Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vol. 1] Lời mở đầu

Nhưng này, lý tưởng không ăn được đâu!
—Doppo Kunikida, Thịt và Khoai Tây


—Vol. 1: Dazai Osamu và Kỳ Sát Hạch Đầu Vào—

Lý tưởng là gì?

Có vô số câu trả lời cho câu hỏi đó. Có người sẽ nói nó chỉ là một thuật ngữ, một ý niệm, hoặc thậm chí là cội nguồn của mọi ý nghĩa. Nhưng nếu hỏi tôi, đáp án hiển nhiên lắm. Đó là từ được viết trên bìa cuốn sổ tay của tôi.

Cuốn sổ này có mọi câu trả lời. Nó là tín điều của tôi, là người thầy, là nhà tiên tri dẫn lối. Đôi khi, nó có thể là vũ khí, cũng có thể là giải pháp.

Lý tưởng.

Mọi thứ làm nên tôi đều được viết trong cuốn sổ này, thứ tôi luôn mang theo bên mình.

Toàn bộ tương lai của tôi nằm trong đó, từ bữa tối tôi sẽ ăn đến nơi tôi sẽ chuyển đến trong năm năm nữa, từ danh sách công việc ngày mai đến giá củ cải rẻ nhất trong khu. Kế hoạch, dự án, mục tiêu, chính sách—tất cả đều ở đó, chờ tôi biến chúng thành hiện thực.

Tôi thậm chí có thể nói rằng cuốn sổ này là lời tiên tri của riêng tôi. Lý tưởng của tôi luôn ở bên trong—tất cả những gì tôi cần làm là đi theo chúng. Chừng nào tôi còn tuân theo những kế hoạch trong cuốn sổ này, tương lai của tôi vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Kiểm soát tương lai của chính mình—thật là những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn.

Thế nhưng—

Dù một lý tưởng có rực rỡ đến đâu, nếu con đường để hiện thực hóa nó quá xa vời, thì ánh sáng cuối con đường cũng chỉ là ảo ảnh, và những lý tưởng ấy—vô nghĩa. Vì thế, con đường ngắn nhất để đạt được chúng đã được khắc ghi trên trang đầu tiên của cuốn sổ tay:

“Hãy làm điều cần phải làm.”

Tên tôi là Doppo Kunikida, một kẻ theo đuổi lý tưởng sống trong thực tế, một kẻ thực tế theo đuổi lý tưởng.

Và đây là ghi chép về cuộc giằng co giữa một con người khao khát hiện thực hóa lý tưởng và một tân binh được số phận an bài để phá hỏng chúng.

***

Ngày 7

Đã khoảng ba ngày trôi qua kể từ lần cuối tôi viết một trang mới trong cuốn sổ tay.

Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó như sau:

○Takekoshi ghé qua nhà tôi. Chúng tôi cùng đi dạo dưới ánh trăng.

○Hacker Rokuzo Taguchi liên lạc lại với tôi về con tàu ngoại quốc.

○Tôi đã ăn một quả lê. Nó không ngọt.

Tôi không được để những chuyện vặt vãnh làm phiền mình.

A, tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc làm điều đúng đắn.

“Đứng lại ngay!”

Tôi đuổi theo kẻ phạm tội qua thành phố Yokohama. Những người bán hàng rao lớn bên quầy, đám đông chuyện trò rôm rả trên phố, khách hàng mặc cả không ngừng, tiếng xe kéo lăn bánh xuôi ngược trên mặt đường: khu phố mua sắm vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Nếu ai đó gây gổ bên này đường, chắc hẳn bên kia cũng chẳng ai để ý.

Tôi len qua đám đông hỗn loạn, truy đuổi một tên tội phạm hèn hạ. Hắn vừa gây náo loạn ở tiệm trang sức rồi tẩu thoát với một ít hàng hóa. Chỉ là vài món trang sức lặt vặt, nhưng đây đã là lần trộm thứ ba của hắn, đủ để bị truy nã.

Lần này, tôi bắt gặp hắn ngay trong lúc gây án lần thứ tư, nhưng đôi chân hắn không phải dạng vừa chạy nhanh, không hề giảm tốc. Chúng tôi lao qua chợ. Tôi tiếp tục rẽ ngang dọc giữa những con phố ồn ã, săn lùng con mồi của mình cho đến khi hắn biến mất vào một con hẻm nhỏ.

“Cố mà theo kịp đi, tân binh!” Tôi hét với đồng nghiệp đang chạy sau mình.

“Khoan đã, Kunikida! Dây giày tôi tuột rồi!”

“Ai thèm quan tâm?! Cứ chạy đi!”

Chậm chạp theo sau tôi là một đồng nghiệp vừa mới gia nhập văn phòng không lâu.

Tên anh ta: Osamu Dazai.

Một cái tên nghe cũng khá nghiêm túc.

“Phù. Kunikida, tôi mệt quá rồi. Anh có thể chạy chậm lại một chút không? Cái này không tốt cho sức khỏe tôi đâu đấy.”

“Nhanh chân lên, đồ lười biếng! Chính tôi mới là người đang khổ sở vì anh đây!”

“Chúc mừng nhé!”

“Câm miệng đi!”

Osamu Dazai, một kẻ có lai lịch và năng lực bí ẩn, người thiếu động lực nhất mà tôi từng gặp, và cũng là kẻ sống chỉ để phá nát lịch trình của tôi. Anh ta quá mức vô tư, cứ làm mọi thứ theo nhịp độ của riêng mình. Tệ hơn nữa, sở thích của anh ta—

“À mà này, Kunikida. Hắn ta sắp chạy thoát rồi kìa.”

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Nhìn lên phía trước, tôi thấy tên bỏ trốn xô đổ quầy rau của một người bán hàng rồi rẽ trái tẩu thoát. Tôi chặc lưỡi theo phản xạ, đồng thời lục lại ký ức để vẽ ra bản đồ khu vực này.

Hắn đang hướng về khu dân cư có những hàng rào cây chạy dọc hai bên đường. Có vô số ngôi nhà để trốn thoát hoặc ẩn náu xung quanh khu vực đó.

“Thấy chưa, Dazai?! Nhờ cái thói lề mề của anh mà giờ hắn còn khó bắt hơn đấy!”

“Đừng lo. Tất cả đều theo kế hoạch cả. Mà quan trọng hơn, đoán xem tôi vừa thấy gì này.”

“Tôi không quan tâm!”

“Là một cuốn sách hiếm vô cùng luôn, Toàn Tập Tự Sát. Tôi đã tìm nó khắp nơi, và vừa thấy nó được trưng bày ở tiệm sách cũ đằng kia. A! Tôi phải quay lại mua trước khi có ai đó lấy mất!”

Chẳng ai hỏi cả.

“Nếu anh muốn chết đến thế, tôi có thể bắn một phát vào đầu cho xong chuyện!” tôi gắt lên.

Anh ta đáp lại bằng một giọng vui vẻ: “Khoan đã. Nghiêm túc hả? Ôi, cảm ơn nhé.”

Dazai mỉm cười đầy ngây thơ, dù chẳng có gì đáng để xấu hổ cả.

Là một kẻ chẳng buồn dốc sức cho công việc, vậy mà anh ta lại rất tận tâm trong việc tưởng tượng ra những cách tự sát. Đó là một thế giới xa lạ với tôi. Tuy nhiên, không có khoảnh khắc nào anh ta không tìm kiếm cách rẻ nhất, nhanh nhất để tự tử. Anh ta bị ám ảnh bởi việc tự tử.

Một vụ tự tử nghiệp dư?

Thật hèn hạ.

Nhưng cho dù sở thích của cộng sự tôi có lệch lạc đến đâu, cho dù ann ta có cố tình cản trở nhiệm vụ bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để tên tội phạm này trốn thoát, vì thất bại không có trong kế hoạch của tôi.

Tôi đuổi theo tên cặn bã vào một con hẻm tối, chỉ rộng đủ cho một người đi qua. Hai bên là những hàng rào cây rậm rạp, và tôi có thể thấy một cái giếng cùng sân sau của một căn nhà cũ. Dưới mái hiên, một chiếc máy giặt nằm lăn lóc, bị xô đổ. Tôi mở bản đồ khu vực trên thiết bị di động, trên đó hiển thị một chấm trắng tượng trưng cho vị trí của chúng tôi, cùng với các tòa nhà và những con hẻm nhỏ chằng chịt.

Những con đường hẹp tỏa ra bốn phương tám hướng trong khu dân cư.

Nếu tên trộm cứ tiếp tục chạy thẳng, nhiều khả năng hắn sẽ tiến vào khu nhà máy cũ, nơi đầy rẫy những kho hàng thời tiền hiện đại. Bắt được hắn ở đó còn khó hơn tìm kim đáy bể.

Bóng dáng tên tội phạm dần khuất xa.

Có vẻ như hắn thực sự đang hướng đến khu nhà máy cũ.

“Chết tiệt!”

Lời nguyền rủa bật ra khỏi miệng tôi. Với khoảng cách này, tôi sẽ không thể đuổi kịp hắn. Nếu để hắn thoát, chắc chắn hắn sẽ tái phạm. Điều đó không chỉ gây nguy hiểm cho công việc làm ăn của khách hàng, mà còn khiến danh tiếng của văn phòng thám tử chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề.

Tôi phải làm gì? Tôi có thể làm gì?

“Thế thì…”

“Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc chuyện này để còn đi mua sách.”

“Chúng ta chỉ cần làm hắn chậm lại, đúng không?”

Dazai nở một nụ cười.

Rồi anh ta hít một hơi thật sâu trước khi gào lên với giọng vang dội:

“Cháy!!!”

Người dân lập tức đổ ra đường trong hoảng loạn, chắn ngang lối thoát của tên tội phạm. Những người xung quanh vội vã chạy ra với vẻ mặt đầy bối rối: một người phụ nữ cầm nắp nồi, một chàng trai trẻ mắt còn ngái ngủ, một ông cụ ôm theo bàn cờ shogi. Dòng người ùn ùn kéo đến, làm con phố chật kín đến mức không thể nào đi qua được.

Tên tội phạm rơi vào đường cùng. Con đường chật kín người, đồng nghĩa với việc quay lại cũng không còn là lựa chọn. Những lời đe dọa chẳng có tác dụng với một đám đông đang cuống cuồng tìm kiếm đám cháy, và một cánh cửa mở rộng giờ đây càng chẳn lối thoát của hắn.

"Thế nào hả?"

"Tên ngốc này! Đúng là anh đã chặn được hắn, nhưng có ích gì nếu chúng ta không thể tiếp cận?"

“Có chứ! Ý tôi là, chẳng phải chúng ta có thám tử lừng danh Doppo Kunikida ở đây sao? Tôi đã dọn sẵn sân khấu rồi, giờ là lúc anh thể hiện đi chứ.”

Tôi thề sẽ khâu miệng anh lại sớm thôi!

Tôi mở sổ tay và nhanh chóng viết vài chữ. Xé trang giấy với dòng chữ SÚNG DÂY, tôi truyền ý chí của mình vào nó.

“Thi Bá Vô Song!”

Năng lực đặc biệt của tôi.

Tôi không biết bằng cách nào nó hoạt động, cũng chẳng thể giải thích theo logic. Tất cả những gì tôi có thể nói là: nó vận hành theo cách của riêng nó. Không có lời giải thích hợp lý nào cho việc tại sao phải là một trang giấy từ sổ tay của tôi hay vì sao nó có thể biến đổi bất chấp các định luật vật lý.

Tờ giấy lập tức hóa thành một khẩu súng dây, y hệt những gì tôi đã viết. Tôi nhảy lên hàng rào gần đó, giương nòng súng về phía tên trộm. Chính lúc đó, tôi thấy hắn đưa tay vào túi, rút ra một khẩu súng để đe dọa những người đang cản đường mình.

Thế giới này loạn đến mức nào rồi, khi ngay cả một tên cướp vặt ở vùng ngoại ô cũng thủ sẵn súng trong người.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để hẳn sử dụng súng trong khu vực đông dân thế này!

Tôi nhắm thẳng mục tiêu rồi siết cò. Một chiếc móc hình mũi lao lao về phía tên tội phạm, kéo theo sợi dây thép phía sau. Trước khi hắn kịp nâng tay lên hoàn toàn, móc đã đánh bật khẩu súng ra khỏi tay hắn, rồi xuyên qua tay áo, ghim chặt hắn vào bức tường phía sau.

“Trúng phóc.” Dazai cố huýt sáo một cách vụng về.

Tôi cuộn dây thép lại, đồng thời lấy đà từ một hàng rào để bật sang cái khác, lặp lại động tác ấy liên tục để tiến lên phía trước. Sau khi nhảy qua đầu đám đông, tôi tiếp đất ngay trước mặt kẻ chạy trốn.

Nhấc đầu lên, tôi thấy hắn lôi ra một con dao găm giấu trong túi. Hắn vung dao khi khoảng cách chưa đầy ba bước chân, nhưng lưỡi dao của một tay nghiệp dư chẳng thể nào chạm tới tôi. Tôi chỉ đơn giản nghiêng đầu né sang một bên, rồi nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay và cổ tay hắn. Tận dụng đà di chuyển của đối thủ, tôi xoay cổ tay hắn ngược hướng đồng thời đẩy khuỷu tay theo chiều ngược lại, khiến hắn bay ngược lên không trung. Hắn tạo thành một vòng cung trước khi đập đầu xuống đất, úp mặt vào tường. Vẻ mặt hắn méo mó đầy ngạc nhiên, như thể chính hắn cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi hắn gục xuống, bất tỉnh.

Đó là một kỹ thuật quật ngã lợi dụng chính động lực của đối thủ để hạ gục họ.

Những người dân xung quanh liên tục đảo mắt giữa tên trộm và tôi trong sự sững sờ. Không lâu sau, Dazai cuối cùng cũng theo kịp, rồi lên tiếng trấn an đám đông.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra náo động, thưa quý vị. Nhưng bây giờ không còn gì đáng lo nữa. À, và đám cháy kia chỉ là báo động giả thôi nhé.”

Một người dân lên tiếng hỏi. “M-mấy người là ai vậy?”

Tôi rút thẻ thám tử và giơ cao để tất cả mọi người có thể nhìn thấy.

“Không có gì phải lo lắng. Chúng tôi đến từ Cơ quan Thám tử Vũ trang.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro