LO SỢ CỦA BUNGAH
|Tại RUSIA PALACE|
Phiên đấu giá đã kết thúc. Tarn đã thắng và cũng đã làm được điều mà mình muốn chính là trở lại và cho Bungah một bất ngờ. Phải. Bungah đã thật sự bất ngờ và bất ngờ đến mức chưa thể chấp nhận được .
Dưới sự sắp xếp sẵn sàng và đẩy thuyền nhiệt tình của Tik thì tất nhiên là Tarn và Bungah sẽ ngồi chung bàn và hơn nữa là ngồi cạnh nhau..
Tarn gấp thức ăn cho Bungah.. bốc vỏ tôm , xé gà , cắt steak và đi theo cầm đuôi váy mỗi khi Bungah di chuyển qua các bàn để xã giao với những tay to mặt bự trong ngành thiết kế..
Tarn theo hầu Bungah như một người hầu đúng nghĩa.. Mãi lo cho Bungah mà nhìn lại Tarn vẫn chưa ăn chút gì..
Bungah nhìn như không nhìn Tarn , hồi lâu thì thầm nói :
- 'em ăn đi không cần lo cho tôi' - Ôi sao nghe lạnh lùng mà lại ấm áp như thế.
Tarn giật mình có chút xúc động , khi đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách cô mới được nghe Bungah nhỏ giọng nói thì thầm vào tai như này..
Tim cô loạn nhịp , mặt nóng bừng lên.. nhìn vào mắt Bungah định nói gì đó.. nhưng Bungah đã nhìn hướng khác không thèm ngó đến cô dù chỉ một chút.. tại sao Bungah lại lạnh lùng với cô như thế? Không cần nói cũng biết lí do..
Còn chẳng phải vì Tarn đã bỏ rơi Bungah ngần ấy thời gian.. một mình Bungah chống chọi với sự cô đơn quạnh quẻ.. không giận thì không phải là Bungah rồi... ༎ຶ‿༎ຶ Tarn thầm khóc trong lòng.. lần này biết phải thế nào đây.. tới lúc mày phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra rồi Tarn ngốc ơi!!!
Vì có khá nhiều khách hàng quan trọng của Tik Diamond đến mời rượu nên Bungah không thể từ chối.. Bungah đã uống khá nhiều rượu cho đến khi kết thúc buổi tiệc thì dường như đã rơi vào trạng thái say be bét hết biết đường về nhà.
Ngay lúc này mọi người đã về hết.. Tarn đỡ Bungah bước từng bước đi , xiêu qua vẹo lại.. trông thật buồn cười không tả nổi.
Tik nháy mắt với Tarn , vỗ vai nói :
- 'thôi phần còn lại tự lo nhé! Chị đã hết nhiệm vụ rồi đấy. Có vẻ như vẫn rất giận , chúc em toàn thây haha..'
Câu nói của Tik làm Tarn bật cười nhưng cũng có chút rùng mình.. lo sợ rằng sẽ bị ngũ mã phanh thây vào ngày mai mất thôi.. đứng nghĩ ngợi 5s rồi Tarn nhanh chóng lái xe đưa Bungah về nhà.. và tất nhiên là xe của Bungah rồi Tarn vừa đến BangKok làm gì có xe chứ.. *lêulêu cái đồ đi ké*
Về đến nhà , một cảnh tượng hãi hùng trước mắt.. đồ đạc vứt lung tung dưới sảnh nào là tranh ảnh , nào là kệ sách đã ráp nhưng chưa kịp treo , những kiện hành lí còn dang dở nằm lăn lóc trên sàn nhà..
Tarn đang không thể tin vào mắt mình.. sao Bungah có thể một mình dọn nhà được chứ.. rồi có một chút nhoi nhói ở trong lòng.. thầm nghĩ :
- "em xin lỗi Bungah , em lại đến muộn một chút rồi. Nhưng chị yên tâm nhé , lần này em sẽ bám lấy chị sẽ không rời xa dù là nữa bước hay chỉ trong vài giây.. em nhất định không để lạc chị lần nữa.. em sẽ nắm thật chặt đôi tay chị.' - hai mắt Tarn đã đỏ hoe , nóng dần lên.
Tarn vội gạt suy nghĩ qua một bên , đưa Bungah lên phòng.. thật ngỡ ngàng khi bước vào phòng.. nhưng rất đúng với tính cách của Bungah , mặc kệ những nơi khác thế nào , phòng ngủ phải được hoàn thiện và trang hoàng đầu tiên..
Bungah ưa chuộng sự sang trọng , ngăn nắp và sạch sẽ.. Tarn nhấc người Bungah đặt lên giường , rồi nhẹ nhàng cởi giày , lấy khăn lau và xoa chân hồi lâu , do chân có phần đỏ vì đi giày cao gót trong suốt buổi tiệc , đôi bàn chân mềm mại - da dẻ trắng trẻo hồng hào , lồng bàn chân còn có rất nhiều bông sữa nữa , dù là chân của người lớn như Bungah nhưng nhìn vào trông cứ như chân của trẻ con vậy..
Tarn chẳng ngần ngại đặt một nụ hôn lên mu bàn chân của Bungah.. ngước lên nhìn khuôn mặt người đang say ngủ kia.. gương mặt vẫn thanh tao và đáng yêu như thế.. chân mày cong bên trên đôi mắt bồ câu với cặp mi dài cong queo do chuốt mascara..
Tarn ghé sát mặt mình lại gần , khoảng cách vừa đủ một nụ hôn.. Tarn muốn ngắm nhìn thật lâu , thật kỹ gương mặt này , đã mấy năm trôi qua cô không được nhìn thấy chị bằng xương bằng thịt dù là ở xa chứ đừng nói là gần như này.. khoảnh khắc này cô nhất định phải giữ lấy... khắc thật sâu , thật sâu vào trong con tim và trí nhớ của mình..
Cô lấy khăn tẩy trang lau mặt cho chị.. đã rũ bỏ hết son phấn và cả phần mascara kia.. gương mặt chị lúc này thật đáng yêu không thể tả.. hai gò má đầy đặn vốn đã hồng hào nay vì uống nhiều rượu nên càng cưng hơn nữa và đôi môi chúm chím cứ chu lên như muốn được cưng nựng một cái..
Nhìn thấy cảnh tượng này , bỗng nhiên như có một luồng điện xẹt qua Tarn, cô cảm thấy như mình sắp sửa té.. không phải sự cố mà là cô cố tình muốn té - té để đè lên cơ thể nóng bỏng đang nằm bất động dưới giường kia.. cả người Tarn lúc này đã rạo rực hết cả lên rồiiiiiii...
Tarn suy nghĩ :
- "nếu mình vội vàng thế này , chỉ sợ khoảnh khắc vui vẻ sẽ không kéo dài bao lâu mà thay vào đó là những cú tát trời giáng!!!"
* Tarn giật mình nhẹ khi Bungah cựa quậy cánh tay..
Và rồi chỉ dám len lén quan sát và đặt lên môi chị một nụ hôn nhè nhẹ để đỡ nhớ nhung , chứ không dám quá phận vì sợ hôm sau bị đuổi ra khỏi nhà mất.. Tarn lau người và thay đồ , xong rồi kéo chăn đắp cho Bungah thật kỹ càng rồi mới đi thay quần áo và bắt đầu xuống dọn dẹp đống lộn xộn dưới kia giúp chị.
Đang lom khom dọn dẹp , Tarn bổng nghe một tiếng gọi ai đó nhưng lại không nghe rõ.. cô nghĩ do mình mệt với có uống chút rượu nên ảo giác mà tưởng tượng ra thôi..
Nhưng không.. hơn 5 phút sau.. Tarn giật nảy người khi nghe tiếng hét của Bungah vang lên.. lần này là thật.. là thật.. không thể nào nhầm được nữa.. giọng nói quen thuộc của Bungah , cô không thể nào nhầm lẫn..
Tức tốc chạy lên phòng hé cửa nhìn thì thấy Bungah đang nằm với trán đầy mồ hôi , tay nắm chặt ga giường , miệng vẫn không ngừng hét to :
'Tarn , Tarn đừng đi nhé.. em đừng bỏ rơi tôi. Tôi thật sự yêu em , rất yêu em. Đừng , đừng.. đừng buông tay tôi có được không? Tôi cầu xin em'. - Bungah vừa nói hai mắt nhắm nghiềng nhưng nơi khoé mắt kia nước mắt đã bắt đầu tuông ra..
Tarn lúc này nước mắt đã giàn dụa , chạy vào ngồi cạnh giường nắm chặt tay Bungah và nói :
'Bungah là em đây , Tarn của chị đây. Em đã về bên cạnh chị rồi. Em sẽ không đi đâu , không xa chị nữa. Sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương , bù đắp tất cả cho chị.. chị ngủ ngoan - ngủ ngoan nhé , đã có em bên cạnh rồi ngủ ngoan nhé Bungah bé nhỏ của em. Em yêu chị.'
*Tarn đặt lên trán Bungah một nụ hôn*
rồi xoa xoa tay sao đó đắp chăn cẩn thận , đứng nhìn hồi lâu đợi Bungah tiếp tục ngủ rồi mới đi dọn tiếp phần lộn xộn còn lại dưới nhà.
Trước khi đi Tarn nhìn thấy cuốn sổ quen thuộc đặt trên bàn. Chính là cuốn sổ mà cô đã vẽ chân dung Bungah và ghi hai chữ chữ 'tạm biệt' lên đó. Cô hiểu bao nhiêu năm qua , Bungah vẫn giữ gìn và trân trọng nó ra sao.. và sau khi nhìn thấy Bungah đau đớn trong mơ như thế.. Tarn thật sự đã rất đau lòng , rất hận bản thân mình , cũng vì cô mà Bungah bị ám ảnh và sợ hãi đến vậy.. tất cả là tại cô.. lúc trước đã không đủ dũng cảm để nắm lấy tay chị ấy thật chặt...
Sáng hôm sau , Bungah thức giấc. Định ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm và cổ họng khô rát do uống quá nhiều rượu mạnh.. thừa biết Tarn sẽ đưa mình về nên khi thấy Tarn nằm ngủ trên sofa Bungah cũng không mấy bất ngờ..
Nhìn thấy ly nước đặt sẵn trên bàn cạnh giường , Bungah lại không thèm tự lấy uống.. ch chính là muốn có người giúp mình uống...
Bungah cố lớn giọng nói :
- 'tôi khát nước , tôi muốn uống nước'.
Không thấy Tarn động đậy Bungah tức tối cố gắng nói lớn hơn :
- 'Tôi muốn uống nước rồi , có ai nghe không hả? Tôi đã nói đến khan cả cổ rồi này.. Muốn cho tôi chết khát đúng không?' - sau đó liền ho xù xụ liên tiếp 2 3 cái vì cố gắng nói khi cổ họng đang khô cứng..
Tarn lúc này nghe tiếng gọi mới giật mình tỉnh dậy , vì ngủ muộn nên ngủ sâu , mặt ngờ nghệch đầu tóc bù xù.. lòm còm ngồi dậy , giọng đặc quẹo nói :
- 'Chị dậy sớm quá vậy? Có đau đầu không? muốn uống nước? Nước em đã để sẵn sao chị không lấy uống?'
Bungah lườm một phát xong trả lời :
- 'Tôi đi không nỗi, với không tới cũng không ai giúp nên đành nhịn vậy'. 😒
Tarn biết ngay chị sẽ dỗi nên nhanh chóng chạy đến lấy nước đưa cho chị.
Bungah lại còn làm nũng đến mức trưng gương mặt đáng yêu ra mà nũng nịu nói :
- 'Tôi không cầm nổi đâu , đút cho tôi uống'.
Tarn thầm cười , nói trong bụng :
- ''công chúa của em ơi , sao có thể nhõng nhẽo đến vậy chứ hả!''
*Tarn đút cho Bungah uống..
Bungah lại càm ràm :
- 'Em đưa ly thấp xuống , muốn đưa vào mũi cho tôi sặc chết à.. hừhhh'.
*ra vẻ mặt giận dỗi quay sang chổ khác.*
Tarn lúc này dỡ khóc dỡ cười.. chiều chuộng công chúa sao mà khó thế.. nhưng kệ ai biểu ngươi là kẻ phạm tội.. dám làm công chúa buồn trong mấy năm liền chứ.. đáng đời..
Bungah lại tiếp tục ngủ sao một lúc giận dỗi Tarn. Vì có lẽ rượu vẫn còn trong dạ dày nên say nguội. Vẻ mặt thật sự rất khó chịu..
Tarn thấy vậy xuống bếp tìm đồ nấu cháo để giải rượu cho Bungah.. chết thật tủ lạnh chẳng có đồ ăn gì cả.. ngoài những mỹ phẩm dưỡng da và mặt nạ của Bungah. Chắc do mới chuyển nhà nên Bungah chưa kịp mua , chứ tuýp phụ nữ giỏi nấu ăn như Bungah , không lí nào chọn cách ăn ở ngoài cả.
Tarn mỉm cười rồi chạy đi mua nguyên liệu về nấu ăn..
Bungah đã thức dậy và tắm gội thay đồ từ lâu.. hớn hở chạy xuống nhà nhưng không thấy Tarn đâu.. tưởng Tarn lại bỏ đi mà không nói một lời nào.. làm cho Bungah nhớ lại ngày Tarn rời đi.. chỉ vỏn vẹn một tờ giấy trong đó ghi toàn những lời đau lòng mà đến giờ Bungah vẫn còn giữ.. Chị xụ mặt , buồn bả lê từng bước lên phòng chẳng thèm nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa gì nữa..
*đúng là có tình yêu vào nó khác buồn vui thất thường chớ còn mọi ngày đâu có vậy* :>>>
Bungah vừa nằm được tầm 20 phút thì nghe dưới bếp có tiếng lục đục.. len lén bước đến cầu thang nhìn vì sợ có trộm..
Đúng thật là trộm.....
Tên trộm Tarn đáng ghét kia.. không biết đang chăm chú nấu món gì mà vẻ mặt rất nghiêm nghị. Bungah khiển gót lên cố nhìn..
Ồ wow , là nấu cháo cho chị sao? Lúc trước Tarn không biết nấu ăn mà? Nấu kiểu gì? Làm sao nấu? Nấu ra cái gì đây?..
Mặc kệ nấu ra gì thì ăn đó , dù sao thì Bungah vẫn muốn vờ lạnh lùng ít lâu để trừng phạt tên trộm đáng ghét này.. đã trộm mất trái tim chị đi suốt mấy năm liền giờ mới mang trả lại.. nghĩ xong.. Bungah rón rén vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa leo lên giường lướt điện thoại giải trí..
Nghe tiếng mở cửa , *vội vội vàng vàng* .. Bungah tắt điện thoại rồi vờ như còn say ngủ.. Tarn bước vào tiến lại gần..
- 'Chị dậy chưa nhỉ?' . Cố ý hỏi nhưng Tarn biết Bungah đang giả vờ vì mí mắt cứ giật giật liên tục khi chị cố ý nhắm lại..
Nhân cơ hội này Tarn áp sát mặt mình lại gần mặt Bungah.. gần đến nổi chỉ cần Bungah cử động sẽ lập tức môi chạm môi.. đang chăm chú nhìn , bỗng nhiên Bungah trợn tròn mắt nhìn đâm đâm làm Tarn giật hết cả mình..
Bungah "đẩy nhẹ" Tarn ra.. vừa lườm vừa nói :
- 'Em định cưỡng bức gái nhà lành như tôi sao , kề sát mặt tôi như thế làm gì.. tôi giật mình đấy , đồ sói con háo sắc này.'
Tarn bị Bungah đẩy bất ngờ mất thế nên ngã ngửa xuống sàn.. mặt nhăn nhó ôm lấy khuỷu tay bị đập mạnh xuống sàn rõ đau.. lòm còm bò dậy suýt xoa nói :
- 'Xem ra chị cũng còn rất nhiều sức lực nhỉ? Mau.. xuống ăn cháo đi , em vừa nấu xong này.. là tự em nấu đấy không phải mua mang về đâu..' *ánh mắt rất tự tin*
Bungah nũng nịu :
- 'tôi đi không nổi nữa , nếu không ai cõng xuống bếp thì tôi cũng chẳng buồn ăn nữa đâu..' *vẻ mặt giận dỗi*
Tarn :
- 'vậy em mang cháo lên phòng cho chị ăn nhé.'
Bungah :
- 'không. Ăn trong phòng sẽ bị ám mùi.. tôi không thích. Nếu không muốn cho tôi ăn thì cứ để tôi đói mà chết đi. Hichic' *lại tỏ ra vẻ mặt tội nghiệp tiếp*
Tarn thầm nghĩ :
"rõ ràng là muốn mình cõng , muốn hành hạ mình đây mà".
Dù là tay vừa ngã đau thấu trời nhưng vẫn phải chiều chuộng chiếc em bé này.. đúng thật là quá nhõng nhẽo rồi.
- 'Được thôi công chúa bé nhỏ , em sẽ cõng chị xuống ăn nhé. Nào leo lên..' - Tarn bước tới bên cạnh Bungah mà nói.
Bungah hù doạ Tarn :
- 'nì.. em đi cho cẩn thận kẻo rơi tôi xuống thì lại phải vào viện mà chăm đấy. Tôi không còn người thân đâu. Ai làm thì phải chịu trách nhiệm với tôi.'
Tarn nghe vậy có hơi chạnh lòng , xót xa vì chị nói đã không còn người thân. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Tarn đáp :
- 'Được , được.. em sẽ chịu trách nhiệm với chị , sẽ là người thân duy nhất của chị , osin cao cấp nhất của chị. Mãi mãi. Có được không công chúa bé nhỏ?'
Bungah nghe vậy không trả lời nhưng tựa cằm vào vai Tarn và cười tít cả mắt nhưng tất nhiên là không để cho Tarn thấy rồi..
Đặt Bungah đứng xuống và kéo ghế cho Bungah ngồi.. Tarn vào bếp dọn đồ ăn lên.. có cháo với sữa cho Bungah và sandwich cho Tarn.
Nhìn phần cháo trước mặt Bungah thật sự ngỡ ngàng , ngơ ngác muốn bật ngửa. Vì vừa mang ra hương thơm đã lan toả khắp bếp , trông thì gạo được ran lên ninh nhừ , có cả thịt cả cà rốt cắt hạt lựu , rau ngò và tiêu.. đầy đủ màu sắc trông rất ngon. Và chắc là Tarn phải nấu rất lâu vì thời gian để gạo nhừ cũng không ngắn.. Cô thật sự bất ngờ Tarn đã biết nấu ăn rồi sao..
*Bungah có chút xao xuyến trong lòng.. vì đường đến trái tim gần nhất là đi tắt qua bao tử màhhh* :>>>
Bước ra lặng lẽ ngắm nhìn nét mặt đâm chiêu của Bungah có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó , hồi lâu Tarn nói :
- 'Chị ăn đi kẻo nguội. Em để thuốc giải rượu ở đây , chị ăn xong thì uống vào cho đỡ mệt người nhé bấy bì.'
Bungah nhìn Tarn rồi hờ hững nói :
- 'Tôi không tự ăn được , tay tôi mỏi , không thể cầm muỗng tự ăn được. Em giúp tôi ăn đi..' - *vẻ mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu.*
Tarn lại cười , một nụ cười khổ , ha.. rõ ràng là muốn hành mình thật rồi.. được thôi em sẽ chiều vợ em. Tarn đút cho Bungah từng muỗng cháo , thổi nguội rồi mới đút.. chăm chú và nâng niu vô cùng..
còn Bungah thì hết chê nóng rồi lại bảo thổi thế bay cả nước bọt vào làm sao ăn.... Làm nũng đủ kiểu... nhưng vẫn ăn ngon lành hết cả tô cơ đấy..
Cứ như thế Tarn bị Bungah hành cả ngày cả đêm.. từ ngày này sang ngày khác.. cõng lên cõng xuống rồi lại rót nước đút cháo.. Tarn nghĩ "thật chẳng có ai lại say rượu lâu lắc như Bungah , hẳn là sắp 1 tuần trôi qua.. vẫn sayyy..ưưưư"
Tarn dặn lòng.. đến lúc chị hết giận sẽ biết tay em.. lúc đấy đừng trách tại sao em cưng chị quá nhiều nhé... Cục cưng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro