17
M có bầu năm mười bảy tuổi; nên nếu tất cả nhận xét của thiên hạ là đúng, thì M không được thông minh lắm. Khi gặp em, M đã là một bà mẹ trung niên.
M đương là giáo viên tại một trường cấp hai nào đó vào ngày em ghé thăm nhà. Đứa con M giờ đã lớn tướng, bâng quơ hất cằm chỉ sang người đứng cạnh, bảo, bạn con. M chuẩn bị cười một điệu cười đầy khuôn phép do ảnh hưởng nghề nghiệp trước khi em chủ động bắt tay cười chào.
Trong một giây phút nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm, không hiểu sao một người đàn bà từng trải như M lại bỗng cảm thấy có chút khó thở.
Có con năm mười bảy tuổi không phải điều nằm trong kế hoạch dài hạn của M. Ai cũng tưởng có thai khó lắm cho đến khi họ là người dính bầu chỉ bởi một lần buông thả dại dột. Người độc miệng thì nhiều mà người giúp đỡ thì ít.
Ai cũng hành xử như thể một đứa con gái có con thời còn trẻ thì không còn tương lai gì để chờ mong. Không chỉ với con gái mười bảy mà với tất cả phụ nữ nói chung, cứ có thai xong là thiên hạ hành xử như thể nhiệm kỳ làm một con người bình thường của họ đã kết thúc.
M hiểu điều này một cách sâu sắc khi quyết định lựa chọn giữ lại đứa bé. Một lựa chọn quá truyền thống đối với những người cấp tiến và quá cấp tiến đối với những kẻ truyền thống.
M vẫn hoàn thành xong cấp ba và Đại học cùng thời điểm với bạn bè đồng trang lứa. Bạn bè không cô lập M nhưng những tia nhìn khó xử vẫn hiện hữu hết sức rõ ràng. Lúc họ đang mơ mộng về một hoàng tử màn ảnh không bao giờ đánh rắm thì M đang ở nhà cùng bố mẹ thay tã cho con. Lúc họ đang đi ứng tuyển tại các tập đoàn lớn thì M ở nhà chăm sóc con sốt thâu đêm. Khục khặc suốt ba năm, mất ngủ suốt ba năm đầu con chào đời. Nói cô không cảm thấy mình là đứa thất bại nhất trần đời thì đích thị là nói dối.
Dĩ nhiên, mọi chuyện mau qua và mọi người cũng mau chóng có những mẩu chuyện nóng bỏng hơn để đàm đạo. M có công việc là giáo viên tại một ngôi trường tư chất lượng hàng đầu thành phố, dù khi người ta nhìn cô, họ không thấy một người mẹ trẻ cố gắng nỗ lực trở thành giáo viên, họ chỉ thấy một giáo viên đã phạm sai lầm nặng nề năm 17 tuổi. Sai lầm của cô chính là con người cô, nếu toàn thiên hạ đã nói vậy thì chắc hẳn điều này đúng.
Tuy nhiên, từ hiện tại nhìn về 17 năm trước, M cảm thấy hoàn toàn ổn với cuộc sống mình đang có. Một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, không còn sống với bố mẹ; một công việc ổn định để đeo đuổi một thời gian dài; và hơn hết, một đứa con trưởng thành hiểu chuyện dù đôi khi vẫn khá lấc cấc.
Cho đến khi M gặp em.
---
Em là bạn cùng trường của con M. Việc em cùng tuổi với con M khiến cô vô thức đối xử với em cũng như một đứa con của mình - Ngây ngô và non dại với đời. Dù nghịch lý là, so với con cô, em trưởng thành hơn rất nhiều.
Con M rất ít khi ở nhà. Vào giai đoạn trường thành, đứa nhỏ bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền và cũng bận bịu hẹn hò nhiều bạn trai bạn gái mới, vậy nên M lại càng có thêm nhiều thời gian cho bản thân.
Những khi em ghé qua và con cô không ở nhà, M thường mời em ở lại ăn cơm và cùng chuyện trò.
Phần lớn thời gian, cô chỉ biết nói về con mình để rồi lại thầm tự trách móc, sao cuộc sống của mình tẻ nhạt vậy nhỉ. Mỗi lần như vậy, em luôn chăm chú nhìn cô và gật gù cười theo, vâng, con chị rất dễ thương. M ngước nhìn ánh mắt âm trầm của đứa trẻ đối diện, ý tứ không rõ ràng, cảm thấy mỗi cử chỉ nhỏ của mình đều bị theo dõi gắt gao, một lần nữa gương mặt lại có chút thoáng hồng.
M thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa mình và em. Bởi cũng đã một lần M mười bảy tuổi.
Tuy nhiên, M không thể kìm lại được. Những cái chạm bâng quơ vào bàn tay, vành tai, đầu gối... vì lý do nào đó mà vẫn có thể khiến một người phụ nữ trung niên cảm thấy ít nhiều xao xuyến.
Những lần đứng cạnh em lúc nấu ăn, bóng hai người đan xen nhau. Ngồi cạnh nhau, mùi hương cơ thể nhàn nhạt kích thích nơi đầu mũi.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm hè nhưng buổi tối luôn mát rười rượi. Gió thổi rèm bay nhè nhẹ từng lớp, nhìn ra phía ngoài có thể thấy nhà hàng xóm nồng nàn từng khóm hoa rực rỡ, hương thơm dịu dàng thoáng qua.
Đứa con không ở nhà, mình lại tựa đầu lên vai bạn nó. Ánh nhìn vừa tinh nghịch vừa đằm thắm. Dịu dàng kéo nhau lại, mắt nhắm nghiền, nụ hôn từ bẽn lẽn kích thích đến ngày càng mạnh bạo. M hơi tách môi ra trước khi em chủ động kéo mạnh cô lại một lần nữa; bàn tay nghịch ngợm di chuyển lên cổ, eo, phía trên eo.
"Em phải thú nhận, em chưa bao giờ thấy con chị dễ thương cả". Em thổi nhẹ vào tai M lúc quần áo hai người đã hết sức xộc xệch và chị đang cưỡi lên người một đứa trẻ đáng tuổi con mình. Âm thanh như mật rót vào tai khiến M bỗng bật cười, khiến em trong một thoáng liền thấy được nếp nhăn bắt đầu xuất hiện ở khóe mắt chị.
Tóc chị rơi vào tay em, người chị dán sát người em, một chiếc váy ren đè lên bộ đồng phục học sinh thơ ngây, những hành động sai trái ngày càng tăng lên với tần suất chóng mặt.
---
Em vẫn tiếp tục ôm chị từ phía sau và chị cũng dịu dàng đáp trả bằng cách mùi mẫn quàng tay qua cổ em.
Cho đến ngày đứa con phát hiện.
Và trật tự thế giới lại một lần nữa rơi vào hỗn độn.
Chị biết, người ta sẽ trách móc em thì ít và trách móc chị thì nhiều. Không phải bởi chị là một giáo viên, mà bởi chị là một người mẹ. Và khi đã là một người mẹ, chị sẽ không được phép chú ý đến điều gì khác ngoài đứa con. Người bố thì được chứ người mẹ thì không. Chính chị cũng sẽ vô thức cảm thấy tội lỗi về điều này, mặc chính chị là người đã dành hết tình yêu, thời gian và công sức để nuôi đứa con mình trong mười bảy năm qua.
Có con là một lựa chọn ngu ngốc nhưng khao khát một điều gì khác ngoài đứa con lại là một sự tham lam - Như thiên hạ đã nói.
Và một lần nữa, chị sẽ cố hết sức làm hài lòng thiên hạ.
Nhưng chị này, người ta cứ bàn mãi thì cũng hết chuyện để nói.
Chị sẽ luôn là kẻ xấu và họ sẽ luôn là người tốt.
Một ngày nào đó, con chị cũng sẽ chuyển đi và một lần nữa, chị sẽ lại cô độc.
Khi đấy, chị sẽ ước mình đã chọn em chứ không phải những gì thiên hạ nghĩ. Chị sẽ nhớ, trong một khoảnh khắc, em đã nồng nhiệt, si mê, nâng niu chị đến mức nào. Và chị sẽ cảm thấy phẫn nộ, bởi đáng lẽ chị nên tận hưởng việc được yêu thương, chứ không phải lo sợ cho hậu quả của nó.
Chị sẽ biết, mình không muốn mất thêm mười bảy năm nữa, chỉ để chờ đợi một cuộc sống hoàn hảo.
Một ngôi nhà hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một đứa con hoàn hảo, một tình yêu cá nhận hoàn hảo phù hợp với xã hội.
Tất cả những điều đó, hiện tại, đều đã ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro