Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8



jaeyun dò từ đầu bảng xuống cuối bảng, nheo mắt nhìn. cậu dừng lại ở vị trí được tô màu xanh, là phần đánh dấu cho các học sinh có tiến bộ vượt bậc.

lee heeseung đã tăng 10 bậc trong 2 tuần.

ánh mắt jaeyun loé lên tia vui mừng, cười thật tươi quay sang người bên cạnh.

"10 bậc!! heeseung của tớ thật là giỏi!" jaeyun không giấu nổi niềm vui sướng trên khuôn mặt, vươn tay ôm lấy người cao hơn mà nhảy nhót.

heeseung cười vui vẻ đáp lại, cúi người ôm lấy jaeyun, tay vỗ vỗ lưng cậu. hắn đang định thỏ thẻ "tớ là của cậu sao?" thì đã bị cắt ngang.

"này này thôi ngay, thế còn bọn tôi thì sao?" sunghoon trề môi, chống tay chất vất.

"chuẩn rồi đấy, cậu phải cứu cả thứ hạng của bọn tôi nữa." park jongseong liến thoáng, tay chỉ vào hai con người đang tung tăng ôm ấp trước thanh thiên bạch nhật.

jaeyun thấy vậy quay sang, giơ hai ngón thumbs up lên gật đầu, "được, bốn bọn mình cùng học nha, cuối tuần tại nhà tớ." heeseung nghe xong hai mắt mở to, hai hàng lông mày cau lại khó hiểu nhìn hai thằng park nhãi nhép.

"sao cậu lại dạy chúng nó, mình tớ là đủ rồi." heeseung lườm nguýt hai khuôn mặt hả hê kia, xụ mặt nhìn jaeyun. thật quá mất không gian riêng tư hẹn hò của hai bọn họ, heeseung tự cho là vậy.

heeseung chưa kịp nói tiếp vế sau, park sunghoon hô "cảm ơn jaeyunie yêu dấu." thật to rồi lôi thằng họ park còn lại chạy mất.

.
.
.

heeseung để ý thấy jaeyun rất thân với một thằng nhóc lớp dưới, tên cái gì mà jungwon? dạo gần đây jaeyun còn hay hẹn đi ăn với nó, để hắn phải lủi thủi đi ăn cùng mấy thằng khác, cụ thể là thằng sunghoon và jongseong.

heeseung hôm nay đã nhắn tin hẹn đi ăn từ trước, đến khi xách cặp lồng cơm đến trước mặt jaeyun, hắn lại bị từ chối ăn cùng.

"a trời ơi, nãy tớ hẹn với jungwon ăn mà tớ quên mất hẹn với cậu, để mai chúng ta ăn chung nhé."

heeseung không trách móc jaeyun được, hắn hậm hực bê cơm ra bàn của jongseong trong khi gã nhìn là biết chuyện gì xảy ra.

"khổ thân con trai của bố, ngồi ăn tạm đi nhé."

heeseung đưa thìa cơm thật to vào mồm, dừng lại một lúc rồi ngẩng đầu lên "ê nhỡ đâu jaeyun bỏ tao."

jongseong ngồi bấm điện thoại, mắt không nhìn lấy hắn một cái, miệng nhai nhai trả lời "chắc vậy đó." mặt mũi heeseung méo xẹo, thả thìa cơm xuống, nuốt cái ực.

"bạn bè như cứt."

jongseong thở ra, quay sang phía heeseung. gã thật không biết nói gì hơn, hôm qua tên mặt giặc này trong bữa ăn cũng hỏi câu y hệt, và thằng sunghoon sau khi trả lời cợt nhả xong, lee heeseung đứng phắt dậy giận dỗi bỏ đi luôn.

"mày muốn méo gì? hay bây giờ mày thử giận cậu ấy một hôm xem, nhỡ đâu cậu ấy thấy áy náy."

heeseung nghe xong cũng ngờ ngợ, cảm thấy ý kiến này rất đáng để thử, hắn nhanh chóng hốc hết phần của mình rồi đi về lớp.

quả nhiên không ngoài dự đoán, heeseung vì muốn jaeyun chú ý tới hắn nhiều hơn chút liền lơ cậu cả ngày, nói chuyện không để ý tới, gọi không trả lời, không bám víu jaeyun như mọi lần nữa.

jongseong nhìn cách hắn lơ đẹp jaeyun tội nghiệp liền cảm thấy rất hối hận. tên này phải chăng dai như đỉa, chuyện bé xé ra to, cứ làm nũng như trẻ con đòi mẹ dỗ dành.

"heeseung sao vậy á.." jaeyun không hiểu đầu đuôi, lúi húi ra chỗ bàn sunghoon và jongseong hỏi.

sunghoon nhìn là hiểu ngay vấn đề, buột miệng cười nói "chết chết, giận nhau rồi, ai bảo cậu bỏ nó đi ăn với người khác." jongseong trừng mắt nhìn sunghoon, huých vai để gã ngậm miệng, tay xuỳ xuỳ phủ nhận.

"không đâu, mai là bình thường ý mà, cậu cứ kệ thằng heeseung đi."

jaeyun nghe xong cũng nhận ra mình hơi có lỗi, gật đầu đồng ý quay về chỗ ngồi.

thực ra cậu nhóc jungwon sắp tới sẽ lên làm hội trưởng hội học sinh, nhưng vì là người được tiến cử trẻ nhất nên muốn hỏi thêm về kinh nghiệm làm việc. jaeyun cảm thấy jungwon rất giỏi về nhiều mặt, đồng thời muốn giao du kết bạn mới nên lỡ bỏ quên mất heeseung.

jaeyun chẳng biết làm gì để xin lỗi, cậu đành ngồi chờ đến hết giờ rồi ra nói chuyện với hắn. nhưng khi tan học, cậu quay xuống phía bàn chéo dãy thì thấy heeseung chùm áo ngủ quên cả giờ về mất rồi. jaeyun thật tình không muốn đánh thức hắn dậy, nhỡ bị giận thêm thì thiệt nên cậu ngồi đấy chờ người ấy tỉnh mới thôi.

lớp học vơi bóng người và bên ngoài sân trường cũng chẳng còn mấy tiếng ồn ã nữa, jaeyun nuốt nước bọt, quay xuống dãy bàn nhìn một lần nữa. áo khoác đã bị tuột xuống một nửa, còn heeseung thì khoanh tay nằm ngủ. jaeyun thở ra, chầm chậm đi tới dãy bàn hắn. khuôn mặt heeseung nghiêng sang trái, dọc khuôn sống mũi đều thanh thoát vẻ nam tính, mái tóc heeseung rối bời đả đưa theo tiếng thở đều đều. jaeyun ngắm nhìn biểu cảm của hắn, chỉ là chẳng biết cậu đã thích heeseung nhiều đến nhường nào.

"heeseung ơi." cậu ghé vào tai heeseung thì thầm. jaeyun cứ quay trái, quay phải cất tiếng gọi heeseung nhẹ như bâng, như vừa mong chờ hắn tỉnh dậy, vừa không muốn phá hỏng hình ảnh đáng yêu trước mắt này. jaeyun nhìn mọi ngóc ngách, nhấp môi nhìn khuôn miệng hắn. cuối cùng cậu lại ghé sát mặt heeseung một lần nữa, cọ mái tóc của mình lên mái tóc của hắn, nhẹ nhàng thơm lên môi.

hành động của jaeyun chỉ trong chớp nhoáng, mùi thơm cơ thể sượt qua mũi làm jaeyun bừng tỉnh. cảm xúc hỗn loạn từ nhịp tim khiến cậu chầm chậm lùi lại, xách cặp dưới đất lên thật nhanh, đập đập vai heeseung một lực lớn rồi chạy đi mất.

heeseung lúc này lơ mơ mở mắt, vươn người một cái, bình tĩnh khoác cặp lên vai rồi đi ra khỏi cửa lớp. hai bên tai của heeseung nóng đến mức bốc hoả, hắn dừng lại nhìn xuống đất rồi ngồi thụp xuống, ôm miệng cười.

heeseung vừa được jaeyun hôn trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro