Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XA NHAU MỘT CHÚT - *HS*

| Hôm nay Tarn có việc đột xuất phải về Pattaya|

Tuut tuut tuut

Điện thoại Tarn đang rung đến muốn rơi khỏi mặt bàn.. Tarn quơ tay tìm điện thoại giọng vẫn còn ngáy ngủ

- 'Halỏus.. mới sáng sớm ai tìm Tarn vậy ahhh..'

- 'Ôi ngài giám đốc của tôi ơi! Vẫn còn đang ôm ấp nhau ngủ nướng sao? Để mình tôi bù đầu với đống công việc thế này còn cậu thì hưởng thụ với người yêu thế mà coi được á.' Kartoon ấm ức trách Tarn

- 'Ơ Toontoon , sao cậu gọi mình sớm thế? Nhớ mình rồi sao?'

- 'Ai lại thèm nhớ cậu chứ. Công ty có việc cần cậu xử lí đây này. Cậu phải về Pattaya trong hôm nay.. hừhhh'

- 'Auh.. có chuyện gì vậy Toon? Sao lại gấp thế , nghiêm trọng lắm không Toon?'

- 'Cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là công ty vừa nhận một hợp đồng lớn , cần cậu về ký hợp đồng gấp. Vì đối tác của chúng ta ở Anh và sẽ về Anh trong hôm nay. Mình đã nài nỉ họ ở lại để ký hợp đồng nếu không họ đã về và cậu phải sang Anh để kí rồi đấy. Nên cậu cần phải về gấp cho mình.. hừhhh'

- 'Ờ ờ.. mình biết rồi , mình sẽ về ngay. Cậu xử lí mọi việc cho ổn cả nhé. Chăm sóc họ đặc biệt một chút coi như cảm ơn họ đã ở lại chờ mình nhé.. chiều gặp ná.. Baiz cậu.'

Tarn quay sang nhìn Bungah đang còn ngủ.. hai má của chị cứ hồng lên môi thì chúm chím. Tarn nhìn hồi lâu vẫn là không nhịn được , cúi xuống hôn vào môi Bungah. Bungah cảm nhận được nụ hôn của Tarn chị vẫn nhắm nghiền mắt nhưng môi thì đáp lại nụ hôn của Tarn. Hai con người này lại nồng nàn với nhau.. cả môi cả lưỡi đắm đuối quấn lấy nhau ngọt ngào , mãi đến khi Bungah cảm thấy như không còn không khí để thở nữa mới cắn nhẹ vào môi Tarn. Tarn đã bị như vậy đến mấy lần.. mỗi lần hôn lâu như thế khi Bungah muốn dừng lại đều sẽ cắn vào môi Tarn để báo cho Tarn biết. Tarn từ từ rời khỏi và còn luyến tiếc *chukkk* lại lên môi Bungah một cái rồi mới bước xuống giường đi vào phòng tắm..

Bungah vẫn ngồi đấy Bungah sờ vào môi sờ lên má.. rồi bất giác cười. Bungah thật sự cảm thấy hạnh phúc. Bungah cảm thấy chẳng còn ai có thể làm chị đau khổ nữa khi có Tarn bên cạnh chị thế này. Em ấy nhẹ nhàng.. cưng chiều và nâng niu chị thật chẳng khác em bé.

Bước ra khỏi phòng tắm khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho Bungah vào tắm. Tarn bắt gặp khoảnh khắc Bungah nở nụ cười tươi hơn hoa. Tarn ngây người thầm nghĩ :

"Chị vẫn đáng yêu như thế mỗi lúc chị cười thế này. Em cảm thấy chẳng còn điều gì làm em mệt mỏi được nữa cả. Nụ cười này tiếp cho em một nguồn power vô cực mãi mãi cũng không dùng hết.. Bungah , Tarn yêu chị nhất trên đời!'

- 'Ơ niii.. sao lại đứng ngây người ra thế hả? lại còn cười thế kia. Tôi nghĩ tôi phải đưa em đến bác sĩ tâm lý , có vẻ như em bị bắn ở bụng như lại ảnh hưởng thần kinh nhỉ , không được bình thường ahhh..'

Tarn đến chổ Bungah kề sát mặt Bungah.. hôn một cái vào chóp mũi chị và nói :

- 'Em nhìn vợ.. vợ của em đẹp đến ngây người thế đấy. nào vào phòng tắm em giúp chị tắm nhé! vợ yêu dấu.' - Tarn nói xong lại hôn vào môi Bungah

- 'Sao cứ hôn người ta suốt từ nãy đến giờ? Có chuyện gì? Hay em đã làm gì có lỗi với tôi ahhh?'

- 'Ơ không , làm gì có. Em chỉ muốn chăm sóc vợ em thôi mà.' - Cùng Bungah đi vào phòng tắm

Vừa xoa vai cho Bungah , Tarn vừa nói :

- 'Một chút ăn sáng xong em phải bay Pattaya gấp. Chị ở nhà ngoan nhé , em xử lí xong công việc sẽ về với chị ngay , sẽ có quà cho vợ yêu của em nữa.' Tarn kê sát mặt mình vào tai Bungah nói nhỏ

- 'Em lại muốn đi bỏ tôi ahh.. không chịu.. tôi cũng muốn đi cùng.. em dẫn tôi đi cùng nữa nhá.' - Bungah nhìn Tarn nhõng nhẽo nói

- 'Không được. Chị còn đang bị thương thế này này. ngồi máy bay lâu sẽ rất mỏi em không muốn chị mệt đâu.. nhé cục cưng của em ngoan.. ở nhà chờ em nhé. em xong việc sẽ về với chị ngay. Em hứa khi chị hết đau em sẽ dẫn chị đến bất cứ nơi đâu mà chị muốn. không chỉ đến Pattaya thôi đâu.. nhé... Cục cưng của Tarn ngoan nhé.' - Nói xong Tarn hôn nhẹ lên vai Bungah chổ có vết thương ấy.. rồi ghé sang hôn vào tai vào gáy Bungah nữa làm cho Bungah nhột đến quắn quéo nói :

- 'Được rồi được rồi.. dừng lại.. nhột lắm rồi nì... Em đi nhanh về đấy nhé.. tôi ở một mình không quen đâu..huuu'

Đưa Tarn ra khỏi cổng. Bungah nhìn theo bóng Tarn đang khuất dần. Bungah đóng cửa.. lê từng bước cô đơn đi vào nhà.

Kể từ ngày Bungah dọn đến căn nhà này. Vẫn chưa ở một mình ngày nào. Ngay đêm đầu tiên đã có Tarn bên cạnh , bây giờ ở một mình Bungah thật sự không quen.

Bước vào nhà nhìn quanh nhà. Lúc này Bungah mới nhận ra. Tarn đã dọn dẹp và trang trí mọi thứ đúng như Bungah muốn. Chiếc bàn nhỏ cạnh bên cửa sổ , kệ sách được treo lên gọn gàng , ghế lười minions đặt ở giữa xung quanh là những vật trang trí đơn giản nhỏ xinh. Cả căn nhà đã được Tarn decor đúng như những gì mà Bungah dự tính trong đầu. Bungah lại mỉm cười hạnh phúc. Chị chưa từng nói với Tarn là muốn làm thế này muốn làm thế kia nhưng em ấy đều hiểu cả.. đều làm đúng với ý muốn của chị , Tarn thật sự là người Bungah cần nhất trong cuộc đời này..

|Tại Pattaya|

- 'Ối zồi ôi.. chịu về rồi sao ngài giám đốc của tôi ơi. Mọi người đều đang đợi cậu đấy , họ sắp phải ra sân bay. Nhanh mau vào phòng họp đi mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.' - Kartoon thấy Tarn vừa bước vào công ty đã vội chạy đến nói với Tarn

- 'Okok.. mình vào ký ngay xong việc mình sẽ tiễn họ ra sân bay rồi quay lại BangKok ngay luôn. Cậu sắp xếp xe đưa họ giúp mình nhé. À quên phone của mình hết pin rồi. Cậu mang vào phòng sạc giúp mình nhé. Cảm ơn cậu trước.' - Tarn vội nhét phone vào tay Kartoon rồi vỗ vỗ vai nói

- 'Ơ này..này.. khoan đã.......' - Kartoon chưa kịp nói Tarn đã chạy vèo tới chổ phòng họp

Reng reng reng - điện thoại của Tarn vang lên

*Công chúa Bungah bé nhỏ is calling..*

- 'Là chị Bungah gọi đến.. Alo em chào chị Bungah.' - Kartoon nghe máy

- 'Ơ cho tôi hỏi Tarn đâu rồi? Cô là ai vậy? Sao lại giữ điện thoại của Tarn?' - Nghe mùi lo lắng thêm chút ghen ghen đâu đây :>>>

- 'Dạ em là Kartoon , hôm trước em và chị có gặp nhau ở bệnh viện đó ạ. Tarn vừa đi ký hợp đồng. Cậu ấy nói máy hết pin nhờ em mang đi sạc , em đang định đi thì chị gọi ạ.' - Kartoon trả lời chi tiết vì sợ Bungah lo lắng

- 'Ohhh.. vậy ah.. xin lỗi em nhé chị lo lắng quá rồi. Khi nào Tarn xong việc em bảo em ấy gọi lại cho chị nhé. khapkhun mác ná..' - Bungah thở phào , nhẹ nhàng đáp

- 'Dạ vâng chị , xong việc em sẽ nói Tarn gọi cho chị ngay. Em chào chị ạ.'

Kartoon thật sự cảm thấy ghen tỵ với hai người này đấy , vừa xa nhau chút xíu đã gọi điện tìm rồi. Người thì muốn xong việc về ngay , người thì lo lắng gọi hỏi thăm. Ôi... Kartoon lắc đầu thầm nghĩ :

" hừhhh.. hai người này thật sự không thể xa nhau được phút giây nào nhỉ! Mặn nồng quá mức khiến mình ghen tỵ chết đi được aaaa.." - Toon mang phone Tarn đi sạc

- 'Toon , cậu chuẩn bị đi cùng mình luôn nhé. Chúng ta đưa đối tác ra sân bay. Tiễn họ xong mình sẽ dẫn cậu đi ăn rồi mình bay về BangKok luôn.. à nhớ mang phone cho mình luôn nhé đừng có quên đấy.' - Tarn vừa bước ra khỏi phòng họp đã vội đến dặn dò Toon

- 'Ôi vinh hạnh quá cơ lâu lắm rồi mới được đi ăn cùng ngài giám đốc đấy.' - Kartoon nói với vẻ hờn mác

- 'à này.. khi nãy chị Bungah gọi đấy. Bảo cậu xong việc thì gọi lại cho chị ấy. Chị ấy lo..' - Kartoon nói tiếp

- 'Mình biết rồi..' - Nói xong Tarn sải bước thật dài về phòng làm việc

Ngồi xuống chiếc ghế xoay.. xoay vài vòng Tarn suy nghĩ về bản hợp đồng vừa ký. Trong hợp đồng này có một điều khoảng. Công trình thiết kế này công ty phải cho người sang Anh để thi công , việc này cũng có chút rắc rối nhưng không vấn đề gì vì Kartoon đã xử lí ổn mới gọi Tarn ký hợp đồng và đây còn là một văn phòng đại diện cho một thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất nhì thế giới Louis Vuitton , họ cũng hi vọng phía công ty thiết kế sau khi nghiệm thu hoàn thành công trình có thể giúp họ tìm một Đại Diện Độc Quyền là người Thái nhưng phải có nét đẹp vừa Tây vừa Á , phải mặn mà quyến rũ để quảng bá thương hiệu cho chi nhánh ở Anh này trong vòng 7 năm..

Tarn vừa cười vừa sờ tay vào cằm còn tiến cử ai nữa chứ? Chẳng có ai thích hợp hơn Bungah yêu dấu của cô..

"Bungah sau khi nghiệm thu và sắp xếp xong mọi thứ ở Thái. Em sẽ mua nhà ở Anh rồi dẫn chị sang đấy. Cho chị đi tuần trăng mật dài vô tận cùng em. Khi nào chán sẽ dẫn chị về lại Thái. Em biết là em nợ chị rất nhiều , rất rất nhiều. Nên em sẽ dùng quãng đời còn lại của em để bù đắp cho chị , làm tất cả mọi thứ chỉ cần chị vui vẻ hạnh phúc.."

Mãi lo suy nghĩ tương lai thời gian trôi qua cũng đã lâu. Tarn vẫn chưa gọi lại cho Bungah.

Chuông điện thoại vang lên. Tarn giật mình là :

*Công chúa Bungah bé nhỏ* gọi đến

- 'Em nghe đây công chúa của em. Em xin lỗi nhé vì để chị đợi lâu. Em vừa đáp chuyến bay liền đến công ty ký xong hợp đồng. Lát nữa em tiễn đối tác ra sân bay và đi ăn tối với Kartoon rồi em sẽ bay về BangKok với vợ yêu luôn nhé ạ. *chukkchukk* nhớ chị quá nhiều.' - Tarn vừa nhấc máy thì làm một hơi để Bungah không thể trách cô được

- 'Em là đang dành nói với tôi sao? Đến nơi cũng không báo cho tôi biết em biết tôi lo không hả?' - Bungah trách móc Tarn

- 'Ơ ơ em xin lỗi chị màhhh. Vì máy hết pin nên không thể gọi cho chị ngay được. Đừng tức giận nhé sẽ xuất hiện thêm vài nếp nhăn đấy.'

- 'Bỏ mặt tôi rồi không cho tôi tức giận. Em muốn tôi giận đến già nua xấu xí để em có cớ để tìm người khác trẻ đẹp hơn chứ gì.. hichic' - Bungah nũng nịu mít ướt nói

- 'Em không có mà vợ của em là xinh đẹp nhất đáng yêu nhất. Dù vợ em có già nua hay xấu xí cỡ nào , trong mắt em vẫn là tuyệt vời nhất. Em chỉ yêu vợ thôi , mới xa một tí mà đã nhớ chị quá nhiều rồi. Chị ở nhà phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc đấy nhé. Nhớ bôi kem dưỡng chăm sóc da để chổ vết thương không bị sẹo nhé vợ.' - Tarn dặn dò đủ thứ trên đời cho Bungah nghe

- 'Tôi biết rồi nhưng mà em phải nhanh về đây. Tôi ở một mình thật sự không quen đấy Tarn. Tôi cô đơn ahhh..' - Bungah hạ giọng nói

- 'Được được em sẽ nhanh chóng về với chị màhh. Cục cưng gắng đợi em vài tiếng nữa thôi nhé.' - Tarn dỗ dành Bungah

Kartoon đã đứng bên ngoài hứng trọn tất cả những gì tinh túy và ngọt ngào nhất mà Tarn dànhcho Bungah. Toon thầm nghĩ :

"Thật sự đúng là vợ chồng son , vừa xa đã nhớ lại còn nói chuyện ngọt ngào như thế. Ghen tỵ chết mất thôi.."

Nghĩ xong Toon vội cất tiếng gọi Tarn :

- 'Chúng ta đi thôi thưa giám đốc. Mọi người đang đợi ngoài xe rồi , thiếu mỗi mình giám đốc.'

- 'Được được mình ra ngay.'

- 'Cục cưng à em đi nhé tí vào nhà hàng em sẽ gọi điện cho chị. Giờ em đi đây baiz baiz cục cưng nhé. Cục cưng ở nhà ngoan nhé.. chukkkk' - Tarn nói với Bungah

Bungah chỉ 'Uhm' nhẹ một tiếng rồi tắt máy..

Hôm nay Bungah chỉ ở nhà có một mình , bỗng dưng chị muốn nhấm nháp một tí rượu vang vào tối nay. Chị xuống bếp làm một phần steak và bày biện mọi thứ ra chiếc bàn cạnh cửa sổ mà Tarn đã sắp xếp trước đó.

Bungah thả mình theo làn gió mát ngoài kia đưa đôi mắt nhìn quanh bầu trời rộng lớn tay mân mê ly rượu và bắt đầu nhấm một hớp , rượu vẫn nguyên vị rượu. Nhưng sao chị thấy không còn chát đắng , cái vị đắng cay động lại trên môi khi chị còn sống trong ngôi nhà tù túng ấy không còn nữa.

Hôm nay chị cảm thấy rượu rất thơm rất ngon , hương rượu nồng nàn xộc vào cánh mũi chị. Nồng nàn như chính hơi thở của người chị yêu phả vào cổ khi ôm lấy chị từ phía sau. Bungah lại nhớ Tarn rồi sau bao nhiêu lâu không gặp nhau. Tarn đã thay đổi rất nhiều.. giờ đây Bungah hoàn toàn tự tin về Tarn , hoàn toàn nguyện ý trao trái tim cho Tarn một lần nữa.. Haizaaaa.. mới xa nhau không lâu mà lại nhớ nhau da diết như vậy rồi..

|Tarn và Toon đang ăn tối|

- 'Tarn này ăn xong cậu bay luôn à?'

- 'Ờ ờ mình đã hứa với Bungah là sẽ về sớm nhất có thể'

- 'Cậu đúng là yêu đến không còn biết gì ngoài người yêu nữa rồi đấy Tarn.. hai người cứ ngọt ngào từ sáng đến tối từ trong điện thoại đến ngoài đời thực mình nhìn thấy cũng ganh đến chết mất.'

- 'Phải. Mình yêu chị ấy nhiều rất nhiều. Chị ấy đã vì mình chịu buồn tủi hơn hai năm qua , mình phải bù đắp cho chị ấy gấp đôi gấp ba mới được Toon à.'

Hai người đang ngồi ăn thì điện thoại Toon vang lên.. Nhân viên đấu thầu báo là công ty Tarn vừa trúng thầu dự án Villas của công ty Tik Diamond. Kartoon vui mừng báo cho Tarn biết..

- 'Vậy mình phải về BangKok ký hợp đồng đúng không Toon , được mình sẽ về ngay.' - Tarn vui mừng nói

- 'Không đâu Tarn phía công ty Tik họ muốn ký ở Pattaya vì họ muốn đến xem kiến trúc của công ty chúng ta và cả thái độ nhân viên nữa. Họ sẽ đến trong ngày mai nên cậu phải ở lại để ký thêm bản hợp đồng này rồi.' - Kartoon nhanh chóng đáp

*Tarn xụ mặt*

- 'Phải ở lại sao? Nhưng nình đã lỡ hứa với Bungah là sẽ về sớm rồi.. phải gọi điện xin lỗi chị ấy thôi'

*Video call*

- 'Halous vợ ơi chị đang làm gì đấy nhớ em tí nào không?' - Tarn nhìn vào màn hình làm nũng với Bungah

- 'Em đã về chưa vậy? tôi muốn........... gặp em. Em về ngay đi này. Nhớ em rồi ahhh' - Bungah nói với chút men trong hơi thở

- 'Ơ có việc này em xin lỗi vợ là mai em mới về với vợ được nhé. Em còn một hợp đồng quan trọng phải ký ở Pattaya vào ngày mai. Em xin lỗi chị vợ nhé để chị phải chờ em tận 48 tiếng.' - Tarn năn nỉ Bungah

- 'Ơ niiii đã hứa là hôm nay về cơ mà lại bỏ tôi ngủ một mình hiu quạnh.. hichic' - Bungah nhõng nhẽo

- 'Em thương em thương chị nhiều mà. Mai em về em sẽ bù cho chị vợ nhé.. nhé.. em xin lỗi xin lỗi.. cục cưng đừng khóc.. lát nữa em về nhà mình facetime ngủ cùng với nhau nhé. Em nhớ vợ nhiều lắm.' - Tarn dỗ dành

- 'Biết làm sao được aa.. huhhhh.. em về nhà nhanh lên đấy.. tôi đợi em..' - Bungah nũng nịu

- 'Em về ngay đây vợ.. chị cúp máy đi em sẽ gọi lại ngay khi tới nhà.'

Tarn quay sang nhìn Kartoon

- 'Cậu ăn xong chưa?'

- 'Mình ăn xong được một lúc rồi lại còn được tráng miệng cẩu lương của hai người nữa.. đúng thật là làm người khác ghen tỵ chết đi được..'

- 'Vậy mình đưa cậu về luôn nhé dù sao cũng tiện đường.. nào đi thôi..'

Sau khi đưa Kartoon về.. Tarn vội chạy về nhà.. Vội vàng đậu xe.. vội vàng tắm thật nhanh.. chỉ vì một điều duy nhất.. chính là vì Bungah đang đợi

Reng reng

- 'Bây giờ mới chịu về ahh. Tôi đợi đến sắp ngủ gật rồi nì..' - Bungah nũng nịu

- 'Em xin lỗi chị vợ yêu. Chị vợ yêu của em đáng yêu nhất.'

- 'Em chỉ giỏi nịnh bợ tôi thôi.'

- 'Vâng ạ. Vợ em thì em nịnh thôi em không thèm nịnh ai cả. Thèm mỗi vợ của em thôi.' - Tarn vừa nói vừa nhăn mũi đưa mặt sát vào màn hình chọc ghẹo Bungah

Thời gian cứ thế trôi qua làm nũng rồi nhõng nhẽo đủ kiểu. Bungah đã ngủ quên khi nằm nhìn Tarn làm việc. Tarn nhìn vào màn hình thấy Bungah đã ngủ mặt áp sát màn hình. Tarn muốn hôn lên má chị một nụ hôn như đã làm trong những ngày qua ở cạnh chị. Từ trước đến giờ dù là xa chị bao lâu hay đang ở cạnh nhau , Tarn vẫn luôn nhớ chị. Trong tâm trí Tarn luôn luôn có chị , một thiên thần đáng yêu đã chịu nhiều khổ ải.. Tarn thương chị thương đến đau lòng đến hận cả những người từng làm tổn thương chị. Tarn vẫn luôn luôn tự nhủ rằng sẽ dùng cả đời này để bảo vệ và che chở cho chị. Dùng tất cả những gì mà cô có để bù đắp cho chị.

Rồi mãi chìm trong suy nghĩ hai màn hình ipad vẫn sáng. Nhưng hai con người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm nay họ không ở cạnh nhau , nhưng trái tim họ luôn luôn ở cùng nhau.

Tiếng chuông điện thoại làm cho Tarn giật mình..

Là Bungah gọi đến..

- 'Em nghe đây vợ yêu của em dậy sớm thế nhỉ..'

- 'Tôi giật mình dậy và nhớ là em phải đi làm nên gọi điện kêu em dậy , làm cho xong việc rồi về nhé. Nhớ em thật rồi đấy.' - Bungah gằng giọng

- 'Trưa nay ký xong em về ngay luôn nhé. Yêu vợ của em nhất. Chị này chị ngủ thêm lát nữa đi nhé , vài tiếng nữa là em về với chị rồi. *chukchuk* yêu chị nhiều.'

- 'Uhmmmm' - Rồi Bungah ngắt máy

Mới sáng sớm đã được Bungah cho ăn mật ong rồi nên tâm trạng Tarn phấn khích vô cùng đến công ty gặp đối tác mà lâu lâu lại cười một mình ai nhìn vào cũng biết rỏ ràng là người đang có tình yêu.

Mọi người đều thấy rỏ sự thay đổi của Tarn. Từ sau khi gặp lại Bungah. Tarn đã không còn khó chịu như trước nữa dù mới về công ty có vài tiếng nhưng cũng đủ để mọi người cảm nhận sự thay đổi này , ai ai cũng mừng vui thở phào nhẹ nhỏm.

Mọi thứ đã xong , hợp đồng cũng đã ký kết thuận lợi. Công ty ngày càng ổn định và phát triển với thời gian ngắn chỉ trong vòng hơn 2 năm. Tarn đã nỗ lực hết sức cùng với sự trợ giúp đắc lực của Kartoon gây dựng nên một công ty danh tiếng bậc nhất ở Pattaya quả thật là một thành tích không đơn giản và đáng ganh tỵ cho các công ty khác.

Kartoon đưa Tarn ra sân bay về lại BangKok..

- 'Cậu về đến nhà thì gọi cho mình biết nhé. Cho mình gửi lời chúc chị Bungah mau hồi phục sức khoẻ.'

- 'Ok mình nhớ rồi. Cảm ơn cậu nhiều Kartoon đã luôn bên cạnh mình như vậy.' - Tarn xoa tay Kartoon nói

- 'Điên à tự nhiên lại nói thế bạn bè phải giúp đỡ nhau. Mau vào trong checkin đi. Hôm nay cậu mà trễ nữa thì chị Bungah sẽ giận thật đấy.'

*Tarn nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ cất cánh..'

- 'Úi úi sắp trễ thật rồi mình vào đây , cậu lái xe cẩn thận nhé Toon.. baiz baiz cậu' - Nói xong Tarn vội đi vào trong

Tranh thủ lúc máy bay chưa cất cánh , Tarn chụp vội một bức ảnh rồi gửi cho Bungah kèm lời nhắn - 'Vợ ơi em về với chị đây'

Ting

Bungah xem tin nhắn và thấy Tarn đã off biết Tarn đang ở trên máy bay nên chị không rep.

*Chị ngồi nhìn ảnh Tarn gửi rồi lại xem qua những ảnh mà Kartoon chụp lúc Tarn đang làm việc , lén gửi cho chị để báo tình hình.. :>>> với ảnh Tarn gửi trông em ấy thật trẻ con , thật đáng yêu luôn lí lắc như thế , khi ở cùng chị muốn cười là cười , nói là nói , nhõng nhẽo với chị mọi lúc. Nhưng với số ảnh mà Kartoon gửi , có lẽ vì tôn nghiêm của một giám đốc và vì tính chất công việc đã biến Tarn trở thành một người nghiêm khắc , lạnh lùng và kỷ luật như thế.*

Bungah chính là thích kiểu người như vậy. Ra đường là cá mập nhưng về nhà thì lại hoá thành cá con. Bungah lại cười rồi một nụ cười hạnh phúc

Bungah đến sân bay đón Tarn

Tarn vừa nhìn thấy Bungah đã vội chạy đến ôm nhấc bổng người Bungah lên xoay mấy vòng làm cho cả sân bay ai ai cũng nhìn hai người họ..

*Bungah đánh vào vai Tarn , có chút ngượng ngùng*

- 'Em bỏ tôi xuống , mọi người nhìn kìa.. tôi ngại aaa'

- 'Không. Em vẫn thích bế vợ em như thế , cứ để họ nhìn. Nhìn cho ghen tỵ chết luôn.. xa tận 48 giờ đồng hồ , nhớ chết em rồi.' - Tarn vừa nói vừa kê mặt hôn vào cổ rồi bế Bungah đi ra xe

- 'Chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng nhé chị. Hôm nay chị đi đón em đã mệt rồi không cần phải nấu ăn nữa.'

Tarn đang định chuyển hướng xe đến nhà hàng thì Bungah nói :

- 'Không được. Hôm nay tôi muốn nấu ăn. Chúng ta về nhà ăn đi. Tôi không mệt tôi nấu được.' - Bungah muốn nấu ăn vì nhớ lại Tarn vẫn đang bị thương và vừa mới đi đoạn đường xa nên cần được bồi bổ sức khoẻ

Tarn chần chừ định không chịu nhưng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ những món Bungah nấu , dù sao với Tarn cũng chẳng nhà hàng nào nấu ngon bằng chị và Tarn cũng muốn ngắm Bungah nấu ăn nữa , đã hai ngày không đuợc nhìn ngắm Bungah rồi. Tarn nhớ

Vừa lái xe vào nhà Tarn đã vội vàng chạy đến nhấc bổng Bungah lên bế vào nhà đặt Bungah xuống sofa. Hai tay siết chặt eo Bungah Tarn đặt lên môi chị một nụ hôn thật sâu , thật lâuuu.. sau đó rời môi Tarn lại tìm đến cổ , hít một hơi thật sâu Tarn hôn và mút nhẹ lên cổ khiến cho Bungah rùng mình vì nhột rồi lại đến tai đến tóc. Tarn như muốn hít tất cả mọi thứ trên người Bungah vào mũi mình cuối cùng lại lân la đến môi.. *Bungah mở môi định nói gì đó* nhưng chưa kịp thì đã bị Tarn chặn lại mất rồi. Tarn dùng môi mình khoá kín môi Bungah. Chiếc 👅 dài hư hỏng len lỏi khắp trong từng ngõ ngách lại còn đánh lên xuống trêu ghẹo 👅 của Bungah. Bungah dĩ nhiên không chịu thua. Chị đáp lại sự trêu ghẹo đó tay đồng thời nâng nhẹ người Tarn vì biết vết thương của Tarn dù đã hết đau nhưng chưa lành hẳn nếu khom người lâu sẽ dễ bị hở miệng mà đau lại. Hai đôi môi nhớ nhung quấn lấy nhau một hồi lâu và Tarn lại bị cắn vì Bungah sắp không thở được nữa , rời môi Bungah Tarn vẫn luyến tiếc hôn lên đó thêm lần nữa rồi mới đứng dậy..

Bungah vào bếp nấu ăn. Tarn vừa tắm xong lại xuống bếp tấn công chị..

Tarn ôm Bungah từ phía sau gác cằm lên vai Bungah nói :

- 'Aww.. thơm quá vợ ơi , vợ của em tuyệt vời nhất.' - Nói xong Tarn lại hôn vào cổ Bungah rồi tiếp tục nói :

- 'Mùi thức ăn thơm thật nhưng vẫn không thể sánh bằng mùi của vợ em , vợ em thơm nhất , ngon nhất.'

Xoay người lại đưa đĩa thức ăn cho Tarn , Bungah nói :

- 'Sói con nhà em chỉ giỏi nịnh bợ phụ tôi dọn thức ăn ra đi tôi đói..'

- 'Tuân lệnh bà xã đại nhân.' - Tarn nhận lấy đĩa thức ăn mang ra bàn

Cả hai cùng ăn tối vui vẻ cười nói suốt cả buổi. Tarn đút cho Bungah , rồi Bungah lại đút cho Tarn. ôi tình tứ ngọt ngào quá đi mất.

∆∆∆

Ăn tối xong thì Tarn bồng bế Bungah lên phòng. Chọn cho chị một chiết váy ngủ hai dây xanh than. Tranh thủ lúc Bungah đang check mail. Tarn đã đi pha nước cho Bungah tắm.

Bungah vừa gấp máy tính lại đưa ra khỏi người mình , Tarn đã nhanh chóng chạy đến ôm trọn người Bungah lên đi vào phòng tắm.

Tarn đặt Bungah ngồi xuống thành bồn. Từ từ cởi áo Bungah ra nhìn thấy vết đỏ còn hằn trên vai chị. Tim Tarn chợt nhói lên. Hôn một nụ hôn nhẹ lên đó..

Tarn ôm lấy Bungah từ từ vào bồn tắm. Cô hôn khắp cơ thể chị. Từ phía sau hôn vào vai vào gáy , rồi tìm đến tai , Tarn cắn nhẹ vào vành tai Bungah để trêu ghẹo. Bungah xoay người lại miết lên môi Tarn một nụ hôn để bù đắp những nhớ nhung hai ngày qua. Tarn lúc này hai tay ôm và siết chặt người Bungah vào người cô. Hai cơ thể ướt át dính chặt vào nhau trơn mịn trong lớp bọt xà phòng. Họ cứ thế quấn lấy nhau trao nhau nụ hôn sâu hơn vực thẩm và ngọt ngào hơn cả mật ong. Ngã ngớn cưng nựng trong bồn tắm cũng đã hơn 30 phút. Tarn sợ ở trong nước lâu Bungah sẽ bị nhiễm lạnh.. *và ở trong nước cũng khó làm ăn nữa*

Tarn không thể nhịn được cô bế Bungah ra khỏi bồn tắm đến chổ vòi sen rửa sạch bọt. Bungah vẫn đu dính trên người Tarn như em bé đòi ẩm bồng. Tarn lấy khăn quấn cả hai người thành một rồi ra khỏi phòng tắm.

Nhẹ nhàng Tarn đặt Bungah xuống giường. Từ từ cởi bỏ khăn tắm. Để thân thể ngọc ngà của Bungah phơi bày trước mắt mình. Đôi tay mơn trớn Tarn xoa nắn hai chóp núi hồng hào , rồi Tarn từ từ đưa tay xuống nơi cấm địa. Môi Tarn lúc này đã đi từ tai xuống cổ mút một cái vào cổ tạo thành vết đỏ, dừng ở môi trêu ghẹo một lúc lâu rồi xuống đến ngực. Tarn ngậm lấy và mút thật mạnh rồi lơi ra rồi lại mút rồi lại lơi...

- 'aaaaaaa.. tôi nhột aaaaaưưư' - Bungah sung sướng kêu lên

Tarn nhìn Bungah. Mặt chị lúc này đã ửng hồng. Hai tay ôm Tarn siết chặt. Biết Bungah vẫn đang chờ đợi mình. Cô dùng tay thăm dò nơi cấm địa , xung quanh thật thoáng đãng chẳng có gì vướng bận khiến Tarn thích thú. Dùng ngón tay trên ghẹo lên xuống vào nơi cửa cấm của Bungah.

Một cảm giác như điện giật truyền từ tay Tarn đến tận óc. Bungah giật nẩy người khi phát hiện tay Tarn đã từ từ đi vào trong.

Bungah rướn người rên lên 'aaaaa emmmm aaaưư'

Sau bao nhiêu lâu xa cách , hôm bay Bungah mới lại được có khoái cảm này. Tarn hôn đến đâu làn da của Bungah như căng phồng đến đó. Khi Tarn hôn vào bụng , Bungah thấy như có muôn triệu con kiến đang chạy miên man trong từng thớ thịt. Bungah thật sự không muốn Tarn dừng lại một chút nào....

Tarn vừa nghe Bungah rên càng thích thú hơn , cô đã rất lâu không được nghe những âm thanh nũng nịu rên rỉ này từ chị. Tarn càng thích thú môi càng cắn chặt vào bầu ngực , phía dưới tay không ngừng chuyển động lên xuống làm cho Bungah quắn quéo hết cả lên. Bungah đã lâng lâng gần đến mây xanh. Tarn bổng nhiên dừng tất cả lại , trước khi trườn người mình lên người chị cô cúi xuống hôn vào đùi Bungah. Làm cho người chị cứ giật giật. Xong Tarn lại đến khoá kín môi Bungah , lưỡi hư hỏng luồn lách khắp nơi lại còn cắn nhẹ vào môi Bungah mà trêu ghẹo. Bungah lúc này đã bị hụt chân khi vừa sắp tới thiên đàng lại bị đưa trở về vị trí cũ. Chị bức bối cắn môi Tarn một cái rõ đau.

Bungah đột nhiên bật dậy xoay người đổi thế lên trên.

- 'Tôi đã quá chiều chuộng em rồi đúng không hả? Dám trêu ghẹo tôi như thế.'

Nói rồi Bungah cúi người hôn khắp cơ thể Tarn lại còn dùng lưỡi đánh lên xuống ở đầu ngực khiến Tarn nhột đến rùng mình. Bungah dừng lại ở vết thương trên bụng Tarn. Tuy đã lành nhưng vẫn còn đỏ vì đang kéo da non. Bungah chuk lên đó một cái rõ kêu trong khi tay chị đã đến hạ bộ của Tarn từ lúc nào chị vừa xoa vào vừa nói 'em là trêu ghẹo tôi đúng không hả? Xem tôi trả thù em thế nào.. đồ đáng ghét' - Bungah mới xoa chầm chậm vài phút đã cảm thấy tay chị ướt nước , mơn trớn theo khe hở Bungah đưa thẳng tay vào trong 'óttttt' .  Tarn rướn người hét to 'aaaaa chị chị ưưhhhh' .. trong khi tay Bungah vẫn di chuyển phía dưới khi thì chậm rải lúc lại nhanh hơn.. Bungah nhìn Tarn quằn quại dưới tay mình chị cười nham nhở.. mỗi lúc Tarn như thế này đều muốn hôn chị - 'chị ahhhh hôn hôn emmm.. hôn em đi màhhh' - Tarn năn nỉ Bungah

Trong khi tay Bungah đang còn nằm sâu bên trong thì Tarn đã quằn lại ôm ghì chặt lấy người Bungah , cô hôn và mút mạnh vào cổ chị rồi lại đến ngực chị Tarn vừa rên rỉ vừa sung sướng đến tột độ.

Tay Bungah vẫn giữ 'nhịp điệu cha cha cha' trong hang động ẩm ướt của Tarn thêm vài phút rồi mới chịu tha. Chị đưa môi đến hôn rồi lại dừng rồi lại hôn mà không chịu cho Tarn đưa 👅 vào trong. Tarn bức bối hai tay siết chặt Bungah kéo xuống dùng môi hôn khắp môi chị rồi mới cho 👅 vào trong , cả căn phòng lúc này tràn đầy mùi vị của hạnh phúc. Trải qua một trận chiến , cả Tarn cả Bungah đều đã nằm sải trên giường. Bungah vẫn gối đầu lên vai Tarn như cũ. Hai người nhìn nhau rồi lại hôn nhau chẳng nói một lời nào, ấm áp trong vòng tay nhau như thế.

Tarn nhìn Bungah đang cuộn tròn người gối đầu lên vai mình hồi lâu gương mặt phụng phịu hai má ửng hồng , đôi môi cứ chúm chím khiến Tarn muốn hôn lên đó thêm nữa..

Không thể chịu thua Bungah. Tarn bắt đầu cúi xuống hôn vào môi chị. Tarn thấy Bungah không phản ứng , cô lần tay dần lên phía trên. Năm ngón tay Tarn vuốt tới đâu , Bungah tưởng như điện giật tới đó. Cảm giác vẫn như lần đầu tiên. Chiếc váy ngủ của Bungah ngắn, đủ để Tarn dễ dàng luồn tay vào hang động vừa ẩm ướt chưa kịp khô của chị. Bungah trân người lên , ngã đầu ra phía sau, thở những hơi gấp rút và hổn hển. Tarn đưa người xuống đùi chị , dụi đầu vào đùi làm Bungah căng cứng người. Bỗng dưng Tarn quay sang , lại đặt một nụ hôn lên đùi chị nóng bỏng. Tarn nhẹ nhàng vén phăng chiếc đầm ngủ lên , đặt một nụ hôn lên *hạt lựu đỏ hồng* tạo cho chị một cảm giác rởn da gà, bao nhiêu lông trên người dựng hết cả lên. Đánh 👅 lên xuống trái phải nơi chốn thần tiên đó. Tarn làm cho Bungah nhột đến nổi hai tay bấu chặt vào ga giường mà kêu lên 'Tarnnnnn.. tôi nhột ahhh' - Bungah vặn người theo từng cái đánh 👅 luồn lách vào bên trong của Tarn.....

Cứ như thế họ nồng nàn ân ái bên nhau. Chẳng biết đến mấy giờ họ kết thúc cuộc động tình này.. Nhưng hôm sau cả hai đã ôm nhau ngủ đến tận 3 giờ chiều vẫn còn dính chặt nhau chưa chịu dậy..

----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bungah#tarn