Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: DUDU

Từ ngày được phân công nhiệm vụ chăm sóc Hùng thì Khang rất chuyên tâm vào công việc cứ có buổi họp nhóm là Khang kè kè bên cạnh Hùng 24/7 để hỗ trợ Hùng mọi lúc. Hôm nay ở hậu trường chờ ghi hình thấy Hùng đang ngồi ăn ì tôm thì Khang ở bên cạnh nói chuyện líu lo ngắm bé ăn xong quay ra khen 1 câu: "mì này ngon quá ha!" Hùng thấy Khang đang ăn dưa hấu mà vẫn khen mì thì nghĩ chắc Khang cũng thèm nên đã hào phóng xúc hẳn 1 thìa mì đầy ắp đưa tới trước mặt Khang tỏ ý mời Khang ăn cùng, Khang đang ăn dưa đột nhiên được Hùng đút mì cũng khựng lại 1 nhịp vội nuốt miếng dưa hấu đang nhai để ăn hết thìa mì. Sau khi đút Khang xong Hùng lại hỏi "ngon hong?" Khang gật đầu lia lịa: "ngon, ngon!".

Hùng lại tiếp tục vừa ăn mì vừa nghe Khang tám chuyện, khung cảnh giữa 2 người hòa hợp tới mức tưởng chừng khung cảnh xung quanh họ như tỏa ra bong bóng màu hồng khi một người thì say sửa nói chuyện còn một người ở bên vừa ăn vừa chăm chú gật đầu hưởng ứng.

Trong khoảng thời gian team Đầu đội sừng tập luyện cùng nhau các anh đã rất vất vả vì trong nhóm chỉ có Hùng là nhảy tốt còn lại 2 người kia thì Quân chuyên ballad, Khang chuyên rap nên lúc nhảy Khang và Quân đều khá chật vật cũng may có Hùng chịu khó dạy các anh từng động tác căn bản nhất. Anh Quân bận rộn dự án riêng nên cả 3 anh em chỉ có 3 ngày để tập luyện cùng nhau để ghép đội hình vậy nên trong mấy ngày đó Hùng gần như vừa là huấn luyện viên 1-1 cho Khang. Vậy nên Khang với Hùng cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, ban ngày tập chung ban đêm vẫn nhắn tin tâm tình với nhau, Hùng là con cú đêm hầu như toàn thấy 2-3h sáng lại ngoi lên chúc các fan ngủ ngon xong rồi đi replay các video của fan về mình, Khang nhiều lần bắt gặp nick Hùng hoạt động trong khung giờ đó nên vẫn hay nhắn tin dặn bạn đồng niên là: "ngủ sớm đi ông ơi, mai còn dạy tui nhảy nữa."

Hùng: Ok bạn tui làm xong chút việc nữa rồi sẽ đi ngủ ngay, bạn đã thuộc hết động tác nhảy chưa đó, mai tôi trả bài đó. Không thuộc là tôi méc Hiếu cho bạn hít đất 100 cái luôn nhé.

Khang: Ôi bạn ơi ai lại làm thế, tôi đã cố gắng theo kịp tốc độ của bạn nhưng mà bạn giỏi quá tôi dí theo không nổi hay là bạn ở lại phụ đạo thêm cho tôi vài buổi nữa nhé!

Hùng: Cũng được thôi nhưng mà tôi tính công riêng đấy nhé.

Khang: Ok bạn, tôi chiều bạn hết. Giờ thì tôi ngủ đây, chúc bé ngủ ngon.

Hùng: ????

Hurrykng đã off 1 phút trước.

----------------------

Ngay từ ngày ghi hình tập đầu tiên Hải Đăng Doo đã có ấn tượng rất sâu sắc với người anh Gemini Hùng Huỳnh, vì trước đây Hùng tham gia show tại Trung Quốc và chưa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam nên Doo chưa có dịp làm quen với anh, ngay khi người con trai với bộ vest màu kem cầm cây quạt bước vào, ánh mắt Doo đã không thể nào rời khỏi anh và khi anh lên tiếng ngỏ ý mượn giày để thể hiện phần thi nhảy, Doo đã nhanh tay xung phong sớm nhất để có cơ hội làm quen với anh Hùng.

Hùng: Ờ tại vì là giày em hơi khó nhảy á! Ai có thể có thể cho em mượn một đôi giày được không ạ?

Doo chỉ vô đôi giày thể thao đang mang: đôi này được không ạ?

Hùng rất dứt khoác gật đầu: được!

Doo vừa được anh đồng ý đã vội vàng chạy xuống chỗ bậc thang để tháo giày ra cho anh mang. Em cẩn thận tới mức xoay hẳn đôi giày về phía anh để anh dễ mang vào. Trong lúc Hùng biểu diễn Doo ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ bậc thang chăm chú ngắm nhìn anh, trong mắt toát lên đầy vẻ ngưỡng mộ và tự hào vì anh Hùng nhảy quá đẹp.

Sau màn trình diễn của Hùng thì Doo cũng giơ cả 2 ngón tay cái lên thể hiện tán thưởng của mình dành cho anh, anh thì cũng vội quay lại bậc thang nơi Doo đang ngồi bó gối trả lại giày cho em tranh thủ lúc đổi giày Hùng cũng cảm ơn Doo rất nhiều, lúc hậu trường phỏng vấn anh cũng dành nhiều lời cám ơn vì màn cứu nguy của Doo. Vì nhờ lần đó mà hai anh em cũng trở nên thân nhau hơn, sau này tuy không được làm việc cùng team nhưng hai người lại càng thân vì ở chung phòng KTX.

Khi đang tập luyện cho bài hát team song Doo không may bị té gãy tay nên trong khoảng thời gian sống chung ở KTX các anh em đặc biệt quan tâm chăm sóc cho Doo rất nhiều đặc biệt là người anh trai Gemini Hùng Huỳnh. Mỗi ngày khi về phòng Hùng luôn tới hỏi thăm Doo đầu tiên còn có khi dúi vào tay Doo nào là bánh kẹo, trái cây, đồ ăn vặt toàn là những món Hùng "trấn lột" được từ chỗ má Quang Trung và ba Thái Ngân.

Hùng: Dudu ơi nay tay em đã đỡ hơn chưa? Em ăn gì chưa anh có mấy cái bánh trứng muối này ngon lắm nè em ăn đi cho mau khỏe.

Doo: Dạ nay em đã có thể cử động nhẹ rồi ạ? Ỏ sao ngày nào anh cũng cho em đồ ăn vậy? Em đã không tập gym cả tuần nay rồi em sợ ăn nữa tới lúc tay khỏi chắc em tròn quay mất.

Hùng: Em phải ăn nhiều thì tay mới mau hồi phục được chứ bé.

Vừa nói Hùng vừa xé gói bánh ra đưa tới bên miệng Doo: nè nè mau ăn chóng lớn nha.

Doo đứng dậy liếc xuống nhìn Gem: Nè he nhìn lại anh đi có chút éc, em to gấp đôi anh luôn đó, anh mới là phải ăn cho mau lớn đó.

Hùng bị đụng chạm tới chiều cao liền giận dỗi biễu môi nhón chân lên lấy tay xoa rối cả đầu Doo: Nhưng mà anh vẫn lớn hơn em đó nha bé.

Doo đành bất lực để Hùng vò nát mái tóc mình thành cái ổ quạ rồi mới chịu buông tha cho em, sau khi gây án Hùng rất hả hê cười lớn rồi cắn nữa cái bánh cho vào miệng vừa ăn vừa nhìn Doo đầy thách thức. Doo thấy vậy thì cũng không vừa bèn nhào tới cắn hết miếng bánh mà Hùng đang ăn dỡ làm anh giật mình rụt tay lại không kịp thế là nữa miếng bánh còn lại bị Doo ăn sạch sẽ. Ăn xong Doo còn nhìn anh xong cười nửa miệng trong rất là badboy làm Hùng ngại quá nên đành phải đổi chủ đề sang chuyện khác

Hùng: Team của em tập luyện tới đâu rồi, có vất vả lắm không nếu không nổi thì nói mấy anh cho em nghỉ sớm kẻo không tay lại lâu khỏi nha.

Doo: Em chỉ bị gãy tay thôi còn lại sức khỏe em tốt lắm anh đừng lo, mấy anh em khác đang tập trung hết công sức để luyện tập sao em có thể lười biếng mà nghỉ tập được.

Vì tay bị thương là tay phải nên cũng gây rất nhiều trở ngại cho Doo trong các sinh hoạt cá nhân bình thường nên cả phòng ai cũng giúp đỡ em rất nhiều, chẳng hạn khi ăn sẽ có người gắp đồ ăn sẵn cho Doo chỉ việc dùng tay trái để tự xúc ăn, hay như những lúc thiếu điều Doo chỉ việc nhai còn lại sẽ có người làm sẵn hết cho em.

---------------

Hôm đó sau khi ăn trưa cùng má Trung, Hùng có qua ăn ké thêm cả lạp xưởng chiên của chị Nhi vợ anh Tút bán, công nhận món này ngon quá làm em chỉ tính ăn thử miếng thôi ai dè ngồi nói chuyện một hồi thì "lỡ" ăn hết 2 cây của ảnh. Em thấy hơi có lỗi nên muốn ngỏ ý mua ủng hộ anh Tút 2kg lạp xưởng, đang bàn bạc giá cả thì đột nhiên tay chân em lạnh toát, đau bụng dữ dội nên là có báo anh Tút lấy em 2kg rồi gửi em số tài khoản em chuyển khoản thanh toán sau. Em vội vã chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, sau khi từ wc ra em cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng mà vẫn còn hơi nôn nao chóng mặt, em không biết mình ăn trúng gì mà như bị ngộ độc thực phẩm vậy, sợ mọi người lo lắng nên em tìm một phòng trống ở phim trường để chui vào nghỉ tạm tranh thủ kiếm chút thuốc tiêu hóa uống tạm. Nhưng có lẽ tình trạng của em ngày càng tệ, cả người em như phát sốt, mồ hôi túa ra như tắm, đầu óc thì vẫn choáng váng, em sợ mình sẽ ngất ở đây mất. Em không muốn bị lên báo với tựa đề chấn động như: "nam nghệ sỹ Gemini Hùng Huỳnh bị ngất khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi vì lý do ngộ độc thực phẩm do ăn quá nhiều".

Hùng đau khổ cảm thấy hơi tủi thân mà khóc thút thít, chợt ở góc phòng có một bóng người mặc nguyên bộ đồ hồng xuất hiện, đó chính là Hải Đăng Doo. Doo đang ngủ trưa ở sofa trong gốc thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nhỏ vang lên ở gần cửa, em tính giả vờ ngủ để người kia đỡ ngại, mà người kia khóc nãy giờ nghe tội nghiệp quá làm em tò mò muốn biết lý do lắm rồi, em liền len lén xoay người hé mắt ra tìm kiếm chủ nhân của tiếng khóc. Đập vào mắt em là người anh với mái tóc nửa đen nửa đỏ cùng với bộ đồ diễn màu đen thắc eo làm nổi bật làn da trắng phát sáng của anh còn ai khác ngoài anh Hùng chung phòng KTX của em. Anh đang ngồi dựa lưng vào cửa mặt gục xuống hai cánh tay cả người co lại rung lên theo tiếng nấc từng cơn, Doo thấy vậy thì vội bật dậy chạy lại hỏi thăm anh.

Doo: anh Hùng ơi anh bị sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc một mình?

Hùng ngước đôi mắt hơi ửng hồng lên thì thấy Doo người em trai to xác đang mặc một bộ suit màu hồng phấn rất đáng yêu, vừa quan tâm lo lắng hỏi thăm anh, làm Hùng hơi xấu hổ, tự nhiên ngồi khóc ngon lành nãy giờ, bệnh overthinking của anh ngày càng nặng hơn rồi, anh liền lấy tay lau nước mắt và trả lời em.

Hùng: Anh không sao chỉ là đau bụng xíu thôi, anh nghỉ xíu là đỡ à.

Doo: Vậy anh qua ghế nằm nghỉ đi ạ, anh có cần uống thuốc hay gì không để em đi mua cho anh nha?

Doo dìu Hùng qua nằm tạm trên sofa lúc nãy, cậu lo lắng hỏi han anh cần giúp gì để cậu phụ chứ nhìn anh đau tới nỗi trán đẫm mồ hôi thì chắc phải nghiêm trọng lắm, em như bé cún nhỏ cứ quanh quẩn bên anh sợ anh xảy ra vấn đề gì.

Đột nhiên trong không khí tỏa ra một mùi hương trái cây hơi nồng làm Doo có phần bị giật mình, ủa mùi này sao lạ quá nãy giờ trong phòng chỉ có 2 anh em thôi chứ có ai mang gì vào đâu sao tự nhiên lại có mùi lạ trong phòng. Em đắng đo suy nghỉ một lát rồi liền rón rén chạy lại gần anh Hùng, dí sát mặt lại phía người anh và bắt đầu hít hà để xác định xem mùi đó bắt đầu từ đâu. Sao một hồi ngửi chán chê thì Doo xin khẳng định mùi đó là từ anh Hùng á, tại chỉ có gần ảnh thì mùi mới nồng dị thôi, nhưng mà sao em ngửi mùi này cũng làm đầu óc mộng mị, cơ thể khô nóng quá trời, dù em có thầm Crush anh Hùng thiệt nhưng mà anh Hùng là Beta mà sao lại tỏa ra mùi hương quyến rũ dữ thần vậy chứ. Huhu em sợ mình không thể cưỡng lại cám dỗ với ảnh quá.

Hùng thì đã bắt đầu mê man trên ghế sofa, em chỉ thấy cả cở thể mất sức, tuyến thể thì nóng rát, toàn thân chỗ nào cũng như bị thứ gì châm chích rất ngứa ngáy, em liền cố gắng ngồi dậy để cởi bớt cái áo khoác nhung đỏ và đôi bốt đen đang mang ra. Sau khi cởi xong thì cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn xíu nhưng mà cảm giác bức rứt trong cơ thể vẫn không hề thuyên giảm, Hùng liền đưa tay tính cởi nốt cái áo đen cuối cùng trên người ra thì Doo liền lập tức chạy tới đè anh nằm xuống.

Doo: Anh ơi anh tính làm gì vậy, anh đừng có cởi nữa em không chịu nổi mất.

Hùng: Áo này làm anh thấy khó chịu quá, anh tính cởi ra cho thoáng, dù sao cũng đều là con trai với nhau mà không lẽ em ngại hả? Bình thường ở chung phòng anh em thay đồ thấy hết rồi còn gì mà ngại?

Doo: Không anh ơi, em –em-em ý là anh khó chịu sao nói em nghe, hay để em đưa anh đi gặp đội y tế nha, chứ dù gì cũng là idol ai lại cởi sạch ra ở nơi này.

Hùng quên mất là mình đang ở trường quay xém tý tưởng như ở KTX, anh liền dừng lại động tác nhưng mà khó chịu quá đi mất, anh thấy hình như cơ thể anh còn có chút hưng phấn khi Doo tiếp xúc da thịt.Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình vậy, sao lại có phản ứng kỳ lạ này với Doo chứ.

Doo thấy Hùng hơi thất thần liền ôm thật chặt anh vào lòng vừa nói vừa vuốt ve an ủi anh. Tay Doo vuốt tới đâu thì người Hùng lại thấy thoải mái dễ chịu tới đó, Doo vô tình vuốt xuống phần mông đầy đặn của Hùng làm anh vô thức bật ra tiếng rên nhỏ, nghe được tiếng đó Doo cũng hơi sửng sốt không lẽ anh Hùng cũng...., Doo nhanh mắt liếc qua phía đũng quần anh, thì thấy chỗ đó đã dựng lên một túp lều nho nhỏ, vậy là ảnh có phản ứng với những động chạm của cậu.

Doo thấy thế liền đánh liều cố ý lướt tay thật chậm sờ qua chỗ nhạy cảm đó, Hùng đang tận hưởng cảm giác lân lân nên khi bị bất ngờ tấn công thì không kiềm nỗi kêu lên một tiếng, Hùng lúc này đầu óc đã không còn tỉnh táo chỉ muốn nhanh chóng giải quyết bức bối trong người không còn quan tâm ai đang ở cạnh bên. 

Hết chương 13

Tôi đang hơi rối loạn với cái bùng binh này, vì còn nhiều anh chưa xuất hiện mà h diễn biến thuyền DooGem này nó ghê gớm quá rồi, tôi chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro