Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢO VỆ ⛔

|Tại công ty Tik Diamond|

Reng reng reng

'Sawadikha.. Pimi nghe..'

- 'Chào Pimi , Tik đây.. hôm nay gọi điện để thông báo cho Pimi là công ty đã họp hội đồng và các cổ đông vẫn bỏ phiếu chọn Bungah. Rất tiếc vì không thể hợp tác với cô rồi.' - Tik dứt khoác nói

- 'Tôi cũng đã đoán trước kết quả.. nhưng tôi cũng đã nói.. phía công ty phải cho tôi một lí do hợp lí? Được chứ?' - Pimi nhẹ giọng đáp

- 'Họ bảo rằng tiêu chí của brandface Diamond là chọn người có nét đẹp từng trải , quý tộc và sang trọng.. điều này cô Bungah đáp ứng đủ , còn về cô Pimi thì vẫn có thể đáp ứng được vấn đề nhan sắc nhưng có vẻ cô lại thiếu sự từng trải.. nên không thể so cô với Bungah được , mong cô hiểu. Cảm ơn cô đã có thiện ý muốn hợp tác với công ty. Nhưng hẹn cô vào một job khác. Nếu có job phù hợp với cô chúng tôi nhất định sẽ liên hệ lại.. Chào cô!' - Tik nói xong không đợi Pimi trả lời mà cup máy luôn. Vì đơn giản Tik đã quá hiểu tính tình của Pimi.. nếu không dập máy trước sẽ hứng chịu trận hét lôi đình mà điếc tai mất.

Pimi sững sờ , từng câu nói của Tik như tát thẳng vào tai vào mặt cô , là họ cho rằng cô không bằng Bungah.. là họ nói giảm nói tránh. Thật ra họ muốn cô biết cô không thể sánh bằng Bungah. Dù cô có đẹp nhưng cô không sang trọng , không quyến rũ bằng Bungah. Pimi tức đến đỏ mặt tía tai , tay siết chặt điện thoại và ném vào bình hoa trước mặt , cô la hét như điên dại trong chính ngôi nhà của mình.. Pimi hét đến mức khan cả cổ rồi không còn hét lên tiếng nữa mới chịu nín..

Pimi cười , một nụ cười thâm hiểm..

- 'Được thôi Bungah. Tôi đã không thể hơn chị , vậy tôi sẽ khiến chị thua tôi.. chị chờ đó.. xem tôi sẽ làm gì với chị đây.' - Pimi nghiến răng thì thầm..

Pimi cho người theo dõi Bungah để tìm cơ hội bắt Bungah và thực hiện kế hoạch trả thù gian ác của mình..

- 'tại sao chị ta đã già vậy rồi còn có nhiều người thích đến vậy? Nhiều người theo đuổi đến vậy.. nói đến đây Pimi lại nghĩ tới Chod..

*Chod là một doanh nhân thành đạt cũng khá nổi tiếng ở BangKok đã từng xuất hiện trong buổi đấu giá với tư cách là khách hàng và là người tán tỉnh Bungah..*

Pimi và Chod từ khi còn học chung trường phổ thông đã quen nhau. Nhưng từ khi Chod mở công ty riêng và ngày càng bận rộn không còn dành nhiều thời gian cho Pimi. Pimi đã ghen lồng lộn và quấy phá rất nhiều.

Đến một ngày Chod không còn chịu đựng được nữa.. công ty vừa mới thành lập có quá nhiều việc phải xử lí lại còn bị Pimi tra tấn tinh thần mỗi ngày bằng những câu hỏi cắt cớ , vô lí và lại còn phải hứng chịu những cú hét vang tận trời xanh mỗi lúc cô ấy tức giậnkhiến cho Chod bị stress và đã chia tay với cô.

Sau này khi thấy Chod đã đứng vững trên thương trường. Pimi có đề nghị quay lại với Chod nhưng Chod không đồng ý vì anh đã thích người khác.. và người đó không ai khác chính là Bungah..

Nhưng lúc đó Bungah và Pana vẫn chưa li hôn. Vì chờ đợi Bungah mà Chod đã nhiều lần từ chối quay lại với Pimi.. đến sau này khi Pimi biết lí do là vì Bungah , cô lại càng ghen tỵ và ghét Bungah hơn nữa.

Bungah có gì thì cô phải có thứ đó không chịu thua thiệt bất cứ thứ gì. Nhưng cuối cùng cô vẫn thua Bungah , thua ở chổ Bungah được quá nhiều người yêu mến , sự nghiệp càng ngày càng thăng tiến.. còn cô thì... Chẳng có ai ngoài anh trai mình và chắc có lẽ cũng chính vì Pana muốn bù đắp mà đã chiều hư em gái mình..

*càng nghĩ Pimi càng tức giận , lần này cô quyết tâm phải thắng Bungah bằng được. Đã không dành được vị trí brandface của Bungah.. thì cô sẽ đấu một mất một còn lần này.. cô sẽ hủy hoại nhan sắc và quyết tước đoạt hạnh phúc của Bungah.*

|Tại ngôi nhà có người mang mệnh thê nô|

'Tarnnnnnnnn... tôi muốn nước cam..' 🍊

'Tarnnnnnnn.. táo.. muốn ăn táo..' 🍎

'Tarnnn.. ăn nhiều trái cây bây giờ đói bụng rồiii..'😏

'Tarnnnn ,, Tarnnnnn ,, ........'

Một ngày không biết Bungah gọi tên Tarn bao nhiêu lần cho đủ. Vì dạo này Bungah bị bệnh nên cứ gọi Tarn suốt thôi. Bungah mắc bệnh này từ khi Tarn dọn đến ở cùng để chăm sóc cho sự cố say rượu đêm đó của Bungah , đến nay cũng đã được đôi mươi ngày.. thời gian không lâu nhưng đã làm Bungah mắc phải căn bệnh "lười" này.. cũng đủ hiểu Tarn đã chiều chuộng vợ đến thế nào rồi. Nhưng tác giả nói với Bungah vẫn chưa thấy đủ.. muốn hành hơn thế nữa.. :>>>

| Trên giường |

*Bungah đang nằm gối đầu lên vai Tarn , Tarn một tay vòng qua người Bungah tay còn lại ôm trọn Bungah vào lòng mình*

Bungah ngước lên nhìn Tarn nói :

- 'Tarn , em có mệt không? Khi phải chăm sóc tôi mỗi ngày thế này?'

- 'Không. Tại sao lại mệt.. vợ em thì em chăm.. chứ có chăm giúp vợ ai đâu mà mệt..' Tarn *chukkk* đặt lên trán Bungah một nụ hôn và nói

- 'Không mệt thật hả? Cả ngày cứ thế này vẫn còn sức hôn trộm tôi?'

- 'Em không mệt thật.. với chị em lúc nào cũng sẵn sàng và tràn đầy năng lượng.. em có thể vì chị đến cả mạng sống cũng không cần nữa..' - bỗng nhiên Tarn nghiêm túc nói

- 'Sói con nhà em.. nói linh tinh gì vậy hả.. em không cần mạng sống vậy ai chăm sóc tôi? Ăn nói xằn bậy như thế..' - *vẻ mặt hờn dỗi , vùi mặt vào ngực Tarn*

- 'Ơ ơ thôi nào em xin lỗi , em không nói thế nữa. mạng sống em là của chị.. tất cả của em đều cho chị hết..' *ôm chặt Bungah hơn*

- 'Hôm nay tôi khó ngủ.. muốn em gãi lưng một chút.' 🥺

*Ôi công chúa của tôi ơi , cứ như em bé thế này , có ai lớn thế này rồi vẫn phải gãi lưng mới ngủ được không chứ..*

*Đỡ Bungah nằm chồng lên người mình , Tarn bắt đầu xoa lưng cho Bungah..* Bungah lúc này vẫn nằm im , người thả lỏng , gục mặt vào cổ Tarn , Bungah thầm nghĩ :

"nếu không phải đang phạt em thì chiếc cổ này của em quả thật là miếng thịt xứng đáng để tôi nhấm trong tư thế này đấy" - rồi lại thầm cười , được một lúc lâu sau Bungah nũng nịu nói :

- 'Thế này không thoải mái , em phải xoa vào da tôi , tôi mới dễ chịu được.'

*Bungah di chuyển người , để rơi tự do xuống nệm , nằm úp mặt xuống dang hai tay ra rồi lại thủ thỉ :

- 'Em mở áo ra rồi xoa cho tôi , tôi sắp buồn ngủ rồi này..'

*Tarn lúc này vừa làm theo lời Bungah nói , vừa suy nghĩ , mặt cũng đã sắp đỏ bừng lên rồi..*

- "chị là cố ý sao? Chị muốn gì đây.. thân thể ngọc ngà của vợ em , chị mang dâng đến tận miệng mà em không được 'ăn' sao.. Bungah ơi chị muốn giết em hay sao vậy hả.. em đã ăn chay mấy năm rồi đấy.. em không phải thầy tu.. huhu.. Tarn khóc thầm trong lòng"

*Tay Tarn vừa xoa vừa vuốt lấy tấm lưng trắng nõn , mịn màng như da em bé của Bungah , thi thoảng lại nuốt nước bọt 'ựcccc' - vuốt qua lại xung quanh phần hông của Bungah , Tarn thấy người mình rần rần khi nhìn thấy 'quả đào bị đè' đang chìa ra do Bungah nằm sắp. Tarn ngây ngơ hồi lâu.. lại xoa , xoa , xoa... Người Tarn lúc này đã nóng hết cả lên. Không chịu được nữa , Tarn cúi xuống hôn lên lưng Bungah. Hôn từ vai xuống đến hông , mùi cơ thể của Bungah thật sự rất thơm , rất quyến rũ. Vừa định lật người Bungah lại thì..... một cú nhéo đau điếng ở bụng.. Bungah nhéo Tarn một cái rõ đau..

- 'Em lại thừa cơ hội mà sàm sở tôi , sói con háo sắc nhà em.. mau đi ngủ cho tôi. hừhhh'

Tarn vẫn còn đang đau điếng chưa hoàn hồn. Bungah đã kéo chăn quấn lấy khắp người và vờ như ngủ , tất nhiên là chưa kịp mặc áo vào rồi.. áo vẫn còn nằm trên đùi Tarn đây..

Tarn nằm xuống kéo chăn đắp cùng nhưng Bungah đã quấn gần như trọn cái chăn , Tarn năn nỉ :

- 'Vợ ơi em lạnh.. vợ cho em đắp chăn với.. hichic sắp cóng mất rồi răng môi sắp lẫn lộn rồi đây này.. hicccc'

Nói rồi Tarn kéo nhẹ chăn ra và từ từ chui vào nằm sát cạnh Bungah , tay vòng qua ôm lấy thân thể ngọc ngà ấy , nhưng Tarn thật sự đã không chịu được nữa. không được ăn cũng phải ngửi mùi chứ , thơm thế này không ngửi thì thật sự không thể chịu được. Tarn ghé sát mặt vào cổ Bungah , hít một hơi thật sâuuuu.. bàn tay hư hỏng vừa ôm Bungah đã không ngừng mân mê hai ngọn núi đôi ấm áp mà Bungah đã giấu trong chăn kia. Thấy Bungah không phản kháng , Tarn nhẹ nhàng *chukkkk* vào cổ Bungah và mút thật mạnh. *Bungah nhăn mặt* , sau khi Tarn rời môi thì cổ Bungah đã hiện lên một vết đỏ. Bungah cũng không nở đẩy Tarn ra nữa.. xoay người lại ôm Tarn thật chặt , áp cái phần thịt dư trần trụi kia vào người Tarn , mặt đối mặt mà nói giọng say ngủ :

- 'Nàoooooo.. ngủ đi màhhh.. tôi buồn ngủ lắm rồi nàyyyy.. đừng phá nữa.. đồ đáng ghéttt' - môi cứ chu lên

Tarn thấy Bungah nũng nịu như thế làm sao không cưng cho được.. đành hôn vào môi một cái rồi ôm chặt Bungah vào lòng.. cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.. :>>>

Mặt trời đã ló dạng , đêm qua có lẽ là đêm Tarn ngủ ngon nhất kể từ khi dọn đến nhà Bungah và bắt đầu kiếp sống thê nô này..

Len lén mở mắt thấy Tarn đang đứng nhìn ra cửa sổ.. Bungah khóc lên..

- 'Aaaaa... Lạnh quá.. áo của tôi đâu.. huuuu tên sở khanh nào đêm qua cướp mất áo rồi.. huhhhh'

Tarn vội vàng chạy đến lấy áo choàng mặc vào cho Bungah.. không quên *chukkk* vào môi Bungah một cái..

- 'Không cần thay lại áo ngủ nữa , chị choàng áo vào phòng tắm đi , em đã chuẩn bị nước nóng sẵn. Chị muốn tự vào hay để em bế vào..' - Tarn vừa nói vừa cười gian

- 'Tôi tự vào , muốn ăn thịt cừu vào buổi sáng saooo.. còn lâu đó đồ háo sắc..' - Bungah tinh nghịch nói

- 'Được thôi.. xin mời quí cô xinh đẹp đi tắm , tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho cô ngay..' - Tarn nói rồi bế Bungah đặt vào phòng tắm , sau đó chạy vèo xuống bếp..

Hôm nay Bungah có lịch dự event ở RUSIA PALACE . Là một buổi tiệc họp mặt thân mật của các nhà thầu lớn trong lĩnh vực design..

- 'Bungah chị đi một mình có ổn không? Hay em đi cùng chị nhé.. việc để em gác lại đi về rồi xử lí cũng được..'

- 'Không cần đâu , tiệc này cũng không quan trọng và cũng ít người tham gia.. chị đi một mình cũng được.. em cứ ở nhà đi nhé..'

- 'Nhưng mà....... Em không nỡ để vợ em đi một mình như thế. Không có em không ai chăm sóc vợ em thì làm sao.. thôi em đi cùng nhá..'

- 'Không cần mà... RUSIA cũng gần nhà mình. Chị đi một lát sẽ về ngay , về thưởng cho nhé..' - Bungah nháy mắt

- 'Vậy chị vợ đi nhanh về nhé , em sẽ ở nhà chờ.' - Tarn vừa nói vừa ôm chặt và vùi mặt vào eo bụng Bungah hôn *chukkk*

Nói vậy nhưng Tarn vẫn không yên tâm khi nhớ đến lời P'Tik nói về chuyện Pimi muốn làm hại Bungah. Nhân lúc Bungah vẫn còn đang tắm Tarn đã lén gắn chip định vị vào nút áo của Bungah.

Hôm nay Bungah mặc một chiếc váy ngắn ngang gối màu xanh biển , đi giày cao gót màu trắng trông xinh như một cô công chúa làm Tarn nhìn ngây ngất.

- 'Tôi có đẹp không?' - Bungah đứng trước mặt Tarn hỏi

*Tarn xoay người qua ôm Bungah ngồi xuống lòng mình.. gác cằm lên vai hít một hơi thật sâu như muốn hít hết tất cả hương thơm trên người Bungah vào mũi mình vậy..* - *chukkk* Tarn hôn nhẹ một cái lên môi Bungah và nói :

- 'Đẹp.. vợ của em đẹp nhất , giỏi nhất.. công chúa của em là nhất.. không ai có thể sánh bằng.' - *chukkk* lại hôn thêm cái nữa

*Bungah đánh nhẹ vào vòng tay Tarn đang ôm ngang eo mình và nói :

- 'Em đó.. chỉ được cái giỏi nịnh thôi.. ôm chặt đến mức người ta không thở được , lại còn làm mờ cả son nữa. hummm ~~ đáng ghét'

- 'Ơ ơ em xin lỗi ná , xin lỗi ná , để em trả son lại cho vợ ná.'

Tarn lại hôn Bungah thêm lần nữa và lần này sâu hơn , lâu hơn hai lần trước. Nếu Bungah không nói là sắp trễ giờ thì chắc là Tarn không chịu dừng lại ở đây rồi.

Bungah đã đi được 2 tiếng hơn. Tarn vừa làm việc vừa mở ipad để theo dõi vị trí của Bungah. Vẫn yên tâm khi vị trí của Bungah vẫn đang ở tại RUSIA..

Lúc này ở RUSIA , Bungah vẫn như thường lệ , vẫn nhận được rất nhiều lời khen , cũng vì hôm nay có khá nhiều người đang tán tỉnh mình đến dự tiệc. Bungah sợ Tarn cảm thấy không thoải mái nên cũng một phần muốn em ấy ở nhà và Bungah cũng không hề hay biết có một mối nguy hiểm đang rình rập và sắp ập đến với chị.

Cũng đã muộn , buổi tiệc sắp kết thúc. Mọi người đã về dần. Bungah cũng xách túi đứng lên và chào tạm biệt mọi người để về , vừa xoay người lại thì có một phục vụ làm đổ rượu lên người Bungah , khiến cho Bungah phải vào toilets để lau người..

Loay hoay mãi mới lau sạch rượu trên chiếc túi xách. Bungah bước ra khỏi nhà vệ sinh , ngay lập tức cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Bungah quay lại phía sau.. không thấy ai.. Bungah dường như cảm thấy có điều gì chẳng lành. Bước đi của Bungah mỗi lúc một nhanh hơn , cố trấn an là không có ai theo chân mình.

Cuối cùng cũng đến hầm xe. Bungah thở phào nhẹ nhõm , vừa xoay người định mở cửa xe bước vào. Bất ngờ một cú đập mạnh sau gáy làm cho Bungah bất tỉnh.

Bungah đã bị đàn em của Pimi theo dõi từ lúc bước ra khỏi nhà. chúng theo dõi từng cử chỉ , quan sát mọi nhất cử nhất động cửa Bungah tại buổi tiệc và đang chờ cơ hội để ra tay với Bungah.

* Tại ngôi nhà hoang *

Sau khi bắt được Bungah chúng đã đưa Bungah đến một ngôi nhà hoang nằm sâu trong khu rừng phía Bắc. chúng trói tay Bungah bằng dây thừng xiết chặt làm cho những chổ bị trói trên người Bungah rươm rướm máu. dán keo bịt miệng vì sợ khi Bungah tỉnh dạy sẽ kêu cứu. chúng đặt Bungah ngồi trên chiếc ghế đôn , trói chặt chân Bungah vào chân ghế , một tư thế ngồi gượng gạo làm cho Bungah mỏi đến nỗi muốn rã rời thân xác..

Bungah đã tỉnh dậy từ lâu. Nhưng khi mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi vô cùng tối tăm và xa lạ , nhìn về phía cửa thấy có hai tên đang canh gác , trông chúng thật đáng sợ.. người thô bạo lại còn có mấy vết sẹo trên mặt.. một tên không mặc áo hắn xăm bít người và sau lưng còn có mấy vết sẹo dài.. Bungah thất kinh nhưng chẳng dám la , một phần vì miệng bị bịt kín một phần vì sợ chúng sẽ làm hại mình.. Bungah thầm khóc trong lòng :

- "cái quái gì thế này? ai đã bắt mình đến đây? Chúng muốn làm gì mình? Rốt cục là ai sai khiến bọn chúng?" - Bungah đã nghĩ rất lâu nhưng cũng không thể đoán ra nỗi là ai muốn bắt mình? Chị đã gây thù với ai sao.. Bungah cố khom người xuống nhặt điện thoại trong túi xách để gọi cho Tarn đến cứu , loay hoay khó khăn mãi mới nhặt được điện thoại lên. Bungah gục mặt xuống để mở khoá và cố đè số 0 để nhanh nhất có thể gọi được cho Tarn. Vì trước đó trong lúc nghịch điện thoại Bungah đã chèn số của Tarn vào phím 0 để gọi trong trường hợp khẩn cấp và chính Bungah cũng không thể ngờ rằng lại phải sử dụng nó.

* tuus tuus tuus * ... Hồi chuông vang mãi nhưng Tarn không nghe máy..

* tuus tuus tuusssssss * .. Cuộc gọi thứ hai nhưng Tarn vẫn không nghe. Bungah đã tức đến phát khóc nước mắt chảy ra làm nhoè đi lớp mascara..

- "Tarn em đang làm gì vậy hả. sao không nghe điện thoại của tôi , em mau đến cứu tôi , tôi sợ lắm rồi.. không biết bọn chúng muốn làm gì tôi.. không biết có còn cơ hội để được gặp lại em không."

Bungah suy nghĩ và khóc nấc lên làm cho tên canh cửa quay vào , chúng thấy Bungah đang cố gọi điện cho ai đó , vội chạy vào giật lấy điện thoại đập xuống nền gạch làm điện thoại bể nát. *bốp* hắn còn tát mạnh vào mặt khiến Bungah hoảng hốt và chảy máu ở khoé miệng.

- 'Mày kiên nhẫn đi , đợi cô chủ tao đến rồi sẽ biết số phận mày ra sao. Không cần cầu cứu đâu vì chắc chắn không ai cứu nổi mày.' - hắn lớn tiếng quát vào mặt Bungah

Bungah sợ hãi , nước mắt cứ trào ra liên tục , đã sợ đến mức khó thở mà hước lên nhanh rất dữ dội , tên côn đồ dường như nhận ra điều bất thường sợ Bungah sẽ bị ngộp thở nên đã tháo miếng keo dán miệng Bungah ra , hắn chỉ thẳng tay vào mặt Bungah quát :

- 'Không được la lên , tao gỡ ra cho mày thở nếu mày la lên tao sẽ giết mày.'

Bungah sợ hãi , cố trấn tỉnh bản thân và tự điều hoà nhịp thở của mình. Nếu không , chưa bị hắn giết thì Bungah đã tự mình chết do mất bình tĩnh và khó thở rồi.

- 'Tại sao lại bắt tôi? Cô chủ của cậu là ai? Tôi có thù gì với cô chủ của cậu? Sao lại bắt tôi đến đây làm gì hả?'

- 'Muốn biết đúng không? Để tao nói cho mày biết. Vì dù sao lát nữa mày cũng phải chết.' - hắn nâng cằm Bungah lên mà dở giọng đe doạ

* Tại nhà

Tarn lúc này đã làm xong hết việc , đã nấu một bữa cơm thịnh soạn để chờ Bungah về ăn. Đã pha sẵn một bồn nước có cả nến cả hoa hồng để chị ngâm mình. Vì Tarn biết sau khi đi tiệc chị sẽ cảm thấy mệt một chút nên cầm ngăm mình thư giản..

Bước lại bàn nhìn vào định vị của Bungah. Tarn cảm thấy bất thường , sao vị trí lại xa như thế. Cách RUSIA đến 45 phút lái xe. Bungah đã đi đâu sao? Sao chị ấy không gọi điện báo , đã gần 11h đêm sao chị ấy còn chưa về lại đi đâu xa thế. Tarn bắt đầu lo lắng..

Tarn nhanh chóng lấy điện thoại định gọi cho Bungah , nhưng khi mở máy lên thấy hai cuộc gọi nhỡ.. là Bungah đã gọi cách đây 15 phút. Biết có điềm chẳng lành. Tarn vội gọi lại nhưng không liên lạc được. Gọi thêm mấy chục lần vẫn không liên lạc được , tiếp tục nhìn vào định vị. Vị trí của Bungah vẫn nằm yên ở khu vực rừng đó. Tarn vội vàng gọi điện cho P'Tik và kể rõ mọi chuyện , đồng thời cũng báo cảnh sát là nghi ngờ người nhà đã bị bắt cóc.

Rất nhanh , P'Tik đã đến nhà đón Tarn và đi theo định vị để tìm Bungah. Tarn cũng đã gửi định vị của mình cho phía cảnh sát để họ theo sau..

Ngồi trên xe mà lòng Tarn như lửa đốt , trong đầu rối như tơ vò , tay cứ bấm gọi số Bungah liên tục nhưng đều là không liên lạc được. Tarn lúc này đã gần như không thể bình tĩnh được nữa..

- "Không. Bungah chị đợi em , em sẽ nhanh chóng đến với chị , chị đã hứa sẽ về thưởng cho em. Chị còn đang nợ em , chị phải bình an không được xảy ra chuyện gì." - Tarn thầm nói trong lòng mà tay siết chặt muốn vỡ tung điện thoại..

- 'Tarn bình tĩnh đã Tarn , chị tin rằng Bungah sẽ không sao. Trong thời gian ngắn chúng không thể làm gì Bungah đâu , bình tĩnh đã Tarn.' - Tik trấn an Tarn dù trong lòng cũng lo lắng không kém.

*Tarn nhìn Tik mà nước mắt ứa ra.. gật đầu rồi tiếp tục theo dõi định vị của Bungah*

* Tại nhà hoang *

Tên côn đồ còn chưa kịp nói ra cô chủ của hắn là ai thì đã có người bước vào..

Nghe tiếng bước chân , Bungah cố mở mắt nhìn nhưng vẫn chưa nhìn rõ vì còn quá xa..

Một dáng người khá chuẩn , đang tiến lại gần Bungah.. là Pimi sao? Bungah tự hỏi trong lòng

- 'Sao? Chị có bất ngờ không chị dâu yêu quí..' - Pimi nói

- 'Pimi? Sao em lại làm vậy với chị , chị đã làm gì có lỗi với em sao?' - Bungah yếu ớt hỏi

- 'Không. Chị không làm gì có lỗi với tôi cả , nhưng chính vì sự vô tư của chị. Vì chị quá tốt bụng và có nhiều người để ý và yêu thương chị làm cho tôi thấy chướng mắt.'

- 'Chẳng phải em nói muốn vào Tik Diamond làm sao? Chị cũng đã sắp hết hạn họp đồng với họ , em có thể ứng tuyển vào. Chị cũng chưa đồng ý gia hạn họp đồng với họ , em còn có cơ hội mà hay là chị đã làm gì sai sao?' - Bungah hơi mất bình tĩnh hỏi dồn dập

- 'Tôi đã nói rồi. Chị không sai. Nhưng những người bên cạnh yêu thương chăm sóc chị.. họ sai khi khiến người khác phải ghen tỵ với chị. Họ ưu ái cho chị quá nhiều trong khi người khác chỉ xin một cơ hội để sửa sai nhưng họ nhất quyết không cho.. Tại sao chứ?'

- 'Pimi em....mmmm'

*Chát*

- 'Chị im ngay. Chị nghe tôi nói cho xong đã. Dù sao khi nghe tôi nói xong hết những uất ức trong lòng tôi , tôi sẽ tiễn chị một đoạn đến cửu tuyền.'

Bungah đau đớn không hiểu vì sao đứa em dâu mà chị chưa từng ghét bỏ trái lại còn hết mực yêu thương , quan tâm chăm sóc lại có thể đối xử với chị như thế.. chị đã làm gì sai với cô ta hay sao?

- 'Chắc hẳn là chị đang nghĩ tại sao chị yêu thương tôi như thế mà tôi lại ghét chị đúng không?

- 'Đúng. Tôi ghét chị. Từ khi chị bước vào nhà tôi làm dâu.. anh Pana tuy không chung thủy là bao nhưng anh ấy vẫn yêu thương chị và con của chị , làm tròn bổn phận người cha một cách tốt đẹp nhất.. mà quên rằng anh ta còn có em gái là tôi.. đến ba mẹ tôi trước khi mất họ cũng nhắn gửi và nói những lời yêu thương chị còn cho chị một số tài sản và giờ chị đã chuyển hết cho Yo. Rồi đến khun Chod , anh ấy và tôi quen nhau rất lâu cũng rất hạnh phúc nhưng sau khi chia tay anh ấy lại vì chị mà không chịu liên lạc hay gặp tôi thậm chí tôi đến nhà tìm còn tìm cách đuổi khéo tôi. Rồi còn bạn bè tôi trong giới giải trí , mỗi lúc họ bắt gặp hình ảnh chị trên báo họ đều hết lời khen ngợi.. dù biết rằng họ là đang khen trong vô tư nhưng tôi thấy khó chịu. tôi là em chị , xinh xắn không kém , ngọt ngào cũng không thua chị. Nhưngggggg.. chị đúng thật là đáng ghét..' - Pimi nói như trút hết nỗi lòng

- 'Nhưng thật sự tôi không hề biết những việc này.. tôi chỉ sống đúng với con người tôi. Không phải là cố tình làm như thế.. tại sao em có thể làm vậy với tôi? Tôi chưa đủ tốt em với sao?' - Bungah nghẹn ngào

- 'Đúng. Đúng là chị đối tốt với tôi. Nhưng vì chị quá tốt với tôi nên cũng đã cướp mất tất cả những người yêu thương tôi. Họ đều rời bỏ tôi và đến bên cạnh chị hết cả , chị biết tôi đau đớn lắm không hả..'

Pimi vừa nói xong.. từ từ rút khẩu súng ở túi ra..

Bungah hoảng hốt , cơ thể run bần bật , nước mắt giàn giụa khắp cả khuôn mặt. Bungah sợ , sợ rằng không còn được gặp và sống cùng Tarn , sợ mơ ước bấy lâu sắp thành hiện thực nay lại tan biến đi và Bungah sợ rằng chị nợ Tarn 'một phần thưởng' mà chị đã hứa trước lúc chị rời khỏi nhà. Bungah lo rằng sẽ bỏ Tarn lại một mình trong cuộc đời này. Vì hơn ai hết chị hiểu cảm giác bị bỏ rơi , phải sống trong sự cô đơn nó đáng ghét đến nhường nào.. Bungah rất rất sợ..

- 'Chị sợ rồi sao? Yên tâm đi không đau lâu đâu và tôi sẽ tiễn chị một đoạn. Chị đã cướp của tôi quá nhiều yêu thương mà tôi đáng ra phải có. Hôm nay tôi sẽ lấy lại tất cả..'

Pimi đã chỉa họng súng vào thái dương của Bungah..

Ngay lúc này , Tarn và P'Tik đã đến nơi và đang lần mò vào nơi giam giữ Bungah.

Tarn nhìn thấy hai tên canh cửa chúng đứng rất xa nhau , rón rén Tarn lại gần đập thật mạnh vào sau gáy làm cho một tên bất tỉnh , tên còn lại nghe tiếng động định chạy đến chổ Tarn thì lại bị Tik cho một cú vào đầu.. xỉu ngang.. Tarn và Tik nháy mắt rồi Tarn từ từ tiếng vào chổ Bungah..

Tarn thất kinh hồn vía khi thấy Pimi đang chỉa súng vào Bungah. Tarn bối rối không biết làm thế nào vì nếu xông vào thì Pimi sẽ bắn Bungah ngay lập tức. Nhưng không nghĩ ngợi lâu Tarn đánh liều một phen.. nhào vào ôm sau lưng Pimi để giành súng Tik cũng xông theo cởi dây trói cho Bungah..

*Bungah chị chạy mau..* - Tarn nói thật lớn

Nhưng Bungah đã không còn đứng dậy nổi nữa do bị trói quá lâu và tê rần hết cả người cả chân nên không thể chạy nổi nữa.. Tik đỡ Bungah dậy và định rời đi..

Lúc này Pimi và Tarn đang dằn co. Pimi thúc mạnh vào ngực và đẩy Tarn làm Tarn văng ra xa , bò dậy nhặt súng Pimi quay về phía Bungah giơ súng lên..

*PẰNG* viên đạn sượt qua vai Bungah.. máu chảy ra làm cho chiếc váy vốn xanh đã thấm đẫm màu máu. Bungah đau đớn lấy tay bịt vết thương để cầm máu..

'Tiếc thật chỉ sượt qua vai thôi sao?' - Pimi cười gian ác nói

*Giơ súng lên định bắn thêm cái nữa vào Bungah*

Tarn từ phía sau dùng khúc gỗ đập mạnh vào đầu làm Pimi ngã xuống , máu từ sau gáy chảy ra đã có vài giọt nhiễu xuống nền nhà

Tarn chạy đến chổ Bungah ôm lấy chị vào lòng..

- 'Bungah chị sao rồi , chị có đau lắm không.. chị cố lên , em sẽ đưa chị đến bệnh viện ngay. Chị cố lên không được ngủ , mở mắt ra nhìn em. Chị không được ngủ đâu nhé.'

Tarn và Tik cuốn cuồn đỡ Bungah từ từ đứng dậy mà quên mất vẫn còn sự hiện diện của Pimi

Pimi lúc này một tay ôm đầu lòm còm ngồi dậy , vươn tay lấy súng chỉa vào phía Tarn Bungah. Bất chợt linh tính có điều gì không ổn Tarn quay lại phía sau

Pimi như dồn hết sức lực vào tay mà nhắm một bên mắt bắn

*Pằnggggg* .. sau đó Pimi ngã gục xuống

Tarn lao ra đỡ cho Bungah và viên đạn đã gâm thẳng vào bụng Tarn , Tarn gục xuống.. máu chảy ra nhiều hơn , ướt đẫm áo Tarn chảy ra loang đỏ cả một mảng lớn trên sàn nhà..

- 'Tarnnnnnnn' - Bungah dùng chút hơi sức còn lại gọi tên Tarn và rồi cũng ngất đi

Trong lúc này Tik như đã vào thế bí. Tik chỉ có một mình không thể cùng lúc đưa cả hai rời khỏi đây , đang loay hoay đỡ Tarn ra trước vì vết thương của Tarn nghiêm trọng hơn Bungah.

Thật may , ngay lúc này cảnh sát đã đến còn có cả xe cứu thương. Nghe tiếng xe cảnh sát hú còi phía dưới , Tik chạy đến cửa sổ nói vọng xuống :

- 'Cho băng ca trên này có 3 người bị thương'

Nói xong Tik quay lại đỡ Bungah lên và lay lay xem Bungah có khá hơn được không nhưng Bungah không hồi đáp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bungah#tarn