi sợ vẫn hiện hữu trong mắt, nhưng kẻ đó đã dám nói lên những gì mình đang nghĩ với Ozaki Kouyou.


- Ozaki-dono, tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Boss rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tôi nghĩ chúng ta không cần mất đến năm phút để lục lại ghi chép về thiệt hại cả nhân lực lẫn tiền bạc chỉ do DUY NHẤT thằng quỷ đó gây ra ; không phải vì nó ít, mà vì nó quá gần đây! Và cô đã thấy sàn giam nó buổi trước chưa? Nó gây ra những việc đó? Trong khi đang bị trói? Bằng xích? Nếu đức vương nhí quyết định làm một cuộc náo loạn, cô nghĩ sẽ có bao nhiêu người chết, bao nhiêu cơ sở vật chất cần xây lại?


Điểm cộng: nói năng rõ ràng, lưu loát, dù đang vô cùng sợ sệt, nêu luận điểm xác đáng.


Điểm trừ...


"Những điều ngươi nói, không phải là những gì ngươi nghĩ." Chầm chậm hít sâu. "Ngươi ghét nó."


Chỉ đơn giản như vậy thôi. Quá khứ là kẻ thù của mafia? Cô, cũng là, một kẻ thù của Mafia - một kẻ từng ở dưới trướng của cựu boss già nua điên loạn. Không chỉ là kẻ thù - còn là một kẻ phản bội. 


Cảm giác thỏa mãn làm sao, khi thấy đối phương thốt lên tiếng kêu tựa như một con chuột bị nghiến bẹp. "Ozaki-dono, không đúng, tôi..."


"Ngươi căm ghét Vua Cừu, vì những gì nó đã gây ra. Thậm chí, muốn giết nó."


Bởi vì ánh mắt ngươi giống như chiếc ly tràn đầy giận dữ và phẫn nộ, bởi vì từng động tác ngươi đều gào thét lên một sát ý đang cố gắng che giấu đi, bởi vì dù ngươi có lắp bắp "Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như thế!", giọng ngươi chỉ toàn thù địch, đầy hứa hẹn cho một cuộc va chạm đẫm máu. Cô chỉ mỉm cười. Cô biết. 


Đó là nghề của cô. Cảm nhận dao động xúc cảm của đối phương, và ra tay hạ sát vào giây phút yếu lòng hỗn loạn nhất. Và cũng là lí do tại sao ngài ấy lại giao thằng bé cho cô. Ozaki Kouyou là một chốt kiểm tra thường trực. Tiếp cận, và quan sát bằng cặp mắt lạnh lùng. Rằng Nakahara Chuuya không phải là một mối họa. Rằng vị thần hủy diệt có mái tóc tựa màu hoàng hôn và đôi mắt xanh rực lên một linh hồn phản kháng ngay cả khi chỉ được nhìn qua từ một bức ảnh ấy, sẽ không mang lại sụp đổ cho Mafia Cảng.


Nếu là trường hợp ngược lại...


Mọi cảm xúc rời khuôn mặt xinh đẹp, để lại một lớp giáp trống rỗng.


Câu trả lời đã quá rõ ràng.

_____________________

Được rồi.


Phải bình tĩnh.


Anh sắp đi gặp người của Mafia Cảng, gặp lại.


Có thể là một thành viên cấp cao - vì dù sao thì, anh là Nakahara Chuuya, và để mấy tên lính quèn đối đầu chỉ rồi để bị anh dùng trọng lực đập bẹp dí và không thu được lợi ích gì không thường là đường đi nước bước của Mori lắm. (Ok chắc là Chuuya cũng muốn có một tí tôn trọng từ cựu cấp trên nữa, nhưng chuyện đó cũng không đáng kể lắm).


Chuuya đã mong đó là Ace.


Không phải vì anh khoái bầu bạn với cái gã dở dở ương ương tưởng mình là vua thiên hạ hay gì, nhưng nếu đem lên bàn cân so sánh thì cái thái độ cả thế giới phải liếm gót giày hắn vẫn còn tạm trong phạm vi chấp nhận được so với việc phải gặp lại Dazai - đặc biệt là sau buổi tái ngộ hôm trước, giờ gặp lại tên đó chỉ tổ khiến mấy ý nghĩ phải hoãn lại trong đầu Chuuya vỡ cái bục.


Và mặt đối mặt với Kouyou.


Đặc biệt là Ane-san.


Vốn từ trước tới nay chỉ tin vào linh cảm, nhưng nay Chuuya đột nhiên muốn cầu khẩn mấy thế lực siêu nhiên rằng linh cảm của anh là sai và đứng đợi anh ở cuối con ngõ vắng này sẽ không phải là...


- Chuuya-kun, lâu rồi không gặp lại cậu.


Đây là lí do vì sao thần linh là một lũ khốn nạn.


- ... Ane-san - Chuuya nuốt nước bọt - Lâu rồi không gặp.


Liếc mắt ra đằng sau, anh thấy chiếc mặt nạ trắng quen thuộc, vóc dáng nhỏ nhắn và ánh mắt lạnh sắc tựa lưỡi dao đang cầm trên tay của Gin. Cô bé con ngày nào, nhút nhát sợ hãi, bàn tay bẩn thỉu túm chặt lấy vạt áo rách rưới của người anh trai, chỉ dám he hé nhìn lên một Chuuya mười sáu tuổi đang nhìn lại với ánh mắt không hứng thú ; cô thiếu nữ búi tóc cao, vứt bỏ nữ tính khi đang làm việc và có thể cắt cổ kẻ thù chỉ trong nháy mắt đằng sau Chuuya...


Bên cánh tay bên trái chỉ còn là tay áo lòng thòng.


Một điệu cười man rợ bật lên trong đầu khi Chuuya quay mặt đi, nhìn thẳng vào người phụ nữ xinh đẹp trong bộ kimono màu hoa đào trước mặt, trong lòng có chút nhói lên khi tất cả những gì bản thân có thể tìm thấy trong đôi mắt kia chỉ độc một sự lãnh đạm.


Chối bỏ mọi cảm xúc trước khi hạ sát kẻ nào đó, Kouyou từng dạy anh bài học đầu tiên, nếu không muốn tâm trí bị nhấn chìm.


Thế là giờ, hóa ra chị ấy định... với anh...


Chuuya thở dài cam chịu.


"Nếu em nói "Thật vui khi gặp lại chị, Ane-san...", anh cúi mặt xuống, "...chị có tin em không?"


Ánh mắt không hề thay đổi. Chuuya chỉ kịp xác nhận như thế trước khi Kouyou khẽ chớp mắt, và một phần trong anh đã hi vọng, hành động đó xảy ra vì chị ấy cần bình ổn lại cảm xúc. Anh hi vọng.


Một khắc im lặng, rồi một giọng nói trống rỗng cất lên từ đôi môi hồng nhạt, tưởng chừng có thể cắt linh hồn anh làm hai nửa. "Vậy thì cậu chỉ làm mọi thứ thêm khó khăn", Chuuya nghiêng đầu khi Kouyou tiếp tục thốt lên những âm thanh nhàn nhạt, "ta tới đây để giết cậu."


Người thám tử, lạ lùng thay, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, biết rằng vẫn còn, sâu dưới hàng chục lớp cảm xúc đè nén kia, dưới tất cả những tức giận và thù hằn dành cho một kẻ phản bội quy phục dưới trướng tổ chức đối địch, là tình cảm của một người thầy, một đồng nghiệp, một người chị, đủ sự tôn trọng và yêu thương để thẳng thắn đi vào vấn đề không hề giấu giếm mà không hề giả tạo thân mật, với giọng điệu không hề có vẻ gì là thích thú với việc sắp làm, cùng sự dứt khoát không để khoảnh khắc kéo dài thêm hơn và khiến nỗi đau chồng chất lên, ít nhất là đối với anh. Tất cả những gì Chuuya cảm thấy khi lưỡi kiếm từ từ, chậm rãi rút ra khỏi cán ô là một sự bĩnh tĩnh đến bản thân còn ngạc nhiên, và hoàn toàn không phải vì đã quá quen với những đòn tấn công của người phụ nữ cũng như đường kiếm của Kim sắc Dạ xoa, nếu nó xuất hiện.


"... Hoặc là không."


Tiếng "xoạch" khi lưỡi kiếm kiên quyết tra lại vào vỏ chưa bao giờ khiến Chuuya lạnh người đến như thế. Anh nuốt nước bọt.


"Vậy thì chị tới đây làm gì?" Không biết có phải là can đảm hay không, nhưng câu vừa rồi tuột ra khỏi miệng nhanh gọn và dễ dàng hơn những gì anh nghĩ. "Giờ, với tình hình hiện tại, chúng ta đã là kẻ địch..."


- "Chúng ta"? Thật sao?


Không hiểu vì lí do gì, giọng người quản lý có đôi nét giễu cợt, khiến Chuuya ngần ngừ trong chốc lát, trước khi khẳng định chắc chắn. "Là kẻ địch."


- Cậu không phải kẻ địch, Chuuya-kun.


Nếu cuộc đối thoại này diễn ra vào bốn năm trước, ngay sau việc ấy xảy ra ; ngay sau khi anh sụp xuống và bắt đầu nghi ngờ về quyết định của bản thân, nếu chị có mặt ở đó, và với giọng nói ấm áp trầm buồn, cùng ánh mắt man mác này, có lẽ anh sẽ khóc, ôm lấy chị, và Chuuya chắc chắn rằng sau đó mình sẽ quay trở lại Mafia Cảng dù chỉ để bản thân ăn đạn. Bên trong anh, bây giờ, vẫn xao lên một cảm giác bị bóp nghẹt hai buồng phổi khi đôi mắt người phụ nữ trước mặt dịu dàng đi trông thấy, khiến anh, dù kiềm chế, vẫn không ngăn nổi sự buồn bã đau thương hiện lên khuôn mặt mình.


Nhưng anh sẽ không rời Trụ sở thám tử. Không thể.


Nó là một nơi còn hơn cả nhà, nó là quan tài của anh.


"Chị đến muộn bốn năm để nói câu đó rồi, Ane... Kou... Ozaki-san", hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trí, hai bàn tay đeo găng đen nắm chặt lại, Chuuya nói rành rọt. "E-Tôi là Kashiwamura Chuuya, một thành viên của Trụ sở thám tử vũ trang, và nếu Mafia Cảng có động thái bất lợi cho Trụ sở, tôi sẽ hành động."


Chuuya nói những lời thật lòng.


Hành động của anh xuất phát từ tình cảm chân thành, và anh không đi ngược với lời nói của mình.


Dù thế, trước mặt Kouyou, anh có cảm giác chị chỉ coi anh bây giờ chẳng khác gì một con rối trên sàn biểu diễn, cử động cứng nhắc, và một người điều khiển đằng sau thốt ra những lời sáo rỗng kia. Bằng chứng là chị chỉ khẽ khép đôi mắt lại - đi tong luôn cái ý định cố gắng xác định ảnh hưởng câu nói vừa rồi lên chị của Chuuya, và cất giọng bình thản, chất giọng chị vẫn thường đáp lại những trò đùa nhạt nhẽo vô vị của anh ngày xưa.


- Không lâu nữa, Chuuya-kun, cậu sẽ không ở cái Trụ sở rách ấy lâu nữa đâu.


... cái này mới này. Và đáng lo ngại nữa.


- Mori-san có lời nhắn gửi đến cậu.


Có cảm giác nơi ngõ khuất này bỗng chốc bị lấp đầy bởi tiếng tim đập bình bình trong lồng ngực.


Đe dọa? Thông báo trừ khử? Không, thế thì nơi cổ anh phải có ít nhất một đường cắt ngọt xớt và Kouyou không mất thời gian tán nhảm với anh thế này rồi. Lời tuyên chiến? Tại sao không nói với Thống đốc? Quá nhiều khả năng, cái sau hoang tưởng hơn cái trước, và đây là Mori-san, cái gì chả xảy ra được...


"Cậu có muốn..."


Từng chuyển động mấp máy môi của người cựu tiền bối thu trọn vào mắt.


"... trở về ban lãnh đạo Mafia không?"

_________________________________

"Em có đói không?"


?


"Chị nghĩ là chị có mấy cái bánh ở đâu đó... xem nào..."


"Naomi-chan, chị với, chị với!"


...


"Haruno-san đã ăn rất nhiều hôm qua rồi."


"Ế?"


Hai người... không lo à?


"Hửm? Lo? Em cảm thấy không khỏe à, ừm..."


"Q."


Yumeno, Kyuusaku.


"Q? Tên lạ thật? Mà ba mẹ em không có ở trên tàu sao?"


"Họ đang bận chơi trò Kagome Kagome!"


Và không cười với Q và nó nữa.


"Kagome?"


"Trò chơi ưa thích của em! Thực ra là có nhiều trò em thích chơi lắm, kagome này, ayatori, hanetsuki, a, còn cả fukuwarai nữa, Eli-chan cũng rất thích fukuwarai, tụi em sẽ gắn mũi của Mori-san lên mắt Tachi-nii, vui cực! Nhưng dạo này Eli-chan cũng không ghé qua nữa..."


Vì Mori-san không thích Q.


Vì Dazai-san ghét Q.


Vì Kouyou-san không muốn coi Q ở đó.


Vì Thằn lằn đen lúc nào trông cũng rất bối rối.


Vì Chuuya-san...


"K-không sao. À-em thích ayatori đúng không? Chị biết làm ngôi sao với cái chổi đấy! Còn Naomi-chan biết tạo hình tháp Tokyo nhỉ?"


T-Tháp Tokyo?


"Eh? Em làm được, nhưng mà không đẹp lắm đâ..."


"Em chưa bao giờ thấy tháp Tokyo!"


Nó chưa bao giờ đi quá khỏi Yokohama luôn!


"Thật sao? Chị tới từ Tokyo đó, ờm... thực ra thì phố xá đông thấy mồ à, nhưng kể ra thì cũng có mấy điểm khá là hút..."


Tháp Tokyo!


"Dạy em! Tháp Tokyo! Dạy em cách làm tháp Tokyo! Nhất định Eli-chan sẽ bất ngờ lắm!"


Eli-chan rất được Mori-san yêu quý, Eli-chan đã bao giờ trông thấy tháp Tokyo chưa? Eli-chan đã đến Tokyo chưa? Chuuya-san cũng rất quý Eli-chan, và ảnh có bao nhiêu là nhiệm vụ đi xa ơi là xa! Chắc chắn anh đã đưa Eli-chan đi rồi! Nếu nó ngoan, liệu ảnh có mua quà về không? Chuuya-san, Chuuya-san đôi khi nhìn nó lạ lắm, nhưng nó vẫn nhớ nó từng vùi mặt vào mái tóc màu cam khi ảnh cõng nó về phòng, sau khi nó và Q chơi đến mệt nhoài. Và ảnh cũng hay mua đồ ngọt cho nó nữa! Dù là mua cùng với Eli-chan, nhưng ảnh vẫn mua! Ngoài Chuuya-san và Mori-san, chẳng ai thèm tiếp chuyện với nó hết.


Mori-san nói là Chuuya-san đang phải đi xa.


Dazai-san... đáng sợ vô cùng, không hỏi được!


Kouyou-san không bao giờ trả lời...


Thằn lằn đen ai trông cũng rất sợ hãi?


"A-à, được thôi, không thành vấn đề! Đầu tiên em móc vòng nó lên như thế này..."


Chuuya-san đang làm gì đấy?


Nhìn qua cửa sổ, trạm ga mới chỉ nhỏ như một dấu chấm bé tí trên tờ giấy A4 Eli-chan vẫn hay vẽ lên.


Bao giờ thì đến nơi nhỉ?

___________________________


Nếu phải miêu tả những gì anh đang cảm thấy, thì Chuuya liên tưởng tới có một bàn tay đang thít chặt lấy cổ và dìm anh xuống màn nước lạnh ngắt.


Khó thở. Chóng mặt. Hoa mắt. Hai tai u u.


Mori-san...?


- Chị... đừng có đùa!


Đến chính Chuuya còn không hiểu tại sao mình lại rít lên âm thanh như thế. Giống như một con thú bị dồn vào chân tường, tiếng cười bật lên ha hả lạo xạo, và mắt anh vằn lên những tia máu, đang cố chống trả lại số phận sắp bị ăn thịt. Một cái nhún vai chế giễu.


"Đó là sự thực, Chuuya-kun", trông Kouyou vẫn vô cùng bình tĩnh, dù có chút ngạc nhiên thoáng qua khi nhận được phản ứng không mong đợi. Chị đã mong đứa trẻ trước mặt kinh ngạc, có chút xung đột, do dự, chần chừ, thậm chí ngờ vực, chứ không phải trông sắp phát ốm và ngất xỉu hay nôn mửa ra nếu có cơ hội như thế kia. "Mori-san đã cân nhắc, và đưa ra quyết định. Rằng Mafia Cảng sẽ sẵn sàng dang tay đón cậu trở về chức vị ban đầu... nhờ có những cống hiến đáng ghi nhận ngay từ khi cậu còn vô cùng trẻ tuổi và nhiều tiềm năng."


Không phải cảm thấy nữa, mà là đúng là đang cố tìm cách bóp nghẹt cổ anh. Trong khi cười nhếch mép đắc ý.


- Tôi từ chối! - Lấy giọng kiên cường nhất và cố làm cho nó không run rẩy, Chuuya trả lời dứt khoát, bật thẳng người dậy. Tay hờ hờ đặt ngang con dao giắt trong lưng quần, sẵn sàng cho một màn đáp trả khi anh thấy nét mặt Ane-san sa sầm hẳn đi. Nheo mắt cảnh giác...


-Chúng ta đang cố bảo vệ cậu, Chuuya-kun!


... để rồi trợn trừng ngỡ ngàng.


Thật luôn hả?


- Này này chờ đã tình hình đang xảy ra đây không hiểu...


Không để anh kịp chọn xong biểu cảm giữa thét lên ngạc nhiên hay phá ra cười trước trò đùa hài hước nhất anh từng nghe về Mafia bảo vệ kẻ phản bội, Kouyou đã đặt lên mặt anh một biểu cảm duy nhất, "kinh hoàng". "Boss đã thả Q ra khỏi phòng giam."


Chuuya mới đi có bốn năm và khi anh nhìn lại thì mọi thứ phát điên hết lên thế hả? Mori-san? Hay là tên cá thu đứng đằng sau xúi giại vậy? "Có ai dừng lại vài phút suy nghĩ để ngẫm ra việc đó ngu xuẩn thế nào không, Ane-san?", Chuuya hét lên với chất giọng không-thể-tin-nổi-mình-lại-là-người-nói, "Một tập hồ sơ ghi chép về mức độ thảm họa thằng bé có thể gây ra mấy người quăng vào sọt rác rồi chắc?"


Giọng Kouyou vô cùng nhẫn nại. "Cậu cũng có "tiền án" và leo lên ghế Quản lý ngồi đấy thôi."


Ờ, nghe nó liên quan vãi luôn ấy.


- Mafia đang nghĩ gì vậy? - Chuuya ôm đầu, một thoáng nghi ngờ về những con người anh từng ngưỡng mộ và nể phục vì đầu óc sáng suốt sắc sảo và trí thông minh tuyệt đỉnh của bản thân họ. Nghĩ lại thì, đã có thiên tài nào anh gặp logic giống người thường đâu, Mori-san không, Dazai và Ranpo-san càng chắc chắn không - Sức mạnh điều khiển tâm trí của Q mạnh thật đấy, nhưng nó đâu phân biệt bạn hay thù. Nó sẽ giết tất cả những ai làm nó bị thương. Và nếu là Mori-san...


Hình ảnh cánh tay gầy nhẳng của một đứa trẻ quấn vòng vòng dây kẽm gai đu đưa trước mắt anh.


Đó đã là bốn năm trước, và giờ chắc chắn cũng không thay đổi.


- Q... mấy người định để thằng bé tạo ra một cuộc thảm sát. Bất cứ ai chạm nhẹ vào thằng bé cũng khiến nó bị thương. Bất cứ ai chạm nhẹ vào thằng bé cũng sẽ dính lời nguyền của Dogra Magra. Bất cứ ai chạm nhẹ vào thằng bé cũng sẽ chết.


Hah...


Mặt đất vỡ tung. Con ngươi hằn máu. Nghiến răng. Cuồng nộ giận dữ.


"MẤY NGƯỜI NGHĨ SIÊU NĂNG LỰC GIA LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY?"


Không phải lần đầu tiên, bộ não anh bắt đầu lấp đầy với những lí do, Mafia Cảng sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng trong cuộc chiến. Mori-san luôn đảm bảo ưu tiên số một cho tổ chức của mình. Sự phẫn nộ sục lên trong người Chuuya lại gầm lên câu phản bác, và ông ta có thể cho tất cả đi tong vì chuyện đó?


Nhưng...  ông ấy đã để anh đi...


Và giờ đang mời Chuuya quay lại Mafia...


...


Hóa ra...



Đây là lí do Chuuya bỏ đi. Đây là lí do vì sao anh quay lưng lại với gia đình của mình và không có ý định quay trở về. Họ vẫn là gia đình của anh, Mori-san, Ane-san, Ryuu và Gin, Elise, Thằn lằn đen, mẹ khiếp thậm chí Dazai cũng có thể coi như một thằng anh phiền nhiễn và đau đầu. Nakahara Chuuya từng là một bánh răng trong cỗ máy mang tên Mafia Cảng, và chính cách nó vận hành đã bật tung anh ra. 


Một tổ chức ngầm như Mafia không cần con người. Mafia cần những con tốt thí biết đi đúng theo nước đi mà người chơi đặt nó đi và sẵn sàng rời bàn cờ nếu cần thiết. Ai cũng hiểu điều đó. Nhưng "hiểu" là một chuyện... Chuuya vẫn còn nhớ... vẻ mặt bàng hoàng và kinh hãi của những con tốt sắp bị vứt bỏ khi cái chết chuẩn bị nuốt chửng lấy họ. 


Gin khẽ nấc lên trong sợ hãi, và như thể cả người bị dội một gáo nước, Chuuya ngay lập tức tắt phụt năng lực của anh. Khi nhìn sang, cô bé, trong vô thức, túm chặt lấy phần tay áo trái và nhìn lại anh với đôi mắt mở trừng trừng đầy thảng thốt và kinh hoàng, giống với ánh mắt khi anh chém phăng tay cô bốn năm trước.


Tội lỗi xâm lên trong lồng ngực Chuuya, và thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi anh phát hiện ra một phần, một phần bé tí hi, trong người anh, cảm thấy tự đắc vì những gì anh đã làm với cô bé. Chính mình đã phạt mấy tay nó...


Và hoàn toàn không hề do dự khi làm điều ấy.


Bên cạnh, Kouyou vẫn quan sát anh, với một vẻ buồn bã.


Cũng lại hệt như cái đêm mưa bốn năm trước...


- ... Q đang ở đâu?


Ở đây khiến Chuuya phát điên, theo đúng nghĩa đen. Và với trườn lượn trong đầu anh 24/24, phát điên là chuyện tối kị.


- Chị vừa nói Mafia muốn bảo vệ tôi, đúng không? Q đang ở rất gần đây. Chính xác thì thằng bé ở đâu?


Kouyou nhìn cậu đăm đăm.


- Và nếu tìm được Q, cậu sẽ làm gì? - Chị thở dài - Nguy hiểm lắm, Chuuya-kun. Nhất là với sức mạnh ở bên trong cậu. Sẽ ra sao nếu Q kích hoạt Ô Uế?


Thì anh sẽ chết theo cách mà anh sẽ chết, chỉ là sớm hơn so với dự định thôi. Vậy nên trong trường hợp đó, hãy làm những gì có thể. Anh từ chối để bất cứ ai chết. Anh từ chối để Q chìm sâu hơn nữa vào cơn ác mộng do chính bản thân tạo ra. Anh từ chối để nó có cái kết giống anh.


Vậy nên Chuuya trả lời, quả quyết.


- Em sẽ cứu nó.

_____________________

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Atsushi khi những con sóng sông Yokohama chầm chậm xô vào chân cầu.


Cậu... cần không gian. Rối bời. Ranpo-san và Thống đốc đều nhận ra được điều đó - hoặc là, hai người duy nhất lên tiếng về việc đầu óc cậu rối tung như nào sau khi gặp Oda Sakunosuke, và đều đồng ý rằng Atsushi cần không gian. Tất nhiên cậu đủ hiểu ẩn ý ngầm đằng sau, cậu cần không gian nhưng không được đâm đầu vào nguy hiểm.


Cậu không có định lao đầu vào The Guild, chắc chắn luôn, lần đối mặt với Montogemy vẫn khiến Atsushi rùng mình mỗi khi tưởng tượng lại con búp bê khổng lồ với cái miệng khâu chằng chịt. Còn Mafia Cảng... Atsushi không nghĩ mình muốn liên can gì đến Mafia cảng lúc này... sau những gì mà Oda đã nói với họ ở trong đường hầm bí mật.


"Anh nghĩ sao về việc chuyến sang bên này làm việc?"


Sau một tiếng ré không hợp thời điểm của cậu cùng hàng loạt tiếng loạt xoạt rè rè từ đầu bên kia camera - mà Atsushi đoán chừng là Kunikida-san và có khi là cả Yoshino-san không chừng -  thì khắc im lặng của Oda lại dài đến không tưởng.


Anh ta vừa được đưa ra một lời mời... để phản bội Tổ chức của mình. Atsushi nuốt nước bọt, gương mặt của Chuuya và Kyoka hiện lên, và cậu thấy họng mình nghèn nghẹt một thứ gì đó chát xít . 


"Ranpo-san không biết", cậu thầm nghĩ, "không ai ở công ty biết". Mọi người đều không biết Kyoka-chan, rằng cô bé với hai bím tóc dài đen nhánh đang ở đường cùng, không thể trái lệnh Mafia và không thể chạy trốn khỏi nó. Rằng Kyoka-chan có thể ôm chặt con thỏ bông trắng và đu đưa nó trong khi đôi mắt đen lấp láng sáng rực trước quầy hàng crepes thơm mùi vani và bơ sữa. Rằng hai vai cô bé chùng xuống khi cô hướng về đồn cảnh sát, bóng đổ dài trên mặt đường, và cô bé nghĩ đến cái kết của mình trước khi Atsushi gợi ra bất cứ suy nghĩ nào.


Kyoka-chan... có thể thay đổi. Cậu nghĩ vậy. Cậu biết vậy. Cô bé có thể làm được nhiều hơn là một lưỡi kiếm giết người... tại sao cậu không nói với cô bé sớm hơn... tại sao cậu không giữ lấy cô bé khi người phụ nữ mặc kimono đỏ đưa cô bé đi... 


Oda có gì, để Ranpo-san đưa tay ra thay vì Kyoka-chan?


"Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị của mọi người." Tiếng Oda chầm chậm vang lên, vẫn trầm trầm, lãnh đạm, Atsushi không thể cảm nhận được nếu như anh ta bất ngờ, bối rối hay dao động. "Nhưng tôi từ chối."


Thong thả đưa tay vào túi áo, vai hơi chùng xuống, và trong một lúc, Atsushi nghĩ giọng anh ta trầm đi. 


"Một người bạn của tôi đang ở trong Mafia Cảng."


... hả?


"Tôi không thể để cậu ta lại ở đó một mình được, sau những gì đã xảy ra."


.... HẢ?


"GÌ VẬY?" Atsushi vò vò mái tóc trắng, trước khi tức tối đá một viên sỏi xuống dưới mặt sông, cái gì vậy? Cậu đã nghĩ đến cả tá trường hợp, bất kể Oda Sakunosuke có đồng ý hay không đồng ý lời mời của Ranpo, và trong tất cả những lý do anh ta từ chối, cậu chưa bao giờ nghĩ anh ta chấp nhận ở lại Mafia Cảng vì lý do bạn bè!


Không phải vì trông Oda có một... thần thái... gì đó... tỏa ra sự tách biệt, lạc lõng, nhưng... bạn bè? Sự hiển nhiên - hiển nhiên, vì Atsushi không thể định nghĩa được sự thành thật hay chân thành khi Oda giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm ấy - làm cậu bất giác rùng mình; nếu như lý do "vì bạn của tôi ở Mafia nên tôi không thể bỏ rơi cậu ấy" bật ra khỏi Oda với sự hiển nhiên như vậy...


Nó là sự thật.


Sự thật luôn canh cánh, đồng hành bên cạnh anh ta một cách lặng lẽ, và sẵn sàng hiện lên mỗi khi anh ta nghĩ về Mafia Cảng. Sự thật dưới dạng một liên kết với một con người. Một con người ở trong Mafia Cảng và chắc như những quy tắc cứng nhắc của Kunikida-san, người đó sẽ gặp Oda mỗi ngày... để nhắc nhở lý do anh ta ở lại Mafia Cảng. 


Atsushi không biết là nên cảm thấy cảm phục trước thứ tình cảm mãnh liệt rực lên trong môi trường tăm tối... hay thương cảm cho Oda. Đó là còn chưa kể nếu anh ta có muốn rời khỏi Mafia không để cậu nên cảm thấy thương cảm.


... chính ra thì... nếu đó là lựa chọn của Oda... thì nó không còn nằm ở vấn đề Mafia Cảng là ánh sáng hay bóng tối nữa... mà nó phải nằm ở bản thân anh ta, đúng không?


Có một điều làm vị đắng trong họng Atsushi bớt đi một chút: Oda Sakunosuke... theo một góc nhìn nào đó, là một người... tốt. Đủ tốt để... hy sinh, cậu nghĩ thế. AAA, hai tay giật hai búi cỏ lên và vo mạnh chúng trong tay, cậu còn không chắc chắn 100% là Oda muốn rời khỏi Mafia cơ mà, chẳng việc gì cậu phải suy nghĩ nhiều về anh ta như vậy...


"Phịch."


"Cái - KYOKA-CHAN???" 


Trong cơn bất ngờ gần như trở thành hoang mang, Atsushi nghĩ mình sẽ té lộn nhào xuống sông; có khi, nếu không nhờ mấy bài tập huấn quân nhân đặc chủng của Chuuya-san mỗi buổi sáng khiến phản xạ cậu nâng đủ lên để kịp bấu tay xuống bờ sông, có thể cậu đã ngã thật.


Đôi mắt - đen, sâu thẳm - nhìn cậu, không hề chớp lấy một lần. 


Atsushi để ý, một cách ngạc nhiên, rằng chiếc điện thoại điều khiển Dạ xoa Bạch tuyết không còn lủng lẳng trên cổ Kyoka nữa. Nhưng mà không quan trọng! "Bọn họ không làm gì em chứ?" Cậu cuống quýt. Nếu không phải một chút gì đó trong cậu còn đủ lý trí để nhắc nhở rằng Kyoka là một cô gái và cậu không nên tự tiện động chạm vào cô bé mà không báo trước, dù bất ngờ đến mức nào, chắc Atsushi đã chộp lấy Kyoka để chắc chắn rằng người trước mặt mình không phải một thứ ảo ảnh đùa cợt nào đó. Hai tay cậu, vì thế, vung vẩy trong không trung một cách thừa thãi. "Em có bị thương không? Làm sao em lại ở đây? Em có bị theo dõi không?..."

Kyoka chỉ lắc đầu chầm chậm. Cô bé co gối lại, vòng tay ôm lấy gối và khẽ vùi mặt xuống, ánh mắt hướng về sông Yokohama, đăm đăm. Một ý nghĩ khôi hài vụt xuất hiện trong đầu Atsushi - lần đầu gặp nhau của họ cũng ở trên dòng sông này, với một toa tàu tan tành và một quả bom nổ bùm trên không.


"Em có... đến chỗ trụ sở không?"


Một chút gì đó gần giống như hy vọng lóe lên trong cậu khi qua khẽ mắt, cậu thấy Kyoka, lần đầu tiên, không lắc đầu, mà chỉ hít khẽ. Có lẽ nào...


"Không."


Cô bé quay sang cậu. "Em đi tìm anh."


Atsushi chỉ một ngón tay vào mình, ngây ngốc. "Anh?" Nếu đi tìm mình, không phải Kyoka nên đi qua trụ sở thám tử đầu tiên sao? 


"Và... Nakahara-san."


... hửm? 


"Em nhớ mọi đường lối thông gió của tòa nhà Mafia Cảng. Em đã chui qua đó, để ra ngoài", giọng Kyoka ráo hoảnh, "và em đã nghe được một vài chuyện."


Hoảng hốt. Không thể nhầm lẫn được. Cậu không biết vì sao mình hoảng hốt và con hổ bắt đầu gầm gừ. Dạo gần đây cậu không thể hiểu nổi phần lớn cảm xúc của mình, nhưng trực giác của của cậu, lên tiếng. Rõ ràng và vang vọng. Có gì đó nguy hiểm đang xảy ra...


... với ai? Cậu? Hay Chuuya-san?


"Em đã nghe họ nói. "Q đã được tự do". Em đã rất lo. Vậy nên em đi tìm hai người." 


Dù rất cảm động khi nghe thấy Kyoka chủ động bày tỏ lo lắng cho mình, Atsushi vẫn không ngừng cảm thấy sợ hãi. "Tại sao? Q là cái gì?" Hoặc người nào, không quan trọng lắm. "Và Q thì liên quan gì đến Chuuya-sa..."


Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề hẳn.


Cậu... vừa nói gì à? Càng lúc cậu càng thấy phát ốm khi Kyoka vùi mặt xuongs sâu hơn, tóc mái che khuất khuôn mặt, cậu đã nói cái gì không đúng hả?


Mà cậu nên làm gì? Atsushi có thông tin, dù cậu không biết thông tin đó mang lại cái gì - nhưng chắc chắn là nó quan trọng, rất quan trọng; Kyoka đã liều mạng đến tìm cậu và Chuuya-san để báo, đúng không? Cậu NÊN làm gì? CHÍNH XÁC THÌ CẬU PHẢI LÀM GÌ? Đây có phải chuyện khẩn cấp không, chắc chắn là phải rồi đúng không, Chuuya-san đã nói chỉ gọi khi có chuyện, cậu...


"Nỗi sầu hoen ố..."


"Hả?"


Khi Kyoka chịu nhìn vào mắt cậu một lần nữa, cô bé run rẩy, và giọng nói quyết liệt trong sợ hãi.





"Không được để Q gặp Nakahara-san! Thứ đó sẽ giết tất cả mọi người nếu làm như thế mất!"




A/N: Yeah, so... sau khi nghe tin Wattpad bị lỗi, check tài khoản và phát hiện ra mật khẩu của mình không cánh mà bay, mình đã bỏ bê con fic này được gần năm cho đến gần đây chịu lục email để đặt lại mật khẩu. Vô cùng xin lỗi mọi người. *cúi đầu*

* Một số thay đổi của fic mà có lẽ nên làm rõ trước - vì từ giờ thì câu chuyện sẽ chệch ray khỏi nguyên tác chắc là... 80%?

- Ừ thì, Oda còn sống, bằng xương bằng thịt. (Nope, ảnh không chết, không, bao nhiêu là mối quan hệ tiềm năng!)

- Thứ tự thời gian xảy ra mọi chuyện: Trong manga gốc, Kyoka đã được Atsushi đưa về trụ sở từ sau khi bem nhau nát tàu với Akutagawa. Trong Grey!Au, như mọi người đọc từ chap 3 thì Kyoka được Kouyou đưa về Mafia Cảng từ trước khi hai anh đấm nhau, nên Atsushi đã không đưa được Kyoka về. (dẫn đến mặc cảm tội lỗi của cậu ở trong chap này)

Trong manga gốc, sau vụ Steinbeck và Lovecraft thì là sự kiện Atsushi chạm trán Q và tự rút khỏi tiền tuyến, nhưng rõ ràng là trong Grey!Au thì cu cậu ở nhà ngay từ lúc trước khi đi giải cứu Haruno và Naomi, so... nope, chúng ta không có Atsushi hóa chaos, chúng ta có thứ khác  (ノ'ヮ')ノ*: ・゚


BONUS:

Akutagawa: Không thể hiểu nổi tại sao Oda Sakunosuke lại có thể được Dazai-san công nhận, tại sao mặt anh ta tỉnh bơ như thế trước mọi sự khinhnhauhaygì sao anh ta mạnh thế sao bla bla...

Atsushi: Không thể hiểu nổi Oda Sakunosuke có muốn trung thành với Mafia Cảng hay không, tại sao anh ta có thể tốt bụng cứcholàvậyđi đến như thế sao Ranpo muốn mời Oda vô trụ sở sao anh ta có thể giữ khuôn mặt lãnh đạm vậy sao bla bla...

Akutagawa: ...

Atsushi: ...

Hội những người không thể hiểu nổi Oda Sakunosuke đã thành lập, 2 thành viên.

Oda: *đang suy nghĩ có nên nhận nuôi cả hai đứa có thể kèm thêm Gin với Kyoka không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro