Chapter 2
[Warning: OOC/OOC/ RẤT OOC]
Fukuzawa về nhà sớm, để mắt đến bàn làm việc của Ranpo trên đường đi ra ngoài. Ông ấy trừng mắt vào người thám tử trẻ khiến Ranpo ớn lạnh sống lưng, miệng cậu ta há hốc ra làm hàm cậu nghiến chặt lại dưới cái nhìn ác ý của Fukuzawa.
"Oi, Ranpo!" Dazai thì thầm khi ngài chủ tịch lặng lẽ rời đi. "Anh lại làm gì mà khiến chủ tịch nổi điên như vậy? Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy tức giận như thế! "
"Ranpo có lẽ đã không hoàn thành đống giấy tờ mà Fukuzawa-dono đã giao cho anh ấy rồi!" - Kunikida bước vào, đập đống giấy tờ xuống bàn của Ranpo. "Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh nên bắt đầu thực hiện công việc của mình. Có lẽ lúc đó ngài ấy sẽ bớt quạo với anh hơn ".
"Ừ..." Ranpo lầm bầm, nhìn ra cửa với đôi mắt sắc lạnh đầy thèm muốn. "A-Được rồi, tôi sẽ kết thúc ở đây."
Ranpo đã cố gắng hết sức để hoàn thành công việc giấy tờ của mình như một cậu bé ngoan, nhưng tiếc là mặt trời đã bắt đầu lặn khi anh viết những dòng cuối cùng lên tờ giấy. Ánh sáng màu cam rực lửa của hoàng hôn như muốn đốt cháy màu gỗ sồi sẫm màu của các bàn làm việc trong văn phòng. Như một ngọn lửa tiêu điều, thắp sáng trái tim Ranpo rực lửa song song với ánh sáng than hồng trải dài khắp khi anh nghĩ về ngày hôm nay cậu tồi tệ như thế nào cho Fukuzawa, cho Daddy của mình ( đờ phắc?) . Mặt cậu ta nóng lên và Ranpo vui mừng vì không có ai xung quanh để nhìn thấy thứ dục vọng đang làm mờ đi ánh mắt ngọc lục bảo lấp lánh của Ranpo và cậu trở nên khó chịu khi nghĩ về những gì đang chờ đợi cậu ta ở nhà.
Chắc chắn Daddy sẽ trừng phạt cậu, câu hỏi duy nhất là làm thế nào. Biết chỉ có mình cậu trong văn phòng, Ranpo ngả lưng vào ghế, nhìn lên trước camera an ninh ẩn phía trên mà cậu biết chỉ Fukuzawa mới có quyền truy cập và không ai trong số các thành viên khác của văn phòng biết về điều đó. Ông ấy làm vậu chủ yếu để đảm bảo rằng Ranpo đang hoàn thành công việc của mình, vì vậy nó không được sử dụng thường xuyên cho lắm.
Ranpo mỉm cười trước ống kính khi tay cậu trượt xuống để vuốt ve chỗ phồng lên bên trên chiếc quần, màu hồng của lưỡi cậu lướt qua môi và tạo ra một lớp bóng mờ trên da thịt đầy đặn khi cậu cảm thấy thoải mái và quyết định tham gia một buổi biểu diễn cho Daddy của cậu, ánh đèn đỏ mờ phía trên nhấp nháy chỉ cho mắt Ranpo, cho cậu biết rằng Fukuzawa chắc chắn đang theo dõi cậu.
Từ từ, cậu ta vứt bỏ áo khoác của mình trước khi rút con cu của mình ra khỏi quần, đảm bảo rằng máy ảnh có thể nhìn thấy tất cả. Cái trụ dài của Ranpo cứng và nặng trong tay cậu khi những ngón tay nhanh nhẹn sải những bước dài lên xuống theo chiều dài của nó, một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ cổ họng khi đầu ngón tay cái cậu lăn trên những hạt bầu dục chảy ra từ đỉnh đầu.
Một bàn tay khác đưa lên trên để mở những chiếc cúc trên cùng chiếc áo sơ mi cậu, để lộ chiếc cổ áo bằng da tuyệt đẹp đó một lần nữa, bảng tên kêu leng keng khi một ngụm nước chảy xuống cổ họng Ranpo. Mặt cậu đỏ bừng lên khi hông bắt đầu hơi ưỡn ra, bàn tay cậu trượt qua bầu ngực một cách dễ dàng và ngày càng rạch nát con cu của mình bằng chất lỏng kia khi cậu lăn lòng bàn tay qua đỉnh đầu. Chiếc quần mềm mại, bờ môi quyến rũ khi tiếng rên rỉ của cậu ngày một lớn hơn.
Những tiếng động vang lên trong không gian văn phòng trống trải khi ánh mắt ngọc lục bảo của Ranpo trở nên mơ hồ, đồng tử của cậu quay thành những lỗ đen không đáy của dục vọng khi tay cậu trượt lên xuống theo kiểu chuyển động gần như duyên dáng. Những suy nghĩ nhảy múa trong tâm trí Ranpo như những vũ công ba lê khi cậu chỉ có thể tưởng tượng ra hình phạt của mình. Có lẽ Daddy sẽ trói tay cậu bằng dây thừng, hoặc có lẽ Daddyp sẽ đánh cậu bằng mái chèo gỗ mà ông chỉ dùng cho những dịp đặc biệt. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi đôi môi ướt át của Ranpo khi nghĩ đến việc được cúi xuống lòng Fukuzawa, mông cậu đỏ bừng và đau nhói. Hoặc có lẽ Daddy sẽ đưa cậu ta đi nơi khác, tát vào mặt cậu trong khi Ranpo bị bắt cưỡi con cặc của ông ấy như một con đĩ khát tình.
" Daddy ơi... aaah... Daddy làm ơn...Daddy ơi..." Ranpo nói nhỏ ra, cơn cực khoái của cậu nhanh chóng đến gần khi hông cậu chuyển động và cậu đụ vào lòng bàn tay cậu một cách nông cạn.
Những ngón tay lướt qua lớp da cổ áo khi cậu tưởng tượng đôi bàn tay thon thả nhưng đầy nhẫn tâm của Fukuzawa ôm chặt lấy nó, cướp đi hơi thở của Ranpo khi cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám đen có thể phân tích từng hơi thở, biết khi nào nên buông tay.
Với sự vuốt ve chặt chẽ hai viên bi của mình, Ranpo nhanh chóng nhận ra mình đang làm bẩn cả bàn tay và bàn của mình, làm bẩn một vài tờ giấy mà cậu ta chỉ nhếch mép trước chiếc máy ảnh phía trên. Một tia chớp màu hồng nhanh chóng quét qua các ngón tay khi lưỡi anh lướt trên những vùng da thịt, dọn dẹp đống hỗn độn mà cậu đã tạo ra khi Ranpo tiếp tục giao tiếp bằng mắt với máy ảnh. Cậu chỉ có thể tưởng tượng hình phạt nào đang chờ mình ở nhà với Fukuzawa.
"Ngài có thích buổi trình diễn không Daddy?" Cậu hỏi, nhưng không có câu trả lời nào. "Tôi sẽ về nhà sớm thôi, nhưng trước tiên tôi nên dọn dẹp đống hỗn độn này. Hay ngài nghĩ tôi để nó ở đây? "
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro