Y và cậu ấy
Y và cậu ấy là bạn cùng lớp, chỉ mới 2 năm.
Năm đầu tiên, Y cực kì không ưa cậu. Ỷ vào việc học giỏi mà ra vẻ ta đây trịch thượng, không ưa nổi cái nết ngang ngược chảnh chọe của Cậu.
Gần hết năm đầu tiên, có lẽ là đã quen biết một thời gian nên Y nhận ra có gì đó thay đổi, Y cũng không ghét cậu như trước nữa, không thấy cậu chảnh chọe mất dạy như ngày trước nữa, trái lại có tí hài hước. Nhưng bọn họ vẫn không thân nhau.
Y và cậu ấy không thân nhau, cũng ít khi nói chuyện và tiếp xúc. Thi thoảng, Y cũng hùa vào đám bạn và cậu ấy, cười cợt thả ga vs nhau, bấy nhiêu cũng đủ thỏa mãn.
Tháng 2 năm 2, trường vận động tình nguyện viên hỗ trợ trong sự kiện từ thiện ở vùng sâu. Do vướn lịch, Y và cậu ấy đại diện lớp tham gia tình nguyện.
Trong đoàn xe của họ, bạn bè từ các lớp khác của cậu ấy rất nhiều. Nhưng cậu ấy vẫn ngồi vào ghế bên cạnh Y. Cậu ấy sợ Y một mình sẽ buồn và lạc lõng.
Xe đi, một quãng đường rất xa. Y say xe khá nặng, dù đã uống thuốc vẫn có hơi vật vã, chóng mặt. Y mò mẫm trong túi mình, lấy ra một viên kẹo chanh, khẽ níu lấy tay áo cậu thì thào:
- Thuê ông bằng một viên kẹo, cho tui mượn vai một lát.
Đầu óc Y có hơi choáng váng, không thể nhìn được biểu cảm của cậu, trong người càng lúc càng khó chịu nên Y làm càn, không cho cậu có cơ hội từ chối mà dúi viên kẹo vào tay cậu. Sau đó liền úp mặt và đầu mình lên vai cậu mà nhắm chặt mắt.
Cậu không trả lời, cũng không đẩy Y ra, nên Y cứ thế mà nhắm mắt, ngủ lúc nào cũng không hay.
Tới nơi, cậu liền gọi Y dậy, cùng cả đoàn lao đầu vào phụ giúp làm việc và dường như Cậu không mấy để tâm tới việc Y tựa vào vai cậu suốt đường đi. Có lẽ với bạn bè, Cậu sẽ luôn tốt bụng như thế... nhưng không hiểu tại sao trong lòng Y lại hơi chua chát, hụt hẫn.
Cuối ngày, ánh chiều tà chiếu xuyên vào cửa kính, chiếc xe bus nhỏ trường thuê chạy bon bon chở mọi người về nhà. Mặc cho cơ thể mệt rã rời, quần áo ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bết cả vào nhau dẫu vậy tinh thần của họ vẫn không mấy sa sút. Bởi lẻ hôm nay mọi người vất vả nhưng đã làm được một chuyện rất ý nghĩa là góp công sức tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
Cậu vẫn ngồi cùng Y, sau cả ngày làm tình nguyện, bọn họ đã thân nhau hơn chút ít, có nhiều chủ đề chung để trò chuyện hơn là lúc đi.
Lần này, Y đưa cho cậu 2 viên kẹo chanh nhưng Y không " thuê " vai cậu nữa, vì Y biết hôm nay cậu làm rất nhiều việc nặng, vai cậu đã phải rất mỏi và rất đau... thế nên trên đoạn đường quay về, dù vẫn có hơi say xe, Y cũng mặc kệ mà tì đầu mình vào kính xe, ngủ gật. Quyết tâm không làm cậu thêm mệt mỏi.
Có điều Y không biết, sau hai lần Y gật gù đập đầu vào kính xe, Cậu rất khẽ khàng kéo đầu Y lại, kê đầu Y lên vai mình.
Có điều Y không biết, lúc đầu Y tựa vào vai cậu ngủ, mặt mũi cậu đỏ lựng, cả người cứng ngắc đầy căng thẳng.
Có điều Y không nghĩ tới, Cậu đã nhìn Y rồi cười trộm không biết bao nhiêu lần.
Có điều Y sẽ không bao giờ ngờ tới, bao nhiêu kiêu căng và phách lối trước giờ Cậu phô ra đều để khiến Y chú ý, muốn mắt Y phải nhìn vào Cậu, muốn Y để tâm đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro