LO LẮNG
| Tại khoa cấp cứu |
Cả ba người đều được đưa vào phòng cấp cứu vì ai cũng bị thương nặng..
Tik đã gọi điện báo cho Pana , Yo.. và cả Kartoon bạn thân của Tarn.. Kartoon sẽ lên chuyến bay sớm nhất để từ Pattaya đến BangKok..
Hơn 1 tiếng sau..
Vì có quen biết thân thiết với giám đốc bệnh viện nên Tik đã nhờ chọn ba phòng chăm sóc đặc biệt tốt nhất cho Bungah , Tarn và cả Pimi..
Tarn vì bị bắn nên phải phẫu thuật để lấy viên đạn ra.. cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi.. nhưng có điều Tarn mất rất nhiều máu nên có thể sẽ lâu tỉnh lại hơn những người bình thường..
Bungah chỉ bị đạn sượt nhẹ làm rách da , bác sĩ đã kiểm tra không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi.. nhưng cần phải vệ sinh và ăn uống kiêng cử để không để lại sẹo thâm.. Bungah đã được đưa về phòng bệnh , Tik ngồi cạnh giường chờ Bungah.. đã hơn 1 tiếng trôi qua.. chắc vì tác dụng của thuốc gây mê nên Bungah vẫn chưa tỉnh..
*Pana và Yo đã đến nhưng không tiện vào vì nghe Tik và Bungah đang nói chuyện với nhau..*
- 'Tik.. Tarn em ấy sao rồi? Tôi phải đi tìm em ấy.' - Bungah gượng người ngồi dậy nhưng bên vai đau nhói làm cho chị phải nhăn mặt chị không thể tự đi nổi
- 'Tik.. mau đưa tôi đến chổ Tarn em ấy sao rồi.' - mắt Bungah đã ngấn lệ
- 'Bungah cậu bình tĩnh đã. Tarn không có sao. Bác sĩ đã phẩu thuật lấy viên đạn ra và em ấy không nguy hiểm đến tính mạng , hiện còn phải làm một vào kiểm tra quan trọng , giờ em ấy đang ở phòng hồi sức tích cực. Đợi khi đã hoàn thành mọi kiểm tra sẽ chuyển xuống phòng chăm sóc ngay bên cạnh phòng cậu..' - Tik vội vàng đỡ Bungah nằm xuống và nói
Bungah khóc nấc nhìn vào mắt Tik hỏi :
- 'Thật chứ em ấy bình an có đúng không Tik..?'
- 'Thật mà.. cậu bình tĩnh đã nhé. Tarn không sao cả , việc của cậu bây giờ là ở đây nghỉ ngơi để nhanh chóng khoẻ lại để còn chăm sóc cho Tarn nữa. Vài hôm nữa mình phải đi dự triển lãm ở Pháp một tuần nên không thể chăm em ấy giúp cậu được.'
Bungah gật đầu
- 'Vậy còn Pim , em ấy có sao không?'
Tik nghe Bungah hỏi nhưng có hơi tức giận khi thấy Bungah vẫn rất quan tâm đến người đã làm hại chị
- 'Bác sĩ nói Pimi bị vật cứng đập vào đầu gây mất nhiều máu , không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng có thể sẽ mất đi một phần kí ức nào đó.'
- 'Mất trí nhớ sao?' Bungah ngạc nhiên hỏi
- 'Đúng. Bác sĩ nói có khả năng Pimi sẽ bị mất trí..'
- 'Nhưng mình thấy mất trí cũng tốt , cô ấy sẽ không còn ganh ghét và muốn lấy mạng cậu nữa. Mình thật sự đỡ lo đấy Bungah à..' - Tik nói thêm
- 'Tik.. sao cậu không cho mình biết.. Pimi muốn làm hại mình? Tại sao giấu mình việc em ấy đến công ty xin vào vị trí của mình? Để em ấy nghĩ rằng mình luôn giành giật mọi thứ với em ấy.' - Bungah có hơi kích động khi nhắc đến việc này
- 'Mình xin lỗi cậu Bungah.. mình không cho cậu biết.. vì mình biết cậu sẽ nhường cho Pimi và công ty thì lại không chấp nhận việc này. Mình cũng đã họp hội đồng để xin ý kiến nhưng mọi người đều chọn cậu. Họ bảo Pimi không phù hợp và phần mình , mình cũng không muốn hợp tác và làm việc chung với người có tính khí như Pimi.. Và mình cũng đã nói chuyện này với Tarn , mình dặn dò em ấy bảo vệ cậu cho nên em ấy đã đặt định vị vào cúc áo của cậu.. vậy nên tụi mình mới có thể tìm được cậu trong thời gian ngắn như vậy..
mong cậu hiểu cho mình. Cậu đừng giận mình nhé Bungah..' - Tik nhìn Bungah với ánh mắt cầu xin
- 'Câụ đã nói cho Tarn biết sao?'
Bungah nhớ lại , trước khi chị ra khỏi phòng tắm Tarn đã chuẩn bị sẵn váy để chị mặc vào , chắc chắn em ấy đã nhân lúc chị tắm mà gắn định vị vào cúc áo - Bungah bật khóc
- 'Tik , tôi chỉ còn một mình Tarn để yêu thương , chăm sóc. Nếu Tarn có bị làm sao tôi sẽ giận cậu suốt đời này.. hichic' - Bungah đau lòng vừa khóc vừa nói
- 'Được rồi mà , Tarn không sao cả. Cậu yên tâm và bình tĩnh đã nhé , mình sẽ chịu trách nhiệm với cả hai người luôn đấy , chịu chưa?' - Tik vừa nói vừa cười để an ủi Bungah
- 'Uhmmmm..' Bungah lườm Tik một phát khiến Tik lạnh sống lưng
- 'Thôi nào giờ cậu ngủ thêm tí nữa đi nhé.. Mình đi xem tình hình Tarn như nào. Khi cậu tỉnh dậy mình sẽ dẫn cậu đến thăm em ấy..Ok!' - Tik kéo chăn đắp cho Bungah và nói
Bungah đã từ từ chìm vào giấc ngủ..
Tik bước ra khỏi phòng và đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Hơi giật mình khi thấy Yo và Pana đang ngồi trước phòng. Nhìn vẻ mặt Tik cũng hiểu họ đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Tik và Bungah từ nãy đến giờ. Vội bước tới chào hỏi :
- 'Hai người đến lâu chưa? Bungah vừa mới tỉnh nhưng còn rất mệt nên đã ngủ rồi. Hai người có thể vào thăm. Bây giờ tôi phải đến chổ Tarn xem tình hình thế nào.' - Tik vừa nói xong đã vội vã bước đi
Tarn đã tỉnh lại rất nhanh. Có lẽ vì trong tiềm thức Tarn có một nổi lo sợ nên Tarn không thể để mình ngủ lâu.
- 'P'Tik , P'Tik.. Bungah của em sao rồi chị ấy có nguy hiểm gì không P'Tik..' - vừa thấy Tik bước vào Tarn hỏi dồn dập
- 'Ôi trời hai con người này sao lại giống hệt nhau vậy chứ. Bungah khi nãy cũng lo lắng và trách móc chị cả buổi..'
- 'Bungah không sao đâu chỉ bị thương nhẹ ngoài da , nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Còn em sao rồi? hỏng một lỗ ở bụng vẫn còn mạnh miệng được. Chắc không sao nhỉ..' - Tik vừa nói vừa cười với Tarn
- 'Em không sao đâu , chỉ thấy hơi khó chịu vì không chăm sóc cho cục cưng của em được thôi nhờ P'Tik vài hôm đã nhé.'
- 'Tôi biết rồi bổn phận của tôi , tôi phải lo cho hai người..'
- 'Pimi cô ta sao rồi P'Tik , lúc đó em hơi mạnh tay..' :>>>
- 'Cô ta không nguy hiểm tính mạng nhưng có thể sẽ mất trí..'
- 'Mất trí sao?' - Tarn hỏi
- 'Uhm.. bác sĩ nói có khả năng mất trí nhớ , có thể là tạm thời cũng có thể vĩnh viễn..' - Tik trả lời
- 'Mẹ , mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ có còn thấy đau ở đâu không con đi gọi bác sĩ kiểm tra cho mẹ nhé..' - Yo thấy Bungah tỉnh , vui mừng nói
Bungah gật đầu.. Yo đã chạy đi gọi bác sĩ
*Nắm tay Bungah* Pana nói :
- 'Xin lỗi em Bungah.. anh đã không thể làm gì cho em.. lại còn để cho Pim vì anh mà làm hại em và.........'
*Bungah rút tay ra khỏi tay Pana* và nói :
- 'Anh không cần phải xin lỗi. Đây không phải lỗi của anh. Đây là việc riêng của tôi..'
- 'Bungah anh biết Pimi tức giận vì em đã li hôn với anh. Nhưng anh không nghĩ là con bé lại làm đến mức như vậy.. anh không kịp ngăn cản.. xin lỗi em..'
- 'Anh không cần xin lỗi làm gì đâu , mọi chuyện cũng đã xảy ra. Sau này việc anh cần làm là chăm sóc tốt cho em gái mình là được.' - Bungah nhẹ nhàng nói
*Pana gật đầu.. nhìn Bungah với ánh mắt chan chứa yêu thương..'
Yo quay lại cùng bác sĩ.. Tik cũng đã đẩy Tarn đến chổ Bungah.. 5 người nhìn nhau nhưng vẫn không nói một lời nào..
'Công ty còn có việc gấp.. Mẹ ở lại nghỉ ngơi nhé con về giải quyết công việc.. nay mai sẽ đến thăm mẹ con cũng sẽ thường xuyên gọi điện cho mẹ..'
*Bungah gật đầu..*
'Tarn em cũng mau chóng khoẻ lại nhé.. mẹ anh phải nhờ em chăm sóc rồi.. anh về trước đây..' - Yo quay sang nhìn Tarn nói
*Tarn gật đầu , cười gượng..*
- 'Vậy chúng ta về thôi bố , có vài việc cũng cần bố xử lí.' Yo nói với Pana
- 'Vậy chúng tôi về trước. Bungah chúc em mau chóng bình phục nhé. Chào mọi người' - Pana nói xong chấp tay chào và ra về
- 'Đi cẩn thận nhé..' - Tik nói thay hai con người đang bận nhìn nhau mà không thèm quan tâm ai xung quanh thế nào kia
Tik cũng không muốn làm kì đà nữa. Cô đã nếm đủ ngọt ngào họ dành cho nhau rồi. Nếu còn ở lại chắc chắn sẽ bị tiểu đường mất.
- 'Hai người nói chuyện với nhau đi.. heiisss đang bị thương thế này chắc cũng không làm gì mặn mà được đâu nhỉ.. haha tôi ra ngoài đây..' - Tik liếc mắt châm chọc Tarn
*Tik vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Kartoon đang loay hoay tìm phòng. Tik gọi Kartoon tới*
- 'Bên này cả hai đều ở trong..'
*Kartoon đẩy cửa vào.. Tarn đang nắm tay Bungah*
- 'Cái tên Tarn đáng ghét kia. Cậu không biết tự lo cho bản thân mình sao hả? Để bản thân bị thương thế này.. rồi cả công ty cậu định bỏ cho mình một mình tự bơi hay sao hả? Cậu thật là quá đáng , muốn chăm sóc cho chị Bungah cậu phải có khả năng chứ. Mình thật sự nghi ngờ khả năng của cậu đấy Tarn. hừhhh' - Kartoon giận dữ quát Tarn
- 'Ơ này.. cô trợ lý khó tính kia dám mắng cả giám đốc cơ à.. tôi đuổi việc cô đấy nhé.' - Tarn làm mặt vô tội đáp
- 'Ờ ờ.. cậu đuổi đi xem nào.. đuổi sớm giùm tôi để tôi rảnh nợ một tí. Hừhh đáng ghét chết đi được luôn luôn làm người ta lo lắng..' - Kartoon thách thức Tarn
- 'Thôi nào Kartoon.. em vừa đến chắc còn mệt lắm để chị dẫn em về tắm gội ăn uống đã nhé , còn có sức mà mắng Tarn tiếp tục..' Tik nói
- 'Đúng đó em về nghỉ ngơi đi..' Bungah nhẹ nhàng nói
- 'Chị Bungah chị đừng nuông chiều con người này quá nhé.. sẽ hư mất đó thật sự rất quá đáng..' Kartoon nói
*Tik kéo tay Kartoon đi*
- 'Đi nào đi nào chúng ta đi nghỉ ngơi thôi nào..'
Kartoon rời khỏi phòng với vẻ mặt khó chịu còn nguyên , ánh mắt trừng trừng nhìn Tarn như muốn đá vài cái cho đỡ tức.. còn Tarn chỉ biết cười..
*Tarn cầm tay Bungah , xoa xoa xoa rồi áp vào mặt mình*
- 'Công chúa của em đã đỡ hơn chưa? Chị có còn đau chổ nào không? Em xin lỗi vì đến muộn để vợ em chịu đau rồi tên côn đồ đáng chết , dám tát vào mặt vợ em.. đáng ra em phải đánh chúng mạnh tay hơn nữa mới đúng.. nào nào.. xoay mặt qua cho em xem nào.. vẫn còn dấu đỏ đây này.. hừhhhh thật là đáng ghét..' - Tarn nói xong đặt một nụ hôn lên tay Bungah
- 'Em còn bị thương nặng hơn tôi đấy. Kartoon mắng chẳng sai một tí nào..'
- 'Em không sao cả.. vì vợ em.. em......'
- 'Em lại muốn nói bậy bạ nữa đúng không.. nếu còn nói nữa tôi sẽ giận em không thèm nhìn em nữa..' 😒
- 'Ơ ơ.. em xin lỗi.. em xin lỗi mà.. không nói nữa không nói nữa..' - lại hôn vào tay Bungah..
*Vì ngồi xe lăn nên không thể hôn má hay môi được.. :>>>
- 'Em còn đang đau nên tôi sẽ bỏ qua.. nếu còn lần sau tôi nhéo chết em cho xem..' - Bungah dỗi hờn nói
- 'Được được.. em sẽ cho vợ nhéo vợ muốn làm sao cũng được hết. Vì em yêu vợ nhất. Vợ của em là nhất' - Tarn cạ mặt vào tay Bungah nói
Mấy ngày trôi qua , cũng đã đến ngày Bungah và Tarn xuất viện. Nhưng Pimi thì vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi. Vì thật sự cô ta đã mất đi trí nhớ , nhìn Pana ngơ ngác và cô ta cũng không biết mình là ai..
- 'Anh ở lại chăm sóc em Pim cho tốt nhé.. tôi và Tarn về trước và chúng tôi cũng sẽ làm đơn bãi kiện cho Pim. Chúng tôi không kiện em ấy.. hi vọng anh có thể lo tốt cho Pim và chúng ta sẽ kết thúc tất cả ở đây.. không còn vướng bận gì nhau nữa.. Chào!' - Bungah nói với Pana
Pana chỉ biết gật đầu dõi mắt nhìn theo Bungah đầy tiếc nuối.. có phải lúc trước ông biết quan tâm gia đình và chăm sóc vợ con thì tốt hơn rồi không.. mọi chuyện sẽ không tồi tệ thế này. Nhưng mọi thứ đã qua và thời gian không thể quay lại được , đành phải chấp nhận sự thật là ông đã mất đi Bungah mãi mãi..
∆∆∆
Bungah và Tarn cùng nhau về nhà.. lần này là Bungah lái xe vì vết thương của Tarn còn đau nên không thể lái xe được.
Xe vừa qua khỏi cổng , cổng nhà còn chưa kịp đóng hết. Xe vừa dừng thì Tarn đã vội vàng xuống xe , định mở cốp bê hết mớ đồ vào nhà liền bị Bungah lườm nói :
- 'Tarn này.. Em cứ để đấy cho tôi làm. Tôi làm một chút không chết được đâu , em làm gì mà cuốn cuồng lên như thế..'
- 'Không được đâu Bungah , vai chị còn đau sao em để chị mang nặng được. Để đấy em làm..'
Vừa cúi xuống định bê đồ.. Tarn đã bị động vết thương đau nhói lên.. mặt Tarn nhăn lại , len lén đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Bungah nở một nụ cười gượng gạo..
*Bungah nhíu mày.. thở mạnh.. lườm Tarn một phát rồi nói.. :
- 'Đấy đấy thấy chưa.. sao em không nghe lời tôi gì cả.. em thích cãi tôi đến thế cơ á.. hừhhh'
Bungah vừa cằn nhằn vừa đến đỡ Tarn vào nhà..
- 'Em ngồi yên đây cho tôi.. đợi tôi một chút.'
Nói xong Bungah quay ra lấy đồ ngoài xe vào nhà.. Sắp xếp xong hết cũng tầm 5 phút.. Bungah đến ngồi cạnh Tarn hỏi :
- 'Có mệt lắm không? uống nước ép không? Để tôi đi pha , giờ chắc đến lượt tôi phục vụ cho em rồi đây.. đúng là có vay có trả mà..hoizzz'
- 'Dạ vợ cho em uống gì em sẽ uống đó , em không để vợ cực đâu mà. Em không nỡ chút xíu nào.. em có thể tự làm được..' - Tarn nhìn Bungah ánh mắt tràn ngập yêu thương
- 'Không cần đâu để tôi làm cho.. em chỉ việc ngồi yên ở đây đợi tôi..' - Bungah nựng mặt Tarn nói
Tarn ngồi ngây người nhìn vào bếp.. Quan sát thật kĩ những cử chỉ hành động của Bungah.. cảm giác cũng giống như lần đầu Tarn được Yo dẫn đến nhà và đứng nhìn Bungah nấu ăn. Nhưng lần này khác hơn.. lần trước là cảm giác thích nhưng chưa xác định được và vẫn còn hơi sợ sệt. Còn lần này là cảm giác hạnh phúc.. đã xác định được Bungah là của cô xác định được Bungah là tất cả của Tarn rồi. Tarn nhất định sẽ giữ thật chặt cả con người cả trái tim của Bungah.. không để tuột mất một lần nào nữa.. Tarn tự nhủ với lòng mình sẽ dùng tính mạng cả đời này của cô để bảo vệ cho Bungah.. nhất định là như thế..
- 'Em nghĩ gì mà ngây người ra thế..'
Bungah hỏi làm Tarn giật mình quay sang thì thấy mặt Bungah đã kề sát mặt mình. Chỉ cần đưa môi tới là hôn thôi. Tarn nhanh chóng chớp lấy cơ hội , vươn tay ôm vào cổ Bungah. Đặt một nụ hôn lên môi chị , mặc kệ vì vươn tay mà vết thương ở bụng đang đau rỉ rả.. Tarn vẫn hôn Bungah say đắm. Bungah cũng không phản kháng vì hiểu Tarn vươn cao sẽ đau vết thương nên Bungah hạ thấp người xuống một chút hai đôi môi hoà quyện vào nhau một hồi lâu đến khi Bungah cảm thấy khó thở mới từ từ rời nhau ra..
- 'Hư hỏng nhất là em...' - Bungah ngại ngùng đánh nhẹ vào trán Tarn nói
- 'Em uống nước đi. Tôi đi tắm trước rồi xuống đỡ em lên lầu tắm.'
Tarn gật đầu mỉm cười hạnh phúc.. nhìn theo Bungah đang đi lên cầu thang. Tarn thầm cười không biết bao nhiêu lần..
"Tại sao vợ mình lại đáng yêu như thế.. vợ ơi Tarn yêu chị nhất trên đời.."
Uống hết ly nước Tarn đã tự mình vịn vào cầu thang tự bước lên từng nấc một , hì hục hồi lâu cũng lên đến phòng. Tarn vừa đặt lưng xuống giường nằm chưa bao lâu đã ngủ quên. Bungah vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Tarn không nghe lời lì lợm tự đi lên cầu thang và cũng đã ngủ mất rồi. Chị không nỡ la Tarn..
Bungah đến ngồi bên cạnh Tarn vuốt ve gương mặt đang say ngủ kia.. làn da hơi nâu nâu này , đôi mắt hai mí này , sóng mũi thẳng cao và còn đôi môi tham lam này nữa. Lúc nào cũng muốn hôn cũng muốn ăn thịt chị. Bungah không kiềm được lòng mình , chị chỉ định hôn nhẹ vào môi Tarn. Nhưng chị đâu hay con sói này không hề ngủ say chị vừa lên giường ngồi cạnh đã hay rồi nhưng vẫn nằm yên chờ cơ hội và cuối cùng ông trời không phụ người có lòng..
Tarn vòng tay ôm , kéo Bungah nằm sập xuống người mình. Tarn hôn Bungah vào trán , vào mũi , hai má rồi mới đến môi. Tarn vẫn chưa dừng lại ở đó , tham lam hôn xuống cổ Bungah. Hai tay thì hư hỏng sờ soạn lung tung trong chiếc áo choàng của Bungah. Bungah bây giờ cũng không nỡ từ chối Tarn nữa.. Bungah đáp lại những nụ hôn của Tarn chị đã hứa là sẽ thưởng cho Tarn và chị cũng sợ chuyện lần trước lại lặp lại nên chẳng muốn rời xa nhau dù một phút giây nào nữa..
Nhưng Tarn càng lúc càng quá đáng aaaa.. Từ từ mở dây buộc áo của Bungah ra. Tarn muốn cởi chiếc áo choàng vướn bận này khỏi người Bungah vừa định cởi áo thì.. Bungah đã cắn vào ngực của Tarn một cái đau thật đau rồi ngước lên nhìn Tarn nói :
- 'Còn định làm đến đâu hả.. em còn đang bị thương thế này muốn ăn thịt cừu có phải sớm quá rồi không?'
- 'Chị.... Tarn muốn chị aaaaaa..' - Tarn vùi đầu cổ và ngực Bungah hít lấy hít để cái mùi hương gây nghiện trên người Bungah
- 'Muốn gì thì cũng đợi em hết đau đã , nhịn được hai năm hơn rồi bây giờ nhịn thêm lại không được hay sao..' - Bungah ngồi thẳng người dậy nhìn Tarn nói
- 'Nhưng mà em khó chịu. Em nhớ chị , muốn gần chị.. huhu em đã nhịn lâu thế này rồi.. chị không thương em sao.. ༎ຶ‿༎ຶ'
- 'Em còn nói tôi không thương nữa.. tôi nhất định sẽ bỏ mặt em thật đấy.' - Bungah giận dỗi quay lưng lại với Tarn
Tarn từ từ ngồi dậy ôm Bungah từ phía sau dỗ dành
- 'Em xin lỗi vợ ná. Em không nói vậy nữa.. xin lỗi vợ mà.' - Nói xong Tarn chukk vào vai Bungah mút một cái thật mạnh
- 'Áaaaa đau.. em học đâu ra thói bạo lực thế này hả.'
Đứng lên cài lại áo Bungah đỡ Tarn vào phòng tắm..
- 'Vợ ơi chị giúp Tarn tắm đi , Tarn mệt aaaa..'
- 'Không được.. nếu giúp em tắm tôi cũng sẽ không kiềm được lòng mình. Em chịu khó tự tắm đi tôi sẽ đi nấu bữa tối. Em tắm xong là có thể ăn rồi..'
Tarn nhìn Bungah vẻ mặt thất vọng vì không thực hiện được ý đồ đen tối của mình..
Bungah đã nấu cháo sườn để bồi bổ cho Tarn và cả cho chị nữa. Cả hai đã bị thương nên thời gian này cần ăn uống bồi bổ lại..
Đỡ Tarn ngồi xuống ghế. Bungah giúp cho Tarn ăn cháo , Tarn rất ngoan.. ăn hết cả tô cháo Bungah mang ra. Vì với Tarn không có gì ngon hơn những món mà Bungah nấu. Kể cả các món trong những nhà hàng Âu hay Á , tất cả đều không bằng được những món Bungah nấu. Tarn ngay từ lần đầu được ăn đã nghiện hương vị này..
*Tarn ngồi yên một chổ nhìn Bungah.. ánh mắt của kẻ si tình đang yêu say đắm thật long lanh và tràn ngập bóng hình người mình yêu..*
Cứ nhứ thế.. Bungah dọn dẹp loay hoay mãi.. Tarn ngồi nhìn.. nhìn mãi.. chẳng thấy chán tí nào cũng chẳng muốn rời mắt khỏi người mình yêu. Bungah dọn dẹp nhưng vừa xa khỏi tầm mắt Tarn không thể nhìn thấy tầm 10 phút thì Tarn đã réo gọi khắp nhà. Tarn cảm thấy nhớ , nhớ ngay cả khi Bungah đang ở ngay trước mắt cô..
Sau khi dọn dẹp Bungah đỡ Tarn lên phòng..
Bungah nằm gối đầu vào vai Tarn. Tarn kể chuyện cho Bungah nghe. Tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi Tarn rời đi. Tarn đều kể cho Bungah nghe hết cả..
Khẽ nhìn Bungah.. chị đã ngủ rồi. Có lẽ chăm sóc Tarn cả ngày nên chị cũng mệt đuối rồi. Không ai hiểu cảm giác này hơn Tarn. Nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Bungah. Tarn ôm trọn chị vào lòng.. từ từ chìm vào giấc ngủ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro