Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc mơ.

Bum bừng tỉnh rồi nhìn quanh, tự hỏi rằng lúc ấy, hình ảnh mờ nhạt ấy là cái gì... Đúng rồi, Sangwoo! Anh ta đâu rồi? Lúc nãy còn mới ở đây chẳng phải sao? Bum hoang mang đứng lên, bỗng nhớ ra rồi bất giác nhìn xuống sàn. Huh...? Đống tro trắng xám ấy lúc nãy còn rơi khắp sàn gỗ nay lại mất không còn một hạt.

"Đây là sao... Cái hộp... Cái hộp đâu?!" Bum lầm bầm trong miệng, ánh mắt đảo khắp căn phòng, sợ hãi tột độ.

Bỗng một tiếng gọi phát lên, 'Bum! Bum à!' khiến cậu bật dậy nhìn về hướng căn bếp đã cháy rụi. Âm thanh và tình huống quá đỗi quen thuộc khiến cậu sợ hãi và hoang mang. Bum phân vân bản thân có nên đi theo âm thanh ấy không, liệu đi theo sẽ được gặp Sangwoo chứ?

Dòng suy nghĩ của anh ta bị cắt ngang khi thấy bóng người to lớn quen thuộc của ai đó phía cuối căn bếp, đối diện ánh mắt của anh ta là đôi mắt đầy thâm quầng và mệt mỏi trên khuôn mặt tuấn tú khi trước.

"Sa... Sangwoo? Là anh phải không...?!" Bum đứng đấy ngơ ngác nhìn người thanh niên ấy, chần chừ từng bước bước đến. Anh ta muốn biết rằng đây là hiện thực hay chỉ là ảo tưởng huyễn hoặc mà bản thân tự tạo ra.

Người trước mắt chỉ đứng đấy nhìn anh mà không nói lời nào. Tại sao chứ?

"Này... Anh nói gì đi chứ Sangwoo?! H-hay anh giận tôi? Anh biết đấy chỉ là trường hợp bắt buộc thôi mà đúng không?" Bum lúc này liền hoảng loạn chạy đến, dừng chân trước mặt anh ta kéo áo mà hỏi từng đợt, "Này!! Nói gì đi chứ!!"

Chàng trai chỉ đứng đấy nhìn anh vừa khóc trong tuyệt vọng vừa nắm chặt tay áo của anh, ánh mắt nhìn có chút bất lực.

"Xin anh đấy... Làm ơn hãy để đây là hiện thực, tôi cầu xin anh..." Bum bắt đầu ngã khụy xuống, như rằng chân cậu không còn đủ sức chống đỡ sức nặng của cơ thể mà buông xuôi.

Cảm xúc của Bum lúc này tuyệt vọng hối hận dâng trào, tự hỏi nếu như ngày ấy bản thân không vì tự ti mà ở lại tìm cách đến bên anh thì sẽ như thế nào?

"...Bum" tiếng thì thầm phát ra từ phía người con trai đối diện khiến cho dòng suy nghĩ của cậu bỗng ngắt quãng. Anh ngước lên, hiện tại lại thấy người con trai ấy giờ đã đưa đôi mắt ấy mà nhìn mình, ánh mắt mười phần ôn nhu.

"Anh... Vừa nói gì cơ?" Bum cứ ngỡ bản thân nghe lầm, liền nhanh miệng yêu cầu anh ta thuật lại.

"Bum," anh ta nói, từ từ ngồi xuống ngang tầm mắt của Bum rồi nói tiếp, "Anh ổn chứ?"

Một câu nói, một ánh mắt, cử chỉ cùng cách biểu đạt đúng là của Sangwoo. Nhưng trong lòng Bum vẫn cảm thấy khó tin đến lạ thường.

"Lúc nãy anh làm trò điên gì thế? Rống họng mà gọi tên tôi có biết ồn không?" Sangwoo quay mặt rồi hướng mắt vào cái bàn phía sau lưng mình rồi bảo, "Này, tôi đói rồi."

Sau một hồi, tình huống đưa đẩy mà chính cậu cũng không hiểu bằng cách nào bản thân lại ngồi chung bàn rồi ngắm nhìn Sangwoo ăn. Căn bếp vẫn như cũ, mục nát cùng những vết tích sau vụ và nững sợi dây ruy-băng vàng dùng để phong toả hiện trường, nhưng cậu chỉ chú ý mỗi người con trai trước mặt, từng đường nét, ánh mắt, cử động đều được cậu quan sát kĩ càng không bỏ một chi tiết.

"Hôm nay sao anh im thế?" Sangwoo cảm thấy ánh mắt chăm chăm của cậu nên ngừng lại rồi hỏi.

"Không, chỉ là... Có chút bối rối thôi..." Bum ngượng ngạo trả lời, ánh mắt lo lắng mà tránh né Sangwoo.

"...Anh biết tôi ghét nói dối mà nhỉ? Đừng để tôi lặp lại nữa Bum à." Anh ta gằn giọng nói, ánh mắt vẫn đầy mệt mỏi nhưng sắc mặt lại không thay đổi mà nhìn Bum một cách ôn nhu.

"Ah... Ah, tôi..." Bum ngập ngừng, sợ hãi rằng nếu nói ra thì người con trai trước mắt sẽ biến mất và mọi thứ cuối cùng vẫn chỉ là giả.

"Bỏ đi, đợi anh nói được chắc tôi giảm cả chục năm tuổi thọ mất. Được rồi, anh muốn biết vì sao tôi ở đây đúng chứ?" Sangwoo thẳng thừng hỏi trúng tim đen của cậu, khoé miệng nhếch mép cười một cách tự tin.

Bum lúc ấy bị nói đến bất ngờ, chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn vào mặt bàn, trong đầu chỉ ngẫm đúng 3 chữ 'đừng là mơ' liên tục đầy cầu khấn, như câu thần chú biến mọi thứ thành thật.

"Tôi cũng không biết nữa, vì sao tôi lại ở đây." Câu trả lời được đưa ra khiến cho bản thân cậu cảm thấy bối rối hơn, sau đấy cậu bỗng bật khóc rồi gục mặt xuống bàn.

"Này này, tôi nói thế không phải để anh khóc lóc buồn bã, nín ngay cho tôi." Sangwoo bảo rồi đứng phắt dậy sau đấy tiến đến bên Bum.

"...Tôi nghĩ là tôi chưa chết, hoặc là rồi và bằng một cách nào đấy trở về lại nơi này." Sangwoo vẻ mặt có chút khó hiểu cùng bối rối bực dọc, xem ra những thứ anh ta nói đều là thật. Bản thân Sangwoo cũng không biết lí do vì sao mình lại còn ở đây, hơn hết là lại có thể mặt đối mặt mà nói chuyện với Bum.

"...Sangwoo" Bum thầm thì tên anh ta trong miệng, mặt vẫn gục xuống trên chiếc bàn mục nát kia.

"Ừ, tôi đây." Sangwoo nghe gọi liền đáp lại.

"Sangwoo." một lần nữa Bum cất giọng gọi một cách tha thiết.

"Rốt cuộc là chuyện gì." Sangwoo bắt đầu cảm thấy khó chịu, liền bực tức mà trả lời.

"Làm ơn đừng chết."

"...Gì chứ," Sangwoo bỗng khựng lại, cảm thấy có chút nực cười, "Chẳng phải người bỏ rơi tôi là anh sao? " Anh ta vừa chống cằm lên thành ghế mà Bum đang ngồi rồi nhìn xuống hỏi với giọng mỉa mai.

"Không phải mà! Chỉ là tôi...!" Bum bật dậy nhìn Sangwoo mà hét lớn.

"Ngay từ đầu tôi đã không muốn nói tới việc này... Được thôi, thế anh giải thích đi." Sangwoo ngồi xuống kế bên Bum, tay chống lên bàn hướng mắt nhìn vào dáng người nhỏ nhắn của người con trai cạnh bên.

"Tôi... Là tại anh mà, anh... Anh không cần tôi nữa, vì thế nên tôi..." Bum vì áp lực từ ánh mắt của Sangwoo nên buộc nói ra tâm tư của mình, mặc dù bản thân cậu cảm thấy mình chẳng khác gì đi đổ hết toàn bộ lỗi trên người Sangwoo cả.

"...Được thôi, thế anh giải thích hành động lén lúc hôm đó của mình là gì đi." Lúc này vẻ mặt Sangwoo trông có vẻ tức giận hơn hẳn, anh ta tiến lại gần rồi đối mắt với Bum, nụ cười khinh bỉ lại nở trên môi như rằng thật ra anh ta biết hết tất cả, chỉ chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ..." Bum chần chừ mà lấy trong túi quần chiếc nhẫn nhỏ ngày ấy mượn xin tiền cô bạn để bí mật mua cho Sangwoo.

"...Sao cơ?" Sangwoo nhìn nhẫn trong tay bất ngờ hỏi lại, không tin được lí do mà Bum đưa ra.

"...Tôi biết nhẫn này không đẹp lắm, nhưng khi ấy chỉ mượn được vài trăm Won mà thôi." Bum nhẹ nhàng cầm tay anh ta rồi từ từ đan nhẫn vào ngón áp út của anh.

"Khoan đã, thế lúc ấy... Không phải anh cố gắng đầu độc tôi sao?" Vẻ mặt Sangwoo bỗng trở nên hoang mang tột độ mà nhìn Bum.

"Đầu độc...?" Bum bàng hoàng nhìn người con trai với vẻ mặt hoang mang sợ hãi kia, "Sangwoo... Sangwoo à, bình tĩnh lại nào." nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi trong đôi mắt rưng rưng như muốn khóc ấy, cậu bất giác mà ôm lấy anh rồi cất tiếng an ủi.

Ngay lúc này, Sangwoo như một đứa trẻ vậy, yếu ớt và dễ tổn thương. Điều này khiến Bum bỗng có chút vui trong tâm, vì biết rằng bản thân vẫn còn là người đặc biệt trong lòng Sangwoo.

"Thế còn thuốc chuột..." Sangwoo chậm rãi ngước mặt nhìn Bum.

"Thật ra tối đấy tôi tính giấu chiếc nhẫn vào cái rổ ấy... Tôi không nghĩ nó sẽ rơi." Bum trả lời, may rằng chi tiết ngày hôm ấy cậu vẫn nhớ rõ.

"Là thật sao...?" Sangwoo nghe được liền ôm Bum chặt hơn.

"Sangwoo?" Bum cất tiếng gọi nhưng không nghe được câu đáp lại nào, nhìn xuống thì thấy ánh mắt mệt mỏi của Sangwoo đã nhắm lại, xem ra là đã ngủ thiếp đi rồi.

Hiện tại, khung cảnh này, khoảnh khắc bình yên đến lạ thường này... giấc cậu cũng không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro