Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BumHae

Title: BumDong shower sex

Rating NC-17

Author: dear_whimsy

Trans: ShiN_luv_Suju

cre: Sakura_link

Dịch cái anỳ tặng em gồ yêu quý và vợ Link cụa SHin .... ( đặt hàng mấy tháng ồi mà bây h mứi chịu làm... tội lỗi )

Donghae lẩm bẩm ngân nga theo điệu nhạc, lắc lư người trong khi di gót chân qua lại trên mặt đất. Tay để trong túi quần, anh tựa lưng vào tường chờ đợi bên cạnh ô cửa kính trong suốt. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, anh tự chấn an bản thân rằng mình đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Chợt, cánh cửa bật mở. Trước mặt anh là HeeChul với nụ cười tinh quái trên môi.

"Cậu ta đang tắm." HeeChul liếm môi ranh mãnh, lùi lại để DongHae có thể bước vào.

"Tuyệt vời! Cảm ơn hyung! em thực sự không thể làm được việc này mà thiếu anh" Donghae vỗ nhẹ vào vai heeChul

"Tất nhiên!" HeeChul tặc lưỡi "Chúc may mắn! Đừng quên những gì anh dạy chú mày đấy!"

Hae cười sung sướng và ra đấu hiệu chiến thắng. Anh nhanh chân rảo bước qua hành lang, tiến về phía phòng tắm.

Tiếng nước xối xả từ vòi hoa sen vọng lên ngày một rõ hơn, anh cắn chặt môi dưới, chìm đắm trong những gì mình đang tưởng tượng.

Cơ thể ướt át của Kibum...

Hơi thở gấp gáp của KiBum dưới làn nước nóng... [ShiN: ôi chúa ơi cứu con!!!]

DongHae bước lại gần một cách khó khăn. Anh nắm lấy tay nắm cửa, do dự trong phút chốc. Lén lút nhìn xung quanh. Đúng như kế hoạch của HeeChul hyung đã hứa, tất cả những thành viên còn lại đã ra ngoài cho "công việc riêng" (hay chính xác là bị đuổi ra). Hít một hơi thật sâu, anh mở cửa bước vào, tiến về phía buồng tắm, cánh cửa đóng lại phía sau. DongHae cởi áo ra và vứt nó xuống sàn. Anh cởi khóa quần 1 cách vụng về trong khi mắt vẫn hướng về phía buồng thủy tinh trong suốt. Donghae hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu bớt sự căng thẳng của mình. Đây chính là thới điểm hoàn hảo nhất để anh bước vào.

Warn: nhạy cảm !

Kibum xọc tay vào mái tóc đen của mình, nhắm mắt lại tận hưởng làn nước nóng hơi xối xả. Bọt xà phòng chảy xuống theo những đường cong mềm mại trên cơ thể Kibum, đọng lại trên tấm lưng trần trắng muốt của cậu: hơi nước trong căn phòng thủy tinh trong suốt kia chẳng thể che giấu hết cơ thể cậu. Mùi hương xà phòng thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Và làn da của DongHae đã bắt đầu đỏ ửng lên vì hơi nóng. Anh cẩn thận trút bỏ hết tất cả những gì còn lại trên người mình càng nhanh càng tốt, ko quên rút từ trong túi ra một ống K-Y và xé toạc nó ra.

[ShiN: K-Y là cái chất bôi trơn khi ABXYZ ý XD ]

Vội vã bước vào, suýt nữa là anh quên mất việc phải khoá cánh cửa sau lưng mình lại.

Donghae bước vào, cố gắng giữ hơi thở điều hòa rồi đặt cái ống nhỏ khi nãy lên bệ tắm. Kibum dường như vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục tận hưởng làn nước nóng xói xuống khuôn mặt. Donghae cười khoái chí, khẽ liếm môi trước đến gần người kia. Một tay anh vòng qua ngực Kibum trong khi tay còn lại thì lần xuống bên trong đùi cậu và đùa nghịch với thành viên quan trọng kia. Kibum hét lên ngạc nhiên, nhanh chóng ngẩng đầu lên và quay lại phía sau. Donghae nút nhẹ vào cái cổ trắng ngẩn của cậu, nở một nụ cười khi thấy đôi mắt cậu mở to đầy hoảng hốt.

"Donghae..." Kibum nói không ra hơi "hyung đang làm cái.....?!" chợt giọng cậu nghen lại, ngả đầu ra sau, không thể thốt lên được bắt cứ từ nào khi Donghae chà xát ngón tay cái vào cái ấy của cậu. Nó đang cương cứng lên một cách nhanh chóng. Anh không trả lời, mơn trớn khuôn ngực cậu bằng bàn tay nghịch ngợm của mình, rồi nút nhẹ vào đầu nhũ hoa trước khi lật người cậu lại để họ có thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau.

"Đánh nhanh thắng nhanh..." đó là điều HeeChul đã dặn. Nhưng có lẽ, tố hơn hết là hãy bắt đầu mọi việc bằng 1 nụ hôn.. Anh ghì chặt eo Kibum, ngấu nghiến thưởng thức đôi môi ngọt ngào của cậu trước khi tiến sâu hơn vào bên trong, thưởng thức từng ngõ ngách trong miệng cậu.

Thực hành quả thật bao giờ cũng dễ dàng hơn so với lý thuyết, Donghae nghĩ, khi Kibum bắt đầu tiếp nhận anh và cuộn chặt lấy cái lưỡi của anh. Nắm chặt lấy mông cậu, anh bắt đầu quỳ xuống thật chậm rãi, tấn công cậu bằng cái lưỡi nóng ẩm của mình, liếm, mút và bao bọc nó bằng nước bọt... đúng như những gì Heechul đã chỉ dẫn. Kibum thọc tay vào mái tóc anh, vò nó rối tung, thở từng hơi nặng nhọc. Donghae nhíu mày, rồi lại tiếp tục cúi xuống, tấn công thân dưới của Kibum bằng những lần mút, cắn nhẹ.. Đôi bàn tay anh bấu chặt lấy mông cậu. Nó trượt dần, trượt dần, mơn trớn vùng da trắng muốt nhạy cảm của cậu. Những cơ bắp trong người anh căng ra, như muốn vỡ tung. Donghae tiếp tục xoa nắn đôi mông hồng hào tròn trịa kia 1 lúc.

Cái đó ngày một cương lên. Có vẻ cậu đã đến giới hạn của chịu đựng. Anh cười ranh mãnh, ngước lên nhìn cậu rồi ngậm chặt lấy nó 1 lần nữa, thưởng thức dục vọng của cậu đã trào ra trong miệng mình.. Hóa ra cái thứ dung dịch trắng đục đó có mùi vị ngon đến vậy, mặn nồng và tanh tươi..

Kibum thở từng hơi đứt quãng đầy khó nhọc. Bất chợt, cậu phát ra một tiếng rên đầy thỏa mãn.

Donghae từ từ đứng thẳng lên, vòng tay ôm chặt lấy người cậu. Anh hôn cậu, bắt cậu phải nếm thứ dục vọng của chính mình qua cái lưỡi nóng ẩm của anh. Đúng như những gì anh dự đoán, Kibum liên tục rên rỉ dưới làn môi của Donghae. Cậu vòng tay qua cổ anh, giữ chặt lấy nó để đôi môi 2 người có thể dích chặt lại với nhau dù cho chúng đã tấy đỏ. Donghae thật lòng không muốn dứt khỏi đôi môi khuyến rũ kia, nhưng một nhiệm vụ quan trọng khác đang chờ anh.

Anh dùng sức thoát ra khỏi cái ghì chặt của cậu, làm cậu bĩu môi giận dỗi. Anh hôn mơn trớn trên làn da kibum mặc cho cậu rên rỉ phản đối, trong khi một tay mò ra sau cậu cầm cái lấy ông K-Y đã được xé ra sắn từ trước.

Cú đẩy sâu và bất ngờ của ngón tay anh làm cậu hốt hoảng. Cảm thận được nó bên trong mình, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh. Donghae hôn cậu, khích thích cậu bằng cách cắn nhẹ vào môi dưới. Thật chuyên nghiệp!

"Fuck, hae" Kibum nói trong tiếng rên, cậu cuộn lấy lưỡi anh rồi cắn nhẹ vào nó. Đó là sự phản kháng duy nhất mà cậu có thể làm được lúc này.

"Anh.. dám lén lút tấn công em.. Fuck"

Donghae phá lên cười, rồi uốn cong ngón tay mình bên trong cậu. Một tiếng động lạ phát ra sâu trong cổ họng Kibum. Cậu ngả đầu vào vai anh, đôi tay vòng qua cổ người tình của mình.

anh rút những ngón tay của mình ra, rồi lại khẽ đẩy chúng vào, lần sau sẽ không còn dễ dàng như vậy đâu em yêu ạ! Nếu như anh phải làm việc đấy, anh sẽ cố thật nhẹ nhàng với cậu.

"Shit" Donghae thở gấp. Một bàn tay khác đang tiến tới đùa nghịch với dục vọng của anh. Chết tiệt! Rõ ràng là anh đã từ chối cơ mà!

Kibum khẽ vuốt nhẹ gáy anh, một bàn tay kia của cậu vẫn tiếp tục kích thích anh bằng cách nắm chặt lấy nó đầy mạnh mẽ.

"Uhm... rốt cuộc là anh cso khẩn trương lên không hả?"

Donghae rút nhẹ những ngón tay của mình ra và nắm lấy eo Kibum. Anh khẽ nâng cậu lên cao trước khi đặt cậu xuống thật nhẹ nhàng. Kibum thở hắt.. ngay lập tức anh làm mọi việc chậm lại, cố gắng không nghĩ đến việc kỹ thuật non nớt của anh sẽ khiến cậu dau.

"Em ổn chứ?"

"Im đi và làm ngay lập tức!!" Kibum tức giận, hắt tay anh ra .Cậu nhấc chân lên, đặt nó ôm chặt lấy eo anh, hạ thấp mình xuống cùng với 1 tiếng rên lớn.

"Em chắc chứ?" Donghae hỏi, hơi thở của anh ngày một trở nên nặng nhọc hơn. Không chờ câu trả lời của cậu, anh tiến đến rồi đẩy một cái thật mạnh bạo. Những tiếng rên đầy khuyến rũ của cậu như đang mời gọi anh.. và thật khó để từ chối nó..

"Nhưng hyung.. Họ đã ở trong đó suốt từ nãy đến giờ.." EunHyuk giận dỗi.

HeeChul ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng tắm. Anh tặc lưỡi đầy ngạc nhiên, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn.

Ngồi sát lại phía Hyuk, anh choàng tay qua vai cậu "Xin lỗi Hyukie, anh không thể làm gì được bây giờ!"

"Có ai trong đó vậy?" SungMin tò mò

"DongBum.." HeeChul nháy mắt tinh quái, như thế đã giải thích cho tất cả mọi chuyện.

EunHyuk nheo mày, không hiểu việc gì đang xảy ra. Còn SungMin thì trợn mắt ngạc nhiên. Cậu đẩy Ryeowook sang một bên, chạy một mạch tới phòng tắm, áp tai lên cửa chăm chú lắng nghe.

"Hyung, có thật...?? Trời ơi, Thật ư"

[ShiN : Tội lỗi làm sao.. tại sao Hyuk không hiểu gì trong khi minnie lại hiểu tất cả??!! ]

-----The End-----

Title: Smexy 기해

Author: angelssj268

Pairing: KiHae

Rating: 16+

Note : Trong chuyến lưu diễn của SuJu ở Thái Lan, trong tối quay SuJu Show ep 18

"Cộc .. cộc...." Có tiếng gõ cửa. Kibum đang trong phòng tắm gọi với ra: "Đợi một chút !" Tiếng gõ cửa dồn dập hơn. Không kịp mặc áo, Kibum vội ra mở cửa. "God....". Kibum giật mình, là Donghae. Quần áo xộc xệch, có chút mùi rượu. "Hyung , sao hyung lại say thế này?" Kibum nhăn nhó. Chưa kịp dìu Donghae vào thì đột nhiên....

Donghae quàng tay ghì chặt lấy Kibum, hôn cậu ."Hyung ... hyung làm cái gì vậy ?" Kibum hoảng hốt, cố đẩy Donghae ra, nhưng tay của Donghae vẫn ôm chặt lấy Kibum, lưỡi Donghae luồn lách khắp miệng cậu. Hơi men từ miệng Donghae khiến nụ hôn càng say đắm."Lạy Chúa, mình đâu phải là gay chứ?" Kibum cố thoát khỏi cánh tay của Donghae .... nhưng....dường như... Bất giác Kibum cảm thấy gì đó, rất khác lạ. Có phải tại cơn say của Donghae đã truyền sang cậu không.... Một suy nghĩ thoáng qua đầu Kibum "Hyung... hyung thật sự hôn rất giỏi..."

"Chết tiệt. Mình nghĩ cái gì thế này?????" Kibum như thoát khỏi cơn mê. Cậu thoát khỏi vòng tay nóng bỏng của Donghae. "Hyung say rồi." "Không, tôi không say" Donghae vừa nói vừa ghì chặt lấy Kibum lần nữa. Đôi môi của Donghae thật sự rất khó cưỡng lại, nó ngọt ngào và quyến rũ đến mê hoặc. Tay của Donghae sờ soạng khắp lưng Kibum, rồi từ từ mơn trớn làn da mịn màng ở mông cậu.

Và lần này thì Kibum không từ chối được nữa.

Lưỡi của Kibum rụt rè đáp nhận Donghae. Kibum vòng tay qua lưng đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Tại sao hyung lại làm thế? Không phải hyung yêu Hyukjae sao? " Kibum thở dốc, hỏi Donghae trước khi đôi môi tiếp tục nụ hôn.

"Ngốc ạ" Donghae cắn nhẹ vào môi dưới của Kibum "Tại sao hyung lại yêu Hyuk chứ... Người tôi yêu là cậu."

"Thật sao?" Kibum mở to mắt, nhìn Donghae.

"Thật. Ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu..." Donghae nhìn Kibum với ánh mắt trìu mến, mỉm cười khi hôn nhẹ lên trán Kibum.

WARNING

Rồi đôi môi của Donghae lại tiếp tục công việc của mình, trong khi tay Donghae sờ nắn cặp mông tròn trịa của Kibum.

Rồi từ từ...Donghae trượt dần xuống. Môi Donghae hôn xuống cổ, rồi ngực Kibum. Đến chỗ ấy, Donghae nhẹ nhàng liếm rồi mút nó. Dòng tinh dịch trắng đục tan chảy trong miệng Donghae... "Um..." Kibum khẽ rên lên trong sự khoái cảm, cậu chỉ biết níu chặt lấy vai đối phương. Lần đầu tiên cậu làm chuỵện ấy, và Kibum thật sự không ngờ nó lại mang đến cảm xúc tuyệt vời đến thế. Donghae cởi quần áo, bế Kibum lên giường. Donghae nằm trên, và cậu có thể cảm nhận thấy nhịp tim của Kibum đang đập nhanh đến thế nào. Donghae cắn nhẹ vào đầu nhũ hoa của đối phương, tay vuốt ve làn da trắng mịn của Kibum. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay cậu kìm chế giờ được giải thoát. Bàn chân Donghae từ từ cọ xát vào chân cậu bé. Kibum vuốt ve bắp đùi của Donghae, sờ soạng lên mông và lưng cậu. Khắp người Kibum như có lửa đốt, cái ấy của cậu cương cứng. Donghae trườn nhẹ lên, hôn cậu bằng đôi môi đầy sự nóng bỏng và nồng nhiệt. Lưỡi của Kibum vẫn còn cảm thấy vị của dòng dung dịch ấy trong miệng Donghae, vị của nó không những ngon lành mà còn khiến cậu càng thêm khoái cảm. Một tay Donghae lần xuống bờ ngực trắng muốt của Kibum, vuốt ve nó, tay kia nâng nhẹ đùi Kibum lên, sờ soạng làn da mịn phía dưới đùi cậu. Bàn tay của Donghae dường như có ma thuật, mỗi lần Donghae chạm vào cơ thể của Kibum, máu trong người cậu dườngnhư chảy mạnh hơn xuống chỗ ấy. Lưỡi của Kibum dần dần trở nên thuần thục hơn, nụ hôn cháy bỏng đầy đam mê vẫn kéo dài...

Chợt có tiếng động phía ngoài cửa... Loáng thoáng giọng của Teukie.... Kibum giật mình "Tối nay còn quay cả SuJu Show ...." Kibum vội mặc áo, giục hyung. Cậu về bên giường của mình, trùm chăn lên, giả vờ nhắm mắt. Vài giây sau, Teukie và anh quay phim bước vào... Có vẻ Kibum và Donghae đã giả vờ rất giỏi. "... Nhưng còn Donghae và Kibum. Chúng có ý nghĩa lớn với tôi. Chúng đều là những chàng trai tốt và có nhiều ước mơ lớn" Donghae suýt bật cười. Rồi Teukie còn lảm nhảm một lúc lâu "...Nhưng thật sự, dù tôi không nói và thể hiện rõ ràng, nhưng Kibum của chúng ta thật sự là chàng trai tốt" Kibum giả vờ nhăn nhó vì chói mắt...

Lạy Chúa, thật sự Kibum là một diễn viên tuyệt vời.

...

"Anh ấy đi rồi phải không hyung?" Kibum lén mở mắt.

Donghae nghển cổ dậy nhìn ra phía cửa "Uh, cưng ạ" ... Rồi Donghae nằm sang giường Kibum từ lúc nào, nhìn cậu cười ranh mãnh "You know what..." Kibum nhìn Donghae :" Gì vậy ? " "Hyung vẫn còn nhiều chuyện chưa làm lắm "

Long night...

Title: Fanfic

Author: It's me

Pairing: Kihae

Disclaimer: Kihae không phải của wat nhưng trong fic này thì có đấy 23.gif

Rating: PG-13

Category: Pink, non-au

Warning: Nothing, I think so ^^

Status: Completed

Summary:

- Chào mừng các bạn nghe đài đã đến với chương trình radio về đêm Sukira của chúng tôi, chúng tôi là Super Junior Lee Tuek và Eun Hyukie, xin chào các bạn khán giả.

- Ya ya, Lee Teuk hyung, hyung hãy giới thiệu những vị khách mời của chúng ta hôm nay đi nào ?

- Được rồi, để xem nào, có vẻ các fan nữ chúng ta không thể chờ đợi được nữa rồi kìa.

Lee Teuk nói và nháy mắt về phía ngoài phòng thu, nơi mà các ELF thân yêu của họ đang đứng bên ngoài, và đúng như Tuekie nói các fan nữ dường như rất phấn khích trước các khách mời của chương trình hôm nay, vậy họ là ai mà có thể khiến mọi người phấn khích đến vậy ?!?!

- Àh, các vị khách mời hôm nay rất là đặc biệt, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Choi Si Won, Kim Ryeo Wook, Lee Dong Hae và người đầu tiên đến chương trình chúng ta Kim Ki Bum.

- Anyonghaseyo, we're Super Junior or !

Các fan nữ đứng bên ngoài la hét, tiếng hét phấn khích của họ khiến các thành viên Super Junior không khỏi thích thú, họ rất yêu cách biểu lộ của ELF, ở mức nào đó tình cảm của họ dành cho ELF rất lớn, thậm chí chỉ cần họ nở nụ cười là mọi mệt mỏi của các thành viên Super Junior tan biến, họ là nguồn động lực rất lớn cho Super Junior.

- Chà chà, các ELF bên ngoài đang rất phấn khích - Lee Teuk mỉm cười và vẫy tay với họ, tiếng reo hò càng lớn .

- Các ELF đừng la lớn như thế, hãy cẩn thận cho sức khoẻ chứ - Lee Dong Hae nói.

Nhưng có vẻ dường như các fan chỉ chờ có thế và đồng thanh kêu tên "Lee Dong Hae, saranghae "khiến thành viên Dong Hae càng ngượng ngùng.

- Để các bạn không chờ đợi, chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay chứ nhỉ.

- Lee Teuk hyung, thế hôm nay chủ đề của chúng ta là...

- Vâng, chủ đề hôm nay sẽ khiến các fan nữ của chúng ta phấn khích hơn nữa, đó là "Fanfic".

Đúng như Teukie nói , khi chữ fanfic được xướng lên thì các fan nữ reo hò một cách cuồng nhiệt, những tiếng kêu tên những couple như "KangTeuk", "HanChul", "SiHan", "KiHae"...vang lên một cách cuồng nhiệt, có lẽ chủ đề hôm nay khá hot.

- Đúng, fanfic có lẽ không quá xa lạ với chúng ta nhỉ ?

- Àh, em đã từng xem một số fanfic về nhóm chúng ta - Các thành viên còn lại đều nói như thế.

- Hyung xem cũng rất nhiều - Lee Teuk cười và nói .

- Em cũng có xem một số fanfic - Siwon hào hứng nói - thậm chí em đã từng đọc một số fic có mô tả về cảnh xxx giữa chúng ta, từ đó em thề không xem fic nữa -Wonnie thật thà thú nhận.

Mọi người đều bật cười trước câu nói của Siwon, nhưng cũng có vẻ khá có lý.

- Eun Hyukie, em có xem fic nào mà mình là nhân vật chính chưa ? - Teukie hỏi.

Eun Hyukie cười to lên và nói:

- Em đã coi rất nhiều, có cả fic có rating khá cao, một số fic viết về em và Dong Hae, có cả những cảnh đó, dù giữa chúng em chẳng có tình cảm gì ngoài tình bạn, nhưng sau khi xem những fic đó thì em khá là xấu hổ mỗi khi gặp Dong Hae.

Thậm chí Eun Hyukie còn đỏ mặt khi nói đến điều đó, điều đó khiến các thành viên khác cảm thấy rất tội nghiệp cho cậu bé này, có lẽ cậu vẫn còn là một cậu nhóc trong than xác người lớn thôi.

- Chà chà, có vẻ fanfic khiến cho nội bộ chúng ta có vấn đề nhỉ ?!? - Lee Teuk cười nhẹ nhàng.

- Còn Wookie, cậu có vẻ khá im lặng nhỉ - Hyukie bèn đổi đề tài.

- Em không thường xem fanfic do thời gian của em không có, nhưng một lần tình cờ em thấy và đọc 1 số fic, trong đó có cả fanfic của em và Yesung hyung, chủ yếu là sau chương trình Mnet drama mà chúng ta vừa mới thu gần đây, cũng như Hyukie em cũng khá là ngượng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Yesung hyung nhìn mình dù trước giờ chuyện đó là bình thường - Wookie nhỏ nhẹ nói.

- Chà chà, có vẻ một số người không thích nói đến đề tài này nhỉ - Teukie trầm ngâm nói.

- Lee Teukie hyung, không phải. Tất cả những điều đó là do fan quan tâm chúng ta thôi, xuất phát từ ý tốt, nhưng có vẻ một số fan nữ quá phấn khích nên...- Ki Bum mỉm cười và thanh minh hộ fan.

- Ki Bum , cậu cũng có vẻ khá là bình tĩnh nhỉ - Eun Hyukie nhìn về phía dongseng mình và nói - Cậu có rơi vào trường hợp đó lần nào chưa ?!

- Em cũng đã đọc một số , chủ yếu là giữa em và Dong Hae hyung ...- cậu nói đến đây thì ngập ngừng nhìn sang người bên cạnh , đang khúc khích cười.

Siwon nhoài người đến ghế của Teuk và nói thầm:

- Em nghĩ fan của chúng ta khá tinh ý đấy, sau này chúng ta phải cẩn thận với họ hơn.

- Hyung cũng nghĩ thế, đôi lúc hyung đọc fic mà cứ tưởng họ ở đâu sẵn trong phòng mình ấy.

Bên ngoài tiếng reo "KiHae" không ngừng, xem ra fan của couple này không ít chút nào, thật sự các fan nữ rất mún biết các thần tượng của mình nghĩ gì về các tác phẩm tâm huyết của họ.

- Các fanfic của em và Dong Hae hyung thường không có những cảnh như các hyung nói, nhưng lại có gì đó rất sâu sắc, có thể gọi là 1 tình yêu khiến người khác cảm động .

- Thế Ki Bum, cậu thấy mình và Dong Hae có xứng đôi với nhau không ?!?! - Siwon nói và nháy mắt với Ki Bum.

"KiHae is real"," hoàn toàn xứng đôi", "KiHae the best" tiếng la bên ngoài càng lúc càng khiến Ki Bum càng lúng túng. Thật khó thấy điều đó nơi con người "bình thường" duy nhất của Super Junior, có vẻ Lee Dong Hae là điểm yếu duy nhất nơi con người hoàn hảo này chăng ?!?!

- Ưhm, em không biết, em nghĩ là không xứng - Ki Bum nói nhỏ xuống đồng thời liếc nhìn khuôn mặt người bên cạnh mình .

- Chà chà, có vẻ rắc rối đây - Teukie khẽ đánh vào tay Siwon và nói nhỏ.

"Sao em lại hỏi điều đó chứ, Dong Hae giận rồi đấy."

"Em không cố ý, em chỉ định trêu chọc họ thôi , họ là cặp đôi có thật mà"

"Nhưng mà...em coi mình đã làm gì kìa"

Theo ánh mắt của Teukie, Dong Hae ngồi khoanh tay lại , khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, không bày tỏ cảm xúc, ở với cậu 4 năm đủ để Siwon hiểu đây là lúc mà Dong Hae cảm thấy tức giận nhất. Khác với mọi thành viên khác, Dong Hae bày tỏ cách giận dữ của mình bằng cách im lặng và khuôn mặt không cảm xúc của mình, và điều đó đang xảy ra ngay tại đây. Teukie muốn dàn hoà thì:

- Chà chà, Ki Bum đã nói thế thì cậu thấy sao Lee Dong Hae ?

Đại hoạ rồi chăng, Hyukie có vẻ đã đổ them dầu vào lửa Hoả Diệm Sơn rồi.

- Mình không biết nữa, mọi thứ cứ theo Ki Bum nói đi - Dong Hae cười nhẹ và nói , không quên liếc về người bên tay trái mình bằng ánh mắt dữ dội.

Nhận thấy câu chuyện có vẻ đi vào chiều hướng dữ dội cho cuộc nói chuyện thì may thay, tiếng chuông báo kết thúc buổi ghi hình đã vang lên.

- Chà chà, thời gian trôi nhanh nhỉ, chúng ta kết thúc tại đây. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình tới.

Mọi người rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu chụp hình lưu niệm .Ki Bum đang tính chạy đến bên Dong Hae thì thấy cậu đang trò chuyện với Lee Teuk hyung, cậu đứng lại chờ thì Wookie đẩy cậu đến chụp ảnh. Cậu tính đứng kế bên Dong Hae thì bàn tay Hyukie giữ cậu lại. Cậu nhìn sang thì thấy Dong Hae của cậu đang vòng tay ôm eo Siwon và gác cằm lên đôi vai đó. Tại sao anh lại làm thế chứ, đáng lẽ người anh ôm phải là cậu chứ, mà này tại sao chụp hình mà không cười.

"Siwon, em muốn chết àh ?"

"Dong Hae, em không cố ý mà"

"Rồi có ngày tôi sẽ làm cậu phải khổ sở"

"Em bây giờ cũng đã đủ khổ sở rồi, hyung nhìn Ki Bum nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em kìa"

"Mặc cậu ta, tôi không xứng mà"

"Thôi nào, hyung đừng giận, không tối nay Chul hyung phạt em mất "

"Đó là cái giá cậu phải trả"

Cuộc đối thoại giữa Dong Hae và Siwon vừa chấm dứt thì cũng đã xong buổi chụp hình. Ki Bum đứng chờ anh tính với tay đưa cho anh cái túi xách thì Hyukie đã nhanh tay đưa cho anh, khiến cho cậu muốn nói 1 câu xin lỗi với anh cũng không được.

- Dong Hae àh, chúng ta nói chuyện 1 chút được không ?

- Hyung thấy chẳng có gì để nói cả .

Ki Bum níu tay anh lại, ánh mắt da diết ấy lại làm anh chùng lại, tại sao cậu lại nói mình không xứng đáng với anh chứ, chẳng lẽ tình cảm 3,4 năm trời không đủ để chứng minh giữa anh và cậu là cái gì ư, nghĩ đến đó thôi mà cũng khiến anh tức giận, anh vùng tay và nói.

- Bỏ tay hyung ra đi, chúng ta hết chuyện gì để nói rồi.

- Dong Hae àh...

Ki Bum chạy vội theo, ra đến ngoài thì gặp các fan hâm mộ, đến xe thì anh leo lên ngồi góc trong cùng, rồi anh lại kéo Wookie ngồi kế mình. Một chuyến xe dài và im lặng.

--------------------------------

Tại KTX

- Dong Hae ghi hình về rồi àh - Han Kyung hỏi.

- Vâng.

"Rầm" cả căn hộ dường như rung chuyển theo tiếng dộng cửa của Dong Hae. Han ngơ ngác:

- Có chuyện gì àh ?

- Han hyung, chết em rồi - Siwon than vãn và kể lại ngắn gọn.

- Siwon đáng chết, hôm nay không được ăn cơm - Han giận dữ nói.

- Oh my God...

Trong khi Siwon không ngừng than vãn và năn nỉ Han thì Ki Bum lặng lẽ vào phòng cậu và Dong Hae, anh ngồi đấy, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là điều dễ nhận nhất khi thấy anh buồn.

- Dong Hae àh...

- Có thật thế không Bummie, có thật là em nhận thấy chúng ta không hợp nhau ?

- Không Dong Hae, em ...

- Tại sao vậy, chẳng lẽ nhiêu đó, không đủ chứng minh tình cảm hyung giành cho em hay hyung không đủ, nếu thế chúng ta chia tay đi.

Ki Bum vôi vàng bước đến, ôm nhẹ con người nhỏ bé đang khóc nức nở. Cậu thầm trách mình tại sao lại có thể nói ra câu làm tổn thương anh đến vậy chứ, cậu chỉ không muốn mọi người quá chăm chú vào chuyện giữa cậu và anh, càng không muốn đó là đề tài của mọi người, cậu chỉ muốn tình yêu của mình yên bình như những câu chuyện của fan viết về họ, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc thế nhưng không ngờ đó lại làm mọi chuyện vốn rắc rối thêm phần rối rắm. Cậu khẽ xoa lưng anh và thì thầm:

- Em xin lỗi, em chỉ không muốn mọi người quá chú ý đến chúng ta thôi.

Dong Hae ngước đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn Ki Bum:

- Thật không, chứ không phải là hyung không xứng với em àh.

Ki Bum bật cười, đưa tay thấm những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt anh, kéo nhẹ anh vào lòng, khẽ đung đưa.

- Thật mà, em yêu Dong Hae nhất trên đời, chúng ta là trời sinh một cặp, một cặp hoàn hảo, không ai sánh bằng.

Dong Hae rúc rich cười, con người này thật là, mới khóc đó lại cười đó. Tình yêu mang một sức mạnh kỳ diệu đến thế sao ?

- Ki Bum ngốc, đừng nói thế nữa nhá, Hae không thích đâu.

- Em biết rồi mà, ngốc quá đừng khóc nữa mà.

Cậu cười và nâng khuôn mặt anh lên, hôn lên đôi môi còn đang dỗi hờn đó, hôn lên đôi mắt còn vương chút nước đó. Bàn tay cậu xoa nhẹ lên lưng anh, từ từ cởi chiếc áo thun anh đang mặc vứt qua một bên, bàn tay hư hỏng của cậu lại cầm cái cạp quần của anh, tháo nhẹ nhàng:

- Ki Bum àh, hyung ...

- Dong Hae àh, hôm nay em chịu phạt nha - cậu cười một cách tinh nghịch.

- Bummie hư quá đi.

Mặc dù nói thế nhưng bàn tay anh vẫn đang lần trong chiếc áo thun ba lỗ của cậu, và chẳng mấy chốc chiếc áo vướng víu đó đã bay mất.

- Haenie àh...

- Suỵt, Ki Bum hum nay bị phạt mà...

Anh cười và đẩy cậu xuống chiếc giường của hai người, có vẻ như hôm nay ánh trăng đã phù phép khiến cho căn phòng của anh và cậu trở nên lung linh huyền ảo. Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve cậu, những cái hôn của anh khiến cậu trở nên mê muội. Dưới ánh trăng bàn bạc, làn da mỏng manh của anh bỗng trở nên trong suốt như pha lê, đẹp, mong manh nhưng lại khiến người ta si mê, cái cảm giác làn da lạnh lạnh của anh đang di chuyển trên người cậu khiến cậu trở nên ham muốn anh hơn bao giờ hết, anh đang trêu đùa cậu mà:

- Hae àh ...

Cậu không chịu nổi cảm giác đó nữa, cậu phải làm thôi:

- Dong Hae àh, em xin lỗi nhưng em phải phạt lại hyung thôi - cậu vừa hôn anh vừa nói.

- Về..tội gì - anh nói gấp gấp giữa tiếng hơi thở vô tình khiến cậu càng mụ mị.

- Về tội làm em phải ngây dại vì hyung, làm con tim em lúc nào cũng nghĩ về hyung tâm trí em lúc nào cũng nhớ hyung, vậy đáng tội chưa - cậu tham lam hôn lên làn da mỏng manh của anh, và không quên để lại trên đó nhưng dấu đỏ như son.

- Ki...Bu...m...ah...

Tiếng rên của anh càng làm cậu kích thích. Tại sao con người này lại khiến cậu mất bình tĩnh đến thế chứ. Trong đêm thanh vắng, tiếng rên của 2 con người ấy vô tình lại khiến bao người mất ngủ.

- Thật là, 2 đứa này giận nhau cả tháng, chắc cả nhóm dọn ra ngoài ở quá - Hee Chul thở dài.

- Thôi nào Chullie, chúng ta ngủ đi, kệ họ - Han vừa nói vừa kéo HeeChul vừa lòng, khẽ vỗ về.

- Hay là ...- HeeChul bỗng nghĩ ra.

- Không là không...

Xem ra có lẽ là một đêm khó ngủ của nhiều người đây.

[one Short]Once upon a time

Author: Karen_1998

Rating: K+

Category:Romance

Summary:

Pairings:Kihae,(a little)KyuMin,EunMin

Note:Fic này em vik cho Kihae cho nên ai anti làm ơn đừng đọc.

Once up on the time

-Ba ơi,kể chuyện cho con nghe đi.

Được rồi,thế con muốn nghe chuyện gì ?

-Dạ là chuyện cổ tích.

Once upon the time..........

-Hae à,anh đang nghĩ gì thế?-Tiếng Ki Bum nhẹ nhàng vang lên

Không nói một lời nào,Dong Hae đứng lên,vẻ mặt lạnh lùng,Ki Bum nhìn theo bước chân của anh thở dài.Từ khi cậu về anh không nói một lời nào,bình thường anh rất vui vẻ và hoạt bát,nhưng khi cậu đến anh lại lạnh lùng bỏ đi.Hyuk jae cũng chẳng hiểu vì sao,mỗi khi cậu nói chuyện với hyuk jae thì anh bất ngờ xuất hiện và lôi Hyuk jae đi.

-Hey,Bum,anh có chuyện này cho cậu làm nè - Leader Teuk cực kì phấn khởi

Cậu chẳng buồn hứng thú như mọi khi mà tỏ ra cái giọng ai-nghe-cũng-phải-chán-nản:

-Chuyện gì hyung?

Hee Chul thì thầm vào tai Teuk:

-Thôi kệ nó đi,nó đang thất tình đó

Tai cậu rất thính nghe được câu đó của Chul,mọi hôm thì thể nào cậu cũng nhảy xổ lên và phân bua nhưng hôm nay cậu chẳng buồn làm gì.

-Ê Minnie!Chul Hyung kìa-Kyu Hyun và Sung Min lại kéo tới.

-Các hyung đang làm gì vậy?-Kyu Hyun ngây thơ hỏi.

-Bàn chuyện Ki Bum bị thất tình - Hee Chul cười khảy

-Với ai ạ?- Đến lượt Sung Min hỏi.

-Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ-Hee Chul nhìn Teuk-Là thằng hoàng tử đại dương chứ ai.

Rồi bốn ông tướng lăn ra cười bò,Ki Bum nhìn họ bằng ánh mắt múôn thiêu sống tất cả.Teuk vừa lăn lộn cười vừa nói:

-Híc ....Híc....Câu chuyện này ...híc ...thú vị quá....híc

Cậu nhìn họ 1 lần nữa bất lực,Chul,Teuk,Min và Chul lúc này không nhận ra rằng có 2 người đang chăm chú theo dõi họ từ xa Eun Hyuk chau mày:

-Anh này,thích người ta thì nói đại luôn đi còn bày trò lạnh lung này nọ.Bực mình quá đi,còn lôi em vào nữa chứ.

Dong Hae năn nỉ:

-Giúp anh đi,chứ chuyện lần trước em giấu Hyun đi chơi với Min thì sao nào?Anh mà nói Hyun thì coi như kết thúc.

Eun hyuk mặc dù đã thua nhưng vẫn lầm bầm:

-Cứ chờ đấy đi ông anh.

Hae quay cái ống nhòm về phía cửa sổ phòng Ki Bum,hỏi Hyuk:

-Em đặt máy nghe trộm chưa?

Eun Hyuk ức chế:

-Coi kìa,tại sao Hyun lại nắm tay Minnie của em hả??

-Ơ cái thằng này hay nhỉ,anh hỏi 1 đằng em trả lời 1 nẻo là sao hả?Mà Kyu với Min có làm gì thì mặc chứ.Rõ hâm

Dong Hae rút từ trong túi áo của mình một cái máy nghe trộm đeo headphone vào tai,thỉnh thoảng lại văng vài câu đại loại như : Hâm hơi,khùng quá, điên à.Eun Hyuk ngồi trên cây chả có việc gì làm bèn lấy cái ống nhòm của mình ra dõi theo KyuMin.Chả biết thấy được cái gì mà lát sau mặt anh chàng tái mét.Khều khều Dong Hae,lắp bắp:

-Minnie và Hyun đã ...đã ....đã

Bực mình vì bị cắt ngang,Hae cau có:

-Đã sao?

-Đã.. đã...ôm nhau.....rồi.....

-Xời,lắm chuyện-Hae bĩu môi

-Mà nãy giờ mình cũng ở trên cây khá lâu rồi đấy,xuống thôi-Dong Hae nói,anh cất cái ống nhòm và máy nghe trộm vào túi mình.Rồi cả 2 tụt xuống.Họ gặp ngay KyuMin.Dong Hae nói với Kyu Hyun:

-Hyung có cái này hay lắm.Muốn con không?

Kyu Hyun luôn bị hấp dẫn bởi những thứ "hay lắm" cho nên liền gật đầu cái rụp.Bỏ lại Eunhyuk và Min đang nói chuyện với nhau.Eunhyuk sau khi thấy 2 người kia đi mất bèn nổi trận thiên lôi:

_Tại sao anh lại ôm Hyun hả?

Sung Min ngơ ngác con nai vàng:

_Hở?Anh với Hyun có gì đâu?

Eun Hyuk đang tức nghe Min nói lại càng tức thêm:

_Anh nói gì kì vậy hả?

-Anh có nói gì đâu?-Vẫn là cái giọng ngơ ngác đấy

-Chứ chẳng lẽ....Anh........

-Anh sao?

-Không......không có gì hết

-Thôi gần đến Super Show rồi,em đi chuẩn bị đi.

-Vâng.

EunHyuk quay đi thật nhanh,cố để Sung Min không nhận ra đôi mắt đỏ hoe của mình,một giọt nước mắt lăn dài trên má anh,nó thật cay đắng,chẳng lẽ Sung Min quên anh rồi sao?Quên những buổi đi chơi với anh rồi sao?Hay là trong đầu Sung Min chỉ có mỗi Kyu Hyun.........

Dong Hae tình cờ gặp Hee Chul ngay trước cửa,Chul hỏi:

-Thế nào?Thành công chưa?

Dong Hae chau mày:

-Rồi,hồi nãy em thấy Ki Bum nó buồn buồn

Hee Chul chỉnh sửa:

-Không phải buồn buồn mà quá buồn ý chứ.Bước 1 đã thành công,qua bước hai.....

Dong Hae ghé vào tai Hee Chul,rồi nở 1 nụ cười bí hiểm,lien tục gật đầu.

-Lâu lâu hyung mới có 1 câu hay như thế này

-Hyung đập chú mày ngay bây giờ đó.

Dong Hae ngẩn ngơ ngồi dưới gốc cây,nhớ lại những kí ức từ thời thơ ấu ......

-Ba,ba ơi,ba kể chuyện cho con nghe đi

-Con thích nghe chuyện lắm à?

-Dạ

-Once upon the time.........

-Anh Dong Hae,có chuyện lớn rồi

Dong Hae thức giấc vì tiếng gọi to của EunHyuk.Anh hỏi:

-Chuyện gì mà lớn?

-Ki Bum bỏ đi rồi.Hồi nãy Bum nói đi siêu thị mà giờ chưa thấy về,anh Teuk mới phát hiện ra lá thư này của Bum.

Vừa nói,Eunhyuk chìa ra 1 lá thư cho Dong Hae xem,không cần nghĩ ngợi,anh giật lấy ngay:

Gửi Dong Hae

Có lẽ khi anh đọc lá thư này thì em đã ở rất xa anh, ở một phương trời khác anh,có lần anh từng kể,mọi câu chuyện tình yêu được mở đầu bằng câu once upon the time và kết thúc có hậu.Nhưng em lại thấy câu chuyện của chúng ta mở đầu bằng câu once upon the time nhưng lại kết thúc một cách đau đớn.Mong anh tha lỗi cho em,em chúc cho anh với Eunhyuk thật hạnh phúc.

-Cứ như là mình sắp làm đám cưới vậy-Eunhyuk đọc ké.

-Cái thằng này siêu ngốc-Dong Hae lầm bầm

Nói xong,anh chạy đến gara lấy cái motô của anh,phi thẳng đến phi trường,hôm trước anh đã tình cờ thấy vé máy bay về L.A.Nhưng anh không nghĩ là của Ki Bum.Dong Hae tăng tốc độc 150km/1 giờ

Kia rồi,cậu kia rồi,anh cố gắng chạy thật nhanh đến cậu. Ôm chầm lấy than hình nhỏ bé.Ki Bum bất ngờ quá đến nỗi nói không ra lời,Anh cốc đầu cậu:

-Em là siêu ngốc đấy.

Cậu lắp bắp:

-Chứ không phải anh yêu Eunhyuk à?

Anh cười hiền:

-Eunhyuk có người yêu là Sung Min rồi,mà hình như Sung Min lại thích Kyu Hyun,thôi nói chung là rắc rối lắm.

-Chẳng lẽ anh không gét em?

-Không, đời nào vậy chứ,vụ này do Hee Chul bày ra mà.

Ki Bum lầm bầm:

-Về nhà em sẽ giết hyung,Hee Chul à.

Dong Hae buông Ki Bum ra,mặt trở nên nghiêm nghị hơn:

-Anh muốn em nghe thật rõ Ki Bum.

-Vâng...

-Anh ...yêu ....em

Chưa kịp nói gì thì Hae đã tiến đến và hôn cậu,làn môi ấm của anh như thêm sưởi ấm lòng cậu,anh ngừng lại một chút:

-Mọi câu chuyện đều mở đầu bằng câu : Once Upon the time.

The End

Au: Ryn

Pairings: KiHae

Disclaimer: Tớ muốn KiHae là của tớ được không? (đùa thôi^^)

Rate: PG-13

Category: tình cảm

Note : Fic viết dành tặng cho tất cả fan KiHae! Mong mọi người sẽ thích fic!

Tên fic có lẽ chả sát với nội dung lắm, nhưng vì chả biết chọn tên gì cho phù hợp cả.

Chú ý : Phần in nghiêng trong ngoặc kép là suy nghĩ của Bummie.

Trời lại mưa. Suốt mấy ngày nay, trong không khí lúc nào cũng dậy lên cái mùi ẩm ướt ngai ngái đến khó chịu. Cậu đứng trong phòng, nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính trong. Những hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đất, vỡ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ li ti trắng xoá cả một khoảng trời. Tiếng nhạc trong phòng chẳng làm cho những âm thanh rào rào ngoài kia bớt đi chút nào. KiBum khẽ thở dài, với tay tắt đài đi. Cậu nằm ngửa ra giường, hướng mắt nhìn lên khoảng mông lung phía trần nhà. Rồi, một hình bóng quen thuộc hiện lên, lơ lửng trong đầu cậu. Đôi mắt đen láy trong vắt, cái miệng lúc nào cũng toe toét cười, bla bla đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mái tóc nâu mềm mại, cái mũi cao...cậu nhớ tất cả những điều đó, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ cả cái cảm giác ngọt ngào của nụ hôn.

Cậu nhớ anh. Nhớ đến điên cuồng.

Cậu luôn phải tự kiềm chế mình mỗi ngày, để không gọi điện cho anh, để không nói với anh rằng cậu nhớ anh mỗi khi anh gọi về, để không bay ngay sang Trung Quốc tìm anh. Cậu sợ, nếu mình làm thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh và cả nhóm. Nhưng nỗi nhớ thì vẫn ngày ngày ngự trị trong trái tim cậu, những lời yêu thương vẫn ngày ngày gào thét trong cậu cho dù cậu cố kìm nén. Cậu ước rằng cũng có một cơn mưa dội vào sâu trong trái tim bướng bỉnh này, làm vơi đi nỗi nhớ thương đến cháy bỏng.

Cậu nhớ anh. Kim KiBum nhớ Lee DongHae. Nhớ rất nhiều.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích, hoà cùng gió tạo thành một bản nhạc êm dịu, buồn đến nao lòng.

You are my everything

Nothing your love won't bring

My life is yours alone

The only love I've ever known

Your spirit pulls me through

When nothing else will do

Every night I pray

On bended knee

That you will always be

My everything

KiBum uể oải đưa tay vớ lấy chiếc di động trên bàn. Cậu nghe mà thậm chí không nhìn tên người gọi.

- Ai thế?

- Bummie! Hyung đây! Đang làm gì thế?

Tiếng anh vang lên ở đầu dây bên kia khiến tim cậu chợt thắt lại. Cậu lấy tay áp lên ngực trái của mình, giọng hơi nghẹn lại:

- Em...không làm gì cả!

- Bọn hyung vừa biểu diễn xong! Đang chuẩn bị về KTX đây! Haizzz cả ngày hôm nay chạy show nhiều quá, hyung còn chưa có gì vào bụng đây. Em ăn chưa? Bây giờ bên đó chắc cũng chiều rồi nhỉ? Xem nào....4h chiều àh?

-.......

- Quá bữa trưa lại đến bữa tối. Nhớ ăn uống đúng giờ không là bị đau dạ dày đấy! Em là hay bỏ bữa lắm nhá, làm hyung chẳng yên tâm chút nào.

"Em hay bỏ bữa vậy hyung thì ăn đúng giờ lắm sao? Thật tình!"

- Mà nghe nói bên đó trời bắt đầu lạnh, nhớ mặc ấm vào đấy! Em là đứa dễ bệnh lắm đấy, ốm rồi không có anh thì ai chăm sóc em!

"Chẳng phải anh dễ bệnh hơn cả em sao? Cũng chẳng bao giờ thèm lo cho mình nữa. DongHae ngốc"

- Còn nữa, đừng làm việc quá sức, phải biết dành thời gian mà nghỉ ngơi, phải biết cân đối lịch làm việc với lịch nghỉ, nếu không sẽ bị kiệt sức đấy.

"Công việc của SJ-M cũng bận lắm mà! Hyung còn rảnh mà lo cho ai nữa, thật là ngốc!"

- Bọn hyung ngày mai được nghỉ nguyên ngày, thích ơi là thích! Han hyung đang tính cho mọi người đi ăn lẩu nè! Nghĩ đến lẩu thì phải nhớ đến món.....Này, em có đang nghe hyung nói không đấy? Bummie! Bummie àh! - Anh hét lên trong điện thoại khiến cậu giật nảy mình

Chùi vội giọt nước mắt đã lăn dài trên má tự bao giờ, cậu trả lời, cố lấy lại giọng hài hước:

- Hyung đừng có gào lên thế! Lủng màng nhĩ đấy! Em vẫn đang nghe đây!

Đầu dây bên kia chợt im lặng, rồi vài giây sau cậu nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ.

- Em đang khóc àh? Có chuyện gì thế? - giọng anh vang lên nhẹ hẫng

Cậu giật mình lần nữa, rồi như một phản xạ tự nhiên quay sang nhìn xung quanh xem liệu anh có đang đứng ở một góc nào đó nhìn mình không. Rồi cậu tự cười với chính mình. Chẳng phải ban nãy đã nghe tiếng HanKyung hyung vọng lại từ bên kia sao, anh tất nhiên đang ở Trung Quốc rồi. Cậu buồn cười vì chẳng bao giờ cậu là một diễn viên thành công trước mặt anh cả. Kim KiBum dù có tài năng đến đâu, nhưng trước mặt Lee DongHae, chỉ như một cậu nhóc với tất cả mọi suy nghĩ bộc lộ hết qua từng cử chỉ, lời nói. Cậu cảm giác anh còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu nữa.

- Sao thế? Sao lại khóc? - Giọng anh lại vang lên ấm áp bên tai cậu

- Chẳng.....chẳng có gì cả! Ai bảo em khóc chứ! Chỉ là..... - cậu cố chống chế, nhưng cơn nấc nghẹn nơi cổ họng cứ chực muốn tố cáo cậu.

Anh lại thở dài. Từ bao giờ anh đã hay thở dài như thế? Trước đây, anh giống như một đứa trẻ lớn xác, hồn nhiên, vô tư, không biết chuyện đời. Vậy mà.....

- Em chẳng bao giờ biết nói dối cả!

Buồn cười thật đấy! Cậu là một thần tượng, một người nổi tiếng, vậy mà lại bị nói là không biết nói dối ư? Trong cái thế giới showbiz nghiệt ngã này, "chân thật" dường như chỉ là một từ xa xỉ. "Giả dối" luôn tồn tại trong từng lời nói hành động, bởi người nổi tiếng nào cũng muốn và phải trở nên hoàn hảo trước ống kính. Cậu thừa nhận, mình là một người hay nói dối, ngay cả với những người anh em thân thiết nhất. Chỉ đơn giản bởi cậu không thích ai quá quan tâm vào đời sống cá nhân của mình. Cậu luôn nở nụ cười trên môi, cười như người ta vẫn dạy cậu như thế, nụ cười chuyên nghiệp của một thần tượng. Cậu đã nghĩ rằng, thật may khi có một vẻ mặt lúc nào cũng bình thản. Nó giúp cậu che giấu cảm xúc của mình, ngay cả khi đau khổ đến nỗi không thể cười được.

Mọi người nói, Kim KiBum của Super Junior là người "lạnh lùng", cậu biết, và chấp nhận điều đó. Có gì sai đâu?

Vậy mà, có một người ngốc nghếch, lúc nào cũng nói cậu ấm áp, ngọt ngào, nói cậu là "bông tuyết ấm áp nhất trong trái tim hyung". Con người ấy thật ngốc. Người mà cậu yêu.

- Hyung nói gì thế! - Cậu bật cười gượng gạo, cố nghĩ ra một lời hài hước nào đó - Người không biết nói dối phải là hyung mới đúng. Cá ngốc là biệt danh của hyung mà!

- Xì! Còn nói hyung ngốc là hyung giận em đấy!

Cậu có thể hình dung là khuôn mặt giận dỗi của anh lúc này. Đáng yêu vô cùng. Cậu bật cười khúc khích:

- Được! Hyung không ngốc! Hyung là con Cá ngố nhất trên thế giới này!

- Người nói người ta ngốc mới ngốc á!

Giọng anh hờn dỗi phụng phịu khiến cậu mắc cười. Anh lúc nào cũng vậy, có lúc thì triết lí như một ông cụ non, già trước tuổi, có lúc lại nhõng nhẽo như trẻ con, ngây thơ và đáng yêu vô cùng.

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu không thể tin rằng, người đang đứng trước mặt lại lớn hơn mình đến một tuổi. Khoảng cách đó cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng anh lúc đó khiến người ta liên tưởng đến một thằng nhóc 5 tuổi nghịch ngợm, hiếu động. Mái tóc nâu rối bù, gương mặt lem nhem đất nhưng vẫn cười toe toét, chiếc áo ba lỗ màu vàng có hình đàn cá bơi ngang bám đấy những vệt màu nâu loang lổ, cả chiếc quần ngố màu cam cũng không ngoại lệ. Cậu đã phải kìm nén hết sức tiếng cười sâu trong cổ họng, và chỉ cho đến khi LeeTeuk hyung nhìn thấy cảnh căn phòng khách yêu quí của hyung ấy trở thành một vườn sinh vật và quát ầm lên, lúc đó tất cả mọi người đều cười bộ dạng của anh, cậu mới dám cười. Lần đầu tiên cậu gặp một người con trai như thế, lớn hơn cậu nhưng chẳng khác gì một thằng nhóc cả. Cậu cười, cười lớn hơn rồi im bặt khi tất cả cùng quay sang nhìn mình. Ngại ngùng, cậu đỏ mặt, cúi xuống, đang định lí nhí câu xin lỗi thì bỗng anh lao về phía cậu, hai tay bám vào hai vai cậu, nhảy lên sung sướng như một đứa trẻ vừa được cho quà:

- Em làm em ấy cười rồi! Em làm em ấy cười rồi! Ha ha ha ha ha

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu nghĩ rằng mình vừa làm quen với một đứa trẻ 5 tuổi trong thân xác người lớn. Dần dần, ở bên nhau nhiều hơn, cậu nhận ra mình đã yêu "đứa trẻ" ấy lúc nào không hay. Trái tim cậu bắt đầu mất kiểm soát bởi từng hành động, cử chỉ dù là rất nhỏ của người ấy. Cho dù chỉ là một câu hỏi thăm thông thường, hay những cái ôm nhẹ, những cái khoác vai cũng khiến cậu nghẹt thở. Cậu biết thứ tình cảm ấy là sai trái nhưng lại không thể ngừng được việc yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua. Cậu biết mình nên vứt bỏ những cảm xúc tội lỗi ấy, nhưng càng cố gắng thoát ra thì lại càng lún sâu. Mầm non tình yêu trong cậu được thời gian nuôi nấng, ngày càng lớn dần lên cùng những dằn vặt đau khổ của lí trí, cho đến một ngày, cậu gục ngã vì kiệt sức, vì không thể chịu đựng được nữa. Tình yêu đơn phương khiến trái tim cậu mệt mỏi. Cậu muốn nói với anh tất cả, nhưng nỗi lo sợ âm ỉ vẫn thường trực trong cậu. Sẽ ra sao nếu anh chỉ coi cậu như một đứa em trai không hơn không kém? Sẽ ra sao nếu anh nghĩ thứ tình cảm này là tội lỗi và cậu là một kẻ tội đồ? Cậu sẽ không chỉ mất đi người mình yêu, mà còn mất đi cả một người anh trai, một người bạn thân thiết.

Nhưng rồi, vào một ngày mùa thu, anh đã ngỏ lời yêu với cậu. Trong giây phút ấy, cả thế giới xung quanh cậu bỗng vỡ oà trong nước mắt. Cậu khóc, nước mắt chảy ướt đẫm vai áo của anh, khóc vì niềm hạnh phúc vừa tới, khóc cho những khổ đau kìm nén trôi đi hết.

Nụ hôn đầu tiên pha lẫn vị ngọt ngào và vị mặn đắng của nước mắt.

Và bây giờ thì cậu đang nằm trên giường ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Cậu cứ miên man trong dòng suy nghĩ mãi mà chẳng hề nhận ra anh đã cúp máy từ bao giờ. Có lẽ anh lại có việc rồi. Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cậu lầm bầm khi thấy kim dài đã dịch dần sang số 6. Cậu quên mất hôm nay đến phiên mình chuẩn bị bữa tối, thể nào rồi HeeChul hyung cũng cằn nhằn cho xem. Hyung ấy là chúa hay phàn nàn. Nhất là dạo này chả hiểu có chuyện gì với Hyunnie mà chả thấy hai người gọi cho nhau như trước, hyung ấy cũng trở nên cáu bẳn hơn từ đấy.

Sau bữa tối chóng vánh, HeeChul hyung ra ngoài có chuyện, còn lại một mình cậu ở nhà. Cậu vừa kết thúc cảnh quay cuối của bộ phim, nên được nghỉ ngắn hạn. Trước nay bận rộn với công việc, cậu luôn ao ước được một kì nghỉ thế này để có thể ở bên cạnh anh, nhưng giờ nằm ở đây, cậu lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Anh không có đây. Cậu nằm nhìn ra bầu trời tối đen như mực, những hạt mưa lất phất trong gió hắt nhẹ lên khung cửa kính thành những chấm li ti. Âm thanh của mưa dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ chập chờn cùng với nụ cười của ai đó.

Chiếc đồng hồ ngoài phòng khách kêu vang từng tiếng nặng nhọc, đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng. "Đã 10h rồi ư? Mình ngủ quên từ lúc nào vậy nhỉ?" cậu lầm bầm rồi ngồi dậy đi ra phía cửa sổ. Mưa vẫn rơi và dường như chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy qua màn đêm ướt đẫm chỉ là ánh sáng leo lét yếu ớt phát ra từ ngọn đèn đường. Thật lạnh lẽo. Giá mà lúc này có cái gì đó âm ấm ở bên cậu nhỉ? Một cái gì đó......hay một ai đó......

BỘP!

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - KiBum hét lên kinh hãi và ngã ngửa ra đằng sau khi thấy một bàn tay thò lên đập mạnh vào cửa kính trước mặt cậu. Nhưng ngay khi cậu định chạy đi báo cho bảo vệ của khu nhà thì một gương mặt quen thuộc hiện lên sau lớp kính mờ mờ, càng khiến cậu kinh ngạc

- DongHae hyung????

DongHae đang ở bên ngoài cửa sổ. Phải, bên ngoài cửa sổ, toàn thân ướt sũng nước, đang cố bám vào thanh vịn trước cửa phòng cậu mà trèo lên. Gương mặt anh nhợt nhạt, đôi môi tím ngắt nở nụ cười với cậu:

- Chào...chào em! Bummie!

Cậu ngồi trơ ra trên sàn như thế đã dính thần chú bất động, mắt vẫn nhìn về phía anh, cho tới khi anh nhắc:

- Kéo anh vào với! Sao em ngồi đó vậy?

Cậu giật mình, vội chạy tới kéo cửa sổ lên, giúp anh trèo vào trong. DongHae thở hổn hển, trút bỏ cái áo khoác đã sũng nước vứt xuống sàn nhà, rồi chạy tới bên tủ lấy ra chiếc máy sấy tóc. Cậu vẫn dừng im ở đó, nhìn chằm chằm vào anh.

- Anh xin lỗi! Đi taxi từ sân bay về đây mưa quá, mà bấm chuông nhà em thì chẳng ai ra mở cửa cả! HeeChul hyung ra ngoài rồi phải không? Ban nãy anh thấy hyung ấy và nhóc Hyunnie ở ngoài kia. Hình như hai người cãi nhau to lắm! Thấy nhóc Hyun cầm một bó hoa hồng lớn, chắc là để xin lỗi! Cũng đến khổ cho thằng bé, bị Chul hyung giận mấy ngày nay nên làm việc chả tập trung gì cả. Phải năn nỉ mãi, Han hyung mới cho tụi anh lén trốn về Hàn đấy! Vừa xuống máy bay thì gặp mưa, vậy mà thằng nhóc cũng đội mưa đi mua được ở đâu bó hoa hồng to dữ vậy! Thật là, thằng này, đi mà chả rủ......

Anh khựng lại khi cảm thấy vòng tay cậu choàng qua cổ mình. Đôi vai gầy của cậu rung lên theo từng cơn nức nở. Anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu và siết nhẹ. Cậu bé của anh sao hôm nay lại mít ướt thế này? Thật là...lúc nào cũng khiến anh không thể dời mắt được.

- Sao thế? Thấy anh về không vui àh? - Anh cười

Cậu lắc đầu, vẫn ôm ghì lấy anh. Đã bao lâu rồi mới được như thế này? Đã bao lâu rồi cậu không được ôm anh, không được cảm nhận hơi ấm của anh? Đã bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy nụ cười ấy gần đến như vậy? Cậu cũng không biết nữa. Lúc này, đầu óc cậu chẳng thể nghĩ đến bất cứ gì khác ngoài việc giữ chặt anh trong vòng tay. Cậu không biết đây có phải là sự thật không, nhưng nếu là giấc mơ, thì mong rằng đừng bao giờ tỉnh dậy.

- Thôi nào, đừng có khóc như con nít thế! Ngoan đi rồi anh sẽ cho em quà! - Anh vỗ vỗ vào lưng cậu như dỗ một đứa trẻ

- Ai...ai con..nít chứ! - Cậu giận hờn trong tiếng nấc. Lúc nào cũng coi người ta là trẻ con, trong khi mình thì... - Tại...tại ai bảo...anh... đột ngột thế....giật cả mình....

- Được rồi! Là anh sai! Buông ra nào, anh lấy quà cho em!

Anh đẩy nhẹ cậu ra, mỉm cười đưa tay lên gạt hai bên khoé mắt ngấn nước của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

- Đừng khóc nữa nhé! Anh về rồi đây!

- Sao..tự nhiên anh lại về? Chẳng phải... đang ở Trung Quốc sao?

- Vì có một thằng nhóc nào đó cứ nhốt mình trong phòng khóc suốt vì nhớ anh, chẳng cho ai ngủ cả nên anh phải về chứ sao! - Anh búng nhẹ lên má cậu, cười tinh quái

- Ai...ai khóc....nhớ gì chứ! - cậu đỏ mặt, gắt lên để che đi vẻ ngại ngùng

Anh cười lớn hơn, vòng tay ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu, thì thầm:

- Anh cũng nhớ em lắm, Bummie àh! Ngày nào cũng nhớ em hết, nhớ từng phút từng giây, nhớ ngay cả trong lúc ăn, lúc ngủ cũng mơ thấy em nữa! Em chẳng chịu gọi điện cho anh, khiến anh lo lắm, lo rằng em quên mất anh rồi, lo rằng em không nhớ anh, lo rằng...em không còn yêu anh nữa! Nhưng rồi, anh lại nghĩ, chắc Bummie của anh sẽ không thế đâu nhỉ? Chắc em sẽ không quên anh đâu, chắc em sẽ không không yêu anh nữa đâu. Khi anh quyết tam gọi điện thoại về cho em, nghe giọng của em, anh cảm thấy trái tim mình đau lắm. Anh chỉ muốn bay về ngay với em, muốn được ôm em, muốn được ở bên em. Nhưng anh không thể làm thế được. Và chắc em cũng không muốn anh làm thế đúng không? Anh sợ nếu gọi điện cho em, anh sẽ vì nhớ em mà vứt bỏ tất cả để quay về mất. Nhưng không nghe thấy tiếng nói của em, anh lại chẳng thể bớt đi nỗi nhớ chút nào, và cũng chẳng thể làm được việc gì cả. Hôm nay, lúc gọi điện về cho em, thấy em cứ im lặng mãi, anh có gọi cũng không trả lời làm anh lo lắm. Anh sợ rằng nhỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao, lúc đó, anh thực sự chẳng biết làm gì cả, gọi cho HeeChul hyung hay LeeTeuk hyung đều không được, anh đã rất hoảng sợ. Anh sợ lắm, Bummie àh! Anh sợ nếu em có chuyện gì thì anh sẽ phải làm sao đây? Anh đã rất sợ, vì thế sau này đừng bao giờ làm anh sợ như vậy nữa nhé! Được không?

Giọng anh trầm ấm vang vọng bên tai cậu, khiến nơi khoé mắt chưa kịp khô của cậu lại xuất hiện hai giọt lệ long lanh. Cậu gật đầu và mỉm cười rạng rỡ.

Thời gian ơi, hãy ngừng trôi một lúc nhé, chỉ một lúc thôi cũng được, để cậu được chìm đắm trong hơi ấm này một lúc thôi cũng được.

Cậu yêu anh. Yêu rất nhiều.

Và cậu biết, anh cũng yêu cậu, nhiều như cậu yêu anh vậy.

End.

Cái này là extra

- Thế anh bảo có quà cho em mà, quà đâu? - Cậu hỏi khi đang ngồi trong vòng tay anh.

- Quà? Anh đã lội mưa về đây với em còn gì! Còn nói với em những gì trong lòng anh...

- Mấy lời đó mà là quà sao?

*gật gật*

- Như vậy sao đủ?

- Vậy em muốn sao nữa? Hay là.....*cười gian*

- Em không biết đâu đấy!

- Thôi nào, nhìn mặt em đỏ hết lên kia kìa....

- Ơ kìa....Anh vừa ăn mực đúng không?

- Hả???

- Cũng lâu rồi LeeTeuk hyung chưa dẫn mọi người đi ăn mực ha!

- Khỏi cần, anh sẽ cho em nếm thử...

- Này....

Cạch!

- BUMMIE, SAO LẠI ĐỂ NHÀ TỐI OM THẾ NÀY? RA ĐÂY NGAY!

- Chết, HeeChul hyung....buông em ra xem nào...

- Kệ hyung ấy!

- Này....

Title: Dead love

Au: It's me..Gót

Disclaimer: Hai bạn í thuộc về nhau thì tớ có việc j' phải buồn ^^

Category : Sad (tớ thành thật xin lỗi funny37.gif )

Note: Tớ đã post bên Yan..nhưng ngẫm đi nghĩ lại , dù đây là sad fic, post ở nhà mình lần nữa vẫn hay hơn funny06.gif

Background song: In the end (piano ver)

Anh hé mắt nhìn xung quanh, khó khăn lắm mới có thể gượng dậy khỏi đống lộn xộn đang đè nặng lên thân mình . Một màu đen bao trùm lấy đồng tử, anh không xác định mình đang ở đâu, chỉ biết nơi đây thật chật hẹp và..nghiêng ngả nữa.

Kì lạ, anh nhớ khi nãy anh còn đau đớn lắm, khắp cơ thể đau đến mức không thể cử động được..vậy mà giờ cơn đau hoàn toàn biến mất.

Xoa nhẹ vầng trán cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, giật mình, cảm giác dinh dính ở bàn tay, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Mùi này là..

Chết tiệt! Máu sao?

Nhiều, rất nhiều máu nhưng tại sao lại không thấy đau. Máu này của anh chứ không phải của ai khác, chỉ có một người trong không gian chật chội này thôi. Anh chắc chắn điều đó

Tay lướt nhẹ khắp khuôn mặt, lại giật mình, ngón tay anh lần nữa cảm nhận được sự bất thường

Không có hơi thở? Không còn thở nữa ư?

- Chưa hiểu à?

Bất ngờ bởi giọng nói vang lên bên cạnh nhưng chưa kịp lên tiếng, anh đột ngột bị một lực hất mạnh ra ngoài.

Trước mặt anh giờ đây là một người cao lớn ẩn mình trong lớp vải đen kì dị. Không thể nhìn thấy mặt nhưng có thể chắc chắn hắn đang nhìn anh bằng đôi mắt lạnh băng, như hiểu rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh, hắn đưa tay chỉ về phía sau lưng người đối diện.

Hướng mắt theo tay của tên lạ mặt, mặt anh tái đi khi nhận ra mình đang đứng ở lưng chừng con dốc. Nhìn xuống dưới chân dốc, chiếc Matis xám của anh nằm ở đó và..gần như nát vụn. Ngẩng mặt lên nhìn con lươn bể nát mỗi nơi một mảnh, khẽ nhíu mày, anh bất chợt mỉm cười chua xót.

- Vậy...tôi chết rồi sao?

Sự im lặng thay cho câu trả lời, gã đàn ông vẫn chỉ lạnh lùng nhìn anh

- Và..ông là thần chết?

Không một lời nói, hắn chìa bàn tay trắng bệch đáng sợ của mình trước mặt anh. Khẽ thở dài, anh cho tay vào túi áo khoác, hỏi bằng giọng không chút sợ sệt:

- Có thể cho tôi 3 giờ đồng hồ không?

- Tại sao? - giờ hắn mới lên tiếng, vẫn âm thanh trầm trầm nghe đến rợn người

- Tôi muốn gặp một người..lần cuối cùng...

Ba từ sau cùng được thốt ra nhẹ như hơi thở, cảm thấy sống mũi cay cay...

Có thật là lần cuối cùng không?

Hắn im lặng nhìn anh, tay rút lại..

Gió lùa qua từng lọn tóc, phả vào không gian tĩnh lặng chút buốt giá đêm thu..Sắp có mưa..cơn mưa cuối mùa dai dẳng. Nhưng anh không rùng mình..đơn giản vì anh không thấy lạnh..cũng đơn giản..vì anh là người đã chết

Gã áo đen nhìn con người đứng trước mặt hồi lâu, giọng điệu cảnh báo.

- Ba tiếng..quá muộn cho một thiên thần !

Anh cười khẩy, quay lưng về phía hắn, đảo mắt quan sát hiện trường vụ tai nạn lần nữa, vươn vai trông có vẻ thoải mái lắm

- Để gặp được người ấy..dù có thành quỷ dữ, tôi cũng chấp nhận.

Sự im lặng lại tiếp tục thống trị không gian lạnh lẽo..

Anh cảm nhận rõ ràng cái nhìn từ nãy đến giờ gã thần chết dành cho mình có chút ngập ngừng..

- Ba tiếng! .Lee Donghae..sau ba tiếng ta sẽ đến mang ngươi đi

Đó là những lời cuối cùng từ miệng tên thần chết trước khi hắn biến mất sau lưng anh

Nụ cười vẽ ra trên môi thay cho lời cảm ơn. Anh lao nhanh ra khỏi con dốc..

Bằng đôi chân của kẻ đã chết..anh sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu...

Tại sao con tim một người chết lại rộn ràng đến vậy? Tại sao một cái xác với linh hồn yếu ớt bám víu vẫn nở nụ cười thật tươi khi hình ảnh cậu con trai hiện lên choáng ngợp lấy tâm trí ?!

..vì.. anh muốn nhìn thấy nụ cười đó..thèm cái cảm giác yên bình khi được bao bọc bởi ánh nhìn yêu thương..

...vì ..anh muốn được nằm gọn trong vòng tay ấm áp từng chở che cho anh không biết bao lần..

...vì anh khát khao môi mình cũng như khóe mắt lạnh cóng được lấp đầy bởi đôi môi đã cho anh biết thế nào là sự ngọt ngào...

...và ...cũng vì... ba tiếng cuối cùng trong đời người ..quá ngắn ngủi cho một tình yêu..

Bàn tay anh khẽ xiết lại trong túi áo..như đang ghì chặt trái tim mình....

Đừng rơi...

...Xin đừng rơi...

Only got one love, one life

So you fight for it till the day you die..

...........................

...Bỏ lại sau lưng con dốc nghiệt ngã đã đặt dấu chấm cho một cuộc đời...

Bầu trời hờ hững ban phát nỗi đau vô hình cho nhân loại qua những giọt nước buốt giá của mình...

..cứ như đang mỉa mai con người nhỏ bé với bước chân lạc lõng giữa vô thường..

..như cười nhạo kẻ đi tìm tình yêu trên ranh giới mong manh sự sống và cái chết..

...Ngu ngốc...

"Chết tiệt! Một tiếng rồi sao ?"- Donghae rủa thầm khi mắt vừa rời khỏi chiếc đồng hồ đeo tay.

Anh chỉ còn có hai giờ nhưng lại còn đến hai phần ba đoạn đường đến nhà cậu. Khỉ thật, rõ ràng anh đã chạy rất nhanh..nhanh như thể không còn nhanh hơn được nữa...Nhưng tại sao? Khoảng cách giữa anh và cậu xa đến vậy ư?

Nếu là bình thường, anh sẽ ngừng lại nghỉ sau đoạn đường dài vừa rồi nhưng hôm nay anh hoàn toàn không mệt, không thở hồng hộc cũng không mồ hôi nhễ nhại..

Vì anh đâu còn hơi thở...vì anh là người đã chết..

...Vì anh khao khát nhìn thấy cậu biết bao...

Bàn chân thoăn thoắt tìm lối đi..đi về bên cậu..

Bóng tối lần nữa nuốt chửng thân người nhỏ bé kia..

Nắm chặt bàn tay trong túi áo..trên cơ thể lạnh tanh duy chỉ có nơi này ấm áp nhất..ấm đến mức rát bỏng...

Giữ thật chặt...

....để đừng đánh rơi...

...Vì anh phải trao nó cho cậu..

Xiết thật chặt...

..để hơi ấm còn mãi...

...vì anh muốn trao nó cho cậu một cách trọn vẹn..

....như con tim anh vậy..

......trọn vẹn.........

..... xin đừng rơi.......

Only got one love one life..fight for it till the day you die..

..........................................

- Hae ah..nhìn đi! Mưa rồi nè! - kéo kéo tay áo

- Bộ lần đầu tiên thấy mưa sao? - trề môi

- Không phải mà..! Nhìn đi ! - tay chỉ qua lớp kính - Đẹp không?

- Cái gì đẹp? - nhíu mày, tò mò, dí sát mặt vào cửa kính tìm tìm kiếm kiếm

Mỉm cười trước hành động dễ thương của người yêu, cậu choàng tay qua eo anh từ đằng sau, kéo anh vào lòng, cằm tựa nhẹ lên vai người thấp hơn

- Ngốc àh..Bum nói con đường này đẹp..Tìm cái gì vậy chứ?

- Có thấy đẹp gì đâu..! - anh dựa hẳn vào người cậu, nhướng mày ra vẻ khó hiểu

- Con đường này cứ mỗi lần trời mưa là nó đẹp lạ lùng. Không biết Hae thấy sao..chứ Bum thích nhìn cảnh vật trước nhà lúc trời mưa..

- Cũng bình thường mà... - càng tỏ ra khó hiểu

- Nhưng Bum thấy đẹp....buồn..mà đẹp

- Vậy mai mốt cứ mỗi lần trời mưa Hae sẽ ngồi đây với Bum - anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười - ..để tìm xem nó đẹp chỗ nào..!

Cậu phì cười, xiết chặt vòng tay, thì thầm trong nụ hôn nhẹ lên má người yêu

- Hứa rồi đấy!

Giá như người ta biết...

...có những lời hứa...sẽ không bao giờ thực hiện được..

Giá như người ta biết...

..cái chết phá vỡ một lời hứa tàn nhẫn đến như thế nào..

...............................................................................

Trong tâm trí tràn ngập kỉ niệm của anh..hiện ra một nơi nào đó mơ hồ và xa xăm.

Hình ảnh dây cát đằng tím buông thõng trên mái hiên những căn nhà cổ kính nằm cách nhau bởi mô đất nhấp nhô.. Hình ảnh nhánh thường xuân bám víu trên bức tường cũ kĩ tạo nên những mảng xanh ẩm ướt... Có cả con đường nhựa khúc khuỷu phủ đầy lá vàng thấm đẫm nước mưa..

Cơn mưa giăng thành tấm màn mỏng làm cho con đường đó càng thêm mờ ảo dưới ánh đèn vàng vọt...nhòa nhạt...

Môi anh bất chợt giãn ra thành nụ cười...

Cậu nói đúng...cảnh vật này lúc trời mưa thật đẹp...con đường của cậu..và có lẽ cũng là của anh...

Tại sao đến lúc này anh mới nhận ra....Tại sao đến giờ phút cuối cùng anh mới tìm thấy điều mà anh đã hứa

Thật sự rất đẹp..đẹp đến mức anh muốn nhìn ngắm nó thật lâu..muốn thu trọn cả bức tranh tuyệt đẹp này vào trong tầm mắt...

...Bởi vì đây có thể là lần cuối cùng anh nhìn thấy nó..

Sắp đến rồi..chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ đến được căn nhà của cậu. Chỉ một chút nữa..anh lại có thể được rúc vào lòng cậu..cảm nhận hơi ấm bao bọc cơ thể lạnh giá này..

Anh sẽ thì thầm vào tai cậu..cho cậu biết anh đã nhận ra con đường kia đẹp đến nhường nào...

Cậu sẽ lại cười..anh chắc chắn..dù chỉ còn một giây để sống anh cũng muốn nhìn thấy nụ cười đó..

Anh sẽ hôn lên nụ cười ấy..hôn thật sâu..cho đến khi lồng ngực cậu rát bỏng và cậu buộc lòng đẩy anh ra.. Nhưng anh vẫn sẽ kéo cậu vào cho một nụ hôn khác ...bởi vì đó là nụ hôn vô tận...

..Vì anh đâu còn hơi thở

..và vì nụ hôn ấy sẽ là cuối cùng..

Khẽ buông lơi bàn tay trong túi.. Hơi ấm vẫn còn nguyên vẹn nơi đây mà..phải không?

Anh lo sợ nếu xiết chặt thêm chút nữa..nó sẽ vỡ tan...

...mỏng manh đến thế sao?..

...Trái tim anh...

..Làm ơn đừng vỡ..

Only got one love, one life...fight for it till the day you die

....................................................

30 phút...

Cuộc đời chỉ còn vỏn vẹn 30 phút..trong khi anh có quá nhiều điều muốn nói, muốn làm..

Đứng trước căn nhà của cậu, lòng anh chợt dấy lên cảm xúc khó tả...

Cậu sẽ ra sao nếu nhìn thấy anh trong bộ dạng này? Người ướt sũng nước,chiếc áo vẫn còn nhuốm đỏ màu máu. Rồi khi cậu chạm vào anh..cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu không nghe được nhịp tim của anh, phát hiện ra sự biến mất của hơi thở anh..Sẽ thế nào nếu cậu biết mình đang ôm một cơ thể lạnh giá trong tay..

Cậu sẽ rất đau..? Đau lắm! Nhưng rồi ngày mai người ta cũng mang tin về cho cậu...cái tin Donghae đã chết vì tai nạn giao thông...

Nhưng chỉ một chút chần chừ...anh quyết định vào nhà bằng cửa sau. Thời gian không cho phép anh đứng đợi cậu ngoài này...vả lại không còn ngọn đèn nào sáng..Phải chăng cậu đang yên giấc? Thế cũng tốt, anh vẫn sẽ hôn cậu ...sẽ đặt vật này vào tay cậu ..rồi anh sẽ ra đi trong thầm lặng

...Như vậy có khi sẽ đỡ đau hơn...cho cậu..và cho cả con tim anh

Anh nhẹ nhàng bước từng bậc cầu thang..Bất giác, anh phì cười khi có cảm tưởng mình cứ như là tên ăn trộm.

Kì lạ, cánh cửa phòng ngủ cậu không khóa. Sao bất cẩn thế, Bummie?

Lần nữa xiết chặt bàn tay trong túi, từ từ đưa ra ngoài..anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng...

Giật mình... ...Sững sờ..

Rơi...

Rơi...

...tại sao lại rơi..?

...sao lại để rơi...?

Cơn mưa ngoài kia vẫn còn dai dẳng, từng giọt..từng giọt rơi xuống ... chạm vào mặt đất..

...vỡ vụn...

.....nghe như tiếng ai vừa đánh rơi trái tim mình...

...tan nát...

Đồng tử anh mở thật rộng để thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ tràn vào..vô tình mang theo hình ảnh cậu...và cô gái ấy lấp đầy đôi mắt..

Bummie..?

Chẳng phải cậu từng nói..vòng tay đó chỉ dành cho riêng anh thôi sao..?

Chẳng phải cậu từng nói..căn phòng này chỉ có dấu chân hai chúng ta thôi sao..?

Cậu đứng đó..ôm lấy cô ta..ôm một người lạ mặt...

....còn anh...?

....còn con người ngu ngốc này ..thì sao?

....còn linh hồn chơi vơi lạnh lẽo này.....phải làm sao...?

Phải làm sao đây...Bummie..?

You only got one love, one life

but what if everything ..was a lie..?!

.........................................................................

Kibum giật mình ngẩng đầu lên khi nhìn thấy cánh cửa hé mở...

Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ không đủ để cậu nhìn rõ cái bóng đang đứng thẩn thờ nơi cửa phòng...

Cậu không biết đó là ai..chỉ thấy người ấy rất quen thuộc...quen thuộc đến mức thân thương...Nhỏ bé...mỏng manh....cứ như có thể vỡ bất cứ lúc nào..

...đã vỡ mất rồi...

Cậu có biết..bóng dáng nhỏ bé đó..đang cần một hơi ấm không?

..cậu không biết sao?..

Bóng đen vùng chạy..Trong vô thức, cậu đuổi theo..

Dưới cơn mưa thu lạnh lẽo..bóng dáng đó vẫn chạy..chạy trên con đường tuyệt đẹp của cậu..và của anh..

Cậu nghe thấy tiếng cười vang vọng khắp con đường vắng...át cả tiếng mưa..

..giá như mà cậu biết..người chết không thể khóc..

Cười..cười mà nghe như tiếng nấc bật ra từ con tim đang thoi thóp...

Khoảng cách ngày càng xa...người ấy chạy đi đâu...sao phải trốn chạy khỏi cậu?

...giá như mà cậu biết....người chết đi về đâu..

Đuối sức, cậu ngã khuỵu xuống mặt đường thở dốc..giương đôi mắt bất lực dõi theo hình bóng dần dần biến mất sau làn mưa.

Mất mát....

....hụt hẫng.....

...cảm giác vừa đánh mất một thứ gì đó....

...Có ai biết ba giờ đồng hồ đã trôi qua như thế...

Mưa vỡ òa trên vai người ở lại..

................................................................

- Có trộm sao anh?

- Không có gì! Em về đi!

- Nhưng mà anh à...

- Em tự về một mình được mà phải không?

- Nhưng ...

- VỀ NGAY !!!!

Đợi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng, cậu thả mình xuống chiếc ghế dài, tự hỏi tại sao lại vô cớ bực tức như vậy. Có cái gì đó mà cậu không thể giải thích được..cái cảm giác mất mát, thiếu thốn đến khó thở...đau nhói... Cậu đành chờ cho đến sáng mai..khi cơn mưa đã dứt..cậu sẽ tìm hiểu..

...................................................................

5 giờ sáng...

Cậu uể oải mở mắt..Chút ánh sáng của ngày mới đã đánh thức cậu..

Mệt mỏi..cậu lên lầu về lại phòng ngủ..suốt đêm qua cậu nằm đây sao?..phòng khách à?

Cánh cửa phòng bất giác khơi lại hình bóng hôm qua trong tâm trí cậu...bóng dáng nhỏ bé đã đứng nơi đây nhìn cậu...Ám ảnh quá...

Bước đến gần hơn một chút..cậu chú ý vật sáng lấp lánh nằm trên sàn gỗ..Cúi xuống, cậu nhẹ nhàng nhặt nó lên..

~ ~ ~ * ~ ~ ~

- Bummie không thích đeo nhẫn à?

- Uh..vướng víu lắm..Hay để Bummie lúc nào cũng bỏ theo trong túi

- Ngốc! Như vậy dễ rớt mất lắm..chưa kể lúc quên còn cho cả vào máy giặt

- Ừ nhỉ!

- A! Hay là..để Hae đi đặt một sợ dây,xỏ cái nhẫn vào rồi Bummie đeo ở cổ nè !..Đảm bảo không bao giờ mất..

- Ha...sao hôm nay thông minh đột xuất vậy ta?

- Này !!!

~ ~ ~ * ~ ~ ~

Tim cậu hẫng mất một nhịp...Mắt mở to nhìn vật thể đã lạnh tanh trên tay mình...Sững sờ...

Chiếc nhẫn đó..chẳng phải anh cũng có một chiếc sao?Đó là nhẫn đôi mà...Chiếc xỏ vào dây này..là của cậu..?

Là anh sao?

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi sự bất ngờ. Ngỡ ngàng, là Eeteuk, cậu bắt máy, mắt vẫn không rời vật trên tay mình. Đầu dây bên kia là một loạt những âm thanh hỗn tạp..nhưng rõ nhất vẫn là tiếng ai đó khóc nức nở...

- Hy..hyung ?!

Cậu nghe thấy giọng hyung mình đứt quãng bên kia đầu dây bởi tiếng nấc

- Ki..kibum ah..Donghae..Donghae..bị.....tai nạn giao thông...đã...

Chẳng biết là do tiếng khóc của Eeteuk..hay tai cậu ù đi.. mà những từ cuối cùng của anh cậu hoàn toàn không thể nghe thấy..

Không nghe thấy gì nữa hết...chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi đêm qua... tiếng cười vang vọng giữa vô thường...

Mắt cậu nhòe đi..cảm nhận rõ ràng thứ nước mặn chát ấm nóng từ từ lăn dài trên má..

Cậu lao ra khỏi căn nhà ...chạy thật nhanh trên con đường còn nồng mùi hơi đất ..

Tay cậu xiết chặt lấy chiếc nhẫn đã không còn hơi ấm từ bao giờ...

Cậu biết không?

Một khi trái tim đã vỡ nát..

....thì dù có xiết chặt nó cách mấy..

....cũng chỉ làm cho những mảnh vỡ cứa sâu vào tay..đau điếng..

..................................................

"Tôi là Kibum! Hiện giờ tôi không có ở nhà, xin vui lòng để lại lời nhắn!"

" Kibum ah! Là em, Yuri đây! Hôm qua trong lúc say em đã phiền anh phải đưa em về nhà chăm sóc...đã vậy em lại còn có những hành động không phải. Em thành thật xin lỗi anh. Kibum à.. những lời em nói đêm qua là sự thật đấy..em .. thật sự thích anh..!

Nhưng em biết...trong tim anh chỉ có mình con người đó thôi, trước giờ và sau này vẫn vậy, phải không?

Em vẫn mãi là đứa em gái trong mắt anh, đúng không?

Dù sao thì cũng thật nhẹ nhõm khi em nói ra nỗi lòng mình, anh à..

Hãy sống thật hạnh phúc cùng Donghae..anh nhé! ....Em chúc phúc cho hai người!"

.....Nực cười !....Hạnh phúc ư?

... con người lắm lúc ngu ngốc quá thể.. !...

...sao lại đi chúc phúc.......cho một tình yêu đã chết ..cơ chứ?!

End

Pairing: cái mẹc Wat chỉ viết KiHae thui , only KiHae th_binhsua07.gif

Ko nói nhiều nữa...nhân dịp lâu wá Wat chẳng viết gì...nhân dịp coi mí tấm ảnh bạn Hae trong Encore...làm tốn mấy lít máu of Wat...nhân dịp Wat đang điên...chửi lộn w tụi Són...fic này ra đời

Fic có phần hơi sến...thui ...có j sơ sót góp ý cho Wat nha...biết là dạo này xuống tay lắm rồi 20.gif .

Nói chung fic này chưa post bên YAN...luk nào cũng ưu tiên nhà mình

GHEN

-Ya , Kim Ki Bum , cậu đứng lại cho tôi...

1 người cứ lẳng lặng mà đi ...

-Kim Ki Bum , cậu có nghe tôi nói ko đấy ....

1 người hét to với tất cả sức lực của mình

1 người vẫn ko nghe hay cố ý ko nghe ......nhưng có điều là mọi người xung quanh đều mún điếc cái lỗ tai vì

giọng hét đó...thật là kinh khủng...

-Ya, Kim Ki Bum...cậu đứng lại ko đấy... tiếp tục hét ...

Vẫn cứ lẳng lặng mà đi ....

-Kim Ki Bum...cậu ko đứng lại ...tôi gọi qua Mỹ bảo mẹ cậu là cậu có thai 3 tháng w tôi nên cậu mới mập ù ra thế đấy...

Ko thể lẳng lặng đi tiếp đc nữa...Con người mang tên Kim Ki Bum ấy với khuôn mặt giận dữ...thề với các bạn ...khuôn mặt của Snow white...khuôn mặt bầu bĩnh với nụ cười đáng yêu...làn da trắng muốt mà các bạn ngưỡng mộ đó , các bạn ko hề tưởng tượng đó là của cùng 1 người...1 sự khác biệt rất đáng sợ...làn da trắng muốt ...khuôn mặt bầu bĩnh đó thay bằng khuôn mặt đỏ au vì bực tức, khuôn mặt trở nên rất đáng sợ...nụ cười thiên thần ấy thay bằng đôi môi mím chặt giận dữ...khuôn mặt bừng bừng giận dữ ....

-Ya, Lee Dong Hae ...em nói cho mà biết nhá...ko bao giờ có chuyện đó xảy ra...mà nếu có chuyện đó xảy ra thì người mang bầu là hyung chứ ko phải là em...mà hyung học đến lớp mấy rồi mà có thể nói năng thế hả...nói ra ko sợ ELF cười cho àh...con trai mà mang bầu đc ...

-Ya , tôi nói thế cậu mới quay lại ... cười gian manh ...

Thế là 1 người biết mình đã sụp bẫy ...Kim Ki Bum ơi là Kim Ki Bum, mày tự hào là người điềm tĩnh nhất nhóm Super Junior này mà...tại sao có thể vướng vào cái bẫy này vậy...tại sao trước con người này ..mày lại mất bình tĩnh đến như vậy...tại sao...

-Rồi , có gì nói đi...cậu thở dài ...

-Tại sao hôm nay cậu chơi "tình vờ " với tôi ...

-"Tình vờ" là gì ...ngơ ngác

-Àh , sao hôm nay cậu lơ tôi ...

-Thì không thích nói chuyện...khó chịu rồi đây...

-Ya , cậu thừa hiểu hôm nay là SS encore ...biết bao ELF đến coi chúng ta...thế mà...cậu cứ lơ tôi ...là sao..

-Suốt ngày ELF ...sao hyung lo lắng cho họ thế...hyung lo thế thì đi mà ở hẳn w họ...lo chi đến em nữa...

-Ya , cậu nói thế mà nghe đc àh ...ELF là những người quan tâm đến chúng ta...họ làm biết bao chuyện vì chúng ta...chúng ta sống là nhờ họ...họ như là những người thân của chúng ta...cậu nói kỳ lạ vậy...

-Okie, em xin lỗi ...mọi chuyện chấm dứt tại đây ...em ko muốn nói gì nữa...

-Khoan , hôm nay ko nói rõ ..tôi ko cho cậu đi...mấy tháng trời ko gặp nhau ...cậu lại như thế...cậu ...rơm rớm nước mắt ...

Ki Bum khẽ thở dài...mọi tức giận như tan biến cả... cậu biết ...cậu đứng trước anh sẽ yếu đuối như vậy...cậu biết anh nhớ cậu...cậu cũng nhớ anh lắm chứ...nhưng những tấm hình chụp ở shows diễn của Super Junior M ở Hồng Kông... khiến cậu ko thể ko nổi giận...cái cách ăn mặc của anh ...cái cách anh nhảy...thật nhìn mà ...dù cách Hồng Kông tận mấy ngàn cây số ...nhìn hình anh ấy mà cậu ko khỏi ....thật không biết nói sao...

-Thôi hyung đừng khóc...

-Tại sao cậu lại lơ tôi chứ...tôi có làm gì đâu...

Anh đưa đôi mắt lên nhìn cậu...đôi mắt sâu thăm thẳm ...hiền lành...trong sáng...phẳng lặng như mặt hồ trời thu...nó quá yên bình...nó khiến cậu có cảm giác gì đó rất khó tả...mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy...dường như bao sức lực của cậu bị hút vào đấy...cậu trở nên quá yếu đuối rồi...

-Haenie àh , đừng bao giờ thế nữa...cậu dịu giọng...

-Đừng bao giờ cởi áo ra trước bao người như vậy nữa...đừng bao giờ ôm các thành viên khác như vậy nữa..đừng bao giờ có hành động âu yếm các fan như ở HK nữa...đừng...

-Tại sao cơ...hyung ta ngây thơ hỏi lại

-Tại vì Bummie ko thích...cậu trả lời ...hyung ta không hiểu hay cố ý ko chịu hiểu đây ...

-Tại sao...làm thế hyung mới có nhiều fan mà...với lại ...đang model đó...

-Ya, nhưng nhất thiết có fải như thế ko...hyung thừa biết hyung rất dễ ...

-Cần chứ , phải làm cho mọi người biết nhóm mình càng nhiều càng tốt..

-Nhưng em ko thik ai thấy cơ thể hyung hết...

-Bummie vô lý vừa thôi chứ...Jae bên DB cũng làm thế mà YunHo có nói gì đâu ...

-YunHo hyung khác em...

Bummie bực tức quay đi ...thật nói chuyện w hyung ta ...thà nói với cái gối còn hơn...

-Lee Dong Hae , hyung là đồ ngốc ...đầu đất ...

-Kim Ki Bum , cậu là đồ trẻ con ...tui ghét cậu... Hae hậm hực nói

Thế là ngày đầu về Hàn ...lại có việc phải tranh cãi...đêm hôm ấy...1 người hờn dỗi nằm trong phòng...1 người bực tức đem đồ ra phòng khách ngủ...đêm hôm ấy...có 2 người ko ngủ...

Hae's POV

"Cậu ta thật là con nít quá đi...ai cũng làm thế cơ mà...tại sao cậu ta lại nạt nộ mình...vậy mà mình cứ mong gặp cậu ta...mình đúng là đồ ngốc...về chưa gì đã nạt người ta...tức quá đi..."

...........

"Ưhm...mình nhớ cậu ta...mình nhớ vòng tay ấy...mình mong đc gặp cậu ta...mình đâu có sai khi làm điều đó...tại sao cậu ta lại như thế...ngốc quá..."

"Bummie àh...cậu giận tôy thật đấy àh...cậu ko định vào đây ngủ thật àh...Bummie...tôy nhớ cậu ..."

"Bummie àh...cậu ngủ chưa...tôy ko ngủ đc...tôy cần 1 cái ôm của cậu...tôy cần hơi ấm của cậu...lâu rồi tôy ko đc cậu ôm, tôy nhớ cảm giác ấy...Bummie àh...vào đây đi mà..."

Bummie's POV

"Haenie ngốc...hyung ta ko biết là hyung ta thu hút thế nào mà lại làm thế àh...đồ ngốc...thử hỏi ai mà cầm lòng trước cái áo xệ cổ khoe làn da trắng ngần ấy chứ...nhìn những tấm hình ấy ...thực mình muốn xé tan những tấm ảnh đó...để ko ai đc thấy làn da trắng ấy...để ko ai thấy đc ánh mắt đáng yêu ấy...để ko ai đc nhìn ngắm hyung

ấy nữa...hyung ấy chỉ thuộc về 1 mình mình thôi...chỉ 1 mình mình mới đc sờ vào làn da trắng ấy...chỉ 1 mình mình đc hôn lên đôi môi ấy...chỉ 1 mình mình đc ngắm đôi mắt ấy...chỉ 1 mình mình mà thôi..."

................

"Ko biết hyung ấy ngủ chưa nhỉ...mình thèm đc ôm hyung ấy wá...nhớ làn da ấy...nhớ cái hơi ấm ấy...nhớ quá đi mất..."

"Gần 2h sáng rồi...chắc hyung ấy ngủ rồi nhỉ...bây giờ mình có vào ...hyung ấy có biết ko nhỉ..."

--------

Rón rén ...rón rén...nhẹ nhàng mở cửa...trong màn đêm... có 1 bóng đen đột nhập vào phòng...khẽ kéo cái chăn của người đang nằm trên giường...khẽ luồn người vào trong...khẽ nhích người...khẽ luồn tay ôm cái người mà đang nằm trên giường ấy...để không đánh thức người ấy dậy...nhưng đâu biết rằng...người nằm trên giường đã ngủ đc đâu...

-Gì đấy...

Giật mình...

-Hyung chưa ngủ àh...ngượng ngùng...

-Chưa...lạnh lùng

-Xin lỗi ...chắc Bummie làm hyung thức giấc ...thui để Bummie xuống đất nằm...

Cậu vừa nhỏm dậy thì có 1 bàn tay nào đó...kéo tay cậu lại...nhẹ thui...nhưng cũng làm cậu té...

-Đừng đi mà...

Rồi bàn tay ấy...kéo tay cậu...choàng ngay eo của mình...1 tay nữa thì bị hyung ta đặt đầu lên , xoay người lại và...

-Bummie àh...hyung...

-Haenie àh, Bummie xin lỗi...hùi tối...em nóng quá...

-Ko sao đâu...lần sau đừng như thế nữa...hyung ta lấy tay xoa xoa đôi má bầu bĩnh của cậu...

-Nhưng hyung đừng làm thế nữa...đừng mặt đồ hở hang thế nữa...đừng cởi áo trước fan thế nữa...đừng thân mật với các hyung ấy như thế nữa...đừng ôm hôn Hyukie nữa...đừng để Han hyung hun má như hùi chiều nữa...em ghét lắm...

-Ừa, hyung biết rồi...nhưng mà...hạn chế thui...các hyung ấy như anh em mà...

-Ưhm...suy nghĩ tợn...

-Đi mà, còn ELF, còn nhà sản xuất nữa...họ chẳng chịu đâu...

-Đc rồi...nhưng phải hỏi ý em trước nhá...

-Đc rồi...con nít quá đi...

-Chẳng con nít thì ko giữ đc hyung...hyung thừa biết là hyung...

-Hyung làm sao...cười cười...

-Biết rồi còn hỏi...

-Thui nào,Haenie chỉ yêu mình Bummie thui...ko yêu ai nữa đâu...

Hyung ta rúc người vào cậu...mùi hương trên tóc hyung ấy thoang thoảng...cậu yêu cái mùi tóc ấy ...cậu yêu cả con người ấy...Haenie àh, Bummie yêu hyung nhiều lắm...hyung biết điều đó mà...phải ko?

-Bummie đừng có lơ Hae như hùi chiều nữa...Haenie bùn lắm íh...Hae nghĩ cảnh chúng ta gặp nhau sẽ khác cơ...vậy mà...

-Bummie xin lỗi, nhưng nhìn thấy những tấm hình đó...nhất là nó đc post trên internet , cứ nghĩ hàng triệu triệu người nhìn vào hyung...là Bummie tức ...Bummie chỉ muốn mọi thứ của hyung thuộc về mình Bummie thui...

-Đc rồi mà...

Bummie càng nói thì Hae càng rúc vào người Bummie, Hae càng rúc thì Bummie lại càng xiết chặt Haenie...

-Hùi chiều Bummie làm Hae sợ...sợ Bummie hok còn thương Hae nữa...sợ lâu quá ko gặp Hae , Bummie có người khác mất rồi...anh thì thầm..

-Bummie xin lỗi mà...

-Ứ biết...đền đi...làm người ta rầu cả ruột...

-Đc rồi ...đền nhá...

Bummie khẽ hôn lên cái trán bướng bỉnh ấy...hôn lên đôi mắt sâu ấy...hôn lên đôi môi mềm mại ấy....

-Bummie àh...

-Sao hyung...cậu ôm chặt hyung ấy...hơi ấm này...con người này...sẽ thuộc chỉ về mình cậu thôi..

-Haenie yêu Bummie mãi mãi...

Cậu khẽ cười...hyung ta chỉ biết nói thế...cả gần 6 năm rồi...hyung ta chỉ biết có nói câu đó...nhưng lạ thay ...cậu lại thích nghe...cậu ko nhàm chán...cậu ko cần những lời hoa mỹ khác...cậu chỉ cần 1 câu nói đơn giản

vậy thôi...

-Haenie, em cũng yêu hyung...rất nhiều...rất nhiều...

...... End....

Ghen

Cậu nhìn lên màn hình , hôm nay là ngày cái chương trình Music Bank , cậu hy vọng SJ sẽ tiếp tục giữ đc vị trí no.1 .Nhưng đáng lẽ cậu ko nên xem , cậu tức giận , rất là tức giận , không phải vì Shinee thắng mà là vì cậu thấy hyung ấy lại ôm ấp người khác nhau trên TV , mà quan trọng hơn nữa người ấy ko phải là cậu.Tại sao hyung ấy có thể làm thế chứ , tại sao hyung ấy cứ thách thức xem độ kiên nhẫn của cậu như thế nào .Màn hình TV cứ tua đi tua lại đoạn đó đến mức mà bây giờ chỉ nghe rõ đc vài từ .

-T...he...win...nerrr....Shin...eeee....

Sao hyung ấy lại cười , lại ôm ấp người khác mà ko hề biết cậu ở đây nhớ anh ấy đến mức nào , cần đc hyung ấy ôm đến mức nào .Cái khuôn mặt đáng ghét ấy cứ ám ảnh cậu từng đêm , có tha cho cậu một đêm nào yên giấc đâu. Cậu biết mình cũng có một phần lỗi , cậu lỡ ký hợp đồng với Hapic trong lúc cả nhóm đang trong đợt quảng bá cho album , cậu chỉ có thể xuất hiện và phân đoạn trong MV là phải đi ngay, thật sự cậu ko muốn thế nhưng vì thầy Lee đã ký hợp đồng , ko thể bỏ ngang đươc . Các fan bảo cậu vô tình nhưng giá như mọi người hiểu , mỗi khi thấy các hyung diễn , cậu mong đc diễn cùng các hyung tý biết bao nhiêu , dù chỉ là 1 chút thôi cũng đã khiến cậu vui rồi . Lắm lúc ngồi chờ đến phân đoạn của mình , cậu xem các shows , khi Sr2 vừa bật lên , vô thức cậu đứng lên nhảy , cậu nhảy 1 cách ko kiềm chế , khi nhạc vừa dứt , cậu cũng mỉm cười như các hyung , cậu như thấy mình đứng cạnh các hyung ấy , rồi cậu chợt nhận mình ko ở đó cùng các hyung ấy , mọi người xung quanh cậu nhìn cậu với ánh mắt nửa thương cảm , nửa kỳ quái .Cậu vừa ngượng nghịu vừa buồn tủi .Nhưng chưa có bao giờ cậu lại muốn nhanh chóng xong CF như hôm nay , cậu muốn phóng nhanh tới KBS , gạt tay hyung ấy ra khỏi MinHo , và ôm hyung ấy vào lòng và còn nhiều điều nữa cậu muốn làm , nhưng cậu lại bất lực , cậu không thể ..không thể ...

-Knock ...knock...

-Ai đó , vào đi .

-KiBumshiii...

-Yeon Hee àh , có chuyện gì ko em?

Cậu gượng cười , nụ cười xuất hiện nhanh chóng trên khuôn mặt cậu , trong thoáng chốc từ tức giận sang tươi cười , thật đáng sợ .

-Oppa , khuôn mặt hyung trông đáng sợ quá đấy , có chuyện gì àh ?

Cô nhìn sang TV , trên màn hình vẫn tua đi tua lại cảnh ấy .Cô đã hiểu nguyên do tại sao KiBum lại như thế , ai cũng bảo ghen tuông làm mờ mắt con người mà.

_Oppa àh , đừng giả bộ nữa , chúng ta đều là diễn viên mà , chúng ta đều thấy đc cái "kịch" của nhau , vờ vĩnh nhau làm gì .

-Oppa...

-Oppa lại ghen rồi phải ko? Tính Hae oppa đã thế , oppa thừa biết , sao cứ ghen hoài vậy ?

-Hyung ko ghen , thế thôi !

-Thôi nào , diễn viên Kim Ki Bum , trả lại 1 KiBumshi cho tôi nào .

-Yeon Hee , oppa ko đùa đâu nhé !

-Thế àh , em định qua bảo là đạo diễn cho nghỉ 3 ngày phép , có lẽ oppa ko cần biết nhỉ , thế thì em đi đây.

Cô vờ quay mặt bước ra cửa , cậu liền chạy đuổi theo , khuôn mặt cậu lúc đó khó có từ ngữ nào tả đc .

-Thật àh , em nói thật chứ.

-Ko em đùa đấy .cô vờ hờn dỗi

-Nào em gái , nói cho oppa biết nào , plz

-Ừhm , đc nghỉ quay 3 ngày , nhưng em có 1 vài phân đoạn chưa quay nên ko về đc bây giờ , qua nói cho oppa biết thôi, thế mà ...

-Oppa xin lỗi mà , oppa về nhá , nói mọi người cho oppa gửi lời chào nhé .

Cậu tính ôm Yeon Hee thì cô bé lại đẩy cậu ra .

-Oppa àh , em ko muốn bị Hae hyung dằn mặt 1 lần nữa đâu .

-Oppa xin lỗi , thôi nhé , oppa đi đây.

Cậu khấp khởi thu dọn đồ đạc và chạy về Seoul ngay lập tức , 3 ngày , cậu sẽ đc ở cùng Haenie của cậu hẳn 3 ngày .

Cùng trong lúc ấy thì Yeon Hee đang nghĩ cách làm sao xin đạo diễn cho nghỉ 3 ngày , thật sự cô qua chỉ để thăm KiBum thôi , nhưng khi thấy khuôn mặt KiBum lúc đó , cô biết KiBum cần gì . Khuôn mặt ghen tuông ấy cô đã thấy 1 lần , nhớ lại cô cũng bật cười và thầm nghĩ " 2 con người đó sao mà giống nhau đến thế ".

-----------------------------

Tại căn nhà của KiBum trong 1 khu chung cư cao cấp .

Cậu mỉm cười hài lòng với kế hoạch của mình.Cậu biết ngày nào Haenie cũng qua nhà cậu khi thấy đồ đạc của cậu và anh vẫn sạch sẽ , gọn gàng. Căn phòng vẫn còn mùi hương của Haenie của cậu .Mùi hương ấy càng làm cậu nhớ anh đến quay quắt , thật sự con người đó có ma lực gì mà khiến cậu mê mệt đến thế .Trong bóng đêm ,nỗi nhớ ấy lại càng làm cậu nhớ anh đến nao lòng , cậu nhớ cái cảm giác khi ôm anh vào lòng , cái cảm giác khi anh thủ thỉ cùng cậu , cảm giác mà anh dụi nhè nhẹ vào ngực cậu , cả cái mùi hương thoang thoảng của anh , nhớ lắm.

-Cạch...cạch...

Cậu mỉm cười , thế là anh đã về , cậu ngồi trên ghế sofa mỉm cười một cách rất ư là gian tà .

_Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?

-Ai đấy , sao vào nhà tôi .

Anh la lên một cách hoảng hốt , cậu nhẹ nhàng bước đến gần anh , choàng tay ôm nhẹ phần eo của anh , sao cậu lại yêu cái cảm giác này thế nhỉ , đã bao lâu rồi cậu mới gặp anh , ko biết nữa nhưng cậu nhớ nó lắm.

-Không đúng , nhà em chứ .

-KiBum àh ...

Anh khẽ run run khi hơi thở cả cậu phà sát mặt anh , hơi thở ấm nóng ấy từ từ chuyển xuống đến cổ cậu , nhẹ nhàng ...

-Ừhm , em đây ...

-Sao cậu về đây vậy

-Em về để trừng phạt anh ,Lee Dong Hae àh !

-Hyung làm gì nào ?

Anh run run hỏi, từng hơi thở cậu cứ lướt qua nhè nhẹ từ cổ anh đến vai anh , khiến anh cảm thấy nóng bức nhưng lại mang cho anh 1 cảm giác rất lạ.

-Hyung hư lắm Haenie àh , hồi chiều hyung đã ôm ai hả Lee Dong Hae .

-Ki...B..um... àh..

Bàn tay cậu từ từ luồn vào làn da của anh ,Khiến da anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết , cả giọng nói anh cũng trở nên yếu ớt hơn , môi cậu khẽ hôn lên vai anh..

-Sao hyung run vậy , hay là hyung làm gì có lỗi với em hả Haenie .

-Hy..u..ng...k..o..c.ó..

-U..hm...uhmmm......

Môi anh bị môi cậu chiếm lấy , lưỡi của cậu như rà soát hết cả vòm miệng anh , trong vô thức anh đáp lại nụ hôn đó một cách mãnh liệt .Cậu hài lòng khi anh ngả vào lòng cậu một cách yếu ớt .

-Hyung là một cậu bé hư , em phải phạt hyung Haenie àh !

Cậu khẽ đặt lên người anh từng nụ hôn nhẹ nhàng , và lấy tay cởi từng nút áo anh ra , làn da mỏng manh của anh hiện ra trắng muốt trong màn đêm khiến ham muốn của cậu càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết .

-Haenie àh , em đã dặn hyung làm sao nhỉ?

Cậu vừa hỏi vừa hôn lên làn da mỏng manh ,nhạy cảm đó ,cái lành lạnh của làn da anh lại càng kích thích đôi môi cậu , những nơi đôi môi cậu lướt qua đều để lại trên làn da một vết ửng đó như đánh dấu anh là của cậu.

-Em đã bảo hyung đừng có ôm ai ngoài em chưa nhỉ ?

-C...ó...o...o

-Em đã từng bảo hyung đừng có thân mật với ai chưa nhỉ?

-Ki...Bu..m ...

-Hồi chiều nay , và cả những shows em vắng mặt , hyung tưởng em không biết gì àh?

-Bu..mm.. hyu...ng...sa..ii...r...oi

-Em phải phạt hyung !

Từng thớ thịt của anh dường như muốn căng ra khi lưỡi của cậu lướt qua , cái cảm giác lành lạnh khiến cho đầu óc của anh dường như mê muội đi rồi.

Trong cơn hoan lạc , dường như anh với cậu quên đi tất cả , quên đi sự xa cách , quên đi nỗi nhớ nhung đã dày xéo cả 2 . Bây giờ đối với họ ,những nụ hôn đã xoá sạch mọi thứ , bây giờ cậu đã về bên anh ,chỉ mong có thế .

_KiBum àh , anh nhớ em lắm !

Cậu khẽ hôn vào vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh và nói :

-Em cũng nhớ Haenie của em lắm , thôi ngủ đi .

Cậu khẽ kéo tấm chăn lên cho anh và ôm anh vào cùng giấc ngủ của mình .Cậu hài lòng với hình phạt mà mình dành cho anh ,nhưng cậu không hề biết có một người ngắm cậu ngủ mà khuôn mặt không ngớt nụ cười .

-Kế sách của Chul hyung thật là hoàn hảo

FLASH BACK

-Fishie , làm gì ngồi buồn thế ?

-Chullie àh , hyung làm cách nào mà có thể để Han hyung bỏ TQ về đây vậy ?

-Sao hôm nay lại hỏi thế ?

Chullie cười tinh nghịch , anh hiểu rõ thằng em yêu quý của mình chứ , chắc lại buồn chuyện thằng Bum đi đóng CF mãi không về với nó mà >

-Thôi , anh em hyung sẽ kể cho bí quyết của hyung .

-Dạ

Anh ngồi nghe 1 cách chăm chú, Chullie vốn là chuyên gia tình ái mà .

-Lúc em bên TQ , hẳn có nghe hyung thân với HoongKi phải ko ?

-Dạ , lúc đó Han hyung ghen dữ lắm .

-Đấy , chính là cái đấy , ghen mới là động lực kéo Han về với hyung .

-Ý hyung là ...

-Đúng ,đúng ....

------------------------

Tất cả những gì anh làm là kiếm nạn nhân của mình .Và người anh muốn nhắm tới lại là MinHo , 1 đàn em trong Shinee , cậu ta cũng có nhiều nét tương đồng với KiBum ,nên việc đó càng trở nên dễ dàng hơn , chỉ cần cậu tưởng tượng đó là KiBum thôi .Anh khẽ mỉm cười , vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của cậu.

_Kim Ki Bum , cậu biết lúc cậu ghen đáng yêu đến mức nào không? Cậu tưởng là cậu bẫy đc tôi àh , ko đâu KiBum àh , cậu mãi mãi sẽ chỉ nằm trong cái bẫy của tôi và chỉ riêng tôi thôi ,vì Kim Ki Bum mãi mãi là của Lee Dong Hae này thôi.

Anh dựa vào tay cậu và ngủ một giấc ngủ êm đềm , hạnh phúc .

Pairing:KiHae no.1

Rating :K

Super Junior thành lập đc 6 năm

6 năm rất ngắn cho 1 đời người

Nhưng nó lại quá dài cho 1 mối tình đơn phương.

Anh thật sự là 1 tên ngốc

Một tên ngốc chỉ biết đến mình em mà thôi

Kể cả khi ánh mắt em đã hướng về người khác

Kể cả khi em chẳng hay biết gì về tình cảm của anh

Ngày đầu tiên gặp cậu ở SM town , tôi đã nhận ra mình có cái gì đó không bình thường .1 thứ tình cảm gì đó mà khiến tôi lúc nào cũng hướng về em,1 thứ tình cảm gì đó lúc nào tôi cũng chỉ muốn bên cạnh em

Nhưng con tim em đã hướng về 1 ai đó ,ko là tôi.em yêu Heechul hyung ngay từ khi em bước vào SM,tôi hiểu điều đó chứ ,vì ánh mắt em nhìn Chul hyung như ánh mắt tôi thường nhìn em.Có hay chăng sự khác biệt thì có lẽ ánh mắt em mãnh liệt hơn tôi,lẫn trong ánh mắt còn có sự thèm khát .Còn tôi ánh mắt tôi ko được như thế ,cũng như tình cảm của tôi dành cho em ,cũng ko đc mãnh liệt như thế .Ngày ngày nhìn em,thấy đc em cười,bên cạnh em khi em buồn,ôm em trong những đêm em nhớ nhà ,lau nước mắt cho em khi em gặp những chuyện ko vui,đó là hạnh phúc của tôi .Một hạnh phúc nhỏ nhoi , nhưng cũng khiến tôi hài lòng,tôi chỉ mong có thế,đc mãi mãi bên em.Nhiều lúc tôi thường nghĩ em như 1 nàng Bạch Tuyết còn tôi là 1 chú lùn yêu nàng Bạch Tuyết ,tôn thờ nàng đến mức dại khờ dù biết nàng vẫn mong chờ 1 chàng Bạch mã hoàng tử mãi mãi ko fải là mình.Lắm lúc tôi bật cười ,từ lúc bao giờ tôi trở thành 1 kẻ ngốc nghếch đến thế,có lẽ từ lúc tôi nghe ai đó nói 1 câu "Yêu là mong cho người mình yêu đc hạnh phúc",nhưng liệu chăng em có đang hạnh phúc ,hay ít nhất em có đang có vui ko khi người bên cạnh em là tôi chứ ko phải là HeeChul hyung.

Dù biết em chẳng nhớ đến anh, vậy mà sao ánh mắt anh chỉ hướng về em..

Để rồi nước anh cứ rơi mãi ko ngừng

Để đc nhìn thấy bóng dáng em lướt wa..

Chỉ thế thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc

Vậy mà sao em mãi ko hiểu đc tình cảm của anh...

Anh có nên dừng lại và ra đi ko...?

Lần đầu tiên tôi gặp em ,lúc đó tôi hãy còn 1 cậu bé nhà quê ra tỉnh , 16 tuổi ,quá nhỏ để có thể sống tự lập,nhưng tôi lại có thể kiên cường sống trên 1 thành phố đông đúc đầy muôn màu muôn vẻ của Seoul ,tôi làm tất cả mọi thứ để có thể tồn tại,và tôi đã tồn tại.Khi gia nhập Super Junior ,thì mọi thứ gần như thiên đường của tôi,tôi có

thể sống vì niềm đam mê ca hát và nhảy múa của mình,tôi có thể đc là chính mình,1 Lee Dong Hae của Mokpo ,1 đứa trẻ ngây ngô luôn tươi cười và đc sự che chở của các hyung trong Super Junior.Nhưng giá như cái ngày em gia nhập vào Super Junior đừng đến ,thì tôi đã mãi mãi hạnh phúc trong cái đại gia đình ấy.Giá như cái ngày

đó,khi gặp em ,con tim tôi đừng đập loạn nhịp thì tôi vẫn mãi mãi là 1 đứa trẻ .Giá như ngày đó tôi ko ôm chầm ấy em ,để vô tình ngửi thấy mùi hương quyến rũ từ em,có lẽ tôi đã khác.Giá như....giá như...

Từ ngày đó,tôi cứ quấn lấy em như 1 chú nhóc vừa được quà,bên em tôi cảm thấy hạnh phúc,bên em tôi cảm thấy mình chững chạc nhiều hơn.Nhưng rồi ,ngày lại ngày ,cái tình cảm ấy trong càng lớn dần,đứa nhóc đó ngày càng yêu thích món đồ chơi của mình,đến mức không muốn món đồ đó mãi mãi thuộc về mình,ko bao giờ rời khỏi vòng tay của mình,đứa nhóc đó ngày càng ích kỷ,ích kỷ đến nỗi không muốn ai đến gần nó để giành lấy món đồ yêu thích của mình,nhưng nếu là thế thì tôi đã hạnh phúc .Tôi ko thể giữ em mãi bên mình,em lại càng không phải là 1 món đồ chơi yêu thích của tôi,em là 1 con người bằng xương bằng thịt,em có cảm xúc của mình ,và emko hề thuộc về tôi...

_Haenie àh,có lẽ em yêu HeeChul hyung mất rồi.

-Thế àh

Tôi có đáp lại bằng một giọng hờ hững ,nhưng con tim tôi như nổ tung ra,xé toang cái lồng ngực này.Nó dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi,và hét lên với người đang đối diện tôi rằng "Bummie àh,có lẽ anh cũng đã yêu em mất rồi".Nhưng nó lại không thể,vì tôi đã cố giữ cho mình,cho em,cho cả 2 chúng tôi.Tôi cố nuốt lấy tiếng của con tim mình như cố nuốt lấy mối tình câm lặng đó ,nhưng ly sữa mà tôi đang uống ,sao nó có vị mặn như nước mắt và cả vị đắng nữa...

_Thế hyung giúp em nhé!

-Ừhm.

-Hyung sao thế , hyung bệnh àh?

Em chồm người đưa bàn tay lên trán tôi,tôi khẽ gạt tay em ra và đứng dậy

-Hyung ko sao,hôm nay hyung mệt,muốn ngủ sớm.

-Hay hyung sang phòng em ngủ,có gì em còn biết đường...

-Ko ,hôm nay hyung muốn ngủ một mình.

Tôi bước nhanh về phòng,nước mắt đã chực trào,tôi sợ 1 chút nữa tôi sẽ không bình tĩnh,tôi sợ tôi lại rơi nước mắt trước em,tôi sẽ không là tôi nữa.Tôi phải làm sao bây giờ,hay là tôi sẽ nói với em những điều tôi nghĩ ,những điều mà con tim thôi thúc ,những tình cảm của mình.Nhưng làm thế để làm gì,vì trong tim em ,có chỗ dành cho tôi không,hay một khi tôi nói ra tôi sẽ mất em mãi mãi,cả những cơ hội gần em tôi cũng làm mất.Tôi phải làm sao đây,nói hay không,nên chấm dứt mọi chuyện tại đây hay tôi cứ tiếp tục nỗi đau của mình.

"Yêu 1 người là hạnh phúc khi người đó hạnh phúc,vui khi người ấy cười,và bên cạnh người đó buồn,đó mới chính là tình yêu.Tình yêu ko chấp nhận sự ích kỷ của một người , 1 tình yêu chỉ tồn tại khi người bạn yêu hạnh phúc"

Bây giờ , tôi chỉ có thể làm 1 việc,đó là làm em hạnh phúc.Vậy thì em cứ hạnh phúc đi nhé Bummie,hạnh phúccả luôn phần anh,cả phần 2 chúng ta ,vì anh biết anh không thể trở thành hạnh phúc của em.Nước mắt ơi,đừng rơi nữa, đừng rơi nữa...Lee Dong Hae àh,mày đừng khóc nữa!

Một thời gian ngắn sau, mọi ước nguyện của em cũng thành hiện thực .

-Haenie àh ,Chul hyung chấp nhận Bum rồi đó .

Nhìn khuôn mặt em lúc đó ,tôi biết mình đã làm 1 điều tốt,em đã hạnh phúc ,em sẽ hạnh phúc phải không?Vậy hãy để tôi ích kỷ 1 lần ,hãy để tôi đi tìm 1 nơi nào đó ko có em,hãy để tôi tìm hạnh phúc của riêng mình đc không,1 nơi mà tôi ko thấy nụ cười hạnh phúc của em cùng người đó,1 nơi mà tôi không khóc ,1 nơi mà tôi có thể ru ngủ cho con tim mình,1 nơi nào đó ko có em...

-Hyung àh, em nghe nói công ty có chiến dịch mở rộng thị trường sang TQ phải không,em có thể đi đc chứ?

-Hae àh ,em phải suy nghĩ kỹ ,chuyến này đi lâu đấy.

-Em hiểu mà,em muốn giúp nhóm,chứ bây giờ ai cũng tích cực còn em...

-Thôi đc rồi ,nếu em muốn thế thì cũng đc , dẫu gì em cũng rất hoà hợp với Kyu và Han.Anh sẽ nói với giám đốc.

-Cảm ơn hyung,mà hyung giữ chuyện này ko cho ai biết nhé,em ko muốn ai biết , hyung...

-Đc rồi ,anh không nói là đc chứ gì.

-Anh quản lý đúng là rất tâm lý.

-Thôi đi chú ,đừng nịnh nữa,không chuyện gì thì đi ra ,anh còn làm việc.

-Vâng.

Tôi thở dài nhẹ nhõm,thế là xong ,chỉ còn là thời gian nữa thôi,tôi sẽ ra đi để tìm một chốn cho riêng mình,để tận hưởng hạnh phúc của riêng mình từ nụ cười của em,để tự do nhớ về em,về mọi thứ,và để 1 lần nữa sống cho chính mình.

Anh cô độc trong chính ký ức mình tạo nên

Tình yêu anh dành cho em như một nỗi đau đẹp..

Hãy để hyung sống trong cái ký ức mơ mộng do hyung dệt ra,hãy để tình yêu hyung dành cho em là 1 kỷ niệm đẹp,là hành trang hyung mang đi đến nơi đó,để tất cả mọi thứ trong quá khứ đi em nhé,để nó nằm yên trong quá khứ của em , và quá khứ đó cứ mãi bên anh cho đến lúc con tim anh mệt mỏi ,anh sẽ thôi nhớ về em ,và nỗi đau

đó tự sẽ tan biến .

-Heechul àh ,hãy săn sóc Bum dùm em nhé, em ấy hay tỉnh ngủ nửa đêm,hay đạp chăn,hay...

-Anh biết rồi mà.

-Nae ,có lẽ em hơi lo lắng,Bummie như em trai em nên...

- Có thật cậu coi Bummie như em trai ko?

Heechul cười lớn ,đúng là 1 con người nhạy cảm nhất Super Junior, luôn tinh ý trong mọi chuyện,lại còn đẹp nữa,chả trách mà khiến mọi người ngẩn ngơ ngơ ngẩn.

-Hyung biết àh ,nhưng thôi đừng ghen ,đó chỉ là đơn phương mình em thôi,thôi em về đây,hyung cũng cẩn thận nhá,đừng chuyện gì cũng khư khư giữ trong lòng nữa ,em thấy thế cũng xót lắm .

-Thôi đi ông cụ non,cậu lo thân cậu đi,dạo này bên ấy lạnh lắm, nhớ mang áo ấm nhé,đừng cởi trần chạy lăng quăng nữa,khéo đổ bệnh...

-Hyung cứ coi em như con nít,em lớn rồi .

_Cậu có lớn bao nhiêu thì với Kim Hee Chul này cậu vẫn mãi là con Cá ngốc nghếch thôi.

-Thôi ,hyung bảo trọng nhé,em gửi lời thăm Ho hyung và Jung Mo hyung nữa.

-Ưhm,hyung sẽ nói.

Tôi chạy vụt về KTX,còn đêm nay nữa thôi,ngày mai tôi sẽ đi TQ.Căn phòng dường như vắng lặng, em cũng đang chìm trong giấc ngủ,cũng phải thôi,cả tháng nay cậu đâu có ở cùng chúng tôi,bộ phim mới của em vừa mới đóng máy hôm nay,nên gần như mọi thông tin về việc Super Junior tách ra 2 nhóm gần như em không biết,nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn,tôi sợ ánh mắt em sẽ làm tôi yếu lòng,tôi sợ em sẽ cố giữ tôi lại như cố kéo 1 vệ sĩ bên mình,tôi sợ mọi thứ về em.Nhưng hình như em đã quá mệt rồi ,chưa kịp thay quần áo giày dép đã đổ gục lên giường,rồi bệnh biết làm sao.Tôi khẽ kéo đôi giày ra , chỉnh lại tướng ngủ , kéo chăn đắp cho em,dạo này em đã gầy đi quá nhiều,có lẽ cong việc bận rộn quá, khẽ vuốt khuôn mặt ấy ,không biết từ lúc nào nước mắt tôi lại rơi.Bummie àh ,hãy tha thứ cho hyung lần này,hãy để 1 lần hyung chăm sóc em với tư cách không là 1 người anh trai ,tôi khẽ hôn lên đôi môi ấy ,mặc dù ko đc đáp lại nhưng cũng khiến tôi mỉm cười 1 cách ngu ngốc...

-Từ nay không còn hyung ,em phải tự săn sóc mình Bum nhé, hãy nhớ dù ở nơi đâu hyung cũng mong em hạnh phúc...Bummie àh ,hyung yêu em,đó là lời mà hyung ko dám nói,nhưng lần này hãy để hyung có thể nói,để rồi khi ra đi, hyung sẽ ko hối hận khi không nói đc lời đó với em.Bummie àh ,anh yêu em,anh yêu em...

Nhưng để quên 1 người ,khó hơn tôi nghĩ,những ngày tháng bên TQ càng khiến tôi nhớ về em,những núi công việc không khiến tôi xua được nổi nhớ về em,những giấc ngủ không mộng mị không làm tan đi hình bóng em

Sao mỗi ngày anh lại nghĩ đến em nhiều đến thế...

Một ngày lại buồn bã trôi wa, trái tim anh lại thêm đau đớn...

Anh khao khát muốn gặp em

Nhưng sao nỗi cô đơn cứ làm nước mắt anh rơi...

Nhưng sao nỗi cô đơn cứ làm anh nhớ về em...

1 năm trôi qua , tôi vẫn nhớ về em.Ánh mắt tôi vẫn hướng về em, tim tôi vẫn yêu em và nước mắt tôi vẫn rơi vì em .Hình ảnh em vẫn cứ đong đầy trong tâm trí tôi,tôi chợt nhận ra,chưa bao giờ tôi quên được em.Nhưng cái đau đó cứ dần theo thời gian,cứ âm ỉ ,đau hoài...

-Han hyung ,hôm nay với ngày mai em với anh cùng ko có lịch diễn ,chúng mình đi qua nhà anh chơi đi,em thèm bánh há cảo nhà anh quá .

-Thằng nhóc này ,mai là 14-02 mà đi ăn há cảo với 1 thằng con trai ,hâm thật.

-Hyung thừa biết là trong nhóm,có ai có bạn gái đâu mà.

-Không được,anh có khách ,và anh muốn em ở nhà với anh.

-Aigo,đc rồi mà,ở nhà thì ở nhà,cứ mang danh leader mà ra lệnh.

-Nói gì thế?

-Nói hyung đẹp trai mà.

Tôi cười cầu hoà ,đừng tưởng Han hyung nhìn hiền lành mà lầm,rất có uy quyền đấy ,đôi lúc hơi bảo thủ nhưng lại hay chăm sóc và quan tâm người khác.Nhờ hyung ấy mà trái tim tôi nó không nổ tung ra vì nhớ em,nó không đau nhói khi tôi đọc bất cứ thông tin gì về em và Heechul hyung. Trái tim tôi nó đã quá mệt mỏi vì nhớ em nhưng lý trí tôi lại không ngừng nghĩ về em,tình yêu ngày nào đã biến thành 1 vết thương ngay tim tôi,thỉnh thoảng nó vẫn đau để tôi nhớ 1 điều rằng,tôi vẫn còn yêu em rất nhiều.

"Kinh kong...kinh kong"

-Hae ra mở cửa ,anh đang bận ,em ra mở cửa.

-Nae.

Tôi mệt mỏi lê chân ra cửa,1 ngày thật buồn chán ,cứ thảnh thơi thế này sẽ giết chết tôi mất ,thà quay cuồng trong công việc,tôi sẽ không có thời gian để nhớ ,để nghĩ và trong 1 giây phút nào đó,em sẽ hoàn toàn biến mất,để tim tôi có thể nghỉ ngơi ,để tôi 1 lần thanh thản.

-Hae hyung..

-Bummie ,sao em lại ở đây?

Tôi sửng sốt ,đừng đùa tôi như thế chứ ,tim tôi chưa hết đau mà ,đừng xuất hiện ngay vào lúc này chứ,tôi vẫn chưa thôi nghĩ về em mà,đừng có nhìn tôi như thế vì tôi vẫn còn yêu em mà.

-Chậc,2 đứa này ,nhìn nhau chưa đủ,quên hyung rồi.

_Heechul hyung...

-Sao không muốn gặp hyung àh.

-Không,2 người vào đi .

Buồn cười ,người ta là couple mà ,đi đâu mà chẳng có nhau chứ,mày mong chờ cái gì chứ,cậu ấy qua thăm mày àh ,mày quá ảo tưởng rồi đấy Lee Dong Hae ạh.

------------FLASH BACK----------------

Bum's POV

Tại sao nhỉ ?Tại sao khi anh ra đi, tôi lại cảm thấy hụt hẫng đến thế,tại sao nhỉ ?

Tại sao khi anh ra đi,tôi mới nhận ra anh quan trọng đến thế .

Nhưng người tôi yêu là Heechul hyung mà ,tại sao tôi lại nhớ anh đến thế ?

Vì sao khi bên Chul hyung,tôi lại nhớ về anh,nhớ cách anh quan tâm tôi, nhớ cách anh săn sóc tôi,nhớ cả nụ cười

ngốc nghếch, đôi mắt hiền lành,nhớ cả cái cách anh đeo headphone ngồi cô độc ngay cạnh tôi,lúc ấy anh như nhốt mình trong thế giới riêng của mình,1 thế giới chỉ có mình anh.

-Bummie àh ,sao dạo này em lạ thế,đi bên hyung mà em cứ sao ấy?

-Không có ,em đâu sao.

Tôi giật mình,cứ miên man mà quên mình đang đi với Heechul hyung,nói là quen nhau chứ thật ra giữa chúng tôi chưa có bất cứ hành động quá giới hạn bạn bè ,chỉ lâu lâu đi chơi với nhau ,cũng có thể là do bận rộn hay giữa chúng tôi chỉ có thế .

-Hôm qua,em lại kêu tên Hae nữa đấy .Chullie hyung cười bảo

-Thật àh !

Tôi hờ hững,từ lâu tôi đã quen với cảm giác đó,1 giấc ngủ ko an bình,1 giấc ngủ luôn có anh.

-Bummie àh ,sao cậu ngốc nghéch thế nhỉ ,tại sao cậu không nhận ra là cậu yêu Haenie.

-Ko ,em không yêu Haenie ,em chỉ nhớ hyung ấy,như 1 người em nhớ anh trai khi xa nhà,thế thôi,hơn nữa em yêu hyung,hyung thừa biết điều đó mà.

-Cậu yêu tôi ,cậu đừng lầm tưởng như thế,cậu chỉ yêu cái vẻ ngoài xinh đẹp của tôi,cái cậu gọi là thèm muốn chứ không là yêu,cậu hiểu chứ, tôi chấp nhận quen cậu vốn định dạy cho cậu 1 bài học như mấy cậu nhóc trước

nhưng vì thằng Hae gửi gắm cậu ,tôi không nỡ với lại có vẻ cậu đã dần nhận ra điều đó ,nên tôi tạm tha.

Hyung ấy cười rồi xoa đầu tôi, cảm giác nó khác lắm, khác với cái xoa đầu của anh,khác nhiều lắm

-Thật sự hyung biết điều đó lâu rồi ,hyung cũng xem cậu như anh em nên thôi ,tạm tha đấy ,nhưng hy vọng cậu không 1 lần nữa mù quáng ,không nhận ra mình muốn gì và làm gì.Hae nó yêu cậu thật đấy,mà dường như cậu cũng thế,vậy hà tất gì cứ làm khổ nhau mãi ,tôi nghĩ những bức ảnh của chúng ta cũng đang làm thằng Hae đau khổ lắm rồi,nên chấm dứt đi thôi,nó muốn chạy trốn nhưng tình yêu mà làm sao chạy trốn đc ,tin tôi đi,tôi chắc

bây giờ Haenie vẫn yêu cậu.

-Tất cả muộn rồi ,Haenie đã muốn chạy trốn khỏi em,thì em đã hết hi vọng ,1 năm qua rồi con người cũng thay đổi rồi ,chắc gì đã được như xưa.

-Vậy hyung với cậu đánh cá đi, chúng ta đi TQ ,cậu sẽ gặp Haenie, đây là cơ hội cuối cùng,nếu thực sự Haenie còn yêu cậu,tôi mong 2 người hạnh phúc,còn nếu Haenie đã khác thì cậu muốn sao cũng đc.

-Vậy chừng nào đi hyung?

-Ngay hôm nay ,tôi đặt vé 2 người rồi ,cho cậu 30' đấy , soạn đồ đi!

Tôi ù chạy ,tôi sẽ gặp lại anh,tôi sẽ nói gì bây giờ nhỉ ?

End Bum's POV

Trong lúc Bum chạy về KTX soạn đồ thì Heechul vẫn ngồi đó,mỉm cười

-Bum àh , hi vọng cậu có thể tìm cho mình 1 hạnh phúc đích thực ...

-...Và tôi cũng phải đi tìm hạnh phúc cho mình nữa chứ !

------------------END FLASH BACK---------------

Đôi khi ,con người ta vô tâm lắm ,họ cứ đi tìm 1 hạnh phúc xa vời ,mà không nhận ra hạnh phúc bên mình.Như 2 con người đó,1 người câm lặng,1 người đi tìm 1 hạnh phúc khác, qua bao nhớ nhung,đau khổ họ mới biết mình

thuộc về nhau.

-Chullie àh , lần này hyung vất vả quá .

Han Kyung choàng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của HeeChul ,dưa cằm vào đôi vai mảnh dẻ ấy nói.

-Hannie àh,tôi không tốt thế đâu,tôi qua đây còn vì mình nữa.

HeeChul quay lại đối diện với Hannie, đưa đôi tay thuông dài của cậu âu yếm khuôn mặt nam tính nhưng đầy vẻ ngây thơ của Han Kyung.

-Hannie àh,tôi nhớ món cơm chiên của cậu,cách cậu đứng trong bếp,cách cậu âu yếm nhìn tôi,cách cậu săn sóc tôi ,tôi nhớ hết và tôi nhớ cả cậu nữa.

Cậu đặt lên đôi môi người đối diện ,1 cảm giác mềm và ấm lan toả cả con người cậu.Đây mới là con người mà cậu thầm nhớ ,thầm mong, thực buồn cười khi cậu đi khuyên răn người khác trong khi cậu cũng không dám đối diện với tình cảm của mình.Hannie àh ,Chul yêu Hannie nhiều lắm,biết từ lúc Hannie đi Chul vất vả đến mức nào không?

Han Kyung bất ngờ với nụ hôn cũng nhanh chóng đáp trả.Đơn giản vì cậu đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi .Anh yêu cậu từ lâu lắm rồi ,ngay từ đầu anh đã choáng ngợp trước vẻ đẹp đó,nhưng ngày ngày anh lại càng yêu cái nét bướng bỉnh ,khó bảo của con người ấy hơn.Mặc dù hay tỏ ra cứng cỏi nhưng người đó cũng mong manh như

thân hình của mình,cứng cỏi đó nhưng lại rất bốc đồng ,luôn tỏ ra nổi loạn để không ai thấy đc mình đang tổn thương.

Và cứ thế ,2 con người đó cứ cuồng quay trong vũ điệu của nụ hôn .

-Haenie àh ,em nghĩ là em chỉ là lý do phụ để Chul hyung sang đây thôi

-Đừng ngốc ,Chul hyung rất tốt đó .

Haenie mỉm cười hạnh phúc.Có lẽ cậu nên cảm ơn ông Trời đã cho cậu những người anh như thế ,họ luôn quan tâm cậu,chăm sóc cậu,và cảm ơn vì ông Trời đã mang cậu trở về với anh.

Valentine năm nay ,đã có cậu bên anh,sẽ không còn những phút giây đau khổ ,nhớ thương nữa .Valentine năm nay anh cũng không vùi mình trong nhưng giấc ngủ mộng mỵ mà thay vào đó ,bên cậu đã có anh,bên anh đã có cậu.Chỉ cần có cậu bên anh ,thì lúc nào cũng là Valentine ,đúng không?

Pairing :KiHae

Post fic chào năm mới thoai , chúc bà con KiHae fam nhà mình ngày càng mạnh fẻ, học giỏi , muốn jè đc đó, vạn sự như ý , yêu bà con nhà mình lắm 08.gif:x

Ai tem nhớ lỳ xì cho Wat nhá th_binhsua40.gif

Trốn Tìm

-Chúng ta thử chơi 1 trò chơi đi...

-Ừhm, hyung muốn sao cũng đc, cậu khẽ nói

-Bây giờ còn 1 tiếng nữa là giao thừa, chúng ta hay buông tay ra, thử 1 lần , chúng ta sẽ đi 2 hướng ngược lại với nhau, nếu trước lúc giao thừa chúng ta tìm thấy nhau , thì chúng ta sẽ tiếp tục, còn ko thì...

_Ko thì sao?

Cậu tái mặt , tại sao hyung ấy có thể nghĩ ra 1 trò chơi khủng khiếp đến thế nhỉ...

-Ưhm, thì hyung cũng chưa biết, nhưng chúng ta thử 1 lần vào số phận đi...

-Bắt đầu ha ...

Vừa dứt câu hyung ấy chạy vụt ra khỏi tay cậu, hoà vào dòng người đông đúc đi đón Tết...

Cậu khẽ thở dài, ko biết chừng nào hyung ấy mới hiểu cậu sợ mất hyung ấy đến mức nào, cậu biết nếu ko theo hyung ấy thì hyung ấy sẽ giận, còn nếu theo nhỡ như cậu ko tìm đc hyung ấy thì cậu mất hyung ấy mãi mãi sao, ậu ko muốn điều đó, cậu ko hề muốn hyung ấy rời xa vòng tay của cậu, 1 năm qua hyung ấy ở Trung Quốc đã khiến cậu lao đao khổ sở biết bao lần, cậu là 1 người khá điềm tĩnh , ít thể hiện cảm xúc của mình trước người hác, thế mà vì anh, cậu đã khóc, chưa điều gì khiến cậu phải khóc, thế mà vì 1 người, cậu lại khóc,cậu thất bại, cậu ko khóc, nhưng khi xa anh , cậu lại khóc, cậu tự trách mình sao quá yếu đuối, cậu tự nhủ hyung ấy sẽ ko đi luôn đâu, hyung ấy sẽ về bên cậu, nhưng điều đó cũng ko ngăn được nước mắt cậu rơi vào mỗi đêm, ko xoá được nỗi nhớ hyung ấy mỗi khi cậu lang thang trên những con đường mà 2 người thường đi cùng, ko giúp cậu khỏi cảnh thẫn thờ khi nhìn thấy hyung ấy...

Lúc cậu mới vào Super Junior , khi ấy mọi người chỉ mới đc tập hợp vào chừng 1 tháng, năm ấy cậu mới 14 tuổi còn hyung ta 16 tuổi , cái tuổi lớn ko lớn , nhỏ ko nhỏ, nhưng những năm tháng ở Mỹ đã dạy cậu là ko đc tin vào bất cứ ai, ko dựa dẫm vào bất cứ ai, sống là do mình, do chính bản thân mình,bởi thế trong nhóm , tuy nhỏ tuổi,nhất nhưng trong cậu lại già dặn nhất , còn 11 hyung khác thì toàn là con nít mang thân xác người lớn , ko biết tự bao giờ , cậu phải lo luôn cho 11 ông anh ko ruột thịt họ hàng gì,và hyung ấy chính là người mà cậu lo lắng nhất,bởi vì khuôn mặt hiền lành, đôi mắt lúc nào cũng dường như chứa chất nỗi buồn, tính tình ngây ngô đến mức làm mọi người dở khóc dở cười đó lại chính là mục tiêu của 10 ông anh quý hoá kia,ko biết từ bao giờ cậu trở thành 1 hiệp sỹ trong mắt hyung ta, và từ 1 "Snow white" của nhóm Super Junior thì cậu trở thành 1 đại anh hùng trong mắt ai kia,và dần dần các hyung khác cũng ko chọc hyung ta nữa, nhưng cậu vẫn quan tâm chăm sóc hyung ta như 1 người vệ sĩ mẫn cán , sẵn sàng phục vụ cho chủ nhân cho đến khi xuôi tay nhắm mắt,cũng ko biết tự bao giờ, cậu nhận ra đó ko còn là sự quan tâm chăm sóc bình thường nữa , đó là thứ mà người ta gọi là tình yêu, nhưng liệu rồi , với bản tính ngây thơ đó, hyung ấy có hiểu cho lòng cậu...

Rồi 1 ngày nọ, hyung ta lại khóc với cậu, nước mắt hyung ấy cứ như là muối đang chà xát vào tim cậu,hyung ấy bị thất tình , tim cậu như nghẹt lại , 18 tuổi hyung ấy bị thất tình, quá sớm cho 1 chàng trai trẻ, nhưng 16 tuổi đã mang 1 mối tình đơn phương như cậu, ai là kẻ đáng thương hơn , hyung ta hay cậu ? Thế nhưng cậu vẫn an ủi , dỗ dành hyung ta, vì sao?, là vì cậu là vệ sĩ của anh mà, cậu ko đc quyền khóc như anh, ít ra trước mặt anh cậu phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ cả phần hyung ấy nữa,nhưng liệu có ai biết, cậu cũng đang khóc, nhưng nước mắt chảy ngược vào trong.Vì anh, cậu phải mạnh mẽ lên, Kim Ki Bum mày ko đc khóc, nếu mày khóc, mày sẽ ko bảo vệ đc anh ấy, mày ko đc khóc, rõ chưa...ko đc khóc !

Nhưng cậu vẫn khóc, nước mắt cậu vẫn rơi ,khi thấy anh buồn rầu, khi thấy đôi môi đó ko còn hé nụ cười, khi thấy ánh mắt tràn ngập nước mắt mỗi khi đêm về, từ bao giờ cậu trở nên nhạy cảm với mọi thứ về hyung ấy,tất cả mọi thứ ,cậu tự đặt cho mình nhiệm vụ phải bảo vệ hyung ta trước những thủ đoạn của làng showbiz, những mưu ma chước quỷ của thế giới ko có tình người này, vì anh là 1 người dễ tin , anh ngây thơ đến mức ko hề biết mình là thứ bàn đạp để người đã rời bỏ anh để đi đến 1 tầm cao hơn, anh ngây thơ cho đó là tình yêu nhưng đâu biết đó hoàn toàn là 1 thứ tình cảm vụ lợi .Anh cứ đau đáu ôm nỗi đau cho riêng mình nhưng đâu biết thứ tình cảm đó là ko đáng,tất cả chỉ vì anh ngây ngô đến mức tội nghiệp, anh quá ngây thơ để đứng 1 mình trong làng showbiz , anh cần cậu...

Rồi 1 ngày, anh hỏi cậu:

-Tại sao , Bummie lại tốt với Hae như vậy...?

Cậu chỉ biết thở dài , nói sao cho anh hiểu đó là vì tình yêu cậu dành cho anh,nhưng liệu hyung ta có chấp nhận ko hay là khinh thường cậu, thứ tình cảm mà người ta cho đó là tội lỗi, một số người thông cảm thì coi đó là 1 căn bệnh,ko lẽ yêu cũng là 1 cái tội, yêu đồng giới cũng là 1 tội lỗi àh, khi con tim mình rung động đó cũng là tội lỗi àh...

-Bởi vì ...Bum...yêu...hyung.........

Cậu nhận ra trong ánh mắt đó có chút gì đó ngỡ ngàng, 1 chút gì đó hoang mang và cả 1 chút gì đó có cả niềm vui nữa , anh ấy mỉm cười, 1 nụ cười thanh thản đến lạ...

-Thế mà hyung cứ tưởng hyung sẽ nói câu đó trước chứ

Đó là giây phút mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.Nhưng đồng thời ,cậu cũng lo sợ , nếu quản lý và các hyung biết đc thì sao, họ sẽ bắt cậu rời xa hyung ấy àh , ko đc đâu...Nhưng có lẽ ông Trời cũng ko tàn ác đến mức vậy, cùng lúc đó SM town ra quyết định thành lập các couple dựa trên các tình cảm của mọi người trong nhóm, hiển nhiên cậu với hyung ấy, với hình thức couple đó , cậu hợp thức hoá đc mọi hành động âu yếm, chăm sóc hyung trước mặt các fan , đặc biệt là mọi người đều tỏ ra khá ủng hộ cậu và hyung ấy, nhưng điều đó cũng ko thể che mắt đc các nhà quản lý trong SM town , họ quyết định tách hyung ấy ra khỏi cậu, họ tách nhóm Super Junior thành những nhóm hoạt động riêng lẻ , còn cậu thì sẽ tham gia hoạt động trong điện ảnh, còn hyung ấy sẽ theo Han Kyung hyung về quê nhà hyung ấy ,tức Trung Quốc cùng với SiWon hyung, Wookie và Kyu Hyu là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm cũng đồng thời là người trẻ nhất nhóm, cùng với 2 thành viên Trung Quốc nữa sẽ tạo thành nhóm SuJu M , mọi người nhìn vào thì nghĩ đó là 1 chiến lược mở rộng thị trường của SM town nhưng trong công ty ai cũng hiểu đó là biện pháp để tránh tạo scandal giữa cậu và hyung ấy,thế nhưng mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa khi càng xa hyung ấy , cậu càng thấm cái gọi là tình yêu, nỗi nhớ nhung khiến cậu trở nên nóng nảy cáu gắt với mọi người, các nhà đạo diễn tránh ko mời cậu, và thế là sau 1 năm đi xa hyung ấy lại trở về với cậu vì các nhà quản lý hiểu, chỉ có hyung ấy mới có thể kiềm hãm cậu lại,hyung lại về bên cậu như 1 điều hiển nhiên...

Thế rồi ngay trong cái đêm giao thừa này, anh lại 1 lần nữa đặt tình yêu giữa anh và cậu vào 1 trò chơi đầy may rủ này, nếu cậu tìm thấy anh, mọi chuyện sẽ ko sao, còn ko thì giữa 2 người sẽ xuất hiện 1 trào cản vô hình, điều đó ai cũng hiểu...

Cuộc tìm kiếm bắt đầu , cậu bước chân ...bắt đầu cuộc chơi...

----------------------------------------------------------------------

Hae's POV

Cuộc chơi trốn tìm bắt đầu...

Có phải tôi quá khờ dại khi bày đầu ra 1 cuộc chơi đầy may rủi này,lỡ cậu ta ko tìm thấy tôi thì sao nhỉ,tôi chắc 1 điều là nếu cậu ta ko tìm thấy tôi thì tôi cũng phải làm mọi cách để cậu ta thấy tôi,đơn giản vì cậu ta là người tôi êu , số phận đã đưa tôi và cậu ấy vào nhóm Super Junior , cũng chính số phận đã cho tôi và cậu ấy yêu nhau, cũng chính nó đẩy tôi xa cậu rồi gần cậu,vậy sao ko thử 1 lần xem coi số phận có ủng hộ tình yêu của chúng tôi hay ko...

Tôi sinh ra và lớn lên tại 1 làng quê nhỏ , ước mơ của tôi đơn giản chỉ trở thành 1 cong nhân viên chức bình thường, cưới vợ sinh con và sống đời ở làng quê bé nhỏ nhưng thanh bình đó.Nhưng cuộc đời con người có lắm khúc ngoặc, những năm đó ở làng quê xuất hiện những lớp nhảy dance hiện đại, với 1 người hiếu động như tôi thì ko tham gia là một chuyện uổng phí , rồi 1 lần vô tình appa tôi thấy, ông bảo tôi có năng khiếu và khuyên tôi nên lên Seoul để phát triển năng khiếu của mình.Đó là lý do để tôi gia nhập và SM town bấy giờ là 1 công ty giải trí có tiếng trong làng showbiz Hàn nói riêng và Châu Á nói chung.Ở đó tôi đc sắp xếp trở thành 1 thành viên trong nhóm mới thành lập Super Junior .Có lẽ vì tôi là 1 người khá là ngô nghê hay là do các hyung kia quá là ranh ma mà lúc nào tôi cũng bị các hyung ấy trêu chọc , nhưng tôi ko lấy làm phiền vì bên tôi lúc nào cũng có cậu.Lúc đó cậu chỉ mới 14 tuổi nhưng lại chững chạc 1 cách kỳ lạ, sinh ra và lớn lên tại Mỹ , còn tôi sinh ra và ớn lên tại 1 làng quê nhỏ bé tại Hàn , tưởng chừng 2 con người có môi trường sống cách biệt như thế ko thể nào hoà hợp nhau đc thì tôi với cậu lại rất thân.Cậu luôn đứng về tôi trong các mọi vụ trêu chọc của các hyung trưởng

quý hoá kia,đôi lúc cậu hỏi tôi

_Sao hyung cứ ngốc nghếch hoài thế, sống trong thế giới này phải biết khôn lanh một tý chứ.

Nhưng Ki Bum àh , tôi muốn cứ ngốc nghếch như thế, để cậu mãi bên tôi , vì đã có cậu bảo vệ tôi mà , đúng ko ?

Năm 18 tuổi , tôi trải qua mối tình đầu tiên, mà có phải đó là tình yêu ko nhỉ, hay đó chỉ là thứ tình cảm vụ lợi của con người.Tôi ko buồn vì chuyện đó, tôi chỉ buồn vì lòng người , 1 cô gái chưa đến tuổi trưởng thành có thể làm mọi thứ để đưa mình lên ,thật đáng buồn cười, trong khi tôi thì cứ mãi ngốc nghếch , vẫn đáp lại thứ tình cảm giả tạo đó 1 cách chân thành.Tôi khóc vì mình quá ngốc nghếch, tôi khóc vì tôi nhận ra,trong thế giới này chẳng có điều gì là thật lòng cả.Nhưng lạ thay, tôi vẫn tìm đến cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ , cậu ôm lấy tôi và vỗ về , trong vòng tay ấy , tôi mới hiểu rằng,đây mới chính là nơi an toàn nhất của mình.Bắt đầu từ đó , thứ tình cảm lạ lùng len lỏi vào người tôi, tôi cảm thấy nhớ cậu ấy khi cậu ấy đóng film lâu ngày, cảm giác có ai bóp nghẹt tim mình khi thấy cậu đi với người khác, cảm giác tức giận khi thấy cậu thân mật với ai đó ngoài tôi, càng ngày cái cảm giác đó ngày càng lớn dần trong tôi, con tim tôi đã ko nghe lời lý trí của mình, mỗi khi cậu cậu thân mật với tôi, khuôn mặt tôi đỏ bừng như những cô gái mới biết yêu lần đầu,mỗi khi cậu ôm tôi thì tim đập nhanh liên tục,mỗi khi cậu có những câu nói thân mật 1 tý thôi, nhưng cũng đủ làm tôi bồi hồi, có lẽ tôi đã yêu chăng?

Rồi 1 ngày nọ , cậu nói cậu yêu tôi, trong 1 giây phút nào đó, tôi cảm thấy tim mình ngừng đập, tôi ko mơ chứ, mọi thứ đều là thật àh,tôi vui mừng , nhưng cũng ko khỏi âu lo nếu chuyện đó đồn ra ngoài thì 2 đứa tôi sẽ bị tách ra khỏi nhau, cậu về Mỹ còn tôi trở về làng quê nhỏ bé của mình.Nhưng may thay lúc đó có couple để phục

vụ các fan hâm mộ, thế là mọi chuyện đc giữ kín 1 thời gian,nhưng cũng có ngày mọi thứ vỡ lở ra , dưới hình thức là mở rộng thị trường , tôi đc đưa vào nhóm Suju M và phải sang Trung Quốc, biết bao nhiêu lần tôi tưởng như chết trong nỗi nhớ nhung,tại sao , chẳng lẽ tôi yêu cậu là 1 tội lỗi , chúng tôi yêu nhau là 1 tội lỗi.1 năm ở TQ như 1 thế kỷ ở địa ngục, tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ đến cậu, những bức ảnh của tôi đều thiếu vắng nụ cười, trong ánh mắt tôi đầy nỗi nhớ nhung về cậu...tôi sắp gục ngã mất rồi...

Chỉ còn 5' nữa là giao thừa đến...

Khi tôi gần như quỵ ngã thì công ty kêu về để ra album thứ 3 của nhóm, tuy điều đó là đương nhiên nhưng ai cũng hiểu , hình ảnh Ki Bum gần đây đang xấu dần , cậu ta dần đánh mất hình tượng của mình, cậu ta gây gổ với bất cứ ai,và chỉ có thể là tôi mới có thể ngăn điều đó tiếp tục xảy ra, thế là 1 lần nữa tôi về bên cậu...

Còn 3' nữa ...mọi người đang nhẩm đếm thời gian, nhưng cậu đâu rồi

10

Cậu đâu rồi,tại sao cậu ko ở đây bên tôi lúc này...

9

Tôi hoang mang,ko lẽ số phận đã ko ủng hộ tôi

..........

3.

Tôi đã chơi 1 trò chơi ngốc nghếch...1 trò chơi tự làm đau chính mình

2.

Mày giỏi lắm Lee Dong Hae...thế là hết rồi...cậu ta sẽ mãi ko tìm đc mày...

1.

Nước mắt tôi lại rơi...kết thúc 1 trò chơi ngu ngốc...

-Happy new year ,Haenie...!

1 vòng tay rộng ôm chầm lấy tôi, kéo tôi vào lòng người ấy,tấm áo choàng người đó đủ làm ấm cho cả 2 chúng tôi, 1 hơi ấm quen thuộc, hơi ấm của cậu...

-Bummie àh...tôi run run

Cậu đã tìm thấy tôi, tức là số phận đã ủng hộ chúng tôi ở bên nhau...

-Haenie àh, Bummie đã tìm thấy Haenie ,nhưng xin lỗi...

-Bummie ngốc, sao lại xin lỗi ?

-Bummie đã ko làm theo nguyên tắc cuộc chơi, Bummie đã đi theo Haenie, Bummie đã ko đi ngược lại như Haenie nói...

-Ko sao, đó cũng là số phận, số phận đã cho Bummie ko tuân theo trò chơi ngu ngốc này ...

-Haenie có buồn ko , Bummie ko nghe lời Haenie...

Tôi ôm lấy cái má phúng phính của cậu

-Ko Bummie àh, Haenie ko bao giờ giận Bummie...Haenie phải cảm ơn Bummie vì đã ko chơi trò chơi này, nó quá ngu ngốc ...

-Haenie àh , dù có là 1 trò chơi ngu ngốc, nhưng bây giờ Bummie mới hiểu , Bummie lúc nào cũng muốn đi theo sau Haenie cả, vì Bummie sẽ mãi là người bảo vệ Haenie...

-Ừhm,Bummie sẽ bảo vệ Haenie suốt đời mà , phải ko?

Cái tiết trời lạnh lạnh càng kéo 2 con người ấy lại gần nhau, 1 người cố mở rộng vòng tay của mình,1 người cố rúc vào cái vòng tay đó, họ đứng bên nhau mùa xuân năm nay,năm sau và cả 1 cuộc đời ....

Happy New Year

Như Wat đã nói là Wat ko viết nữa,nhưng mai là sinh nhật nên ngoại lệ,ngồi cong đít viết cái mừng sn mình, tự sướng ý mà ,mong các bạn đừng chê nhá 09.gif

-Haenie àh ....Haenie àh...

-Hức ...hức...

-Sao lại ngồi khóc ở đây , nắng lắm...

-Bummie àh , bọn trẻ trong làng ko cho Hae chơi cùng ...

-Thui mà,nín đi mà , Bum thương Haenie mà ...

-Hức...hức...

-Nín đi Haenie àh ,Bummie sẽ chơi với Haenie nhá, ko cần bọn ấy nữa .

-Thật ko ?

Đứa trẻ đang khóc bỗng ngước mắt lên nhìn ,đôi mắt tràn đầy nước mắt kia thấp thoáng trong đó có cả niềm vui.Con nít đến là ngộ ,khóc đó vui đó ,dôi mắt ướt nhòa nhưng cái miệng lại nở một cười tươi ,1 nụ cười ngây thơ trong sáng.

-Bummie hứa nhá, sẽ chơi với Hae mãi nhá .

-Ừhm Bummie hứa , sẽ bên cạnh Hae suốt đời , chừng nào Haenie chán Bum thì thôi.

-Ko, Haenie ko bao giờ chán Bum cả , Haenie yêu Bummie nhất nhất .

Nói xong cậu bé ấy chạy đến ôm chầm đứa trẻ đối diện,cậu bé ấy nở một nụ cười tươi ,cả mùa thu ấm áp dường như chứa đựng trong nụ cười ấy ,khẽ lấy tay vỗ về Hae và thầm nghĩ "Tất nhiên Bummie sẽ bên Hae mãi mãi ,vì Hae là người Bummie muốn bảo vệ suốt đời mà ".

2 đứa trẻ cùng nhau chạy vượt qua cánh đồng,cùng chơi với nhau ,cùng cười đùa chẳng hề biết đến thời gian trôi qua thật nhanh...thật nhanh...

Đúng ,thời gian là cái mà con người ko bao giờ nếu giữ lại đc ,câu nói ngày đó liệu ai còn nhớ hay đã chôn chặt vào quá khứ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Bummie hâm , ngồi nghĩ gì mà cười hoài thế?

-Ko Bummie chỉ nhớ chuyện ngày xưa thui

Hae bỗng nhăn mặt:

-Chuyện con nít ,nhớ hoài nhớ mãi làm gì .

Bum cười hiền lành đến lạ:

-Ừhm ,chuyện con nít .

Bum's POV

Đúng Hae ạh ,đó là chuyện con nít ,nhưng tại sao nó cứ mãi trong Bum hoài thế ,chẳng lẽ mười mấy năm qua ,có mỗi mình Bum là còn nhớ đến lời nói năm ấy hay sao ,tại sao vậy chứ ,chừng ấy năm chẳng lẽ tình cảm ấy , sự quan tâm ấy cũng là chuyện con nít.

End POV

2 đứa trẻ năm nào giờ nay đã lớn .Hae vẫn như ngày nào ,dễ giận,dễ khóc,dễ dỗ.Bum vẫn thế ,vẫn cứ theo Hae như 1 vệ sĩ , vẫn giữ lời hứa năm nào ,có họa chăng từ lâu lời nói bảo vệ Hae năm đó ko còn là trách nhiệm nữa mà đó là tình yêu .1 tình yêu thật sự nhưng cũng đầy khổ đau , mười mấy năm ôm giữ mối tình câm đó ,có vui sướng gì đâu ?

Tình yêu là gì vậy ? Sao lúc nào cũng làm cho con người khổ sở đến tận cùng .

-Bummie ,ngồi học mà cứ nghĩ đâu đâu thế.

Ko biết từ lúc nào ,Hae cảm thấy khó chịu trước cái cảnh Bum ngồi nghĩ xa xăm về 1 nơi nào đó ,càng khó chịu hơn như tưởng chừng lúc ấy ,bên cạnh Bum không hề có sự tồn tại của Hae ,cậu ko quen như thế ,cậu đã quen lúc nào Bum cũng ở bên cạnh mình,săn sóc mình,Bum đã chiều hư cậu rồi .

Bum chợt tỉnh , quay sang mỉm cười

-Sao thế ,ai lại chọc Hae vậy ?

Không biết từ lúc nào mà ,Hae thấy ghét căm ghét đắng cái nụ cười mà như mấy nữ sinh khác thường bảo là mê hồn người ,nhưng với Hae,đó là 1 nụ cười đáng ghét,nó có cả vẻ chịu đựng ,có cả sự buồn bã, một nụ cười bao gồm cả nước mắt ,1 nụ cười mà đối với Hae ,đó là 1 sự chua xót ,đau đớn ,Hae ghét nụ cười đó , Hae ghét cả con

người mang nụ cười đó.

-Ko có gì,thôi Hae về đây.

-Đợi tý ,để Bum dọn đồ rồi cùng về .

-Ko cần đâu ,appa bảo Hae về có việc ,thôi để Hae về trước .

----------------------------------

Hae's house

-Hyukie , sao hyung lại ở đây ?

-Hae đã về đấy àh , 2 đứa biết nhau sao?

-Nae ...

Hae không khỏi bàng hoàng, 4 năm qua , đây là lần đầu tiên cậu gặp lại con người ấy.1 người mà 4 năm về trước đã khiến cậu dằn vặt ,khổ sở đến mức nào khi anh ra đi ko nói 1 lời nào cả.Thời gian ấy cậu như chết đắm trog mối suy nghĩ của mình, những con đường ,những cảnh vật xung quanh cậu điều khiến cậu nhớ về Hyukie ,tình yêu đầu đời của cậu,cũng vì anh mà cậu đã cãi nhau với Bum ,lần đầu tiên trong đời cậu cãi nhau với người bạn thân thiết nhất của mình vì anh, thế mà anh cũng rời bỏ cậu mà đi

-Hae àh ,ba có chuyện muốn nói .

-Bác àh ,để cháu nói với em ấy đc rồi.

Nói xong Hyukie cầm lấy cổ tay Hae kéo đi ,cậu ngơ ngác, chuyện gì đã xảy ra?

Bóng chiều dần buông trên căn biệt thự nhà họ Lee , chưa bao giờ cậu cảm thấy hoàng hôn nó lạnh lẽo đến như

vậy,chưa bao giờ hay cậu chưa một lần để ý .

-Haenie ,anh xin lỗi .

-Có chuyện gì,tôi tưởng giữa tôi và hyung ko bao giờ có chuyện để nói nữa chứ.

-Hae àh ,anh xin lỗi ,4 năm trước anh ko muốn như thế .

-Àh ,anh còn biết điều đó àh, 4 năm qua anh đã biết tôi khổ sở đến mức nào ko, tôi cứ dằn vặt mình ,chẳng hiểu mình làm điều gì sai để anh rời bỏ tôi, 4 năm qua tôi cứ mong chờ 1 lời giải thích từ nơi anh ,nhưng ko hề có ,thư từ ko ,điện thoại không ,tôi còn khờ dại đến nỗi cứ tưởng anh có chuyện gì ,đến khi 1 ngày tôi thấy anh đi với 1 cô gái khác ,đó là lúc tôi đã từ bỏ cái mong chờ rằng anh quay về ,4 năm để chờ đợi 1 người ko thật lòng với mình .Đến lúc tôi đã từ bỏ hẳn thì anh lại quay về .

-Hae àh ,nghe anh nói đi.

-Không ,tôi ko nghe..

Cậu lắc đầu , tay cứ vùng vẫy muốn thoát khỏi con người đã gây cho cậu sự đau khổ trong ngần ấy thời gian,con người đã khiến cậu chút nữa đánh mất tình bạn với Bummie ,nhưng nửa kia cậu lại muốn trong chờ vào 1 lời giải thích, dù giả dối cũng được,dù ngớ ngẩn cũng đươc ,để cậu có thể yên lòng mà sắp lại mọi chuyện vào quá khứ.Cậu càng vùng vẫy thì đôi bàn tay gầy guộc kia càng nắm chặt cậu ,kéo cậu vào lòng ,và đăt trên môi cậu 1 nụ hôn , nó ngọt ngào hay quá đột ngột nhưng cũng đã khiến cậu thôi vùng vẫy nữa , cái hôn ấy đã đánh thức cái ký ức của 4 năm về trước ,nó như 1 cái bánh xe đẩy mọi thứ trong quá khứ về trong cậu, quá khứ cứ như mới ngày hôm qua.

-Anh xin lỗi ,nhưng thật sự 4 năm trước ,sau cái đêm cuối anh gặp em .Anh phải bay về Mỹ vì đc tin

appa bị bệnh , anh phải về đấy gấp .4 năm qua anh có hơn được gì em đâu , cứ sống trong nỗi nhớ nhung , 4 năm qua hyung chưa hề dám gọi điện cho em vì cứ nghĩ việc nghe giọng em trong nước mắt ,nó cũng đủ bóp chết trái tim anh rồi .Cứ nghĩ đến việc về Hàn Quốc để gặp em ,để nói rõ mọi chuyện nhưng anh lại sợ anh lại ko nói đc 1 câu nói dối nào để em có thể từ bỏ anh,và cái ý nghĩ em từ bỏ anh đã khiến anh hoảng loạn ,lo sợ .Hae àh ,anh ích kỷ quá phải ko nhưng thật đấy ,anh sợ cái cảm giác em rời bỏ anh,cái hình ảnh mà emtrong tay của người khác cứ ập vào đầu anh những lúc anh say ,anh quá ích kỷ rồi ,anh chỉ biết lo cho cái suy

nghĩ của mình mà ko hề nghĩ đến em ,Hae àh ,anh xin lỗi ,chúng ta bắt đầu lại từ đầu đc không?

Bắt đầu lại , cậu chưa hề nghĩ đến chuyện đó.Yêu Hyukie àh ,cậu vẫn còn yêu chứ , cậu chưa hề nghĩ anh lại phải như thế ,nhưng trong lòng cậu ,có 1 cái gì đó,không còn đc như lúc trước nữa .

-Anh sẽ nói với bác ,lần này anh sẽ ko để mất em nữa đâu Hae àh,tin anh 1 lần này nữa thôi,chúng ta sẽ kết hôn .

-Kết hôn àh ...

Cậu giật mình ,cậu chưa hề nghĩ đến điều đó ,cũng muốn bắt đầu lại nhưng kết hôn thì chưa bao giờ .

-Có sớm quá hay ko ?

-Appa hyung và appa em vốn là bạn thân ,nên việc anh muốn kết hôn đã nói với bác rồi ,chỉ là bác không biết chuyện chúng ta ngày trước thôi .

-Nhưng mà ,Hyukie àh ...

-Anh biết là em hơi bất ngờ ,nhưng Hae àh ,anh thật sự muốn chung sống với em,hãy để cho anh chuộc lại những ngày qua.

-Bác cũng nghĩ thế .

-Appa ..

-Bác...

-Xin lỗi vì đã nghe lén ,thật ra lúc đầu bác chưa muốn chấp nhận điều này vì sự mang tiếng ép uổng thằng Hae,nhưng nếu 2 đứa vốn có thiên tình sử như thế thì sao không kết hợp sớm , 2 tập đoàn Lee sẽ thống nhất thành một.Chà phải có nhiều việc phải làm nhỉ ,thư ký Kim mở họp báo để thông báo tin vui này đi chứ.

---------------------------------------

-Hae àh ,chuyện này là sao ?

Bum giận dữ quăng tờ báo trước mặt Hae.Chưa bao giờ Hae thấy cậu ấy giận đến như thế bao giờ, vốn trước giờ cậu ấy nổi tiếng hiền hòa mà.

-Ừhm, Haenie sẽ cưới Hyukie hyung .

-Sau những gì anh ta làm đối với cậu ưh.

-Hyung ấy có lý do mà.Mà Bummie àh ,đây là chuyện gia đình tớ ,tớ hy vọng cậu sẽ chúc phúc cho tớ ,tớ muốn cậu vui vẻ với hyung ấy ,chuyện trước đã qua , hôm nay tớ bận ,cậu có thể thay tớ đi chọn nhẫn cưới cùng hyung ấy đc không?

-Không , tớ không muốn .

-Plz, năn nỉ ấy,tớ bận lắm ,cậu tốt bụng mà .

Cậu cầm lấy tay của Bummie lắc nhẹ ,cậu biết Bum chưa hề từ chối cậu điều gì.Cậu biết Bum ghét Hyukie nhưng Bum đồng thời là người điềm tĩnh ,khá là kiềm chế nên mới có thể nhờ Bum điều đó .

-Ahss, được rồi ,cậu đi đi ,tôi biết rồi ,cẩn thận đấy áh .

-Biết rồi mà , Bummie tớ yêu cậu lắm ,yêu nhất nhất luôn đấy.

Vừa đi cậu vừa chạy.Không hề biết câu nói của mình đang làm tổn thương một người.Một kẻ si tình ,ôm một mối tình đơn phương với cậu .

Bum's POV

"Yêu Bum àh , Hae àh ,cậu biết mỗi lần cậu nói câu đó , là tớ lại đau lắm không.Cậu cứ như thế ,cứ gây cho tớ 1 chút ánh sáng hy vọng ,ngày lại ngày cậu ở bên tớ ,khiến tớ có thêm 1 chút hi vọng là sẽ thay thế đc Hyukie trong lòng cậu,nhưng bây giờ thì sao chứ ,cậu đã đạp đổ cái mộng tưởng đó của tớ.Nhưng mà Hae àh ,tớ sẽ nghe cậu, tớ sẽ chúc cậu hạnh phúc ,Hyukie àh ,anh thật may mắn đấy"

End POV

Bum chậm rãi bước ra khỏi trường , phía góc đường có một thanh niên dường như đang trông chờ 1 ai đó .Anh ấy có một khuôn mặt khá là dễ mến,đoán chắc đây là Hyukie ,cậu bước tới gần .

-Xin chào , tôi là Kim Ki Bum , xin lỗi anh có phải là vị hôn phu của Lee Dong Hae ko ạh?

-Àh đúng rồi ,cậu biết tôi àh.

-Tôi là bạn thân của Hae ,tức nhiên là phải biết chứ.Hae bảo có việc bận nên nhờ tôi đi cùng anh mua nhẫn cưới.

-Àh , em ấy có gọi điện nói tôi rồi, cậu vào xe đi , không phiền cậu lâu đâu.

-----------------------------------

-Đây là nhẫn cưới mà ông đã đặt ạh.

Cô nhân viên đặt 1 cặp nhẫn cưới đc chạm khác 1 cách tinh xảo trước mặt Hyukie.

-Cậu thấy làm sao ?

-Đẹp đấy ,rất tinh xảo .

Bum nói một cách miễn cưỡng ,cậu nhìn cách Hyukie mân mê đôi nhẫn cưới bỗng thấy rất khó chịu ,cứ như có ai đâm kim vào da thịt cậu,cậu ghét cái ánh nhìn âu yếm đó.

-Chắc anh yêu Hae lắm nhỉ ?

-Đúng ,chắc cậu cũng đã biết chuyện của chúng tôi 4 năm về trước .Tôi thật sự rất yêu em ấy ,chỉ vì 1 vài lý do gia đình nên phải như thế .Thật sự tôi muốn kết hôn để bù đắp những ngày tháng đó ,thêm nữa tôi sợ một ngày nào đó sẽ mất em ấy .

-Thế anh có biết là 4 năm ấy cậu ta sống khổ sở dường nào không?

Bum dường như muốn hét toáng lên,bù đắp àh ,anh ta có thể nói dễ dàng thế sao .Anh ta không hề bên cậu ấy những lúc đó ,tại sao anh ấy ra đi rồi lại về ,cưới cậu ấy mà gọi là bù đắp đc chứ.

-Tôi biết điều đó chứ ,không phải dễ dàng gì,nhưng tôi sẽ cố gắng.

-Thôi được rồi ,tôi cũng mong cậu ấy hạnh phúc,nếu anh có thể mang điều đó cho Hae thì tôi thật sự rất biết ơn anh.

-Bum àh , tuy mới gặp nhau , hỏi điều này không phải,cậu yêu Hae phải không?

Bum bối rối ,điều đó dễ nhận ra đến thế sao , vậy sao có một người không chịu nhận ra hay không muốn nhận ra.

-Đúng tôi yêu cậu ấy ,có lẽ tôi không may mắn đc cậu ấy yêu như anh ,nhưng tôi hài lòng với cách mình yêu cậu ấy , chỉ mong anh làm cho cậu ấy hạnh phúc, tôi xin anh đấy .

-Cậu đừng làm thế ,tôi hiểu mà ,tôi sẽ làm cho em ấy hạnh phúc.

-Cảm ơn ,àh tôi có chút việc phải về ,chúc 2 người hạnh phúc.

Bum nói xong thì chạy vụt ra khỏi cửa hàng ,cơn mưa đầu mùa đã đổ xuống từ bao giờ.Nước mưa chảy từng hạt,từng hạt rồi chiếm lấy khuôn mặt của cậu ,nước mưa hay nước mắt đây .Cậu cũng không biết nữa, mắt cậu cay cay ,nhưng do đâu cậu cũng không biết.Cũng như tình cảm cậu dành cho Hae , tình yêu cứ đan xen giữa tình bạn và trách nhiệm,để rồi cậu cũng không dám nói 1 tiếng yêu đối với Hae, giờ đây Hae sắp sủa thuộc về người khác thì cậu mới hối tiếc , ngu ngốc quá Ki Bum àh .

-Cậu chủ ,sao không kêu xe đến đón.

Lão quản gia đưa cậu khăn lông,nhưng trong lòng cậu dường như không nghe thấy.

-Ông Lee àh , phiền ông gọi điện bảo ba tôi rằng tôi chấp nhận chuyển về Pusan làm việc .

-Nhưng mà ...

-Ông cứ gọi đi,tôi đi thay đồ.

Bum's POV

"Bây giờ đã đến lúc tôi phải ra đi thật rồi , tình cảm tôi dành cho em nó quá nhiều ,nhiều đến mức mà tôi không thể thấy em cùng anh ta cùng nhau đi vào thánh đường, tôi không thể .Hãy tha lỗi cho tôi Haenie àh, tôi yêu em hơn mức tình bạn nhiều lắm.Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể thay thế đc anh ta trong em ,nhưng không phải thế phải không em,tôi không thể làm đc như thế.Xin lỗi em , tôi đã yêu em hơn 1 người bạn.Chúc em hạnh phúc. "

End POV

Bàn tay cậu vô thức bấm bàn phím điện thoại.

-Yoboseo.

-Hae àh ,Bum đây ,tớ đi coi rồi ,nhẫn cưới đẹp lắm.

-Thế àh , cảm ơn cậu.

-Àh,Hae này ,cậu hứa với tớ 1 điều đc không?

-Hôm nay cậu sao thế,tự dưng bắt hứa hẹn,lỡ cậu bắt tớ hứa lấy cậu thì sao .Hae đùa

"Tôi không dám mơ đến điều đó đâu Hae àh, điều tôi muốn là em hãy hạnh phúc"

-Không đâu,cậu hứa với tớ là cậu sẽ hạnh phúc ,đươc chứ?

-Cậu này lạ thật ,nói năng vớ vẩn, thôi mai gặp nói tiếp nhá.

"Không bao giờ có ngày mai nữa đâu Hae ạh , đây là lần cuối tôi nói chuyện với em .Ngay đêm nay tôi sẽ rời khỏi Seuol nhộn nhịp ,hoa mỹ này ,tôi sẽ đi đến 1 nơi khác để không có thể thấy ảnh cưới của em cùng người đó trên báo chí và đường phố.Tôi sẽ ôm tất cả mọi thứ về chúng ta về mình tôi, tôi sẽ nâng niu các kỷ niệm đó như tôi đã nâng niu em vậy,rồi biết đâu 1 ngày nào đó ,tôi sẽ gặp 1 người như em,và có thể xếp mọi thứ vào quá khứ , làm người phải biết hi vọng phải không em?"

2 tháng trôi qua

Bum dường như đã quen công việc bận rộn ở Pusan,có thể nơi đây không đẹp như Seoul ,cũng không nhộn nhịp như thế nhưng lại rất yên tĩnh và con người ở đây hiền hòa ,vui tính.Nhưng điều đó cũng không nguôi ngoai nỗi nhớ về Hae , hằng đêm hình ảnh em tay trong tay với Hyukie vào thánh đường cứ hiện về ,cậu cũng đứng đó, bất lực nhìn em trên bục thánh đường và trở thành người của Hyukie .Cậu tỉnh giấc ngủ,và cứ nghĩ về giấc mơ đó ,nó như nỗi ám ảnh cậu.

-Giám đốc,có người cần gặp .

-Xin mời vào trong.

-Hyukie...

-Chào Ki Bum , hôm nay tôi có việc muốn nhờ cậu.

Anh ta muốn gì nơi cậu nữa chứ ,không lẽ muốn cậu về đấy nhìn thấy anh ta và Hae hạnh phúc.

-Àh ,chúc mừng 2 người ,chắc giờ 2 người hạnh phúc lắm .

-Bum àh ,cậu về Seoul đi ,Hae đang rất nhớ cậu.

-Nhớ tôi àh , anh làm chồng cậu ta mà để người của mình nhớ người khác mà anh chịu được àh .

-Không Bum àh ,nghe tôi nói , thật sự là hôn ước của tôi đã bị hủy.

-Cái gì ,anh lại làm trò tồi tệ gì với cậu ấy thế,anh biết cậu ấy yêu anh đến mức nào không?

Cậu gầm lên,tại sao hắn ta có thể nói điều ấy với cậu chứ,rồi hắn nhờ vả cậu quay về , giải quyết cái nỗi đau của em ấy như 4 năm về trước àh.

-Bum àh , bĩnh tĩnh lại ,nghe tôi nói,việc hủy hôn ước là do em ấy , tôi nghĩ tôi đã mất em ấy thật rồi và Bum àh ,cậu mới chính là người mà em ấy cần ,chứ không phải tôi ,4 năm qua tôi đã gây tổn thương cho em ấy quá nhiều ,tôi không thể vì thế mà tiếp tục làm em ấy đau khổ nữa,tôi ko thể giành lấy trái tim em ấy,dù có cưới thì tôi cũng chỉ giữ được cái xác em ấy thôi còn trái tim thì không.Tôi không thể giành lấy cái không thể là của mình ,xin cậu đấy Bum àh ,cậu về đi ,từ lúc cậu rời Seuol,em ấy đã suy sụp lắm rồi .

Bum chạy vụt đi đến nhà xe , lòng vừa đi vừa nóng như lửa .Tại sao chứ ,chẳng phải em hứa với tôi là em hạnh

phúc sao , tại sao em lại như thế chứ Hae , tại sao chứ?

-Cậu KiBum ,lâu quá không gặp , cậu Hae...

-Tôi biết rồi lão Kim...

Nói xong cậu gõ cửa phòng của Hae.

-Hae àh , Bum đây ,mở của cho tớ đi.

-Chìa khóa đây cậu Bum,cậu chủ khóa cửa lại rồi.

-Lão Kim ...

-Tôi biết mình phải làm gì mà.

Cậu đút chìa khóa vào ổ , tiếng tách vang lên khô khốc trong căn phòng rộng lớn ,Hae nằm trên cái giường thân quen mà ngày đó 2 cậu hay đùa giỡn ,cái chăn to trên giường lâu lâu lại động đậy ,cậu khẽ cười ,em ấy đã lớn rồi mà vẫn không bỏ thói quen ấy ,cứ buồn là trùm chăn kín mít .

-Hae àh ,Bum về rồi nè,đừng khóc nữa..

-Sao cậu không đi luôn đi,về làm chi nữa...

Tiếng nói từ trong chăn vọng ra, cậu bật cười ,lại dỗi đấy.

-Bum xin lỗi mà , Hae ngoan nào

Vừa nói ,cậu vừa kéo cái chăn,khuôn mặt Hae hiện ra tràn đầy nước mắt , đôi mắt đỏ hoe , em đã khóc bao lâu rồi vậy?

-Sao lại khóc , ai chọc Haenie của Bummie vậy àh , đánh ai hư hư nhá .

-Tại sao cậu lại rời bỏ tôi đi chứ,tại sao cậu lại bắt tôi hứa với cậu rằng mình hạnh phúc ,rồi cậu bỏ đi chứ, cậu bỏ đi thì ai sẽ bảo vệ tôi,ai sẽ bên cạnh tôi khi tôi buồn ,ai sẽ dỗ dành khi tôi khóc , ai sẽ nói chuyện đt với tôi mỗi đêm, cậu ác lắm Bummie àh,cậu ác lắm...hức hức ...

-Bummie xin lỗi ,lỗi tại Bummie,Bum hư chọc Hae buồn, để Bum đền cho Hae nhé.

Nói xong cậu rướn người ,đặt lên khuôn mặt ướt nhòa nước mắt 1 nụ hôn ,và kéo Hae vào lòng.

-Xin lỗi Haenie ,Bummie ngốc đã không biết nói lên tình cảm của mình,để rồi để Hae khóc như thế này,đừng khóc nũa đc không ?Bum đang rất đau đấy.

-Ai làm gì mà Bum đau chứ

Hae lườm, vẫn là 1 đứa trẻ ,khóc đó rồi lại cười đó,ngốc nghếch đến mức đáng yêu lạ thường.

-Nước mắt của Hae làm Bummie đau.

-Sến quá đi .

Hae nói nhưng cậu lại rúc vào trong lòng Bummie ,nó ấm áp hơn cậu tưởng, ấm áp như tình cảm của Bum dành cho cậu vậy.

-Bummie xin lỗi Hae , xin lỗi về mọi thứ .Xin lỗi đã để mọi chuyện như thế này ,xin lỗi vì đã yêu Hae hơn một người bạn.

-Đồ ngốc

Hae khẽ cười , cậu khẽ nói " Em cũng xin lỗi ,từ lâu em phải nhận ra rằng em yêu anh hơn 1 người bạn "

* Tên fic: Happiness

* Author: Yu Tsugaki

* Rating: PG13(bắt buộc)

* Genre: Romantic (?!), sad

* Parings: KiHae

* AN: Đây là bài dự thi Author of the month trên 360kpop. Fic này hơi có 1 tí đế vần do tg au viết chỉ kéo dài 13 tiếng 12 phút 9 giây Thật đấy *chính ra là 13 tiếng 30 phút *

Chocolate...

Và sữa...

Hai thứ gần như hoàn toàn đối lập...

Nhưng khi hòa quyện với nhau...

Hương vị mang tên "tình yêu" sẽ ập đến.

* Chocolate màu nâu...

Vì nó phải trải qua bao đau khổ trong cuộc đời.

sữa màu trắng...

Vì cuộc sống của nó êm ả, yên bình.

*Chocolate là chất rắn, có bề ngoài mạnh mẽ, kiên cường...

Vì nó đã vỡ ra một lần rồi, không thể vỡ ra được nữa.

sữa là chất lỏng, luôn nhẹ nhàng đến mềm yếu...

Vì nó có thể rung động trước bất kì ai.

* Chocolate đắng...

Vì nó đã bị tổn thương một lần rồi, luôn làm vỏ bọc đắng ngắt cho mình dù bên trong nó luôn có một trái tim ngọt ngào cần sưởi ấm.

sữa ngọt...

Vì nó cơ bản còn chưa biết yêu là gì.

sữa, đến với Chocolate, để hòa quyện cùng nhau, bao bọc cho nhau. sữa sẽ làm Chocolate "sáng" hơn, sẽ làm cho Chocolate mềm hơn, sẽ chôn những giọt nước mắt của Chocolate xuống tận đáy lòng mình. Còn Chocolate, nó sẽ cho sữa biết thế nào là tình yêu...

Anh và cậu cũng vậy.

Anh đến với cậu, nhẹ nhàng, tinh khiết, nâng đỡ cậu, che chở cậu trong lúc cậu gần như là tan chảy ra.

"

- KiBum, không sao đâu mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... - Anh ghì chặt lấy cậu bé chừng lớp sáu đang khóc nấc lên từng hồi vào lòng.

- Don't... Why... Daddy... Mommy... Where are you...

Càng nghe thấy giọng nói đó, anh càng siết chặt lấy bờ vai bé nhỏ đang run lên của cậu. Đã bao lần cậu gào thét đến khản giọng giữa đêm khuya rồi. Một cậu bé người Mỹ gốc Hàn từ xưa đến nay được sống trong nhung lụa do cha mẹ cậu tạo ra, giờ họ không còn, cậu biết nương tựa vào ai đây? Và những lúc đó, anh luôn ở bên cậu. Hằng đêm, anh quỳ xuống bên giường cậu, trông cho những giấc ngủ non dại được bình yên...

"

Valentine năm cậu tròn 18 tuổi - cái ngày mà anh nhận ra chocolate rất ngọt để rồi cảm nhận vị đắng đau đớn từ tận trong tim...

"

- KiBum, cậu lại ăn chocolate nữa à? - Khuôn mặt anh hơi nhăn lại khi cậu thức giấc từ 5h sang chỉ để ngồi cặm cụi ăn chocolate thôi sao?

- Thực sự thì nó rất ngon mà~. - Cậu bĩu môi. Trời ạ! Làm sao mà anh chịu được cơ chứ. Nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, anh dụi đầu vào mái tóc hạt dẻ đó mà lắc lư. - Haenim ah~, anh có biết không?

- Biết gì?

- Chocolate ăn ngon nhất khi uống cùng một cốc sữa nóng hổi đó. - Mắt cậu khép hờ, khuôn mặt cậu từ từ vẽ ra một nụ cười mỉm cùng cốc sữa trên tay. Cậu đâu biết rằng, nụ cười đó của cậu làm cái con người đằng sau muốn hôn lên bờ môi mỏng manh của cậu lắm ý chứ. - Này, tối nay là Valentine đó. Anh phải về sớm, tôi có quà cho anh.

- Thật á? - DongHae lon ton chạy ra phía trước, dùng cả hai tay đập vào mặt cậu rồi véo má cậu ra. - Bé Bummie ~~, cậu sẽ mua quà cho tôi thật ư?

- Yah~ Đau ~! Bỏ ngay cái tay anh ra khỏi mặt tôi và thôi ngay cái kiểu nói đó đi! Kinh dị!

- Thật ư? - Anh đập tay xuống vai cậu, nhưng khuôn mặt mừng rỡ vẫn chưa hề biến mất. - Sau mười mấy năm ở với nhau, cuối cùng cậu cũng biết rằng mua quà cho tôi rất có ích à?

- Có ích cái quái gì chứ! - KiBum gắt lên. - Mà tôi với anh có phải sống chung với nhau đâu, chỉ là...

- Là gì? Chả lẽ cậu định bảo là... - Anh che miệng cười đểu.

- Anh là BẢO MẪU~* hay còn gọi là VÚ EM của tôi. Thế thôi! Lẽ ra tôi không nên ở với người có đầu óc đen tối như anh mới phải. Còn bây giờ thì anh đi làm đi! Mau!

- Kệ cậu. Quà ơi quà~ Anh yêu quà lắm~~ - DongHae vừa hát vừa nhảy chân sáo đi về phòng, bỏ lại một con người đang lo lắng ở ngoài phòng khách.

- Có thật là có ích không...

"

Nụ cười của anh, không biết còn được như thế không, khi cậu cho anh biết tình yêu là gì...

"

Tối hôm đó, tại thành phố Seoul, trời đổ mưa tầm tã. DongHae, với hộp chocolate mà anh trốn việc để làm, chạy thật nhanh về phía căn nhà nhỏ cuối phố, nơi có một con người luôn quan tâm đến anh, lo lắng cho anh, và nhất là anh đang trao con tim mình cho người đó...

Đứng trước cửa nhà, anh lôi tờ giấy mà cả chiều nay anh ngồi vắt óc ra suy nghĩ.

- Một, bấm chuông. Hai, ôm. Hả, ôm ư~? Ờ, kệ. Ba,... - Anh lẩm bẩm đọc lại.

CẠCH.

Cánh cửa bỗng mở ra, ẩn đằng sau nó là một bóng người mà anh luôn muốn hôn lên nó, muốn che chở nó, muốn bảo vệ nó.

- Này, anh làm cái quái gì mà để bị ướt nhẹp đến thế kia? - KiBum lo lắng hỏi han anh.

- KiBum ah~ - Anh áp nhẹ bàn tay mình vào đôi má bầu bĩnh của cậu. - Tôi có...

Anh chưa kịp nói hết thì cậu hất tay anh ra. Shock. Anh ngạc nhiên, đứng đực một chỗ. Nhưng đó không phải điều duy nhất làm anh ngạc nhiên: đằng sau cậu có dáng của một cô bé...

- Chào anh. - Cô bé đó lên tiếng. - Em là Hwang BoRa, bạn của KiBum...

- Là bạn gái chứ. - Cậu ngắt lời cô bé đó.

Mọi thứ đều quay vòng vòng, từng đợt, từng đợt một, anh lịm đi trong tiếng nói của KiBum...

"

PHẬP.

ĐAU...

Một dòng máu đỏ vô hình chảy trong người anh.

Tại sao chứ?

Sao cậu lại nói chuyện với cô bé đó, không phải là ANH.

Tại sao chứ?

Sao cậu lại cười cùng cô bé đó, không phải là ANH.

Tại sao chứ?

Sao cậu có thể đưa cô bé đó vào nhà của cậu và anh, nơi mọi kỉ niệm của anh dành cho cậu đều ở đó, và bây giờ nó đang bị san sẻ cho một người khác.

Tại sao chứ?

Sao lại có chữ "BẠN GÁI" xuất hiện ở đây.

PHẬP.

PHẬP.

PHẬP.

Cho dù có hàng tiếng "phập" như thế nữa, anh cũng cam chịu. Anh sẽ chịu đau đớn, để giữ lại nụ cười của cậu, nụ-cười-đã-từng-là-của-anh.

NHẠT NHÒA.

Mọi thứ đều nhạt nhòa đi, trong mặt anh.

Cậu,

Cô bé đó,

Mọi thứ.

Cầu mong một phút bình yên cho trái tim đang muốn gào thét này...

"

Anh mở mắt. Là phòng của cậu. Anh dang nằm trên giường của cậu Bầu trời tối đen như mực, riêng chỉ có một ngôi sao lấp lánh trên cả một nền đen rộng mênh mông. Tưởng như chính ngôi sao đó là anh, là một Lee Dong Hae thứ hai, lẻ loi, cô đơn, hiu quạnh. Chợt, anh ngồi dậy vì có cái gì đó mềm mềm chạm vào tay anh - KiBum. Cậu ngồi ngủ gật trên giường anh từ nãy giờ. Anh giật phăng tay ra từ trong đôi bàn tay ấm áp của cậu. Cảm nhận được hơi ấm của cậu, trái tim anh bị hụt đi một nhịp. Anh không muốn cậu làm thế, cậu đừng làm thế, đừng ngọt ngào với anh nữa, đừng quan tâm tới anh nữa. Nếu cậu còn làm thế, chắc có ngày anh sẽ ích kỉ bắt cóc cậu làm con tin cả anh suốt đời. Cậu trở mình rồi ngã lăn xuống đất. Thật là... Cuối cùng cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc trong thân xác người lớn mà thôi. Anh trèo xuống, nhẹ nhàng bồng cậu lên giường. Anh hôn lên trán cậu, hôn lên đôi mắt mọng nước của cậu, hôn lên đôi má phúng phính của cậu. Dừng lại ở đôi môi, anh nhẹ nhàng lướt qua nó, nâng niu nó, như nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào...

Đi vào trong bếp, anh pha một cốc sữa nóng hổi.

"Chocolate ăn ngon nhất khi uống cùng một cốc sữa nóng hổi đó."

Sữa à? Chắc cô bé kia cũng thích uống sữa lắm nhỉ. Anh thầm nghĩ. Làm sao mà cậu biết được rằng sáng nào anh cũng dậy từ 1:29' để uống sữa cơ chứ. Mang cốc sữa ra ngoài ban công, anh ngồi xuống chiếc ghế tre được sơn một nửa màu hồng, một nữa màu vàng - cái lần mà anh và cậu phải cãi nhau suốt về việc phải sơn chiếc ghế này màu gì. Chậu hoa hướng dương, chậu hoa mà HeeChul hyung dụ anh đi mua cái này về để làm quà sinh nhật cậu, để làm cho cậu vui. Cuối cùng cậu vui đâu chẳng thấy, toàn thấy mỗi huyng ấy vui thôi không à... Cái bàn, cái ghế, chậu hoa, bàn chải đáng răng,.. MỌI THỨ. Mọi thứ đều chứa đầy những kỉ niệm giữa anh và cậu. Liệu anh có sống nổi khi những kỉ niệm đó sẽ thành mây, thành khói khi có một con người thứ ba chen vào không?

- DongHae ah~, anh đang làm gì ngoài đây vậy? - Cậu lên tiếng.

- KiBum, sao cậu lại ra đây? Trời lạnh lắm.

- Biết là trời lạnh mà sao anh còn ra đây hả? Đã thế lại chỉ mặc mỗi áo pijama thôi chứ.

- Nào, đi vào nào. Rồi tôi sẽ dỗ cậu ngủ.

Anh choàng tay qua eo cậu đi vào. Cậu cảm thấy có gì lạ lắm. Anh chả giống anh lúc bình thường gì cả. Cái con người Lee Dong Hae có cái mồm to như 10 cái loa chụm lại đâu rồi? Cái con người mà mọi lúc mọi nơi đều nhảy điệu Hula như mấy bà góa chồng nhảy đâu rồi?

- Anh làm sao đấy? - Cậu hỏi, khi biết rằng người mình đã nằm trên giường.

- Không sao cả. Ngủ ngon. - Anh quay đi, để giấu những giọt nước mắt còn vương trên mi lúc bấy giờ.

- Tối nay... - Cậu chùm chăn qua đầu. - ...Ưm... Anh ngủ cùng tôi nhé.

- HẢ?

- Không thì thôi.

- Ừm - Anh cười. Một nụ cười xen lẫn chút mệt mỏi.

...

- Haenie ngốc.

- HẢ?

- Sao biết Bummie thích Haenie mà còn làm bộ như không biết vậy?

- Hả?

- Đã nói rõ ràng đến thế rồi mà còn không hiểu thì thôi.

- Cái gì cơ? - DongHae vùng dậy, ấn vai cậu xuống giường.

- Không có gì cả. Ai bảo tai anh điếc. Không có gì đâu. Đi ngủ đi.

- Bummie vừa bảo thích tôi á?

- Hâm. Ai thèm thích đồ cá ươn như anh.

- Vậy mà có người thích đấy.

- Tưởng điếc rồi.

- Hae chỉ điếc những lúc cần điếc thôi.

- Hâm, tưởng là có thể điều khiển được tai mình à.

- Không biết, nhưng có thể điều khiển trái tim một cơ số người được đấy.

- Ngủ đi. - Cậu quay người sang bên kia.

- Ơ, giận à? Hae xin lỗi mà. Ôm Hae đi ngủ đi, như lúc Bummie ôm tôi khi Bummie còn nhỏ ý.

- Ý anh là...

- Hờ hờ...

- Thật là đen tối quá.

"

Một kết thúc không giống tưởng tượng của nhiều người, nhưng nó chưa dừng ở đấy.

"

- Bummie, vậy còn em BoRa thì sao? Định bỏ mặc em ấy à?

- Đó là chị giúp việc ở nhà mình mà. Bummie dịnh nhờ chị ý lên làm chocolate cho Hae. Bummie còn bảo chị ấy giả vờ làm bạn gái Bum nữa, để xem Haenie định làm gì.

- Hả?

- Haenie chả nhớ một cái gì cả.

- Ờ nhở. Còn vụ sữa thì sao?

- Mồm Haenie sáng nào chả có sữa dính trên mép, đã thế lại còn có một đống đổ quẳng chỏng chơ ở phòng bếp nữa chứ, nhìn thế thôi thì cũng đủ hiểu.

- Thật thông minh.

- Vì Bummie là của Haenie mà.

- Nghĩa là Haenie cũng thông minh ha ~

- Đâu ra cái định lý đấy.

- Thật xấu tính.

...

- DongHae ah~ - KiBum thì thầm. - Ngủ chưa vậy?

- Khò...ò...ò...

- ...Haha... Ngủ ngon đi nhé. Bánh Bao yêu Cá.

- Hả?

- Yah~ Tưởng ngủ rồi.~

- Tôi cũng thế.

- Hahaha... Ưm, ngủ đi~

Vậy là trên một cái giường rộng chưa đầy hai mét, có hai con người đang nằm ôm nhau ngủ.

"

THE END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: