Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẤM DỨT - GIẢI THOÁT

|Tại Pattaya.|

Kartoon :

- 'Tarn , bên thi công vừa gọi điện báo là công trình khu villas của cậu đã hoàn thành thi công . Đúng như thời gian dự kiến mà cậu đưa ra không trễ một giây nào.' - Kartoon nói với ánh mắt châm chọc Tarn.

Tarn :

- 'Ok. Mình biết rồi, quá tốt. Cảm ơn cậu nhiều lắm Toontoon. Cậu đã bên cạnh giúp đỡ mình từ ngày đầu thành lập công ty đến nay.. mọi thứ luôn rất hoàn hảo và đúng ý mình. Thật sự cảm ơn cậu!' - Tarn nói với vẻ mặt hạnh phúc và ánh mắt biết ơn nhìn Kartoon

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Dự định đầu tiên đã hoàn thành. Tarn đã sắp được đón người thương đến để chăm sóc và yêu thương rồi... Aaaaaa Tarn sung sướng trong lòng.. không hay mình cười tủm tỉm ngoài mặt. Khác với vẻ lạnh lùng thường ngày..

Kartoon :

*quơ tay qua lại trước mặt Tarn*

- 'này này này.. nghĩ gì mà cười nhìn mặt cậu ngu hẳn ra đấy. Haha.. lâu lắm rồi từ ngày cậu rời xa chị Bungah tớ mới thấy cậu cười tươi như này đó!'

Tarn :

*đen mặt lại vì xấu hổ* ......... nghe đến cái tên Bungah làm tim Tarn bẵng đi một nhịp.

Kartoon :

*nhận ra mình đã lỡ lời*

- 'Ơ ơ xin lỗi cậu mình không cố ý. Cậu đừng giận ná.. mình xin lỗi.' >•<

Tarn :

*vờ làm mặt quạo quay sang Toon nói*

- 'không mình giận cậu rồi, phạt cậu đi Huahin thẩm định và ấn định ngày khánh thành cho mình là vào cuối năm nay.'

Kartoon biết Tarn đang đùa nên chọc lại :

- 'Uầy.. thì ra là đang thấy vui vẻ vì tớ nhắc tới người ấy chứ gì.. haha thế cậu muốn ngày nào thì khánh thành đây?'

Tarn :

- 'hứ.. vui vẻ gì chứ! Đoán mò cả.. cậu cứ thông báo như vậy trước đi. Khi có ngày cụ thể mình sẽ thông báo sau. Ok?'

Kartoon :

- 'Okok. Được thôi. Coi như mình lại được nghỉ phép đi du lịch tiếp. Mình sẽ rủ Tor đi cùng.. tụi mình sẽ đi hưởng thụ..' *lêulêu*

Tarn không nói gì chỉ cười rồi lườm Toon một cái rõ nét.. cả hai đều hiểu ý nhau cả không cần nói nhiều.

Đột nhiên Kartoon quay lại nói :

- 'Đừng quên cuối tuần này cậu phải đi BangKok dự tiệc ra mắt đấu thầu khu Hoodie Villas đấy nhé. Không có tớ nhắc lại quên mất đi'.

Tarn nhìn ra cười và gật đầu :

- 'mình nhớ rồi trợ lý xịn xò ơi. Cậu đi đi , tới nơi alo mình nhé. Baiz..'.

Quên làm sao được chứ. Tarn đã xem qua danh sách khách mời - có công ty Tik Diamond do Tik bạn thân của Bungah làm chủ và Bungah chính là gương mặt đại diện cho Tik Diamond. Thật ra Tarn cũng đã có quen biết với Tik trước đó khi đi ăn cùng Bungah và vô tình gặp Tik , cũng có nói chuyện và tìm hiểu đến mức thân thiết , xem nhau là bạn bè tốt cơ đấy . Dự án Hoodie Villas này là của phía công ty Tik Diamond , chị ấy xây khu resort này để làm quà cho con chị ấy sau khi con bé tốt nghiệp đại học ở Mỹ về . Lễ ra mắt đấu thầu quan trọng như thế chắc chắn sẽ có cả Giám Đốc và gương mặt đại diện cho công ty . Tarn thật sự rất háo hức , thời cơ sắp đến rồi..

*ngồi xuống chiếc ghế , dựa lưng vào xoay xoay vài vòng và nhắm mắt hưởng thụ sự vui sướng vì sắp gặp lại người trong lòng*

| BangKok | thứ 6 , còn 2 ngày nữa là đến buổi tiệc.

Bungah đang ngồi ở phòng khách , trước mặt là một tờ giấy gì đó và một cái bút trên tay. Vẻ mặt như đang trầm tư suy nghĩ , liệu chị có nên ký.. có nên kết thúc mọi chuyện ở đây không?

Chị sẽ có cuộc sống tự do , sẽ bỏ lại ngôi nhà này với tất cả những nỗi thống khổ dày vò chị suốt 30 mấy năm qua.. Bungah như hồi tưởng lại , cố gắng tìm một lí do để tiếp tục ở lại chăm sóc cho Yo như lời chị đã hứa với Tarn trước khi em ấy ra đi.

Nhưng rồi lại nở một nụ cười nhạt nhẽo.. sao lại phải làm thế chứ? Yo bây giờ đã không còn đau khổ buồn bã. Cũng đã có bạn gái mới cứ đưa nhau đi đi về về mỗi ngày trong cái nhà này.. vui vẻ đến thế cơ mà.

Còn Pana thì sao? Ông ta có thấy buồn chăng? Bungah lại cười nhạt , buồn sao? Hơn 30 năm nay có khi nào ông ta thương yêu chăm sóc hay nghĩ đến cảm giác của chị sao? Nghĩ ngợi hồi lâu Bungah quyết định ký vào tờ giấy trước mặt. Phải. Đó là giấy li hôn! Chị muốn li hôn với Pana để mở cửa cho sự bí bách trong lòng mình để giải thoát con tim chị khỏi nơi ngục tù đã giam giữ nó hơn 30 năm nay.. nó chỉ thực sự được tự do và hạnh phúc trong vài tháng ngắn ngủi khi Tarn đến và rồi Tarn đi.. nó lại tiếp tục vụn nát như đã từng..

Pana sau khi đi công tác về đến nhà.. vội vả bước vào nhà nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm điều gì đó.. Bungah trên lầu thấy Pana đang dáo dác nhìn quanh nhà thì lên tiếng :

- 'Về rồi sao? Lên tắm đi rồi xuống ăn tối. Tôi đã chuẩn bị xong rồi'.

Pana nhìn lên phía Bungah mỉm cười gật đầu.

Như thói quen trước khi tắm Pana để áo vest trên giường và Bungah là người đem đi giặt ủi. Lần này Bungah cầm chiếc vest lên xọc vào mũi một mùi hương ngầy ngậy giống mùi nước hoa Landcome mà chẳng có người đàn ông nào lại dùng Landcome cả vì nó đặc trưng cho sự quyến rũ của phái nữ.

Bungah cũng không quan tâm nhiều , kiểm tra lại các túi xem có gì quan trọng thì lấy ra tránh khi giặt bị nhào nát.. Xoạt tay vào túi có vật gì đó thon dài và một bao nén hình vuông.. Bungah lôi ra.. haha là một thỏi son đã không còn mới và một cái baocaosu??

Bungah nhoẻn miệng cười lạnh lùng nhìn vào phòng tắm. Thầm nghĩ :

- "Vẫn chứng nào tật ấy.. vậy mà ông ta nói mình trong một năm qua đã rất cố gắng bỏ những thói hư tật xấu để làm hài lòng Bungah và bù đắp cho Bungah cho gia đình . Vậy mà hôm nay Bungah lại vô tình bắt được thứ gì đây? ĐÚNG LÀ NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ" .

Không thể đợi lâu Bungah xuống lầu lấy tờ giấy li hôn mà chị vừa ký lúc chiều nay.. Đặt tờ giấy lên giường bên cạnh áo vest thỏi son và chiếc bao ấy..

Khi xoay người lại Bungah trợn tròn mắt giật mình khi thấy Pana muốn ôm mình. Chị nhanh tay đẩy Pana ra và quát :

- 'Anh làm gì vậy hả?'

- 'thì anh muốn gần gủi vợ mình thôi mà em làm gì la toáng lên vậy' - Pana đáp.

Bungah giận dữ.. Chị không muốn kẻ ghê tởm này động vào người mình dù chỉ là một sợi tóc. Mặc dù từ ngày quay về gia đình , chị và hắn vẫn ngủ chung giường nhưng hai người hai thế giới , hai cái gối hai cái chăn không ai động đến ai.

Chị có nỗi nhớ riêng của mình , có một giấc mộng hằng đêm đều muốn mơ thấy.. còn hắn có làm sao thì cũng mặc kệ. Chẳng đáng để chị quan tâm! Bungah trừng mắt nhìn vào tờ giấy li hôn nói :

- 'anh ký tên vào đi tôi đã ký rồi. Tôi muốn li hôn.. tôi sẽ không cần gì cả tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này , ngay từ khi bắt đầu nó đã sai trầm trọng , nó đã khiến cuộc đời tôi mất mác quá nhiều. Ký đi.. chúng ta sẽ kết thúc trong hôm nay. Tôi sẽ dọn ra ngoài ở còn Yo sẽ ở lại nhà này cùng anh. Tôi không cần bất cứ tài sản nào cả.'

Pana nhìn Bungah ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối , ông ta không ngờ lại có ngày Bungah đòi li hôn.. vì trước giờ Bungah rất sợ ông li hôn với chị.. nhưng ngược lại giờ thì Pana là người không muốn li hôn. Ông ta muốn giữ người phụ nữ này lại bên cạnh mình để người khác nhìn vào lúc nào cũng khen ông có một gia đình mẫu mực. Vợ hiền con ngoan.

Bungah hối thúc

- 'ký đi , còn chần chừ gì nữa?'..

- 'còn Yo thì sao? Em nghĩ con sẽ đồng ý cho chúng ta li hôn không? Em có nghĩ đến con không?' - Pana chậm rãi nói.

- 'Tôi đã nghĩ hơn 30 năm nay rồi. Đã quá đủ. Yo bây giờ đã trưởng thành cũng đã có hạnh phúc riêng. Tôi cũng đã trọn vẹn trách nhiệm nuôi dạy con thành một người tử tế. Tử tế hơn cả bố của nó. Và giờ tôi cũng cần có hạnh phúc của riêng mình.' - Bungah nghẹn ngào , nước mắt đã lưng tròng.

Pana nhìn xuống giường vẻ mặt có chút bất ngờ khi thấy thỏi son và chiếc bao kia. Ông đỏ mặt vì xấu hổ khi nghĩ đến những điều tốt đẹp đã nói trước đây. Quay sang nhìn vào tờ giấy li hôn cầm nó lên hồi lâu mới nói :

- 'đợi Yo về chúng ta 3 mặt một lời nếu con đồng ý anh sẽ ký vào ngay'.

Ông đã thẹn đến mức không còn mặt mũi nào để thốt ra câu muốn giữ Bungah ở lại nữa.

Bungah nhanh chóng trả lời :

- 'tùy anh. Nếu anh không ký tôi sẽ đơn phương li hôn. Tôi không thể chịu đựng được nữa.. nay mai tôi sẽ dọn sang nhà mới.'

Bungah quay người bỏ đi. Chị đi vào phòng sách.. chiếc bàn cạnh cửa sổ chính là gốc ngồi quen thuộc mỗi chiều của Bungah. Chị ngồi đó cùng với một ly rượu vang và có một thứ không thể thiếu chính là cuốn sổ mà trong đó có bức hoạ Tarn đã vẽ gương mặt chị cùng nụ cười hạnh phúc.

Từng nét chì ẩn hiện , thanh rồi lại đậm.. như những nỗi đau thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng Bungah lúc này.. chị khẽ thì thầm :

- 'Tarn ơi.. em ở đâu.. tôi yêu em.. tôi cần em..'

*Tay cầm ly rượu lên uống từng ngụm chát đắng , nhưng vẻ mặt Bungah vẫn bình thản , ánh mắt vô hồn , Bungah cắn chặt môi đè nén , nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ đua nhau rơi xuống.. bức hoạ lại nhoà đi ít nhiều vì không ít lần thấm đẫm nước mắt của Bungah.

| Tại phòng khách | ... Chuyện gì đến cũng phải đến nhe quí zị.

Giấy li hôn đặt trên bàn. Ba ngươi ngồi cách xa nhau thành hình tam giác . Ôi! Khung cảnh lạnh lẽo , im lìm , góc cạnh và nhạt nhẽo khôn cùng. Pana nói :

- 'Yo mẹ con muốn li hôn con nghĩ sao về việc này? Bố muốn nghe ý kiến và cảm nhận của con. Bố tôn trọng cảm giác của con.'

- 'nếu mẹ đã muốn như thế. Con cũng tôn trọng ý kiến của mẹ. Con muốn mẹ được tự do.. Nhưng cũng muốn chăm sóc cho mẹ. Con có thể đến ở cùng mẹ được không?' - Yo quay sang nhìn vào mắt Bungah hỏi..

- 'Mẹ biết con lo lắng cho mẹ. Nhưng không cần đâu Yo. Mẹ có thể tự lo cho bản thân mình tốt nhất có thể. Con yên tâm , có thể đến thăm mẹ bất kì lúc nào con muốn nhưng phải báo trước với mẹ để mẹ kịp nấu những món con thích.' - Bungah cười nhạt , nhẹ nhàng đáp.

Yo gật đầu nhìn về phía Pana nói :

- 'Bố nếu bố đã tôn trọng ý kiến của con thì con đồng ý. Bố và mẹ hãy li hôn đi. Rồi mỗi người sẽ có được hạnh phúc riêng của mình. Con biết bố mẹ thương con nhưng không nên vì con mà sống nữa đời còn lại trong đau khổ và trong sự lừa dối bản thân như vậy nữa.'

Thật ra Yo đã biết trong chuyến đi công tác của Pana lần này ông đã âm thầm hẹn hò cùng với Wan là bạn gái cũ mà Yo vừa mới chia tay mấy tuần trước. Yo hiểu bố đã không thể tốt hơn được nên anh không muốn mẹ mình tiếp tục đau khổ nữa.. nên anh quyết định ủng hộ mẹ.. anh biết lâu nay vì anh muốn cả bố cả mẹ nên đã ngăn cản và năn nỉ nhiều lần khi mẹ muốn li hôn.. nhưng lần này thì không thể rồi.. mẹ đã chịu đựng quá đủ.

Pana nhìn xuống giấy li hôn. Ông ngập ngừng rồi lại nhìn Bungah như đang luyến tiếc một điều gì đó mà không thể nói ra vì ông hiểu rằng mình không đủ tư cách.. đôi mắt nhăn nheo lộ rõ sự tiếc nuối Pana lặng lẽ ký vào giấy li hôn. Và cầm nó lên đưa về phía Bungah .

- 'anh đã kí rồi. Mong em sau này thật bình an và vui vẻ. Cảm ơn em đã vì bố con anh hi sinh nhiều đến vậy. Anh... anh thật sự xin lỗi em... 30 năm qua anh........'

Không để Pana nói hết câu..

Bungah đứng dậy cầm tờ giấy và cười nhẹ.

- 'cảm ơn đã trả tôi sự tự do , từ nay chúng ta không còn là vợ chồng. Tôi vẫn sẽ là mẹ của Yo nhưng không còn là vợ anh. Mong anh tự chăm sóc tốt cho mình và con. Ngay ngày mai tôi sẽ dọn đến nhà mới của mình.'

Pana :

- 'chúng ta vẫn có thể làm bạn có đúng không?' - Vẻ mặt ủ rũ và chờ đợi câu trả lời.

Bungah :

- 'tất nhiên....'

*nhoẻng miệng cười rồi đi lên lầu sắp xếp quần áo chuẩn bị dọn đến căn nhà mà chị vừa mua tháng trước khi quyết định sẽ li hôn.*

Chị giờ đã là gương mặt đại diện của Tik Diamond được hơn một năm nên cũng rất dư dã ngoài tiền tiêu vặt và mua đồ hiệu chị còn dư rất nhiều nên đã gửi tiết kiệm và mua căn nhà đó. Một căn nhà mà chị thật sự thích , muốn sở hữu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bungah#tarn