Chương 12: Sự cố
Ngày diễn ra Live stage 2
Sau màn giới thiệu và trò chuyện với 30 anh trai về concept trang phục của bài hát thì tới phần bốc thăm thứ tự biểu diễn, vì bài Đầu đội sừng của team Hùng được sắp xếp biểu diễn đợt 2 nên em và cả nhóm khá thoải mái vì vẫn chưa đến lượt. Trong lúc chờ diễn em có qua ngồi tám chuyện với "ba" Thái Ngân hai người vô tri tới mức lấy cọng dây thun đỏ đạo cụ trình diễn của em ra chơi, hai người lấy tay kéo qua kéo lại trông vô cùng vui vẻ.
Ba Ngân thích quay vlog nên chạy qua kiếm content ở bên nhóm Đầu đội sừng
Gem: Thúy Ngân nay dễ thương quá nhìn hong quen.
Ngân chỉa máy quay vô Hùng: hê 10/10
Gem: Anh Ngân dễ thương quá hà, nhưng mà diễn xong cho em xin cái này nha *chỉ vô balo thỏ hồng sau lưng anh Ngân* em thích cái này.
Ngân: Thôi mà.
Gem: Coi như quà sinh nhật cho em đi *chu mỏ làm nũng*
Ngân: Sinh nhật em qua rồi mà.
Gem: Nhưng mà em chưa có quà *bặm môi đe dọa, dỗi*
Ngân: Hoi em ráng chịu.
Thấy Hùng làm nũng xinh quà anh Ngân không được nên bạn đồng niên Hurrykng bèn thay mặt cà khịa anh Ngân để trả thù cho bé.
Hurrykng: Chúc cho anh Thái Ngân sẽ được top2 nha!
Gem: Ye, hehehe, chắc chắn là top 2 rồi.
Ngân: Giơ cái nách lên coi!
Hurrykng dơ nách lên: nhức cái nách.
Ngân: thấy cũng hơi thâm rồi đó! Hứ
Cả team Đầu đội sừng cười ầm lên làm anh Ngân quê quá lủi thủi bỏ về chỗ cũ.
Sau sự cố lúc tập nhóm thì giờ Khang cưng Hùng lắm, tận tụy chăm sóc anh bé, ai ăn hiếp Hùng là Khang lao ra bảo vệ liền, nhưng mà Khang vẫn chưa chịu thừa nhận vụ bằng tuổi Hùng, cứ luôn miệng gọi "anh" miết thôi. Hùng thì được cái tin người ai nói sao tin vậy không thèm tra lại google nên người ta gọi "anh" thì Hùng cũng vui vẻ đáp lại "em" Khang 2k.
Trong giờ giải lao, "má" Quang Trung có rủ Gemini ăn mấy món do fan má support cho các anh trai, nào là cơm bento, trái cây thập cẩm, sâm lạnh, ê hề đồ ăn, biết Gem thích ăn vặt nên Trung có gì ngon thì luôn nghĩ tới bé "ngoan" nhà mình đầu tiên.
Trung: Hùng ơi qua ăn với má đi con, mấy món này fan má tự chuẩn bị đó, ngon lắm nè, ba Ngân xin nãy giờ mà má không cho chỉ để dành phần con thôi đó.
Gem được má Trung chiều chuộng xưa giờ nên má đưa gì là em ăn đó không có kén chọn gì hết.
Sau khi ăn xong tầm 15 phút sau Quang Trung đột nhiên cảm thấy cơ thể nôn nao, nóng bừng, đầu óc choáng váng đây là dấu hiệu của việc anh sắp phát tình rồi, nhưng mà anh nhớ rõ ràng theo lịch thì phải ít nhất đầu tháng sau mới tới kỳ phát tình, sao giờ đột nhiên lại đến. Ở đây đông người như vậy chưa kể anh lại còn sắp phải ra biểu diễn vậy nên anh không thể để tình trạng này lên sân khấu được.
Quang Trung cấp tốc chạy vào phòng hóa trang ở cuối hành lang và gọi điện báo cho trợ lý tình hình hiện tại để trợ lý mang thuốc ức chế khẩn cấp tới cứu anh. Trong lúc lay hoay gọi điện thì cơn phát tình của Trung cũng ngày càng biểu hiện rõ hơn, miệng lưỡi khô nóng, tin tức tố bắt đầu tỏa ra khắp phòng, anh sợ mình không thể cầm cự tới lúc đó.
Anh Sinh từ phòng thay đồ bên cạnh đi ngang qua vô tình ngửi thấy một mùi pheromone hoa sữa nồng đậm, mùi hương này Anh Sinh biết chủ nhân của nó là ai vì đây chính là mùi hương mà ngày đêm anh hằng mong nhớ và khao khát, mùi của Crush.
Anh Sinh lập tức gõ cửa phòng makeup *cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn khi không thấy động tĩnh gì từ trong phòng.
Trường Sinh: Trung, Trung em có ở trỏng không?
Quang Trung hoảng sợ khi có tiếng ai đó gõ cửa, nên em in lặng không dám phát ra tiếng động gì, tới khi nghe được giọng anh Sinh thì em như vớ được một cái phao cứu mạng, em lập tức đáp lời
Trung: Anh Sinh ơi có thể giúp em một việc không anh?
Trường Sinh: Em có việc gì cần giúp thì cứ nói anh sẽ hỗ trợ em.
Trung: Anh ơi đột nhiên kỳ phát tình của em đến bất ngờ mà em không có mang theo thuốc ức chế anh có thể nào gặp bộ phận ý tế xin giúp em một liều cấp tốc được không ạ?
Trường Sinh: Được rồi để anh đi kiếm thuốc cho em, em ráng chịu một chút xíu nha.
Trường Sinh lập tức chạy đi tìm tổ y tế của chương trình để xin thuốc, nhưng rất tiếc là bên chương trình chỉ có các loại thuốc uống thông thường chứ không có thuốc tiêm cấp tốc, thấy vậy anh Sinh lập tức gom hết số thuốc đó chạy tới chỗ Quang Trung
Trường Sinh gõ cửa * cốc, cốc, cốc*: Trung ơi anh mang thuốc tới cho em rồi này em mau mở cửa cho anh đi.
Trung lê cơ thể rã rời ra mở cửa, vừa mở được cánh cửa thì hai chân của cậu đã mềm nhũn cả người mất trọng lực ngã nhào về phía người đang đứng ngoài kia.
Anh Sinh thấy Crush đột nhiên nhào vào lòng mình thì sinh ra chút ảo tưởng "ôi em ấy thật thơm, người em ấy lại còn rất mềm nữa chứ, em đừng có mà chủ động như vậy tôi không chịu nổi mất".
Trung thều tào nói với anh Sinh: anh ơi dìu em vô phòng với, đứng ngoài này không tiện.
Anh Sinh nghe vậy lập tức bế Trung lên tiến thẳng vào phòng và đặt cậu lên ghế sofa duy nhất ở đó, sau đó anh nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi lôi hết cả đống thuốc vừa vơ véc của đội ý tế đưa cho Trung.
Sinh: Anh không biết em dùng loại nào nên anh mang hết về đây cho em, em xem có dùng được không? Nếu không được anh sẽ nhờ người chạy ra ngoài mua.
Trung nhìn mớ thuốc trong bao cũng lò mò soạn ra mấy viên để uống tạm mong là sẽ có tác dụng. Đã qua 30 phút kể từ khi uống thuốc nhưng Trung vẫn không cảm thấy tốt lên là mấy, anh Sinh ở bên cạnh nhìn Crush mình khó chịu làm lòng anh cũng bồn chồn không yên. Trung chật vật khi cơn phát tình không thuyên giảm, cậu cảm thấy cả người mềm nhũn, ý thức trở nên mơ hồ, giờ phút này cậu chỉ muốn được ai cứu mình ra khỏi tình cảnh này thôi. Trường Sinh sau khi tiếp xúc quá lâu với tin tức tố Omega nồng nàn cũng dần làm anh mất khống chế mà vô thức tỏa ra khí tức Alpha của mình, Trung đột nhiên ngửi thấy mùi vị cao dán salonpas là tin tức tố của một Alpha, cậu vô thức hít hà hương thơm đó, mùi này rất dễ chịu, càng ngửi cậu càng cảm thấy cơ thể mình như được tưới một làm gió mát xua tan cơn nóng bức nãy giờ. Trung càng tham lam hơn khi ôm chầm lấy cả người anh Sinh mặt cậu vùi sâu vào cổ của anh để tận hưởng cảm giác sảng khoái mà anh mang lại.
Anh Sinh giờ phút này khi được người thầm thương chủ động như vậy làm lòng anh vui sướng không nguôi cứ mặc cho Trung muốn làm gì thì làm, anh tình nguyện được đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Đột nhiên Trung ghé sát thì thầm vào tai anh:
Trung ánh mắt mơ màng: anh ơi em muốn nhiều hơn thế này nữa, anh cho em nha!
Anh Sinh cứng người khi nghe cậu chủ động như vậy, hô hấp anh tăng nhanh lý trí như bị hạ gục khi Crush ngỏ lời mời gọi.
Anh Sinh: em-em –em bình tĩnh, em có chắc là muốn như vậy không?
Trung: Em biết anh có ý với em từ lâu rồi đúng không? Em thấy được sự quan tâm đặc biệt anh dành cho em trong suốt thời gian qua, thật ra em cũng không có ghét bỏ gì anh Sinh đâu, chỉ là cứ bị anh Tút trêu chọc hoài nên em mới không dám thừa nhận.
Anh Sinh sau khi nghe lời thú nhận đáng yêu của Trung thì trái tim như nở hoa, hóa ra tình cảm đơn phương của anh cũng có ngày được hồi đáp, nhưng mà tình cảnh này có phải là nhanh quá rồi không?
Anh Sinh: Vậy giờ anh phải làm sao? Anh cũng là lần đầu nên anh không có kinh nghiệm, anh sợ làm em đau.
Trung đỏ mặt lấp bấp: Mình sắp ra biểu diễn rồi anh nghĩ cái gì vậy hả? Anh chỉ cần đánh dấu em là được rồi.
Anh Sinh nghe vậy mặt nghệch cả ra, anh tưởng mình phải làm đầy đủ các bước chứ sao chưa gì bỏ qua bước quan trọng mất tiêu vậy?
Trung thấy anh Sinh đơ ra thì cũng biết trong đầu anh đang nghĩ tới cái gì, cậu liền vỗ mạnh vào tay anh và liếc anh một cái: Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó đâu, anh tính không cho em lên diễn hả, anh làm sao coi được thì làm để hư hết tiết mục của nhóm thì Atus ổng xé xác anh và em ra đó.
Nghĩ tới nhóm anh Sinh đành ngậm ngùi đánh dấu Crush trước rồi có gì về nhà mình đóng cửa tính sau, chứ giờ ở đây là nơi công cộng cũng không tiện cho việc đó thiệt.
Anh liền nhào vô hôn môi với em người yêu tranh thủ sờ mó ăn được gì thì ăn và không quên trách nhiệm của một Alpha là đánh dấu Omega của mình.
Sau khi 2 người môi lưỡi triền miên, tranh thủ lúc Trung đang mơ màng tận hưởng nụ hôn thì anh Sinh liền nhẹ nhàng há miệng liếm nhẹ lên tuyến thể của cậu, anh cẩn thận tới mức chỉ dám cắn thật nhẹ và truyền một ít tin tức tố để xoa dịu em người yêu. Vị tin tức tố salonpas hòa quyện với mùi hoa sữa tạo ra một hương vị vừa cay nồng vừa ngọt ngào, sau khi hoàn tất thủ tục đánh dấu Trung đã cảm thấy khá hơn, nhưng mà cậu luyến tiếc mùi vị này nên hai người cứ dây dưa mãi không dứt phải tới khi nghe thấy tiếng gọi của Atus thì cả hai mới buông nhau ra.
Atus: Trung ơi, em đâu rồi? Anh Sinh ới anh ở nơi đâu? Cả nhà ơi về tập hợp xem biểu diễn nè, sắp tới bài Thi sĩ rồi vô PR kéo phiếu cho anh em đi nào.
Atus ngồi chán chê ở sofa mà mãi không thấy anh Sinh với Trung đâu anh đành phải xách mông đi khắp phim trường kiếm 2 người đó, vừa đi anh vừa kêu gọi khản cả cổ mà mãi không thấy ai đáp lại, chỉ còn khu hóa trang là anh chưa vô tìm thôi, nhưng mà vừa bước chân vào dãy hành lang thì Atus đã thấy Quang Trung và anh Sinh dắt tay nhau đi ra, Atus nhìn hai người với ánh mắt đầy dấu hỏi chấm?
Atus: Nãy giờ hai người đi đâu vậy? Làm em kiếm mệt muốn chết, về lẹ đi sắp tới bài Thi sĩ rồi mau về cổ vũ anh em.
Atus khi tiến lại chỗ Quang Trung thì thấy mặt cậu hơi đỏ lại còn tỏa ra mùi tin tức tố khá nồng, anh liền cảnh giác lùi lại, lấy tay che mũi.
Atus: Trung ơi em sao vậy? Thu bớt tin tức tố lại đi mùi này nồng quá làm anh nhức hết cả đầu rồi. Ủa sao có cả mùi salonpas của anh Sinh nữa vậy?
Atus dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần liếc nhìn hai người trước mặt: oh anh Sinh, Quang Trung, hai người nãy giờ biến mất là để đi làm chuyện mờ ám với nhau đúng không? Ý là nhóm mình hôm nay cũng có diễn á, hai người làm vậy rồi còn sức lên diễn không?
Anh Sinh + Trung: không có, hiểu lầm, hiểu lầmmmm
Atus chỉ hai người: tới mức này rồi còn giấu gì nữa? Khai thiệt đi hai người "ăn" nhau mấy lần rồi?
Anh Sinh: Tút à em đừng có hiểu nhầm, bọn anh chỉ mới xác định quan hệ thôi chứ chưa có làm gì hết.
Trung: đúng đúng, em đâu có phải là người dễ dãi vậy đâu anh.
Trung: Nhưng mà anh ơi khi quay về em cần phải làm rõ chuyện này đã.
Anh Sinh: chuyện gì vậy bé?
Trung: Theo lịch phải đầu tháng sau mới tới kỳ phát tình của em nhưng hôm nay sau khi em ăn xong bữa trưa đột nhiên lại tới sớm bất thường, em nghi có vấn đề trong chuyện này.
Atus: Ý em bị người ta bỏ thuốc hả?
Câu nói của Atus làm cả 3 như được khai sáng
Atus: nhưng mà đồ ăn đều do các fansite support nếu bỏ thuốc thì sao chỉ có mình em dính? Nãy giờ anh thấy mọi người vẫn bình thường đâu ai có biểu hiện gì lạ đâu?
Anh Sinh: Mấy bé Omega như Pháp Kiều, Đức Phúc, Negav có biểu hiện gì lạ không Tút?
Atus: em thấy tụi nó vẫn tíu tít đi chọc ghẹo người khác chứ có gì lạ đâu? Nhưng mà tụi mình nên quay về báo với tổ chương trình và các anh em khác để cảnh giác cũng như theo dõi tình hình lỡ có gì còn trở tay kịp.
Trung: Đứng rồi. Lúc nãy em ăn phần ăn riêng do fan em tự làm chứ không ăn chung món với mọi người, nhưng mà em tin tưởng fan em sẽ không làm vậy với em đâu, à mà nãy em còn chia cho Hùng ăn cùng không biết thằng bé có bị sao không?
Anh Sinh: nó là Beta mà ăn vô cùng lắm đau bụng tiêu chảy thôi, anh nghĩ thuốc này chỉ có tác dụng với Omega thôi.
Trung: em mong là vậy nhưng mà cũng nên đi xem tình hình Hùng thế nào, thằng bé dù gì cũng là "con" em chưa kể đồ ăn cũng do em đưa cho nó lỡ mà nó bị gì em thấy tội lỗi lắm.
Hết chương 12
Chương sau sẽ lộ diện công 3 nha mọi người
Kpi chap này 80vote nhé, đủ thì t up chap mới nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro