Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series 1: Bụi (2)

Ngay trước khi Công kịp đấm tên nhãi trước mặt, một bóng đen bỗng chắn trước mặt cậu. Người đó đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che kín tóc, mặc áo hoodie, khiến cậu đang hoang mang không biết đây là bạn hay thù. Rồi người đó vung tay nện cặp vào đầu của đứa đầu tiên, rồi đến đứa thứ hai, ba... rồi đến tên cầm đầu. Kì lạ thay, không biết có gì trong cặp mà đứa nào ăn một cú xong cũng nằm ngay đơ một chỗ. Sau đó, cậu nghe tiếng người kia hô to:

"Mấy chú ơi, ở bên này nè!!!"

Rồi ba chú cảnh sát không biết ở đâu chui ra, ập vào tóm gọn cả đám côn đồ kia. Kịch bản này quen quá, hình như Công đã thấy ở đâu rồi...

Chưa kịp để cậu phản ứng, người lạ kia đã nắm tay kéo cậu chạy đi mất. Công không hiểu lí do gì nhưng cũng chạy đi theo luôn. Chạy được khoảng năm trăm mét, khi khoảng cách đủ xa thì hai người dừng lại ở một con hẻm khác. Người đó dựa vào tường thở hồng hộc, tháo lớp khẩu trang rồi cởi mũ ra, Công bất ngờ nhận ra đấy là cái anh trên bục phát biểu khi sáng, còn tên gì thì cậu quên mất rồi. Nhưng tại sao anh ta lại ở đó? Liệu anh ta đã thấy mình "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" chưa? Liệu cuộc đời học sinh ngoan tốt đẹp của mình rồi sẽ đi đâu về đâu? Công hoang mang với đống câu hỏi trong đầu mình, càng nghĩ càng thấy mình sắp toi rồi. Mải mê suy nghĩ, Công không để ý thấy Linh đang chăm chú nhìn mình.

Bùi Trường Linh thấy Công cúi gằm mặt không nói gì, cảm giác như em nó sắp khóc đến nơi vì sợ hãi. Anh nghĩ thế, rồi đưa hai tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên. 

"Em đừng sợ, không sao đâu, chúng nó bị cảnh sát bắt rồi, sẽ bị đình chỉ khá lâu đó, sẽ không làm gì được em đâu."

Ánh hoàng hôn cam nhạt hắt lên khuôn mặt ngơ ngác của Công khiến Linh thấy em có chút... dễ thương. Khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn, thấp hơn Linh cả một cái đầu. Trong lòng Linh bỗng nhiên trỗi dậy mong muốn che chở, bảo vệ em mãnh liệt. 

Trước cái nhìn chăm chú của Linh, Công cảm thấy hơi... lúng túng chăng? Tại sao anh ta nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Bộ trên mặt mình dính gì hả ta? Nhưng xen lẫn những suy nghĩ đấy thì tim Công tự nhiên lại hẫng đi một nhịp. Lúc sáng vì cách khá xa nên chưa nhìn kĩ, với cái cự li gần thế này, Công cảm thấy người đứng trước mặt mình đẹp như tranh ấy. Hơn nữa, cái vẻ mặt lo lắng đó của anh ta khiến Công cảm thấy khá là dễ thương, giống một con mèo vậy? Công bật cười: 

"Ai nói với anh là tôi sợ cơ?" Linh lúc này mới giật mình, bỏ tay ra khỏi mặt Công. Anh lúng túng đưa tay vò tóc.

"Ừ thì tận sáu thằng bao vây em một lúc cơ mà, em bé như thế, anh đến trễ một tí thôi thì có khi bây giờ em đang nằm viện rồi đó."

Công cảm thấy nhẹ nhõm, có vẻ như anh ta vẫn chưa thấy cái gì cả, chuyện cậu biết đánh đấm tạm thời vẫn còn là bí mật, đồng thời, cậu cũng cảm thấy có chút ấm áp... vì đây là lần đầu tiên có người dịu dàng quan tâm cậu đến vậy. Trong đầu Công bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng khá hay:

"Anh ta có vẻ có uy tín khá cao ở trường, nếu mình chơi thân được với anh ta thì có khi đám côn đồ sẽ không lại gần mình nữa." 

Theo kinh nghiệm làm côn đồ, học sinh xuất sắc hay trò cưng của thầy cô sẽ là dạng mà chúng nó bỏ qua nhanh nhất. Nghĩ là làm, Công quyết định sẽ làm thân với anh ta ngay và luôn!

"Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh, đúng là anh đến trễ thì tôi tiêu thật rồi. Nhưng mà làm sao anh biết mà đến đúng lúc thế... và có vẻ như còn có chuẩn bị trước nữa?" Riêng câu này thì Công thắc mắc thật, ngộ nhỡ anh ta có ý đồ bất chính gì khổ. Vì nhớ lại cảnh anh ta gọi sẵn cảnh sát cùng bộ trang phục gồm mũ, khẩu trang, thêm một cái áo hoodie đen dài tay, thứ mà anh ta không mặc trong buổi chào cờ sáng nay, thì Công chắc chắn rằng hoàn toàn không phải tình cờ

"À thì... lúc chiều, anh thấy em lượm cặp ở trong thùng rác rồi đứng khóc á... xong giờ ra chơi, anh lại thấy em đứng nhìn đống sách vở trong hồ cá nên anh biết em thành nạn nhân của một nhóm bắt nạt trong trường rồi. Nhóm này cũng bắt nạt nhiều người rồi chứ không riêng em... anh cũng đang thu thập bằng chứng họ bắt nạt cũng lâu rồi nên chiều nay anh mới quyết định đi theo bảo vệ em, sẵn tiện gọi cảnh sát để tóm tại trận luôn. Anh mặc kín như thế này để chúng nó không biết anh là ai thôi chứ anh không liên quan gì đến chúng hết."

Nghe Linh nói một tràng dài như thế, Công đơ mất vài giây để xử lí hết thông tin. Ừ thì hợp lí phết, nhưng cậu khóc hồi nào cơ? Mà bây giờ nói mình đứng đấy cười thì càng khả nghi hơn. 

"Nhưng tôi vẫn nghi là anh thông đồng với bọn nó! Cái cặp đấy có gì đâu mà anh đụng một cú là tụi nó nằm hết, có diễn thì cũng không đến mức giả trân như vậy!"

Bùi Trường Linh cười khổ, anh thả cặp trên lưng, nện xuống đất nghe hẳn một tiếng "Rầm" rõ to. Hóa ra là anh ta bỏ năm, sáu cục gạch trong cặp cơ á???? Giờ thì chắc Công cảm thấy như mấy ông tổng tài, hoàn toàn có thể thốt ra câu: Nam nhân này thật thú vị...

"Ừm... tôi tạm thời tin anh không liên quan đến bọn nó, nhưng tại sao anh lại phải đi theo điều tra, chúng nó đâu liên quan gì đến anh?" 

"Tại anh là hội trưởng hội học sinh."

Sau một màn tra khảo, Công tin Linh thật sự đứng đắn, cậu có thể bám đùi anh ta được! Cậu nở một nụ cười thật tươi bắt tay Linh.

"Xin lỗi đã hiểu nhầm anh nha! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà nhiều chuyện xảy ra như thế khiến em hơi hoang mang thôi! Mong anh bỏ qua cho em nha."

Trước màn diễn biến tâm lý xoay ngoắt một trăm tám mươi độ của Công thì Linh cũng khá hoang mang nhưng cũng bỏ qua. Con nhím nhỏ thông minh này có vẻ như đã ngưng xù lông với anh rồi. 

"Không sao đâu, cảnh giác cao như thế là tốt. Anh tên Bùi Trường Linh, còn em?"

"Bùi Trường Linh à... tên đẹp thật đấy."

"Em tên Nguyễn Thành Công, mới chuyển đến đây học ngày đầu ạ." 

Rồi hai người cùng nhau rảo bước trên con đường tràn ngập ánh hoàng hôn về nhà. Trùng hợp là Linh sống ở chung cư gần trường mà Công thuê, chỉ là khác tầng thôi, có vẻ như ông trời cũng muốn thành toàn cho cậu làm học sinh ngoan đây mà.

Dù cho ngày đầu trôi qua với một đống chuyện hỗn tạp, nhưng biết đâu, đó lại là khởi đầu cho những điều mới mẻ đầy bất ngờ đang chờ Nguyễn Thành Công ở phía trước.

______________________

Cả nhà mình đọc nếu có plot gì hay hay muốn triển thì cứ comment nhóe :"))))

Nếu được thì tui sẽ viết luôn (tại đang bí plot)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro