Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Yêu.

Bum đang ngủ, có thể vì đã vừa ôm vừa canh chừng anh mà cậu cũng bất giác ngủ thiếp đi, anh cũng vì thế cũng chẳng muốn đánh thức cậu làm gì. Chỉ việc nằm trên bàn ngắm nhìn khoảnh khắc bình yên trôi qua. Anh không quan tâm nếu bản thân đã chết hay chưa, hay việc vì sao nếu đã chết nhưng vẫn còn tồn tại ở nơi này... Dù sao hiểu lầm đã được giải quyết, anh không còn đủ lí trí hay tâm tư để quan tâm thêm bất cứ thứ gì nữa, chỉ cần có người con trai nhỏ nhắn đang ngủ yên bình trước mặt là đủ.

Sắc mặt và cơ thể cậu trông có sức sống hơn trước, xem ra là đã sống tốt sau khi anh không còn bên cậu, điều này làm anh trong lòng cảm thấy có chút khó chịu nhưng đồng thời lại cảm thấy an tâm đến bất thường. Anh cứ ngỡ lúc ấy cảm xúc của anh đối với cậu chỉ đơn giản là sự ám ảnh nhất thời, vì cậu giống mẹ của anh mà thôi... Nhưng vì sao anh lại cảm thấy sợ hãi vô cùng? Thật sự chỉ vì sợ bị bỏ rơi sao...? Không không, nó không chỉ có như thế... Ngay đến thứ cảm xúc khó chịu trong lòng như có một cây kim cứ len lói vào kẽ hở trái tim mà nằm đấy, không lấy ra được, nó làm anh vừa muốn rút nó ra, nhưng đồng thời cũng sợ cái cảm giác quen thuộc ấy sẽ không còn đọng lại trong tâm trí bản thân nữa...

"Um... Sangwoo?" Bum chầm chậm ngồi dậy, vô thức theo thói quen lại gọi tên của anh như một bản năng.

"...Chuyện gì?" Sangwoo ngồi đấy đáp lại cậu, bỏ mặc mọi suy tư lúc nãy ra khỏi đầu và dồn sự chú ý vào đối phương.

"Hãy rời đây cùng tôi, được không?" Bum vẫn còn mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn anh ta mà nói, vừa cười nhẹ nhõm khi biết rằng khi tỉnh giấc vẫn còn được nhìn thấy Sangwoo cạnh bên.

"...Tùy anh." Sangwoo chần chừ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý ngay không một lời đòi hỏi, Bum nghe vậy có chút bất ngờ. Thật sự nghe lời đến thế sao?

"Hmn? Chẳng phải đây là điều anh muốn sao?" Sangwoo tối mặt nhìn cậu mà hỏi, trong phút chốc cái liếc mắt lại lộ ra đôi chút sợ hãi.

"Ah không... Chỉ là thắc mắc vì sao anh lại đồng ý nhanh như thế thôi..." Nhìn sắc mặt của anh, cậu vừa lo lắng song liền tránh né ánh mắt của anh mà trả lời.

"Chẳng phải anh muốn sao? Tôi đã đồng ý rồi thì còn đòi cái gì nữa đây?" Cảm thấy khó chịu, anh nói xong liền đứng phắt dậy bỏ đi, cậu thấy thế liền hoảng hồn níu chặt lấy áo anh.

"Không! Đừng... Đừng bỏ đi, tôi xin lỗi... Tại tôi, là tại tôi ah..." Bum bắt đầu bật khóc, miệng lẩm bẩm bảo rằng đó là lỗi của cậu và cầu xin anh đừng đi.

"...Được rồi, tôi không đi nên đừng khóc nữa được không. Ồn quá rồi đấy." Anh vừa nói liền bế Bum lên, trọng lượng cơ thể cùng vóc dáng của cậu vẫn như trước không giảm hay mất đi tẹo nào, khiến anh cảm thấy hoài niệm rồi thầm tự cảm thấy thoả mãn.

"Sangwoo...?" Bị bế lên bất ngờ, cậu nhìn sang anh, tự hỏi tại sao lại bế cậu lên làm gì.

"Đi thôi, nơi này sắp sập rồi." Sangwoo nói xong liền chầm chậm bước ra khỏi cánh cửa sắt đã bị rỉ sét sau vụ cháy lớn.

"Ah...! V-vậy chúng ta nên đi đâu?" Bước ra khỏi căn nhà cậu mới sực nhớ hiện tại nhà đã cháy, toàn thân cậu chẳng có nổi một Won, lại thêm cả việc Sangwoo hiện tại đang bị rất nhiều người hận đến thấu tâm can, bệnh viện lại còn rất nhiều người giơ bảng biểu tình mong anh chết đi nên cũng không thể đến đấy được.

"Gì cơ? Anh không có kế hoạch nào mà cũng đòi tôi đi theo anh rời khỏi nơi đây?" Sangwoo khựng lại ngước lên nhìn cậu rồi bỗng cười lớn, "Hahahah! Anh đúng là điên thật rồi Bum, quá ngu ngốc rồi hahah! "

"Này...!" Bum giận dữ đánh Sangwoo từ sau lưng, mặc dù sức lực chẳng hề hấn đến anh là mấy.

"Hah... Được rồi, thế bây giờ anh có muốn tôi kiếm tiền không?" Sangwoo ngưng cười rồi nhìn sang cậu như rằng việc này cần sự chấp thuận của cậu thì anh mới làm.

"...Tôi, tôi không biết..." Bum bối rối trả lời anh, lại bắt đầu nhìn quanh khu nhà không một bóng người.

"...Anh đi đến bệnh viện rồi dọn dẹp hết đồ đạc sau đấy đi với tôi." Anh ta vừa nói, tay vẫn ôm chặt eo cậu rồi từ từ bước về trước.

"Ah... Được thôi..." Bum lo lắng mười phần, nhưng ngược lại nhìn sắc mặt bình thản của anh lại khiến cho cậu an tâm mở miệng mà đồng ý ngay.

Sau hồi lâu cậu chuẩn bị đồ đạc ở bệnh viện liền nhanh chân chạy ra ngoài, ở nơi bệnh viện này cũng không hẳn là có tiếng mấy, chăm sóc bệnh nhân không tệ cũng không hẳn là tốt. Dù sao đến hiện tại cậu đã được minh chứng trong sạch, không cần thiết phải ở lại hay luyến tiếc nơi đầy mùi thuốc khử trùng này làm gì nữa.

"Khoan đã Bum!" Một tiếng gọi làm cậu giật bắn quay phắt lại. Ah... Là anh cảnh sát lúc đó đã cứu cậu, tên là... Sungbae nhỉ.

"Ah-ah... Ch-chào anh!" Bum nhanh nhẹn cúi người chào viên cảnh sát đang có vẻ thở gấp vì chạy trước mặt.

"Hah... Cậu, tính đi sao?" Sungbae nhìn gói đồ nhỏ trên tay cậu hỏi.

Bum bỗng giật mình, tại sao lại hỏi thế? Chẳng phải cậu đã được chứng minh trong sạch rồi sao? Hay... Hay bị phát hiện gì rồi??

"T-tại sao anh lại hỏi thế? Cần tôi làm gì nữa sao?" Trước hết bình tĩnh đã, không được hoảng loạn. Chắc chỉ là thủ tục gì đấy thôi.

"Ah... Ý tôi là um..." Anh ta biểu cảm có chút gượng ngạo, ánh mắt đảo quanh rồi vừa gãi đầu vừa cuối mặt xuống đất.

"Ah! Cậu... Cậu không có tiền hay nơi để ở nhỉ? Có một chỗ bạn tôi quen, có thể giới thiệu và giúp cậu ở đấy trong vài tháng." Sungbae lại gần và nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu thành tâm nói.

"Sao...? Ah, ah thật sao?" Bum nghe được trong lòng mừng rỡ liền hỏi lại, trong lòng thầm nghĩ sẽ không cần cực nhọc tìm nơi ở nữa rồi.

Nhưng làm sao đây... Sangwoo bảo cứ tin ở anh ấy nên mới bảo cậu dọn dẹp đồ đạc mà, liệu điều này có ổn không? Hơn nữa người trước mặt cậu liệu có đáng tin không...? Lỡ như là một cái bẫy nhằm khiến cậu thú tội thì sao? Không! Cậu không muốn! Cậu không muốn bị bắt, cũng không muốn bị bỏ tù, lại càng không muốn mất đi Sangwoo một lần nữa.

"Ah... Ah! Không cần nữa đâu!" Bum bỗng đưa tay lên trước vẫy qua vẫy lại từ chối tới tấp khiến cho viên cảnh sát bất ngờ rồi lo lắng. Cậu ta vẫn còn giận anh về chuyện ngày hôm ấy sao? Dù sao thì cũng là bản thân anh chỉ lo cho cậu ta thôi mà... Cứ ngỡ rằng cậu ta vui vẻ chào mình liền nghĩ bản thân đã được tha thứ nên không cần xin lỗi nữa.

"Haiz... Cậu vẫn còn giận tôi sao?" Sungbae gãi đầu vài cái rồi nhìn Bum, vẻ mặt có chút lúng túng.

"Eh? " Bum nghe thấy liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta, giận gì cơ chứ?

"...Tôi xin lỗi! Lúc ấy tôi đã có lớn tiếng với cậu, và tôi biết lúc ấy cậu đang bị di chứng nên không thể trách được, là lỗi của tôi vì đã quá áp đặt khiến cậu cảm thấy khó chịu...! Tôi không mong sẽ được tha thứ, nhưng tôi vẫn muốn nói để bản thân tôi và cậu nhẹ lòng hơn." Sungbae nói xong liền ngóc đầu lên rồi nhét vào túi cậu một cộc tiền rồi bảo, "Số tiền này đủ để cậu sống được một tháng hoặc hơn... Nếu muốn cậu có thể suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi." nói rồi anh ta liền quay lưng bỏ đi. Có thể vì quá xấu hổ khi lần đầu phải cúi đầu xin lỗi ai đó, vì không khí quá mức khó thở nên anh ta xin lỗi xong liền đi mất bóng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Bum nhìn theo phía cửa không còn một ai, cậu nhìn đống tiền trong tay lưỡng lự vài hồi cũng cầm theo mà đi ra ngoài.

Trở về căn nhà cũ của Sangwoo, cậu thấy bóng dáng cao to của anh đứng đấy nhìn chăm chăm vào bầu trời đỏ hoe của ánh mặt trời đang lặn kia.

"Sangwoo!" Cậu mừng rỡ gọi tên anh, vừa chạy vừa vẫy tay.

"Oh, anh xong rồi nhỉ?" Sangwoo liền quay sang khi nghe thấy tiếng cậu, rồi lại đưa mắt sang cái túi nhỏ trên tay cậu. Xem ra cũng chẳng có bao nhiêu nhỉ?

"Được rồi, đi thôi." Sangwoo đi đến chỗ cậu, liền giật lấy túi đồ trên tay rồi quay lưng bước đi.

"Ah... Đi đâu?" Bum thắc mắc hỏi, trong lúc cậu đi dọn đồ có thể chuẩn bị gì sao?

"Đi đến nhà của tôi." Sangwoo vừa đi vừa nói, tay đưa lên cái chìa khoá xe vẫy trong không trung mà nói. Dám chắc rằng hiện giờ cậu đang bất ngờ lắm vì anh không chỉ có một căn nhà này, anh nghĩ thầm rồi cười nửa miệng.

Hmn? Sao không có tiếng động gì? Sangwoo quay lưng lại nhìn thì thấy dáng người vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc của cậu.

"Ah... Ra vậy, vậy là tốt rồi... Tôi còn lo lắng rằng bản thân lại không làm gì được..." Cậu nói, ánh mắt có chút buồn, lời nói như một lời thề nguyện rằng giờ đây cậu muốn bảo vệ anh... Lại lần nữa tim anh cảm giác ấy lần nữa dâng lên, nhưng lần này cảm xúc không còn khó chịu đến mãnh liệt nữa, nó giờ đây giống một con sóng nhỏ vỗ từng đợt khiến lòng anh xôn xao.

Bum chắc rằng cũng không tài nào nhận ra được khoảng tình cảm đang len lỏi bên trong Sangwoo ngay lúc này, cậu chỉ cảm thấy vui sướng vì giờ đây cậu và anh ta có thể sống mà không gò bó lo sợ, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn cũng được, như vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Cùng lúc ấy, Sangwoo lại dần nhận ra thứ cảm giác mà bản thân anh đang cảm thấy là gì.

"Sangwoo này..." Bum khựng lại nhìn anh một cách ôn nhu, từ từ tiến đến rồi ngước mặt nhìn người con trai với mái vàng óng kia, ánh mắt anh ta như có chút mong chờ.

"Tôi yêu anh." Câu nói ấy cậu đã nói rất nhiều lần trong khoảng thời gian cả hai ở bên nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân thành thật nhất. Cậu thật sự không muốn thấy anh ta đau khổ, lại càng không muốn anh ta biến mất khỏi tầm mắt mình, sự ích kỉ cậu dần ngày một lớn sau khi dành thời gian với anh, hiện tại cậu không muốn bản thân phải hối hận nữa, sẽ không tự ti hay trốn tránh mà để mình vụt mất đi cơ hội nữa.

"..." Sangwoo nhìn cậu, có chút bất ngờ với vẻ mặt kiên quyết khác với dáng vẻ rụt rè và đầy nỗi sợ khi thường của cậu.

"Tùy anh..." Anh vừa nói vừa quay mặt đi, tay lại nhanh nhẹn che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của bản thân.

Cả hai người ngày hôm ấy đến căn nhà của anh và có một bữa ăn ấm cúng nhất của cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro