Cô Út tuyển vợ
Nhà Bà Huyện thông báo, cô Út đã đến tuổi cưới vợ, vậy nên các dì các chị hãy mau mau chuẩn bị váy áo xúng xính mà sẵn sàng cho ngày tuyển chọn. Sở dĩ váy áo chứ không phải bằng cấp là vì cô Út chỉ quan tâm đến nhan sắc chứ không phải trí thông minh của các chị.
Năm nay cô Út hăm hai tuổi, là niềm tự hào của cả gia đình, tốt nghiệp hai văn bằng, một Luật một Kinh Tế, biết năm bảy thứ tiếng, đã thế còn khí chất ngời ngời, tính cách vừa dịu dàng lại uyên bác; ngay cả chủ tịch thành phố cũng phải cảm thấy hãnh diện khi được bắt tay cổ. Theo lời bà Huyện, cô Út đi Tây học về đầu óc được khai hóa, nhận ra rằng phận làm con gái không thể nào sống không có vợ. Vậy nên giờ đây khi đã chững chạc và thạo đời ở tuổi hăm hai, Út ta tuyên bố mình cần một người tri kỷ có thể hiểu thấu tấm lòng đầy tâm sự.
Nói màu mè là vậy, còn nói thẳng chính là cô Út cần tìm combo nâng khăn sửa túi quét dọn giặt giũ nấu ăn rửa bát miễn phí từ nay về sau. Tréo nghoe là vẫn phải kèm theo điều kiện "váy áo xúng xính".
Bà Huyện đọc hết năm tờ A4 về yêu sách tuyển vợ của cô Út cho ông Huyện nghe, ông chỉ biết run rẩy tháo kính ra mà hỏi, Đầu óc con bé nhà mình có vấn đề à?
Đám người ở trong nhà kháo tai nhau đây chỉ là một trong hàng vạn cách thức của cô Út để né tránh bị giục cưới hỏi, bởi yêu cầu của cô thật ra rất... bất khả thi. Người mà luôn luôn giữ được nhà cửa sạch sẽ tươm tất thì sẽ thường rất khó tính, mà đám khó tính thường rất thông minh, mà cứ thông minh thì Út nhà ta lại sẽ không chọn.
Ông bà Huyện mong muốn Út mau tìm được vợ không phải bởi họ mong có cháu, mà bởi họ mong Út sớm tìm được người khác ngoài mình ra để nó còn có thể ăn bám về lâu về dài. Ông bà Huyện nổi tiếng khắp thành phố vì quán chè Huyện Gia. Oái oắm thay Út lại chỉ thích ăn chứ không thích nấu chè nên khả năng nối nghiệp gia đình gần như bằng không. Vậy nên hai ông bà luôn trông ngóng có con dâu biết nấu chè, như vậy ông bà có thể tuyển thêm nhân công miễn phí, đỡ phải tuân theo các chính sách lao động lằng nhằng từ Nhà Nước.
Sau nhiều ngày thương lượng với Út, ông bà Huyện cuối cùng cũng có thể thay đổi một vài quy định trong yêu sách cưới vợ: Đẹp + Biết làm việc nhà + Có khả năng nấu chè là một lợi thế, nếu chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo, lương í nhầm sản nghiệp tương lai hưởng theo năng lực.
Khỏi phải nói tuyên bố này có sức hấp dẫn thế nào với biết bao chị em khắp thành phố. Chỉ sau hai ngày đăng tuyển, quán chè Huyện Gia đã chật ních người. Trong lúc mọi người xếp hàng dài chuẩn bị ứng tuyển, ông Huyện đon đả giới thiệu menu mới đến với từng người, hôm nay chúng tôi có món đặc biệt chè thạch tím pha sữa dừa, đảm bảo ngon thấy mồ.
Trong lúc ông bà đang xử lý đơn từ khách hàng tiềm năng, cô Út đột nhiên xuất hiện, hàng trăm con mắt thao láo của chị em nhìn lên. Ôi cô Út kìa, nom thật thông minh, sáng lạn. Các chị các em, thậm chí là các dì U40 mặc Gucci, Balenciaga, Prada lại càng hào hứng xoay ngang xoay dọc, không biết vì Út hay vì cái mác sản nghiệp tương lai.
Út dịu dàng hỏi, "Mọi người đứng đợi từ nãy giờ mệt lắm rồi phải không ạ?", chị em liền chết đứ đừ đừ, nheo mắt trêu ghẹo, "Không đâu, cứ đợi Út thì bao lâu cũng được". Út liền nhã nhặn bật cười, không biết học kiểu khách sáo vờ vịt này từ đâu.
Nhưng mọi người chỉ vui vẻ chờ đợi được khoảng năm ngày bởi đến khi sắp hết một tuần, ai ai cũng bực bội cáu kỉnh vì chờ mãi vẫn chưa có cô nào bước được vào vòng chung kết. Út ta cứ vờn lên vờn xuống mà không cho sự việc tiến hay lùi. Ông bà Huyện tuy mệt mỏi nhưng vì muốn mau chóng có con dâu nên vẫn cố gắng nhẫn nhịn không nói gì.
- Bé Út không thấy ai tiềm năng hả con?
- Dạ con vẫn đang cân nhắc, người tuy biết nấu cơm nhưng không biết nấu chè, người thì nấu cả hai đều được nhưng không có đẹp.
- Có nhất thiết phải đẹp không con? Bố tưởng điều quan trọng là vẻ đẹp bên trong, với cả biết nấu chè?
- Nhưng mà hiếm người đẹp bên trong mà không có đẹp bên ngoài lắm bố à. Bố không thấy các cuộc thi Miss World Miss Universe Miss Nhân Ái ba vòng mà không chuẩn là kết luận không đủ tiêu chuẩn nhân đạo ngay từ vòng gửi xe rồi sao?
Ông Huyện ngẫm nghĩ một lúc và thấy con bé nhà mình nói cũng có lý, vậy nên ông dặn lòng kiên nhẫn đợi thêm hai tuần nữa. Và đến hai tuần sau thì ổng chắc chắn con bé nhà mình đang chơi hai ông bà thật, bởi chè thạch tím pha sữa ngon thấy mồ cứ bán đều đều nhưng mãi chưa tuyển được vợ cho con gái.
- Hay là mình đầu hàng nó bà nhỉ? - Ông rối rít hỏi bà Huyện.
- Mình mà đầu hàng bây giờ thì nó sẽ được đằng chân lấn đằng đầu. Rồi nó sẽ chết trong cô đơn với tám con mèo và hai văn bằng Đại Học.
- Thế chả lẽ mình cứ tiếp tục ép nó cưới vợ?
- Nó cứ có người để nương tựa đã rồi muốn làm gì thì làm.
Ông Huyện cảm thấy có chút sai với lòng nhưng vì vợ nói nên cũng đành phải nghe theo, hôn nhân chứ có phải mối quan hệ bình đẳng đâu mà ông được quyền lên tiếng.
Út phởn đời ra mặt cho đến một tháng sau, không hiểu ăn ở thế nào mà vào một ngày nọ, nó bị con bé người ở có tật nói cà lăm phát hiện bị cướp hết tiền cạnh bờ sông, không biết làm cách nào có thể về nhà.
Con bé liền chở Út về nhà mình gần chỗ đó, nấu cháo cho ăn. Út bảo, cấm mày nói với ông bà chuyện này. Con bé đáp, ddạ. Út thở dài bảo, không phải cướp đâu, tao mượn tiền người ta kinh doanh rồi lỗ vốn đấy, không kể với ông bà được. Con bé vẫn tròn mắt nhìn. Thân tao còn chưa nuôi nổi lại còn bày đặt đèo bòng thêm một người nữa thì sạt nghiệp mất, Út chợt trầm ngâm nhìn ra ngoài.
- Nh-nhưng c-cô nói ông bà trả là được mà.
- Dễ vậy đã tốt.
Vấn đề không nằm ở việc có trả được nợ hay không, mà là việc Út nó đã thất bại toàn tập. Đứa con hoàn hảo giỏi giang từ nhỏ đã bị đời đập vào mặt ngay khi mới bước chân ra ngoài xã hội. Bây giờ sự tự tin của nó mong manh như một sợi chỉ.
Con bé hỏi tiếp cô kinh doanh gì, Út trả lời mấy trò vớ vẩn bên Tây, mày có biết không, buôn bán đồ bằng gốm sứ các kiểu, bọn nó cạnh tranh lắm mày ơi, giờ tao chết mất, chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Mà mày đừng khuyên tao nên sống thế nào, tao mà nghe thêm một lời khuyên nữa chắc tao bỏ nhà đi bụi quá.
Con bé thảng thốt nói đừng đừng khiến Út bật cười, tao nói vậy thôi chứ sáng ăn bào ngư chiên tối ăn gà chiên mắm riết sống bụi đâu nổi.
Mấy ngày liền Út mặt dày sống tại nhà Con bé, bảo kệ ông bà lo, tao cần suy nghĩ chút, chứ hai người cứ suốt ngày giục lấy vợ riết tao điên đầu, bên bển học về hệ thống Tư Pháp cũng chưa xì trét như khi về bên đây. Sáng chỉ biết đực mặt chờ bé nấu cho ăn, chiều lại tiếp tục chờ con bé về chở xe máy đi dạo qua mấy khu phố cho người nghèo để ngắm nhìn cảnh sắc quê hương. Nhưng cái gì cũng có hạn, được vài hôm con bé chống nạnh nói rất trôi chảy, cô ở đây cũng được nhưng phải làm việc nhà đi, em làm riết từ nhà cô về nhà mình sắp rụng tay rụng chân rồi. Út lười nhác trườn từ trên giường xuống, bĩu môi, điêu thế không biết, cà lăm mà vẫn điêu thế chứ.
Vậy là từ hôm đó cô Út da dẻ mịn màng bắt đầu giúp con bé người ở làm việc. Lau nhà vệ sinh thì cô bảo thối hoắc, quét nhà thì cô bảo chổi nặng thấy ngớn, rửa bát thì bảo sẽ bị chai tay. Nhưng kêu ca thế nào thì con bé cũng không nghe, bởi phải tận chiều tối nó mới được thả về nhà. Cứ mỗi lần nó về, cô Út lại hớn hở chạy ra ngoài cửa mà bảo, vô coi vô coi, sạch không sạch không. Con bé nghĩ thầm trong bụng, Đếch sạch, vẫn như cái chuồng lợn, ngoài miệng lại gật gù rất ủng hộ, t-tốt, em thấy tốt hơn hôm trước rồi đ-đó.
Trong thời gian ở nhà với con bé, Út phát hiện ẻm rất khéo tay, đặc biệt là việc làm ra mấy thứ đồ trang trí bằng tre. Có hôm trời tối mịt, thấy bé đan kệ bằng tre để đặt đồ vào, Út ngồi bên tựa đầu lên vai nó bảo, khéo ha. Con bé bỗng hết hồn bảo, ủa cô làm gì thế. Út cũng ngẩn người, ủa mình mới làm gì nhỉ.
- Mày có bán mấy thứ đồ này không? - Út hỏi.
- K-không, e-em làm chơi, bán chi.
- Tao thấy khá là thú vị đấy - Út chạm vào thứ đồ thiết kế chắc chắn, tặc lưỡi. Đoạn nảy ra ý tưởng lớn liền tiến đến gần con bé mà dựa đầu làm nũng - Này, hay tao thử bán mấy cái này? Coi như trả hết tiền ăn ở tháng này cho mày?
Con bé cảm thấy hơi thở ấm áp phía sau lưng mình, vẫn cần mẫn đan tre, đanh đá đáp trả.
- C-cô có bán được không đó? Hay lại sạt nghiệp?
Út bật cười, xoa đầu đứa nhỏ bảo, dạo này không phép tắc gì nữa nhỉ? rồi quay đi, không kịp thấy vành tai ai thoáng hồng.
Mấy ngày sau Út liên lạc lại với chỗ người quen cũ bên Tây, thay vì bán đồ sứ, nó chuyển sang bán đồ đan tre.
Mấy ngày đầu, Út cùng con bé ngồi đợi lá đơn đặt hàng đầu tiên. Con bé dạy Út cách đan tre trong căn phòng tối mịt. Trời nóng, muỗi, căn phòng hẹp. Được một lúc thì toát hết mồ hôi, Út bảo, thôi mình nghỉ chút ngắm sao đi.
Chưa bao giờ có một buổi tối đẹp hơn như thế. Tiếng lá cây xào xạc trong gió và đám thanh niên cùng bạn bè cắm trại ở phía xa, nhón chân liền có thể thấy ánh lửa nhỏ thấp thoáng. Căn nhà nhỏ như thể không người ở giữa một vùng có phần hoang vắng. Hai đứa trẻ ngồi trên ghế đá trước nhà, trên đầu là một vùng trời miên viễn cùng bao nhiêu các vì tinh tú.
- Sau này tao giàu - Út nói.
- B-bây giờ cô cũng giàu rồi mà.
- Ý là tự giàu cơ, tao sẽ tặng mày hẳn một ngôi nhà.
- B-bằng tre hả?
Út bật cười khiến con bé cũng khúc khích cười theo, kéo thêm sự mập mờ trong khoảng cách giữa hai người. Rồi đột nhiên, trong đêm tối, không ai rõ vì sao, cũng không biết ai chủ động trước, mà bàn tay này chạm lên bàn tay kia, rồi đôi môi kia chạm lên đôi môi này. Mọi thứ thật đỗi dịu dàng.
---
Từ ngày lá đơn thứ n được gửi đến, việc kinh doanh ngày càng phát triển. Mấy người bên Tây có vẻ thích đồ tre hơn đồ sứ. Ông Bà Huyện hết sức tự hào vì đứa con bỗng dưng ly biệt không báo trước trong nhiều tháng đột nhiên trở về, tuyên bố thành lập công ty xuất khẩu đồ đan tre đầu tiên trên địa bàn thành phố. Tuy chưa tìm được người nấu chè nấu dõi nhưng ông bà Huyện vẫn rất vui vì con mình bán được rất nhiều đồ cho Tây. Chỉ có điều, kể từ khi cô Út thành công, việc thúc giục nó cưới vợ ngày càng khó khăn.
Mỗi lần nói chuyện với con là hai ông bà càng thêm nhiều phần khép nép e ngại.
- Vậy bây giờ thành công rồi, sau này tìm vợ chắc tiêu chuẩn lại càng phải cao hơn rất nhiều ha? Con muốn người cao lớn hay bé nhỏ, có bằng tiến sĩ hay thạc sĩ? Nhà thơ hay là..., à mà thôi đám nhà thơ thường chập cheng lắm.
- Thế nào cũng được ạ. - Út đáp, rất bâng quơ.
Hai ông bà bàng hoàng nhìn nhau. Một cái "thế nào cũng được ạ" còn khó tìm gấp nghìn lần bản yêu sách 05 tờ A4 ngày trước.
Mà "thế nào cũng được" có nghĩa là thế nào?
Là thông minh, xinh đẹp hay biết làm việc nhà?
Là duyên dáng, hài hước, vạn người mê?
Là tri kỷ hiểu thấu bầu tâm sự nặng trịch cất giấu trong lòng?
Út lỡ đãng chống cằm nhìn con bé đang mải mê đan tre, những sợi tóc lõa xõa trên gương mặt thanh tú, chỉ biết bận rộn riêng trong thế giới của mình, thầm nghĩ.
Thế nào thì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro