III. Those bygone days sing, and I keep myself from falling
"Nếu ở một thế giới nào đó, hay một ngày nào đó, chị nghĩ sao nếu chúng ta rũ bỏ mọi thứ và mặc kệ hết tất thảy?
...Ngay từ đầu, ta đã có quyền làm điều đó sao?
... Cũng phải ha."
_______________
Tháng bảy.
Trời hôm nay không quá oi cũng không quá lạnh.
Chắc vậy.
Dù đầu óc gần như đang rối loạn va làm việc điên cuồng, Chuuya vẫn còn có thể cảm nhận được cảm giác dâm dấp dinh dính của mồ hôi đang túa ra sau lưng.
- Chuu~ya~
Và, bắt đầu bước lên vũ đài.
Không một bóng người, chỉ có âm thanh cợt nhả đày vui tươi như tiếng trẻ con vang vọng, và Chuuya hít sâu một hơi, chầm chậm thở ra. Ha, Aharabaki gầm gừ trong từng mạch máu - dạo gần đây chuyện này bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn, như lời nhắc nhở điềm đạm của một hung thần đang chờ thời: Mày sẽ chiến đấu. Và giết người nếu cần thiết. Mày không thể chết mà không trên chiến trường, như vậy không giống mày. Chảy trong dòng máu mày, là màu đe...
Chuuya vỗ vào mặt, mạnh đến mức bản thân còn choáng váng một lúc. Hơi thở dồn dập.
Quệt mồ hôi trên trán và tay nắm chặt tưởng chừng bật máu, anh hét lên.
- Mẹ kiếp, Dazai, ta không có thời gian đùa với mi đâu. Ra đây và kết thúc cái sự vớ vẩn này đi.
Một khắc im lặng.
Nakahara Chuuya sẽ không là Nakahara Chuuya nếu anh không để ý rằng không khí xung quanh đã thay đổi. Một chút. Như thể anh vừa ném một viên sỏi tí xíu vào mặt nước lặng.
Đón chào anh tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi.
- Chuuya, xấu tính quá đấy! Đó không phải là cách chào mừng cộng sự cũ lâu ngày không gặp đâu! - Con mắt nâu xoáy sâu vào Chuuya khi anh hơi lui về sau với ánh mắt dữ tợn cảnh báo giữ khoảng cách, và khoé môi hắn nhếch lên thành một nụ cười mà anh từng thấy khi Ane-san cho phép hắn tham gia thẩm vấn cùng chị.
Ha. Chuuya giữ khuôn mặt bình thản.
Hắn ta đến đây với hai khẩu súng trong người, và dù có thể không phải là theo mong muốn của hắn, một tay bắn tỉa ở cách đây hai toà nhà. Bộ đàm có thể gọi hỗ trợ. Ví dụ tiêu biểu về cách chào hỏi đúng mực cho cộng-sự-cũ-kiêm-kẻ-phản-bội mà một quản lý Mafia nên nêu ra. Trước khi Chuuya kịp kiềm lại, anh đã tự cười khẩy một cái.
Chẳng biết bản thân cười vì cái gì nữa.
- Cậu trông vui vẻ ghê hén.
- Ahh! Mi có cần mở miệng ra và phá tan niềm vui ngắn ngủi của người khác không?
- Tóc cậu dài ra rồi kìa. Tiếc là người cậu không như thế.
- Đi chết đi đồ khốn khiếp! Độ khốn nạn của mi chắc cũng tỉ lệ thuận luôn với cái xác m8, đừng có chối.
- Tại sao Chuuya lại giữ lại cái mũ thổ tả đó chứ? Tôi chỉ còn một con mắt thôi à, tôi không muốn nó bị ung thư nốt đâu!
- Mi chắc khá hơn? Hay vẫn tiếp tục làm sụt giảm ngân quỹ y tế của Mafia với cái trò quấn băng vô tội vạ?
- Vẫn không có cô nào để mắt hả?
- Vẫn bị gái tát dài dài đúng không?
- Chắc vì cậu vẫn quậy tanh bành thế giới lên khi say nên không ai dám gần đấy.
- Chắc vì mi mở mồm ra là tự tử với chết nên người ta mới hận không tống được mi vào viện tâm thần.
- Chắc thế đó, thiệt là tốt!
- Này...
- Cậu vẫn không thay đổi gì cả.
!!!
Từ đầu cuộc nói chuyện... không, bản thân cuộc nói chuyện này đã không bình thường một chút nào. Bỏ qua chuyện Chuuya muốn vả mình một cái vì cách quay trở lại trò "cãi đối đáp" với tên quấn băng dễ dàng như thể anh chưa từng rời khỏi thế giới màu đen mà họ từng tung hoành nên nỗi kinh hoàng; Dazai không nhìn thẳng vào mắt anh khi lời sỉ nhục đầu tiên được thốt ra, và khi cuối cùng hắn chịu ngẩng đầu lên, rất lâu sau khi Chuuya tự hỏi tay bắn tỉa đang làm vẻ mặt gì trước cuộc đối thoại ngu ngốc này, con mắt hắn trống rỗng.
- Cậu không thay đổi.
Con mắt không nhìn vào Chuuya, nó đang nhìn vào sâu bên trong anh.
Một giọt mồ hôi chảy dọc sống mũi lạnh toát.
- Vậy tại sao cậu lại rời đi? Quay lưng với Mafia?
Đây rồi.
Cuối cùng câu hỏi này cũng tới.
Thực lòng, khi nhìn thấy tin nhắn hiển thị dưới cái tên Cá thu xanh, "Chuuya~~~ gặp nhau được không? Địa chỉ nè, đi nhé!", anh không biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa.
Sợ hãi... chăng?
Việc đầu tiên Chuuya làm khi bước chân khỏi địa phận Mafia Cảng là phá nát chiếc điện thoại cũ, tống tất cả mảnh vụn xuống biển Yokohama và sau một tháng làm việc ở Trụ sở thì tìm mua một chiếc mới toanh ở tận Kobe, đăng ký số điện thoại dưới cái tên Kashiwamura. Anh làm mọi cách để không để lại một xíu manh mối nào dẫn đến Nakahara Chuuya, thậm chí còn để cả điện thoại ở nhà trong mỗi lần hiếm hoi đi uống mặc cho Kunikida càm ràm đến điếc tai cái tội bất cẩn. So với việc bị đánh thuốc trong rượu và bị bắt cóc hay đại loại, việc say xỉn rồi vô tình gọi vào một trong những... số điện thoại ngày xưa khiến Chuuya đủ run rẩy gần tháng kể cả khi không có điện thoại.
Và Dazai nhắn vào máy anh.
Cái máy mới tinh đó.
Dazai Osamu nhắn tin vào máy anh.
Chuuya phải mất tận mấy phút rà đi rà lại lịch sử số của Cá thu xanh để chắc chắn rằng tin nhắn đó là thứ đầu tiên thuộc về Dazai trong cái máy này.
Đây là một... lời cảnh báo? Rằng Nakahara Chuuya sẽ không bao giờ thoát được tầm tay của Dazai Osamu?
Anh vô thức cắn môi, vị sắt tanh nồng chạm vào đầu lưỡi.
- Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. - Những từ ngữ được thốt lên chậm rãi - Và, cho ngươi hay, ta đến đây chỉ để bảo ngươi để bọn ta yên. Tránh xa Trụ sở thám tử vũ trang ra.
Dazai chớp mắt. Hắn chắc phải ngạc nhiên lắm, dù không biểu hiện ra, rằng những câu chữ và thái độ gần như y hệt ngày Chuuya còn dùng nó để ném vào mặt những kẻ nhăm nhe Mafia Cảng, giờ lại dùng với một đối tượng khác, cho một kẻ thù khác, hoàn toàn trái ngược.
- Chỉ "tôi" thôi sao? - Hắn cười giễu. Bốn năm là chưa đủ để Chuuya quên đi, anh biết Dazai vẫn quan sát nhất cử nhất động của anh, trong khi bộ óc nắm lấy từng câu chữ dù có bẻ đôi đi nữa.
- Mafia. - Dù Chuuya nuốt ngược lại vào họng câu "Chỉ cần mi là đủ cả Mafia Cảng rồi", anh nghĩ, nếu là Dazai, hắn cũng sẽ hiểu những gì anh thật sự muốn nói. Đó là lí do vì sao vẫn giữ nụ cười trên mặt, hắn nhìn anh đăm đăm.
Và Chuuya không thể chịu được việc bản thân cứ bị mổ xẻ phân tích như thế, dù chỉ là âm thầm trong đầu đối phương. Anh đánh liều quay lưng lại.
- Nếu mi gọi ta chỉ để muốn cãi nhau, thì xong rồi đó. Ta đi trướ...
Viên đạn đục thủng mặt bê tông chỉ cách mũi giày Chuuya vài cen ti mét.
- Thôi nào, lâu rồi mới có cơ hội tay bắt mặt mừng như thế này, Chuuya không nghĩ cậu có thể ở lại thêm vài phút nữa được sao? - Dazai nhún vai, giọng nói thờ ơ như đang nói lên một sự thật, và Chuuya thầm phỉ nhổ trong lòng. Với Dazai, éo bao giờ có hỏi, mà chỉ có yêu cầu. Ra lệnh.
Anh không ngu. Có thể không thể đọ được với Dazai, nhưng não anh không phải là thứ vứt xó. Anh thừa biết con người trước mặt có thể giết anh theo vô vàn cách, có bao gồm việc anh sẽ kéo hắn xuống địa ngục cùng hay chống cự không. Đạn không thể làm gì được anh, nhưng tay bắn tỉa vẫn ở đó. Dazai có thể xoá năng lực của anh và để tên kia kết liễu với một phát xuyên đầu. Hoặc tự hắn sẽ thực hiện việc đó. Dazai bản thân cũng có thể nói thuộc hàng thiện xạ, và sau bốn năm, có quỷ mới hay khả năng võ thuật của hắn có tăng lên hay không.
Chuuya mím môi. Anh bỗng chốc cảm giác mình quay về năm 15 tuổi, đau đớn và bất lực trong khi vết thương ngang lưng chảy máu không ngừng mà yêu cầu - anh sẽ không bao giờ công nhận rằng anh đã gần như cầu xin - con người trước mặt tha mạng cho... bạn anh. Chuuya đang đàm phán với quỷ. Và lạy Chúa nếu trong đầu hắn đang vạch ra những trò chơi thú vị gì nữa.
Và cũng như hồi đó. Chuuya quay người lại, bước lên vài bước.
Anh chọn tham gia trò chơi của hắn.
- Thật vui vì cậu đổi ý.
- Đừng làm ta hối hận - Chuuya nhìn Dazai, gay gắt - Muốn gì, Dazai? Trụ sở thám tử và Mafia là hai tổ chức đối địch nhau, ta không nghĩ chúng ta nên kéo dài cuộc gặp này. Nhất là khi người của Mafia còn vừa mới tấn công nhân viên của bọn ta.
- À, đó là một phút ngu xuẩn của Akutagawa, vậy đó! - Ai kia nhún vai. Chuuya muốn đấm vào mặt hắn một cái, thật mạnh. Sự chán ghét trong con mắt nâu kia làm anh cảm thấy máu bốc lên đầu, bốn năm và tên này vẫn đối xử với cậu ta như mẩu đất bẩn dính chặt vào giày. Mà nhắc tới vụ tấn công, anh sực nhớ tới báo cáo của Yosano, và mắt anh long lên giận dữ.
- Nhưng vẫn không thay đổi sự thật là các người đang săn lùng Atsushi. Mấy người muốn gì hả? Kẻ nào lại muốn cậu ta đến mức bỏ ra tận bảy tỉ yên? Đừng có phun ra mấy thứ nhảm nhí kiểu một tỉ phú nào đó muốn tìm lại con trai thất lạc!
Dazai "Ồ" lên một tiếng rất kịch. "Chuuya, cậu có bao giờ cân nhắc nên viết tiểu thuyết với mớ tưởng tượng đó không?"
- Đừng có lảng tránh câu hỏi.
- Thì, mắc mớ gì tôi phải kể cho cậu? - Hai ngón tay đưa ngang môi, vạch dọc một đường - Mở miệng là chết. Quên nhanh vậy sao, ngài cựu-quản-lý?
Hẳn là Dazai sẽ là người nhắc lại nó cho anh.
- Nhưng mà nha! - Vẻ mặt hắn nhăn lại như đang phải ra một quyết định khó khăn - Nếu Chuuya đã thật tâm muốn biết...
- Không cần.
Chững lại.
Đồng tử nâu xao động trong thoáng chốc.
- Bất kể là kẻ nào, chỉ cần đập chúng ra bã là xong xuôi hết chứ gì? Nhanh chóng. - Chuuya đáp gọn lỏn. Dazai Osamu, mà Mafia nói chung khi đưa ra thông tin, là đang chắc chắn đòi hỏi một cuộc trao đổi tương đương. Chuuya thì, đủ hiểu ý nghĩa từ "tương đương" trong từ điển của Dazai có mấy tầng ý nghĩa, và anh không muốn làm liều. Anh đang ở đây. Có chạy về Trụ sở nếu chuyện gì xảy ra cũng không kịp. Thà để hắn ấn tượng anh vẫn còn là một thằng trẻ trâu suy nghĩ bằng nắm đấm thì hay hơn.
- Thông tin cũng là một loại sức mạnh đấy, giá treo mũ.
- Thì sao? Chẳng phải chính miệng ngươi đã nói, bên nào hành động bất ngờ trước sẽ giành được lợi thế à?
Chuuya đã nghĩ câu tiếp theo từ miệng Dazai sẽ là: "Chỉ khi hai bên có lượng thông tin như nhau thôi, đừng tự mãn", hay đại loại như thế...
- Cũng phải. Cứ như cậu, chẳng nói chẳng rằng rời bỏ Mafia, cũng được tính là hành động bất ngờ.
- Cái đó thì liên quan gì ở đây?
Anh hối hận ngay lập tức khi câu đó vừa thốt ra khỏi miệng.
Ánh mắt của Dazai vụt tối lại.
Ánh mắt dành cho kẻ thù.
Một phần trong Chuuya, Nakahara Chuuya Quản lý của Mafia Cảng, liên tục réo lên hồi chuông cảnh báo anh phải đổi hướng đề tài ngay lập tức nếu còn muốn toàn mạng. "Bất hạnh của kẻ thù của Dazai chính là bọn chúng là kẻ thù của Dazai", câu nói của những nhân viên dưới quyền vẫn còn như in trong đầu anh, và giờ, giữa Chuuya và Dazai, không là gì ngoài thành viên của hai tổ chức đối địch, Dazai sẽ chẳng ngần ngại ra tay. Không còn luật "không làm tổn thương cộng sự" cản trở nữa, vấn đề chỉ còn là ai rút vũ khí ra trước.
Phần còn lại, Kashiwamura Chuuya nhân viên của Trụ sở thám tử, khiến anh nhìn thẳng vào vị Quản lý trước mặt.
Chỉ cần không bị thương quá nặng - điều anh có thể làm được, rời bỏ Mafia không có nghĩa là danh hiệu võ sư mạnh nhất cứ thế trượt dốc không phanh - thì Yosano hoàn toàn có thể giúp anh. Và khi nào tên trước mặt ngừng nhảy sông nhảy lầu vô tội vạ, mới là lúc Chuuya cứ thế để hắn có tay trên với mình.
Nhân viên Trụ sở thám tử vũ trang không giết người. Tự vệ là một chuyện hoàn toàn khác. Kể cả có "quá tay". Dù sao tấn công Atsushi cũng coi như đã tuyên chuyến với Trụ sở, việc anh có tống một trong ngũ đại quản lý vào viện vài ba tháng cũng chẳng thể khiến chuyện tồi tệ thêm được.
Nhưng Dazai chỉ thở dài.
- Được rồi, tôi tôn trọng quyết định giữ bí mật của cậu. "Tòng phạm" với nhau cả - Hẳn rồi, số bí mật của Dazai chắc tổng hợp lại cũng được cỡ cuốn từ điển 120.000 từ bỏ túi - Đến thời điểm cần kíp, tự cậu sẽ phải nói ra hoặc tôi sẽ tìm nguồn khác. Như nhau.
"Chuuya-kun, tôi hi vọng chuyện này chỉ thuộc về hai chúng ta."
Một cơn lạnh buốt chạy dọc người làm Chuuya giật nảy lên như chích phải điện. Anh nghiến răng. Khả năng đánh hơi thông tin của Dazai ngang tầm cỡ chó săn. Không dám nói thêm câu nào, sợ chúng trở thành bằng chứng chống lại mình, anh chỉ trừng mắt nhìn hắn.
- Đừng làm vẻ muốn giết người vậy chứ, bị Chibi giết thì tôi sẽ thành hồn ma vất vưởng cả đời vì oán hận mất! - Mẹ kiếp, đừng có "yosh", "yosh" người ta, mi vẫn nghĩ ta là chó của mi hay gì? - Được rồi, vào vấn đề chính nhé! Có kẻ đang treo một giải thưởng kếch xù cho cái đầu cậu học trò dễ thương của cậu. Tôi có thể cho cậu biết hắn là ai.
- ... điều kiện?
Dazai he hé môi.
- Ta từ chối rời bỏ Trụ sở thám tử vũ trang! - Chuuya kiên quyết.
- Bộ cậu tưởng cậu quý báu đến mức tôi, tôi, phải thay mặt Mafia đi rước cậu về chắc?
Im lặng.
- Akutagawa đang đi đón Nakajima-kun đó~
- Cái gì?
- Hai đứa nó có thể nói chuyện với nhau trong lúc tàu chở hàng cập bến hải ngoại.
- Ngươi... bắt cóc Atsushi-kun?
- Không phải tôi, Akutagawa. Akutagawa nha.
- Chó chết, ai chả biết cậu ta chỉ hành động theo lệnh của ngươi!
- Vui mà.
- Đi chết đi!
Chuuya mặc kệ nếu đầu anh có bị đục lỗ bây giờ, việc cần làm là tìm Atsushi. Anh biết Akutagawa, và căn bệnh ám ảnh của cậu ta. Thề với tất cả thần linh đang thèm nghe, Dazai mà không rót vào tai cậu ta vài lời "khích lệ" nào khiến cậu ta điên lên thì anh sẽ nuốt luôn cái mũ của mình!
Bước chân gần chạm ra đầu ngõ thì Dazai bỗng gọi giật anh lại.
- Nè, còn thông tin...
- Mặc mẹ cái thông tin của mi!
- Chỉ là một cuộc trao đổi nho nhỏ thôi mà. Nếu Nakajima-kun trở về Trụ sở an toàn, cái tập này là của cậu. - Hắn vẫy vẫy một cái bao bì màu nâu, cười rạng rỡ khi Chuuya quay ngoắt lại, hệt như đứa trẻ vòi được ba mẹ mua cho món đồ mình thích - Đơn giản mà, đúng không? Thậm chí Mori-san còn hào phóng không ra điều kiện khi cậu bé đó sẽ thua nữa. Chỉ cần cậu không dính líu vào, mọi việc khác đều có thể cho qua. Lời quá còn gì?
... tên này điên rồi hay sao?
- Tôi không có điên nha! Cậu đó, không có từ gì tốt đẹp để nói người khác hết à? - Phồng má giận dỗi.
- ...
- Chibi, cơ hội không chờ đợi người đâu, cho tôi nghe câu trả lời coi nào!
- ... Ta có một thỉnh cầu.
- Ừm, cậu không hẳn là đang ở trong vị trí có phép được đưa ra thỉnh cầu, nhưng cứ nói thử đi.
- Ngươi, ngươi, sẽ để cho Akutagawa yên nếu Atsushi thắng.
Tập hồ sơ bất động.
- Chuuya! - Giọng Dazai trầm xuống, và Chuuya ngăn mình không thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đây mới là kiểu giọng Dazai hay xài khi hắn phật ý với anh, chưa đến mức kẻ thù xa lạ - Chuyện thằng bé không đến lượt cậu quản. Cậu không có tư cách...
- Ta đang đưa ra đề nghị với tư cách là người hướng dẫn của Nakajima Atsushi, là một thành viên Trụ sở thám tử vũ trang, không phải quản lý Mafia Cảng, người dạy võ cũ của Akutagawa! - Ba mắt nhìn nhau, lửa rực dữ dội đối băng hàn lạnh lẽo - Ngươi có thể từ chối ; ta nói rồi, ta không cần thông tin của mi. Dù là bất cứ kẻ nào, nếu động vào Trụ sở, ta cũng sẽ nghiền nát chúng!
Giọng nói chắc như đinh đóng cột, hàm chứa lời cảnh báo ngầm.
Khắc yên lặng dài như một thế kỉ cuối cùng cũng kết thúc khi Dazai thở dài chán chường.
- Được thôi. Tôi sẽ để Akutagawa yên. Tôi hứa. Đằng nào tôi cũng không có ý định đó.
Hắn bước qua, không quên vỗ vào vai anh một cái.
- Làm tách cà phê giết thời gian không?
_________________
Lưng cậu đau. Chân bầm tím. Tay rã rời. Mắt hoa chong chóng. Mồ hôi ướt sũng. Từ chối rời khỏi mặt đất lạnh cứng ngắc mà giờ bỗng dễ chịu thoải mái tựa đệm bông.
Và con người trước mặt cậu là tổng hợp của tất cả những gì trái ngược điều đó!
- Cậu... yếu hơn anh tưởng.
Cái giọng ngạc nhiên đó là sao vậy Chuuya-san?
- Được rồi, chắc là do cậu mới kích hoạt năng lực gần đây, nên vẫn chưa kiểm soát thuần thục như ý muốn! - Chuuya nâng cánh tay to bản trắng sọc đen mà đáng lẽ phải biến hình từ năm phút trước khi ảnh tung cước vào bụng và cho cậu hôn đất, rồi vỗ tay cái "bụp".
- Chúng ta làm một bài thử nho nhỏ nhé.
Atsushi chật vật lắm mới ngẩn mặt lên được, thở phì phò.
- Chắc cậu phải gãy... hai cái xương?
- Bốn cái ạ, ba xương sườn cộng với xương cẳng tay - Atsushi nghe thấy "Chết, xin lỗi!", nhưng nói thật là cậu quá ê ẩm để nghĩ cho thông suốt bây giờ, nhất là khi Chuuya-san lật người cậu lên cho lưng thay mặt đối đất.
- Đau lắm đúng không?
Anh hỏi đùa hay hỏi thật vậy?
- Giờ, ra lệnh cho con hổ đi.
Chắc cậu đã hét lên một tí.
- Hả?
- Ra lệnh. Cho năng lực của cậu ấy. Kiên quyết, dứt khoát vào. "Tái tạo lại phần bị thương" hay cái gì đó đại loại. Cốt yếu là cậu phải thật sự mong muốn điều đó trong đầu. Tưởng tượng mình là con hổ, và đang bị đau, và cậu muốn vết thương của mình lành lại, không phải đứng từ xa và nhìn con hổ tự chữa cho nó. Nhắm mắt lại.
Atsushi bối rối làm theo.
- Thả lỏng ra. Bình thường thôi, như hít thở ấy. Năng lực là một phần của cậu, Atsushi-kun, điều khiển nó đi!
Hít một hơi thật sâu...
Một cảm giác rần rần chạy dọc khắp người, giống như ngồi bên lò sưởi ngày đông khiến cậu mở choàng mắt. Ánh sáng xanh dịu nhẹ bao bọc lấy cơ thể Atsushi làm cậu há hốc mồm. "Cái...", cậu bật dậy, vừa kịp lúc phát hiện ra những chỗ xương gãy vừa mấy phút trước còn doạ dẫm sẽ chọc thủng thịt cậu ra với một cử động bé tí, giờ chỉ còn nhoi nhói, râm ran.
- Thấy sao? - Nụ cười đúng chất "thằng con tôi đã lớn thế này", Chuuya-san vỗ nhẹ vào lưng cậu.
- ... em chỉ đơn giản là không muốn bị đau nữa.
- Làm được như này là có tiến bộ đó.
Anh bật lên một cái thùng phuy gần đó, ngồi vắt vẻo.
- Hôm nay đến thế thôi. Ngày mai tiếp tục. Chúng ta sẽ tập trung vào luyện tập phản xạ của cậu.
-...
- Phun ra đi!
- ...dạ?
- Nhìn cái mặt cậu kìa, không giấu nổi đâu. Có gì muốn nói thì phun hết ra, cứ giữ trong lòng như vậy coi chừng có ngày vỡ tung đấ...
- Sao... sao anh tốt với em thế?
Khựng lại.
- Không... không phải em nghi ngờ gì ý tốt của anh - Atsushi lí nhí, đôi mắt tím vàng he hé nhìn lên cặp mắt xanh bỗng trở nên xa xăm kia, một cảm giác khó tả chộn rộn trong bụng - Chỉ là... anh tốt quá. Anh đã cứu mạng em, cho em chỗ ăn chỗ ở, kèm cả một công việc tử tế, lại còn giúp đỡ em điều khiển "Mãnh thú dưới trăng" nữa, em thật sự... cảm thấy biết ơn anh vô cùng. Chỉ là... em không biết nên nói thế nào... có hơi lạ lẫm...
- Vì đùng một phát được nhận quá nhiều quan tâm? Mà còn từ một gã lạ hoắc?
Dè dặt gật đầu.
-... con bà nó, giống thật.
- Chỉ... chỉ là em nghĩ quá, anh đừng để ý... úi da!
- Anh giúp cậu vì cậu rất giống anh.
Còn đang mải suýt xoa phần trán bị búng vô tội, Atsushi chỉ có thể ú ớ: "Sao cơ ạ?"
- Anh cũng từng... vô phương hướng, như cậu. Có khi còn tệ hơn.
Rút điếu thuốc lá ra, châm lửa lên rít một hơi, đôi mắt mơ màng dần theo làn khói trắng, giọng Chuuya-san đều đều.
- Không kí ức, không gia đình người thân, thức dậy giữa một đống đổ nát với cơ thể đầy máu và bụi bặm. - Lờ đi ánh mắt thảng thốt của cậu nhóc mười tám, anh tiếp tục - Không biết mình là gì, ngoài một siêu năng lực gia với cái tên "Chuuya" lặp đi lặp lại trong đầu, lang thang, vô định.
Bàn tay trái khẽ kéo tuột chiếc găng đen bên phải xuống một chút, xoa xoa nơi cổ tay, động tác nhẹ nhàng, luyến tiếc, như nơi cổ tay đó từng đeo một vật quan trọng không thể thay thế.
- Và anh gặp họ. - Ánh mắt Chuuya-san khiến Atsushi không dám mở mồm hỏi, cậu có cảm giác người hướng dẫn của mình đang chìm vào một thế giới chỉ có anh và "họ" tồn tại - Họ cho anh một vị trí trong một gia đình chắp vá, cho anh một mục đích là sống và bảo vệ họ, cho anh một nơi anh có thể quay về và cuộn tròn lại đúng với tuổi của mình! - Nụ cười buồn và giọng trở nên chua chát - Dù cho họ đã... quay lưng lại với anh, và mọi thứ, giờ nghĩ lại thì, đã biến chất trước đấy rất lâu rồi, anh vẫn trân trọng khoảng thời gian ở bên cạnh cái gia đình lộn xộn ấy. Họ cho anh một nơi anh từng thuộc về.
Và anh nhìn thẳng về Atsushi.
- Khi anh gặp cậu ở cái thị trấn bên cạnh đó, anh đã nghĩ: "Ồ, thằng bé này cũng không còn nơi nào để đi nữa". Và cậu hoá hổ trước mặt anh. Một siêu năng lực gia lang thang. Thế là anh thấy tương lai của cậu. Tìm thấy một bến đỗ, hoặc tiếp tục lưu lạc và rồi lạc lối. Anh cho cậu một lựa chọn, thế thôi. Và giờ cậu chọn ở lại cái bến Trụ sở thám tử vũ trang thì cậu trở thành trách nhiệm của anh. Coi như nuôi bản thân lớn lên.
Atsushi vẫn nhớ như in về "ba người có thể giúp đỡ cậu", khi cậu gia nhập Trụ sở, theo lời người con trai trước mặt. Thống đốc, Yosano-sensei, và... "Dù gì anh cũng là người hướng dẫn của cậu, cậu có chuyện gì thì coi như cũng là việc của anh."
Bàn tay xoa nhẹ mái tóc trắng.
- Hi vọng cậu không thất vọng với lựa chọn dừng chân tại cái tệ xá này.
Cặp mắt xanh ánh đen nhìn Atsushi không cảm xúc, hai tay đặt hờ lên tấm chăn trắng, Izumi Kyoka còn không buồn chớp mắt khi cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh và nở nụ cười nhẹ. "Em thấy thế nào?"
Cô bé này đến từ Mafia Cảng, mười bốn tuổi, đã giết 35 người. Chuuya-san cũng đến từ Mafia Cảng, và Atsushi hơn rùng mình. Cậu đột nhiên đoán vì sao anh tránh không nhắc đến quá khứ của mình, có thể không phải vì sợ đồng nghiệp xa lánh, mà là đang kinh tởm chính bàn tay vấy máu của mình.
Như cách những giọt nước mắt lóng lánh khi Kyoka ôm theo quả bom nhảy khỏi con tàu đó.
- ... Kyoka-chan, em có muốn đi đâu không?
Có vẻ không lường trước câu hỏi này - dù sao thì, Kunikida-san cũng phải bó tay trước khả năng hỏi cung của Atsushi - cô bé quay lại nhìn cậu, nét ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt.
- Trong này ngột ngạt quá, anh cũng cảm thấy khó chịu - Đây là sự thật. Căn phòng này Atsushi "chết đi sống lại" theo nghĩa đen không biết bao nhiêu lần trong hai tháng ngắn ngủi, mà cậu cũng chẳng ưa gì mùi cồn sát trùng và thuốc - Em nghĩ sao nếu chúng ta đi đâu đó em thấy thoải mái hơn? Anh cũng vừa mới nhận tiền thưởng vì đã.. ngăn chặn được một vụ khủng bố. Sao nào?
- ... Như hẹn hò sao?
- Không! Tất nhiên là không! Đi chơi như hai người bạn với nhau. Hóng gió, tham quan, ăn uống.
- Cấp trên của anh không thấy phiền sao?
- Đừng để ý! - Đúng là có, Kunikida-san còn dặn riêng cậu... một vấn đề khó nói trước mặt Kyoka, nhưng bây giờ thì không quan trọng lắm - Quan trọng là em có muốn đi hay không thôi.
Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, Atsushi thấy được một tia sáng loé lên trong đôi mắt tưởng như đã chết của cô bé.
Thế, cũng được coi là một thành công ấy nhỉ?
Vận xui không biến mất, chỉ có nằm im chờ thời. Đáng lẽ Atsushi phải nhận ra điều đó sớm hơn.
" "Dạ xoa bạch tuyết" chỉ nhận lệnh qua chiếc điện thoại này." Giọng Kyoka trầm buồn, xen lẫn thờ ơ lạnh nhạt khi cô bé nhẹ nhàng nâng niu đặt chiếc điện thoại nắp gập lên bàn. "Em... không thể vứt nó đi. Nếu trái lệnh, em sẽ bị giết." Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. "Và em cũng chẳng còn nơi nào để đi." Giọng nói đầy chấp nhận.
Một siêu năng lực gia lang thang. Đang dần lạc lối.
"Giao nộp con bé cho quân cảnh đi, Atsushi. Cậu không đủ sức cáng đáng hết cả cậu và con bé đâu". Lời nói của Kunikida-san gay gắt trong đầu, và cùng với lời nói của Chuuya-san, "Con bé có tài năng. Tài năng quá nổi trội" khiến câu hỏi "Em nghĩ sao về Trụ sở thám tử vũ trang?" cứ im ỉm trong cổ họng Atsushi từ hết địa điểm này đến địa điểm khác Kyoka kéo cậu đi, và cuối cùng cũng có thể bật ra khi bóng con bé lùi lũi bước về đồn cảnh sát.
Gần như bật ra.
Nếu một lưỡi dao đen đặc như màn đêm với thứ ánh sáng đỏ máu quen thuộc không xuyên thẳng qua người và khiến máu thổ ra từ trong miệng Atsushi, không phải là từ ngữ.
Cậu vật ra nền gạch lạnh giá.
Vết thương chưa kịp lành, đột nhiên bị một vật nhọn hoắt giẫm mạnh lên, day day căm tức.
- Thật may là ta đến kịp lúc.
Khuôn mặt bất thần thảng thốt của Kyoka lọt vào tầm mắt Atsushi, và khi cậu cố với tới con bé, vật nhọn trên lưng cậu lại cắm sâu thêm. Bên cạnh là Akutagawa với thứ năng lực đen ngòm đang gầm gừ, vậy... giọng phụ nữ này là ai?
- Suýt chút nữa thì em đã bị tên đàn ông này lừa gạt, Kyoka yêu dấu ; suýt chút nữa em đã lạc lối trong cái thế giới giả tạo của hắn.
Một nỗi sợ mơ hồ bao phủ đầu óc Atsushi khi cậu liếc thấy Akutagawa, Akutagawa, cúi đầu kính cẩn trước một bóng kimono màu hoa đào uyển chuyển tiến về phía Kyoka.
- Ta đã nói gì nào? - Một vòng tay ôm nhẹ lấy mái đầu của cô bé - Ở bên cạnh ta, em sẽ được an toàn, bông hoa trong bóng tối xinh đẹp của ta. Em không thấy sao, một chút nữa thôi, em để bọn cảnh sát đó xử tử em, chỉ vì ước mong nhỏ nhoi trở thành người thuộc về ánh sáng.
Cổ họng Atsushi khô khốc.
Đây không còn là bao bọc thông thường nữa, vượt quá sức tưởng tượng, đây là tẩy não. Nếu Kyoka luôn phải nghe những lời này mỗi ngày, chẳng có gì ngạc nhiên khi nó cứ mặc nhiệm trong đầu mình không còn nơi nào để thuộc về, khi bản thân là "một bông hoa trong bóng tối" mà lại lặng thầm khao khát ánh sáng. Mâu thuẫn.
- 35 người có là gì đâu, Kyoka. Đừng ngốc vậy chứ ; trong thế giới của chúng ta, như vậy chẳng là gì cả, nhẹ nhõm biết bao so với ở trong thứ ánh sáng lừa dối kia...
- THÔI ĐI! KYOKA-CHAN CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CON ĐƯỜNG CỦA MÌ... ặc!
Máu rỏ tong tỏng trên nền gạch hoa khi Atsushi thấy người mình bị nâng lên và quẳng vào một thùng xe rỗng.
- Cảm ơn, Akutagawa. Cứ để như vậy, có khi ta sẽ phá luật mà giết tên này mất! - Đôi mắt cam của người phụ nữ nhìn cậu, rực lửa căm thù mà cũng lạnh lùng khinh miệt như nhìn một con sâu bọ, giọng hằn học.
- Học trò của Chuuya, hử? Dazai chắc phải có lúc nhầm lẫn! - Akutagawa hơi giật lên, nhưng không nói gì. - Chuuya không thể có ngữ học trò điên rồ như ngươi được.
Không để Atsushi kịp làm biểu cảm ngạc nhiên, người phụ nữ kéo Kyoka vào lòng chặt hơn.
- Có một lần, khi mới gia nhập Mafia, ngươi biết nó từng nói gì không? "Nếu ở một thế giới nào đó, hay một ngày nào đó, chị nghĩ sao nếu chúng ta rũ bỏ mọi thứ và mặc kệ hết tất thảy?" Đứa trẻ tội nghiệp, óc tưởng tượng khiến nó trăn trở vì những điều không tưởng. Ta trả lời, "Ngay từ đầu, ta đã có quyền làm điều đó sao?" và đoán xem thằng bé đã nói gì nào?
Cô ta ghé sát vào tai Atsushi, thì thầm cay nghiệt.
- "Cũng phải ha." Cũng phải ha! Chuuya là đứa trẻ thông minh, người hổ à, nó biết điều đó là không thể, để một kẻ thuộc về bóng tối tắm mình trong một nơi nào khác. Đó là Mafia, người hổ. Thằng bé có thể bỏ đi, nhưng thời gian sẽ chứng minh cho ngươi thấy, dòng máu chảy trong huyết quản thằng bé vĩnh viễn là màu đen. Nó phải là người biết rõ nhất chuyện đem Kyoka đi vô vọng đến mức nào!
Một cái phất tay.
- Đưa hắn ta đi. Chúng ta có cuộc hẹn lúc năm giờ, đừng trễ.
Thứ duy nhất Atsushi còn nhớ trước khi bóng tối đổ ụp xuống là cái gật đầu của Akutagawa, thùng xe đóng lại và tiếng thét kinh hãi của Kyoka vang vọng trong đầu cậu.
A/N: Đoán xem nhân vật bất ngờ nào lên sàn chap sau nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro