
Câu chuyện thứ hai
Atsushi khẽ liếc nhìn qua Akutagawa
- Khụ, khụ! Được rồi! Ta sẽ kể câu chuyện của ta đây, đừng nhìn ta với ánh mắt đó nữa.
* Dưới góc nhìn của Akutagawa
Cái hồi còn sống ở khu ổ chuột, ngày nào Akutagawa cũng phải đi kiếm thức ăn về cho Gin, dù có là đồ bị vứt trong thùng rác, nằm lăn lóc bên vệ đường, hay thậm chí phải tranh với cả chó hoang để giành lấy thì cũng phải cố cầm cự cho qua cơn đói.
Một điều mà đám trẻ như Aku rất thích chính là ăn đồ ăn từ mộ của người ta, nhất là ngôi mộ nào vừa mới được cúng xong.
Bởi một điều rất hiển nhiên rằng đó là thức ăn ngon, không có bụi, không phải đắn đo rằng ăn xong có bị đau bụng như đồ bị vứt hay không. Đôi lúc anh em Aku còn được ăn gà quay, trái cây nữa cơ.
Một đứa con nít vậy thì làm sao phân biệt được đâu là cấm kị, đâu là không nên. Vì thế Aku thường hay lai vãng quanh các nghĩa địa.
Hôm đấy là một buổi tối âm u với màn đêm đen kịt, không có lấy một ngôi sao nào trên bầu trời. Như thường lệ, Aku sẽ lẻn vào các ngôi mộ để trộm thức ăn. Nhưng khi vừa lấy được vài trái chuối, một người phụ nữ đã đứng trước mặt Aku.
Cô ta vận bộ kimono màu đỏ tươi như máu, nhẹ nhàng hỏi:
- Này, sao con lại ăn cắp đồ của người ta... Thế là xấu lắm, xấu lắm, xấu lắm đấy, biết chưa hả?
Giọng cô ta nghe sầu não thảm thiết, như từ cõi âm ti vang vọng trong đêm tĩnh mịch.
- Cô là ai? Tôi có lấy hay không cũng chẳng liên quan đến cô.
Vừa hét, Aku vừa điều khiển Rashoumon tấn công cô ta, nhưng cô ta chỉ cười khúc khích:
- Ăn cắp là xấu lắm, xấu lắm, xấu lắm đấy, biết chưa hả? Trẻ con mà ăn cắp là phải xuống địa ngục, xuống cho Diêm Vương cắt tay cắt chân, xuống cho lũ quỷ nhấn vào vạt dầu sôi, biết chưa hả?
Và Aku chỉ biết vứt hết đồ ăn lại, cắm đầu cắm cổ chạy về khu ổ chuột.
Đêm hôm đó, Aku sốt cao, sốt một trận thập tử nhất sinh. Trong mơ, Aku thấy một người phụ nữ cùng tràng cười quái dị của cô ta:
- Ăn cắp là xấu lắm, xấu lắm, xấu lắm đấy, biết chưa hả?
Nhưng Aku vẫn được chữa trị nhờ vào những chiếc lá thần kì mà Gin kiếm được.
Thế mà cô ta vẫn bám theo Aku trong mỗi giấc mơ thuở bé. Đến tận bây giờ, đôi lúc Aku vẫn thấy cô ta...
* Kết thúc góc nhìn của Akutagawa
- Phù
Aku nhẹ nhàng nhấc cây nến lên và thổi. Và khi cây nến vừa tắt, Akutagawa lại nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ một người phụ nữ vận chiếc kimono đỏ tươi như máu đứng ở góc phòng.
Nhưng tất cả mọi người chẳng ai phát hiện ra cả. Có lẽ là do Akutagawa đã quá mệt sau một ngày đi đường dài đấy.
Mong là thế, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro