Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10~Dazai

Hãy tưởng tượng rằng mình là một cô gái trung niên tầm 21 tuổi. Đang đơn phương một người.
Request của: @MtpSky8

Cô chơi ác tôi.
Định làm SE :<<<
Mà cái này hay quá nên để xem thử HE được không:>>>>>>
SE!!!!!
Mà có ai nghe bài hát trên chưa
Chắc rồi
Vì toi giờ mới bắt trend :>>>

Warning: Cua khá gắt, nên nhớ mua bảo hiểm nhá :>>>>>. Thấy toi tốt khi cảnh báo trước mấy cô chưa

===========================

"Dazai tôi thích anh!"
Xin chào, tôi là t/b, hiện tại 21 tuổi. Làm việc tại Mafia Cảng. Hiện tại, tôi đang đơn phương một người, và đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này.
"Tôi biết rồi."
Dazai phớt lờ bước qua. Mọi người trong Mafia Cảng ai cũng đã quen dần với việc này. Nhất là biệt đội Thằn Lằn Đen. Bởi vì việc này luôn luôn xảy ra rất nhiều lần trong ngày. Có lần, bạn đã thử tỏ tình hắn đến 12 lần trong ngày và đều bị phớt lờ. Phần lớn, hắn sẽ bay đi tìm Chuuya để chọc cho vui.

-----

"Nè Koyo, chị nghĩ em có nên tiếp tục câu chuyện này không?"
Bạn nằm ườn lên trên bàn làm việc, tay cầm chai rượu gạo quen thuộc.
"Hay là em thay đổi ngoại hình cho giống với hình mẫu lí tưởng của anh ấy không?!!!"
Rồi bạn nghe tiếng chị ấy thở dài. Nhẹ nhàng, nói:
"Khi yêu là ta phải khiến người ấy chấp nhận con người thật của ta chứ không phải thay đổi thành một con người khác."
Nghe xong, mắt bạn sáng hết lên. Lấp lánh nhìn chị.
"Lần đầu tiên tiên em thấy chị phán chuẩn như vậy lun á!!"
Sau đó, mắt chị Koyo dường như giựt giựt. Một vết thập đỏ nhẹ nhàng hiện rõ trên đầu chị.
"Mà chị. Có khi nào Dazai với Chuuya đang yêu nhau không? Em nghe nói, khi yêu người ta hay chọc nhau"
Vừa dứt câu, Koya đã lấy tay mình xoa đầu bạn. Bạn vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ nghèo được cô cưu mang, sống trong khu ổ chuột thiếu thốn tình cảm nên bạn chẳng hề hiểu một thứ gì trên thế giới này. Tâm hồn còn trong sáng chỉ sợ sẽ bị vấy bẩn bởi Osamu.
"Chị ơi...."
Bạn nói, người gục xuống bàn. Một tay thì làm gối tựa còn tay kia giữ cánh tay của Koyo để cô tiếp tục xoa đầu mình. Nhẹ nhàng và có phần đứt đoạn, bạn nối tiếp câu nói trên:
"Liệu rằng thứ tình cảm này được bù đáp?"
Có lẽ, đây là bộ dạng yếu đuối nhất của bạn. Bởi vì tình yêu, nó chả khác gì một liều thuốc. Giúp ta mơ tưởng rồi thẳng tay ném ta vào địa ngục. Chai rượu gạo lăn tròn trên mặt bàn, cho đến khi tan vỡ tứ tung nên sàn gỗ.

Các mảnh vỡ tựng trưng cho trái tim bạn...

Vốn dĩ...mọi người đã bảo cô rằng tình yêu là thứ giết chết tất cả.

Mọi thứ....

Sẽ đi về số con số 0 tròn trĩnh.

Bạn tự mỉm cười với lòng mình rồi chìm vào giấc mộng.....

=============

"Chị Koyo, t/b đâu?"
Đó là một ngày đẹp trời. Không nắng cũng không mưa. Dazai Osamu không hiểu vì một lí do nào mà lại đi tìm kiếm bạn. Một phần chắc do hắn ta lo lắng. Cũng có thể là hắn thấy kì lạ.
"Cậu tìm con bé làm gì"
Koyo đáp lại, ánh mắt sắt liệm nhìn cậu. Cô làm vậy là một chuyện bình thường, bởi vì bạn chẳng khác gì một đứa em gái ruột của cô. Giờ đây lại bị biến thành một con chó, đeo bám một thằng con trai chẳng lúc nào cư xử tốt với bạn.
"Tôi định tặng t/b một món quà nhân dịp hai chúng tôi đã làm việc được 4 năm"
Rồi hắn mò ra từ trong túi áo một cái hộp màu đỏ. Cô cầm lấy. Bất ngờ khi trong đó là một sợi dây chuyền. Nó không phải cái loại rẻ tiền bán tầm ~10 ngàn ở chợ Đồng Xuân, cũng không phải là một thứ gì quá đắt như của cửa tiệm PNJ. Chỉ là một sợi dây chuyền, giá tầm trung, hoạ tiết đơn giản và có phần được làm bằng tay. Giờ thì cô mới để ý. Tay hắn hôm nay hình như đeo găng nhiều hơn thường lệ. Đóng nắp hộp lại, cô rải bước về phía ngược lại. Bỏ lại cái con người đang ú ớ chạy theo gọi tên cô.
"Ta đem nó đi đốt"
Nói rồi Dazai Osamu đã ngừng việc gọi tên. Bởi vì hắn biết rằng, nó sẽ đến được tay của bạn. Một là qua tay cậu, hai là bàn tay của cô.

Dazai gõ cánh cửa phòng bạn.
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng
Vẫn chẳng có lời nói nào đáp lại.
"Tôi vào đấy t/b"
Rồi cậu đẩy quay cửa, bước vào bên trong. Nhiệt độ phòng bây giờ thật sự rất lạnh, giống như những căn nhà ướp xác. Rồi cậu đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp bạn nằm trải dài trên giường. Cảnh này làm anh nhớ đến bộ phim "Người đẹp ngủ trong rừng". Tiến lại gần và đặt chiếc hộp trên chiếc bàn gần đó. Chiếc giường có vẻ như hơi xụp xuống khi gặp cân nặng của anh.
"Chẳng lẽ, em cũng muốn là Bạch Tuyết. Được anh đánh thức bằng một nụ hôn."
Nghĩ đến anh đành phục cười, vì vốn dĩ nếu anh là hoàng tử và bạn là công chúa, thì chẳng lẽ Koyo là bà mẹ độc ác kia?.
"Đêm nay sẽ dài lắm đây~"
Nói rồi hắn kéo chăn mền bạn lên. Tìm kím một cái chỗ thiệt êm rồi nằm đó. Tay ôm chặt bạn.

----

Sáng hôm sau, bạn thức dậy. Trên cổ có hàng loạt các vết đỏ. Lấp ló qua lớp áo ngủ của bạn. Trùng hợp thay, khi đó chị Koyo bước vào và hôm đó, bạn đã suýt ăn được cá thu nướng.

==========================

Giờ mới để ý truyện của toi ít khi chèn siêu năng lực vào
Toi sẽ cải thiện cái thiếu sót này nhanh nhất mà toi có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro